Quyển I - Chương 9 - LẤY LÒNG

Quyển I – Chương 9: LẤY LÒNG

Ba hồi trống ở sân chầu thánh lại một lần nữa vang lên, triệu tập tất cả những người thi kén rể đến tham dự phần thi thứ ba.

Trong phòng thay trang phục của Hoàng nữ Hồng Hi, Bạch Hi giang rộng hai tay để cung nữ mặc giáp trụ lên người. Trong trận tỷ võ này, người trực tiếp đấu với những chàng trai đi kén rể kia chính là y.

Việc này đã được Bạch Hi và Hồng Hi thống nhất với nhau sau văn trận. Y đã thuyết phục Hoàng muội rằng thế sự nguy hiểm, lỡ như có kẻ liều mạng, mạnh tay với nàng thì phải làm sao. Thế là Hồng Hi chấp nhận để Bạch Hi thế vai cho mình, giả làm Hoàng nữ Hồng Hi đấu với những người kia, còn Hồng Hi sẽ đứng trên lầu cao quan sát xem ai mới là người thực lòng đối xử tốt với nàng.

Bạch Hi dùng một chút phép thuật làm cho thân thể mình trở nên mảnh dẻ để dễ dàng xỏ tay vào áo đấu võ của Hồng Hi, đội mũ sắt lên đầu, rồi mang mặt nạ. Ai có thể gỡ mặt nạ của y xuống, chính là Hoàng tế được chọn.

- Lục huynh. – Hoàng nữ Hồng Hi thận trọng nói. – Bảo trọng.

Bạch Hi đưa tay xoa hai má Hồng Hi, mỉm cười:

- Ca sẽ mang về cho em một đức phu lang như ý.

Hồng Hi đỏ ửng mặt, đẩy tay y, sau đó xoay vòng tròn, diện mạo của nàng biển đổi thành Bạch Hi. Nàng sẽ ở trong bộ dạng này, đứng trên lầu cao quan sát thái độ của người đi kén rể.

- Em đi đây. – Hồng Hi chắp tay kiểu nam tử, vái Bạch Hi một vái, giọng biến thành ồ ồ. – Hoàng muội, chúc em tìm được lang quân như ý.

Bạch Hi gật đầu, nhìn Bạch Trầm cẩn trọng dẫn em gái y trở ra, lửa giận lại sôi sục. Lang quân tâm đầu ý hợp với Hồng Hi chính là Bạch Trầm, thế nhưng Trầm Tích đã huỷ đi cơ hội kia. Y nhất định sẽ khiến hắn ta trả đủ trong trận tỷ thí này.

Ngoài sân thổi lên một hồi tù và dài. Các chàng trai thi kén rể lũ lượt kéo đến, đứng chật sân chầu thánh. Quân lính mang dây và cọc gỗ đến, dựng thành võ đài. Theo luật tỷ võ, ai bị đánh rơi khỏi võ đài, xem như thua cuộc.

- Hoàng nữ Hồng Hi đến. – Quan nghi lễ hô kéo dài.

Toàn bộ nam nhân đứng dưới sân chầu thánh ngước mắt nhìn giai nhân trong mộng. Trận này nàng cố ý ăn diện thật đẹp, khoác lên người áo gấm màu đỏ, thêu chỉ vàng và bạc trên cổ tay và hai cánh tay, trông vô cùng diễm lệ, tóc búi thành mây, cài lên đấy một bông hoa mẫu đơn. Nàng là đang muốn các trang nam nhi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này, quên đi chuyện đấu võ hay sao?

Phụt! Từ trong đám đông, có một tiếng cười lạc lõng vang lên.

- Ai cười thế? – Bạch Hi quay ngoắt lại, ai dám cười Hoàng muội của y đấy?

Đám đông từ từ dạt ra, người đã phụt cười cũng tự giác bước lên. Người đó là Trầm Tích. Bạch Hi nhíu mày, Trầm Tích này đã bị thua trong văn trận, nghe đồn rằng hắn ta ủ rũ không thôi, sao bỗng dưng chuyển sang sáng sủa thế?

- Ngươi cười gì thế? – Tay Bạch Hi đang cầm roi, cố ý kéo căng roi ra.

- Điện hạ tha tội. – Trầm Tích chắp tay, vái dài. – Thần thấy buồn cười mặt nạ của Điện hạ. So với gương mặt xinh đẹp của Điện hạ, gương mặt này thực sự trông rất buồn cười.

Hồng Hi đứng ở một góc kín, mặt đỏ ửng, Trầm Tích lúc nào cũng nói ra những lời buồn nôn như vậy. Còn Bạch Hi thì vô cùng khó chịu, nhưng mà y thấy cái cảm giác khó chịu này không giống như lúc thấy Trầm Tích tán tỉnh Hoàng muội mình, chẳng lẽ là do y mới là người trực tiếp nghe hắn ta tán tỉnh?

- Bắt đầu đi!

Bạch Hi quất roi sắt, nối tiếp tín hiệu mở đầu ấy là trống đánh dồn dập. Các trang nam tử chen chúc nhau đứng ở hàng đầu, cố ý rướn người lên cho Hoàng nữ nhìn mặt. Theo luật kén rể, tại vòng này, không phải tất cả mọi người cùng thi, Hoàng nữ sẽ chọn những người mình ưng ý ở hai vòng trước để tỷ võ cùng nàng, ai gỡ được mặt nạ của nàng xuống sẽ là người chiến thắng chung cuộc.

Bạch Hi nhìn một lượt những gương mặt đứng gần võ đài nhất, toàn bọn vương tôn công tử mà y đã chai mắt từ lâu.

- Ngài trước đi. – Bạch Hi chỉ roi vào một vị Thế tử.

Thế tử của Trường Bình hầu ở miền Nam, mặt trắng môi hồng, rất được các thiếu nữ kinh thành yêu thích. Y xem việc mình được chọn như lẽ đương nhiên, hất mặt lên với bọn tình địch, tung người lên võ đài, trông tiêu sái như hạc tiên. Chưa được bao lâu, Trường Bình hầu Thế tử liền bị Hoàng nữ quất cho một roi, ngã nhào khỏi võ đài.

Ai nấy đều vỗ tay hoan hô trước dáng vẻ oai phong của Hoàng nữ. Lang Bá, một võ tướng phương Bắc nhiệt liệt tán đồng với hành động này nhất. Bạch Hi bất giác chỉ roi vào ông ta.

- Thật ư?

Lang Bá không ngờ được gã sẽ được chọn, gã đã có tuổi rồi, lại mập, râu ria xồm xoàm, hôm nay gã đến để thị uy gia tộc họ Lang chứ không phải cố ý muốn cưới nàng cho bằng được. Gã mơ đấy à?

- Điện hạ, thần lên đây!

Lang Bá hăm hở vác búa lớn nhảy lên võ đài. Bạch Hi đã chờ sẵn, liền vung roi ra nhưng Lang Bá cười hề hề, bằng lòng để Hoàng nữ đánh vào người, dù sao gã cũng da dày thịt béo mà. Đến lượt gã, Lang Bá đập búa xuống, Bạch Hi lẹ làng tránh qua một bên, lại dùng roi quất vào tay gã, nhưng lần này lại khiến Lang Bá run tay, đánh rơi cả búa.

- Làm sao mà hay thế? – Chúng dân xôn xao.

Hoàng hậu Phượng Hạo Nguyệt ngồi trên cao, quan sát rất kỹ:

- Hồng Hi đánh trúng huyệt đạo của gã.

Bạch Hi vung roi đến, Lang Bá gầm gừ, dùng tay trần bắt lấy roi, giật khỏi tay y, điều này khiến Bạch Hi bị kéo ngắn khoảng cách với Lang Bá, Lang Bá cả mừng, vươn tay ra muốn giật mặt nạ y. Bạch Hi mỉm cười, tay bắt ấn, nhuyễn tiên như hai con rắn bò thật nhanh đến, quấn chặt lấy tay của Lang Bá, kéo mạnh ra sau. Quần chúng được một phen hú vía.

Lang Bá bị mất cơ hội trở thành phò mã, cảm thấy bẽ mặt. Giờ gã chợt nhận ra có vẻ như Hoàng nữ đang trêu cợt mình. Máu hoang dã của gã nổi lên, trước khi tay còn lại bị trói, Lang Bá chộp lấy cây búa, vung thật mạnh. Bạch Hi đã lui ra khỏi gã mười bước chân, rùng mình một cái, nửa dưới mặt nạ rơi xuống đất, má trái của y ẩm ướt lạ thường, sờ tay lên kiểm tra thì nhận ra là đã chảy máu.

- Chết rồi. – Có lẽ Lang Bá dùng lực không biết kiềm chế, để lại thương tích trên mặt Hoàng nữ, tay chân gã bủn rủn.

Quần chúng còn chưa nhận ra tình hình, đã có người xông lên túm lấy Lang Bá quăng mạnh khỏi võ đài.

- Tên thất phu này! – Trầm Tích vừa quăng gã xong, còn lấy cán đao đánh vào mông gã mấy cái.

- Được rồi. – Bạch Hi giữ cổ tay Trầm Tích lại. – Đây là lỗi của ta. Vì ngưỡng mộ tài nghệ của Lang Bá tướng quân đã lâu, muốn được tỷ thí một trận, không ngờ lại khiến tướng quân tức giận như vậy, xin cáo lỗi.

Bạch Hi chắp tay, vái dài. Lang Bá lồm cồm bò dậy, quỳ mọp trên đất, dập đầu mạnh đến mức trán chảy máu:

- Tạ Điện hạ tha thứ.

Bạch Hi mỉm cười, thu lại nhuyễn tiên. Y quay sang nơi khác, định tìm nhân tuyển tiếp theo, thì một gương mặt lù lù hiện ra trong mắt, Trầm Tích đang cúi xuống, săm soi vết máu trên má y.

- Máu này là do nhuyễn tiên cứa vào tay Lang Bá rồi bắn lên mặt Điện hạ, không sao.

Trầm Tích xé một mảnh áo trong, muốn lau máu trên má Bạch Hi, nhưng y bực bội, gạt tay hắn ta ra.

- Điện hạ, như vậy là đang khiêu chiến thần đấy nhé. – Trầm Tích nhoẻn miệng cười.

Bạch Hi giật mình, nét cười này... Y muốn hồi tưởng lại, nhưng thời gian không cho phép, Trầm Tích vươn tay ra, muốn gỡ mặt nạ của y. Bạch Hi liền bắt quyết, gọi nhuyễn tiên đến tấn công. Trầm Tích vội tránh qua một bên, né được một đòn chí mạng, suýt chết thật, đòn tấn công hụt của nhuyễn tiên găm xuống sàn võ đài chặt như tên ghim vào bia.

Bạch Hi tiếp tục bắt quyết, lệnh cho nhuyễn tiên bò thật nhanh đến trói hai tay của Trầm Tích, y thì dùng roi tấn công. Trầm Tích nuốt nước bọt, roi nhắm ngay vào yết hầu hắn. Y muốn giết Trầm Tích thật.

Trầm Tích lộn người ra sau, để mông mình đỡ lấy roi kia, kêu chát một cái. Trầm Tích rên rỉ không thôi. Quần chúng ở chung quanh cười ầm lên. Trong mắt họ, trận đấu này giống như là nô đùa bình thường thôi.

- Trầm Tích, ngươi nghĩ ta đang đùa sao?

Bạch Hi tiếp tục quất roi vào người Trầm Tích, hắn cứ lấy mông ra đỡ. Nhưng sau đó, trong khoảnh khắc, liền dùng chân bắt lấy roi, kéo mạnh, Bạch Hi mất đà, ngã nhào về trước, Trầm Tích bật mạnh, áp sát y. Bạch Hi đoán hắn sẽ làm như Lang Bá hồi nãy, nhân cơ hội mà tháo mặt nạ y xuống, nhưng y cũng có thể nhân cơ hội này giết chết hắn, y tự tin mình sẽ thành công trước, tay hắn đã bị trói rồi. Bạch Hi hoá ngón tay thành vuốt nhọn, muốn cắm thẳng vào cổ Trầm Tích. Nhưng, Trầm Tích lẹ làng tránh đi, dùng răng cắn vào góc mặt nạ.

- To gan!

Bạch Hi không thể ngờ Trầm Tích này dám có ý nghĩ gỡ mặt nạ của y bằng răng. Vì mặt nạ đã bị mất ở nửa bên dưới, chóp mũi Trầm Tích chạm vào da y. Bạch Hi nghiến răng, cào mạnh cổ hắn, phải xé rách cổ họng hắn ra.

Trầm Tích nghiến răng, cuối cùng cũng từ bỏ, nhả mặt nạ ra để giữ mạng. Bạch Hi không kịp xé rách cổ họng hắn nhưng cũng cào mạnh một đường trên vai. Y làm rất mạnh tay, muốn động đến xương, máu chảy ròng ròng, thấm vào nhuyễn tiên trói tay hắn. Một đạo ánh sáng đỏ bùng lên đến loá mắt.

Hắn thất sắc. Hỏng rồi. Nhuyễn tiên này hoá ra là tà vật, nếu động vào máu người thì sẽ loạn thần, quấn chặt người, hút máu cho đến chết khô. Nhưng nó sẽ hữu dụng nếu đây là Trầm Tích thật, còn hắn là Ngọc Hàm giả làm Trầm Tích.

Nhuyễn tiên đã nhuốm máu từ vết thương của Ngọc Hàm, tự mở trói cho hắn, quay sang tấn công Bạch Hi. Nhưng y cứ tưởng nhuyễn tiên bị đả kích nên trở về bên mình nên không phòng bị. Ngọc Hàm không suy nghĩ được gì, chạy đến ôm lấy Bạch Hi, dùng thân mình chắn cho hắn. Nhuyễn tiên cắm vào lưng Ngọc Hàm, muốn xuyên qua người hắn để tìm đến tim Bạch Hi ở đằng sau y.

- Giải chú đi. – Ngọc Hàm bấu chặt vai Bạch Hi. – Điện hạ thua rồi.

Bạch Hi không hiểu hắn nói gì. Nhưng mà y ngửi thấy mùi máu, đây không phải là máu của Trầm Tích, mà là mùi máu y ngửi sáng nay. Là máu của hắn.

Bạch Hi lập tức đọc giải chú, nhuyễn tiên nhũn ra, rơi khỏi người Ngọc Hàm. Hắn âm thầm thở phào, thoát được kiếp nạn rồi.

- Ca, không cần làm nữa!

Hồng Hi cởi bỏ mạn sa, nhảy từ trên cao xuống, tách Bạch Hi ra khỏi Ngọc Hàm – người đang là Trầm Tích trong mắt nàng.

Trên võ đài đột nhiên xuất hiện hai Hoàng nữ Hồng Hi, Hoàng tộc và những người đi thi kén rể vô cùng hoang mang.

Hồng Hi thương xót "Trầm Tích", hiện tại cả người đầy vết thương, có một vết thương xuyên sâu gần chạm đến xương. Mắt nàng đỏ hoe, ôm chầm lấy "Trầm Tích":

- Chàng là đồ ngốc. Hoàng tế của ta, chàng là đồ ngốc!

Hồng Hi quỳ xuống, dập đầu trước Hoàng đế:

- Phụ hoàng tha tội cho con. Vì Lục huynh sợ con gặp nguy hiểm khi tỷ võ nên con đã đổi chỗ với huynh ấy, con đứng ở trên xem ai sẽ thật lòng với con. Trầm Tích vì thương con mà không đánh trả, vì con mà chắn nhuyễn tiên. Cả đời này con sẽ không lấy ai ngoài chàng ấy, xin phụ hoàng chấp thuận Hoàng tế này.

Bốn phương ồ lên. Hồng Hi đã gọi Trầm Tích là Hoàng tế rồi, kết quả đã định. Hoàng đế mỉm cười từ ái, Hoàng hậu rưng rưng nước mắt. Tất cả đều đồng loạt chúc mừng Hoàng đế tìm được rể hiền, chúc mừng Hoàng nữ tìm được đấng lang quân như ý. Hoàng đế rót đầy chén trà, uống cạn một hơi:

- Trẫm có được rể hiền rồi, tối nay yến tiệc tưng bừng, không say không về!

Dân chúng Hoa thành nhiệt liệt hoan nghênh. Hồng Hi cảm động muốn khóc, quay qua ôm chầm "Trầm Tích":

- Chàng làm ta lo quá. – Sau đó chợt nhớ ra "Trầm Tích" đang bị thương. – Ta xin lỗi.

- Không sao. – Ngọc Hàm mỉm cười. – Xin lỗi Điện hạ.

Ngọc Hàm nhìn ra đằng xa. Bạch Hi nhìn một màn mùi mẫn trước mắt, mặt mày nhăn nhúm lại. Hắn biết, y rất muốn hét lên rằng Trầm Tích đang đứng trên võ đài là giả, nhưng hiện tại không thể làm được, y bị hắn điểm huyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top