Quyển I - Chương 7 - HỒ MỊ
Quyển I – Chương 7: HỒ MỊ
Bạch Hi nhìn chằm chằm cặp mắt xanh lơ của Ngọc Hàm, nó như hồ nước sâu thăm thẳm, lỡ dại sa vào đôi mắt ấy sẽ giống như hụt chân ngã xuống hồ nước sâu thăm thẳm kia.
- Ngọc Hàm, Ngọc Hàm, Ngọc Hàm.
Mỗi lần gọi tên Ngọc Hàm, Bạch Hi lại tiến tới một bước. Ngọc Hàm chỉ biết cười trừ, y cứ tiến tới thì hắn lại lùi ra, theo lễ đáp lại:
- Điện hạ, Điện hạ, Điện hạ.
- Ngọc Hàm à. – Bạch Hi đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt dài và hẹp của Ngọc Hàm, mỉm cười bảo. – Ngươi có biết lệ của Hoa thành, gặp ai mang mắt xanh lơ liền giết không?
Vì mắt màu xanh lơ là điểm nhận dạng người thuộc tộc Hồ ly họ Ngọc ở phía Tây. Cách đây hai trăm năm, Hùng đế Hùng Hiếu nạp một cung tần họ Ngọc ở tộc Hồ ly, nàng ta mê hoặc Hoàng đế sa vào tửu sắc, mở cửa Hoa thành để người ở tộc Hồ ly tràn vào quấy nhiễu, Đại Lương ngả nghiêng từ ấy, tộc Rồng ở phía Đông đánh vào liền buông giáp quy hàng, may mà Hùng đế đời tiếp theo là Hùng Tâm kịp thời làm chính biến, cất binh giết chết hôn quân cùng gian phi, cấm tiệt tộc Hồ ly nhập kinh, kể từ đó thành lệ ở Hoa thành, hễ gặp ai có mắt xanh lơ thì cứ trực tiếp giết chết.
- Hồi Điện hạ. – Ngọc Hàm mỉm cười. – Thảo dân cũng biết luật pháp Đại Lương ghi rõ, chỉ được ra lệnh phạt người làm sai, và chỉ được tiến hành phạt khi có đủ chứng cứ, còn nữa, luật treo trên đầu, đến cả Hoàng thân cũng không thể vượt qua.
- Ngươi uy hiếp ta? – Tay y lại siết chặt lấy tay Ngọc Hàm.
Ngọc Hàm khẽ lắc đầu:
- Là nhắc nhở.
Nhắc nhở chính bản thân Bạch Hi không được động vào một người vô tội, như thế là làm trái lương tâm y. Ngọc Hàm tự tin cho rằng y là người phải trái phân minh, chẳng phải vì y cho rằng hắn chỉ là một thương buôn, giao hàng cho Trầm Tích theo hẹn trước sao?
Khoé môi Ngọc Hàm cứ câu lên, như là muốn câu hồn phách người khác. Y không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi hắn. Lại một lần nữa bị hôn lên môi, Ngọc Hàm cả người cứng đơ như tượng. Bạch Hi bất mãn, dời môi đi:
- Chưa từng thấy Hồ ly nào được hôn mà người cứng đơ như ngươi. – Bạch Hi ấn một cái lên trán Ngọc Hàm. – Phải biết chủ động chứ, thật làm hổ danh Ngọc thị quá đi.
- Điện hạ. – Ngọc Hàm thở dài một tiếng. – Thảo dân không phải người của Ngọc thị, đương nhiên sẽ không rành rẽ những việc này.
- Không phải người Ngọc thị? – Bạch Hi nhíu mày. – Ngươi tên Ngọc Hàm, không phải sao? Mắt ngươi có màu xanh lơ thế này.
Ngọc Hàm mỉm cười, cũng vươn tay ra chạm nhẹ vào đuôi mắt của Bạch Hi:
- Điện hạ có chữ Bạch trong tên, mắt lại có màu hổ phách, nhưng Điện hạ mang họ Hùng.
Bạch Hi chớp mắt, sau đó cười rộ lên. Y ôm lấy gương mặt Ngọc Hàm, lại cúi xuống mà hôn, cố ý khoát tay Ngọc Hàm lên vai mình. Ngọc Hàm nhìn tư thế ái muội của hai người hiện tại, ngơ ngác:
- Thế này là sao?
Ngọc Hàm muốn thu tay về nhưng đã bị Bạch Hi giữ chặt, y thì thầm rằng:
- Khi hôn thì phải giữ chặt lấy người đối diện mình, nhớ lấy, Hồ ly ngốc.
- Thảo dân đã bảo mình không phải Hồ...
Bạch Hi mặc kệ, tiếp tục hôn lên môi hắn, khăng khăng giữ tay hắn trên vai mình. Y cứ hôn tới, còn Ngọc Hàm không phản ứng lại, thế nên hai người cứ từ từ di chuyển đến cuối hành lang. Suýt nữa Ngọc Hàm đã lộn nhào xuống đất, may mà Bạch Hi giữ hắn lại bằng cách ôm siết lấy eo.
- Này, không phải ngươi định giả ngã để trốn khỏi ta đấy chứ? – Bạch Hi véo má Ngọc Hàm. – Ta còn chưa trừng phạt ngươi vì tội dám trốn khỏi phủ.
Ngọc Hàm cười cười:
- Hồi Điện hạ, ở Đại Lương này cướp nặng hơn trộm. – Ý bảo hắn trộm trốn ra ngoài thì vẫn nhẹ tội hơn y cướp người trắng trợn giữa đường.
- Dẻo miệng thật.
Rồi y cúi xuống, tiếp tục hôn. Lần này, ngạc nhiên thay, Ngọc Hàm đáp lại. Bảo là đáp lại chứ thật ra là hắn chỉ ấn lên môi y mấy cái. Nhưng như thể cũng khiến Bạch Hi tim đập chân run rồi.
- Hồ ly này... – Y dứt khoát tách ra.
- Sao cơ? – Ngọc Hàm chớp mắt.
- Không ngờ kết quả phần thi văn này lại thú vị như vậy.
Dưới gốc đào, có đôi ba tiếng rì rầm, nội dung là về kết quả phần thi văn. Trầm Tích thua phần thi văn rồi. Ngọc Hàm đang mơ màng, chợt choàng tỉnh.
- Chao ôi, phí tâm tư ngươi đi giao sính lễ rồi. Phần thi còn lại hắn ta thua chắc rồi. – Bạch Hi dời nụ hôn qua vành tai Ngọc Hàm.
Ngọc Hàm sầm mặt lại, thầm mắng Trầm Tích là phế vật, tiện nghi hắn đặt ngay trước mặt mà không biết sử dụng. À khoan, Ngọc Hàm chợt nhớ đến lúc trước, Hùng Bạch Hi đã từng chiếu tướng Trầm Tích rất lâu, nếu người này xen vào giữa thì không trách được Trầm Tích rồi.
Bạch Hi hơi giật mình trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Ngọc Hàm, nhưng sau đó nở nụ cười, xoa hai má hắn:
- Phần cuối có thể sẽ hấp dẫn hơn, ở lại xem với ta nhé, người đẹp.
Ngọc Hàm chống tay lên thanh gỗ, hơi ngước mặt lên:
- Điện hạ sẽ mang ta lên lầu cao cùng xem sao?
Bạch Hi khá lạnh người, xem ra Ngọc Hàm giận rồi. Nhưng mà lạ lùng thay, hắn giận lên trông vẫn đẹp, cho nên Bạch Hi nhìn lại càng thích trêu:
- Giờ lại giống Ngọc thị rồi đấy.
- Có lẽ vậy. Ngọc thị phiêu kỹ nghệ, từ đó về sau Quân vương chẳng thượng triều. Ta đã làm Điện hạ sẵn sàng quên đi buổi thi văn để đến đây rồi.
Ngọc Hàm đang bực mình, lời nói vừa rồi là muốn trả đũa Bạch Hi thôi. Nhưng mà Bạch Hi lại bước lùi ra một bước, mặt ửng đỏ. Khi ấy, Ngọc Hàm chợt nhận ra một điều quan trọng, khoé môi lại câu lên.
- Còn một buổi thi nữa, Điện hạ phải tham dự để thể hiện sự quan tâm đến Hoàng muội của mình, phải không? – Ngọc Hàm học giọng hát tuồng của những hoa đán thường diễn vai Ngọc phi, sau đó còn níu tay y, "nũng nịu". – Hay là không cần đi nữa?
- Hồ mị!
Bạch Hi giật tay ra, đi thẳng một đường không thèm quay đầu lại, nói chính xác hơn là không dám quay đầu lại. Ngọc Hàm tựa người vào ban công, thoải mái cười lớn:
- Ôi chao, Lục Lang ơi Lục Lang. Rõ là mềm lòng.
- Ngọc Hàm! Ngọc Hàm! Có chuyện lớn rồi! – Lam Tích hớt hải thét gọi tên Ngọc Hàm om sòm.
Ngọc Hàm lập tức lấy lại bình tĩnh, tập trung ngay vào chính sự. Bây giờ hắn cần phải chấn chỉnh ngay cái tên phế vật kia trước khi mọi việc đều hỏng bét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top