Quyển I - Chương 6 - LỤC LANG
Quyển I – Chương 6: LỤC LANG
- Ngọc Hàm! Ngọc Hàm! Ngươi đang ở đâu?
Bạch Vũ dắt Lam Tích vào sân chầu, gọi tên Ngọc Hàm loạn cả lên. Bọn gã đang xới tung Hoa thành, chợt nghe xôn xao về món sính lễ vô cùng lợi hại của Định Ba hầu Thế tử, liền biết Ngọc Hàm đã đến nơi, hai người lập tức đi vào sân chầu tìm người.
- Ở đây! – Ngọc Hàm giơ tay lên, gọi to.
Bạch Vũ vốn thính tai, nghe thấy giọng Ngọc Hàm, xác định ngay vị trí của hắn, vội kéo tay Lam Tích qua đấy. Lam Tích tay bắt mặt mừng với Ngọc Hàm, trước tiên kiểm tra tay chân, sau đó ngước lên mặt, thấy hắn đang băng mắt, tay chân bủn rủn:
- Mắt ngươi... mắt ngươi...
- Không sao, không sao. – Ngọc Hàm mỉm cười, xua tay. – Dăm bữa nửa tháng sẽ lành lại thôi.
- Ai đó? – Bạch Vũ xẵng giọng.
Gã vừa thấy một cái bóng xẹt qua đây, suýt nữa đã tóm lấy Ngọc Hàm, nhưng sau đó lại từ bỏ, cái bóng ấy đi về hướng lầu cao, nơi các thành viên Hoàng tộc họ Hùng ngự toạ. Ngọc Hàm cũng cảm nhận được điều tương tự, người được sai bắt hắn đến dinh thự của Hùng Bạch Hi bị điều trở về. Chẳng lẽ Hùng Bạch Hi buông tha Ngọc Hàm hắn sao?
Ngọc Hàm bất chấp chốn đông người, tháo băng mắt ra, nhìn thẳng trên lầu. Mục quang của Bạch Hi hiện tại dời khỏi hắn mà hoàn toàn tập trung lên Trầm Tích.
- Này, sao lại phô bày mắt mình ra thế?
Lam Tích gấp gáp phủ cho Ngọc Hàm một tấm khăn choàng rồi kéo nhanh hắn đi khỏi sân chầu. Nhưng động tác của Lam Tích chậm so với một cái liếc mắt của Bạch Hi. Y thấy rồi, Ngọc Hàm đã nhìn lên chỗ y với đôi mắt màu xanh lơ. Bạch Hi bật dậy khỏi ghế, rất muốn đuổi theo hắn để hỏi cho ra lẽ.
- Lục Lang, con đi đâu thế? – Ngồi bên trái Hoàng đế, Hoàng hậu Phượng Nguyệt Hạo vẫy tay gọi y.
Bạch Hi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lại bóc một quả sung, cho vào miệng. Hoàng hậu mỉm cười hiền từ:
- Cứ ăn đồ chua thế, không tốt cho thân thể đâu.
- Tạ mẫu hậu quan tâm.
Bạch Hi lén đưa mắt tìm kiếm bóng hình "người đẹp", nhưng hắn đã mất hút.
Ngọc Hàm đã được đưa về phòng nghỉ của Trầm Tích trong dịch quán. Lam Tích đưa hắn đôi ngọc đen. Ngọc Hàm cầm lấy, lắp vào mắt, màu mắt xanh lơ của hắn lại chuyển thành đen huyền, đây là thói quen của hắn khi đến Hoa thành, nếu mang màu mắt xanh lơ đi ngang dọc Hoa thành không kiêng kị, thường sẽ bị chém chết.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao ngươi lại bị bắt đi? Bắt đi đâu? Rồi mắt cũ của ngươi đâu?
Lam Tích sốt ruột tìm Ngọc Hàm cả buổi trời, giờ thấy người bình an vô sự liền hỏi tới tấp như nước thi nhau xối xuống mặt đất khi trời có giông bão. Bạch Vũ thử nín thở để nói theo Lam Tích mà không làm được. Ngọc Hàm kiên nhẫn nghe cho bằng hết những câu hỏi của Lam Tích, sau đó lại kiên nhẫn trả lời cho bằng hết từng ấy câu hỏi.
- Ta bị người ta dùng phép thuật bắt đi. Người ta bắt ta để phá huỷ sính lễ của Trầm Tích. Mắt kia bị người ta móc ra rồi bóp nát rồi.
- Hả? Ai làm? – Lam Tích, Bạch Vũ nộ khí xung thiên. – Bọn ta đi tính sổ với gã.
- Các ngươi tính sổ không nổi đâu. – Ngọc Hàm rót hai chén nước mát, đưa cho mỗi người một chén. – Người bắt ta đi là Hùng Bạch Hi.
Hùng Bạch Hi, Lam Tích và Bạch Vũ nghe thấy ba chữ ấy tựa như sét đánh ngang tai. Đừng bảo Hùng Bạch Hi kia là... Ngọc Hàm gật đầu, nói rõ luôn:
- Hùng Bạch Hi, Hoàng tử thứ sáu của Hoàng đế Đại Lương, còn có biệt hiệu là Lục Lang.
Hùng Bạch Hi, người đã giết chết tên tướng vô dụng trấn biển Đông Đại Lương, tự mình dẫn tám ngàn quân đánh tan một vạn quân tộc Rồng họ Long ba tháng trước, chẳng những thế, hai tháng trước y lại tiếp tục chỉ huy quân đội đánh tan năm vạn quân tộc Rồng, đây là điều mà hai trăm năm qua chưa một đại tướng Đại Lương nào làm được. Y vốn là con thứ sáu của Hoàng đế, thường được gọi Lục (六)Lang, sau hai trận chiến đó thì bị người ta gọi chệch chữ "Lục" kia thành nghĩa phân thây (剹), bởi hành động phanh thây tướng phe địch sau hai trận chiến của y. Chẳng trách y có đủ tự tin thả Ngọc Hàm đi, không sợ hắn sẽ đến tố cáo với Hoàng đế, tộc Rồng đang sửa soạn binh mã tiến về tây chỉnh đốn Đại Lương, chỉ mình y đủ sức đấu cùng họ, sao Hoàng đế dám để mất y chứ.
- Lục Lang đúng là Lục Lang. – Lam Tích xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh sống lưng. – Thôi thôi, ngươi còn lành lặn là tốt rồi.
Chỉ tiếc Châu Lệ bị người ta bóp nát thôi. Trong chuyến đi lần này, Ngọc Hàm thực sự mang Châu Lệ bên người, nguỵ trang thành hai mắt, để đề phòng vàng bạc bị trộm cướp đi thì cũng có thể tự xoay sở được bằng cách khóc vài ba giọt nước mắt, mang ngọc trai bán lấy tiền. Châu Lệ này rất khó lấy, bọn họ phải mất một tháng đi vây bắt nhân ngư ở biển cấm, vậy mà ba người bọn họ còn chưa dùng được bao lâu.
- Thực ra y khá là mềm lòng. – Ngọc Hàm lẩm bẩm.
Bạch Vũ đang xì xụp húp nước mát giải khát, xúc động đến nỗi phun cả ngụm nước trong miệng, phải vững tay lắm mới không làm rơi cả chén.
- Ngươi bảo tên Lục Lang kia mềm lòng?
Ngọc Hàm gật đầu:
- Y có thể giết ta để bịt đầu mối, trừng phạt ta vì đã phá hỏng chuyện của y, nhưng cuối cùng vẫn thả ta đi. Như thế chẳng phải mềm lòng là gì.
Ngọc Hàm còn chưa nhắc đến chuyện Bạch Hi kêu thầy thuốc đến chăm sóc hắn, tính cả chuyện thay mắt giúp hắn nữa. Nhìn kỹ lại, Ngọc Hàm vẫn thấy Lục Lang kia chẳng giống kẻ thích phân thây người trong lời đồn chút nào. Y còn hôn hắn để an ủi nữa, nhớ đến cử chỉ ôn nhu ấy, khoé môi Ngọc Hàm bất giác câu lên.
Lam Tích trông bộ dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Ngọc Hàm, rợn hết da gà. Ngọc Hàm à, uống nhầm thuốc nên đầu bị hỏng à? Người ta mới móc mắt hắn ra đấy. Tuy đấy chỉ là mắt giả nhưng cũng đau như móc mắt thật mà.
Bên ngoài vừa đánh lên ba hồi trống, cuộc thi kén rể lại tiếp tục, lần này sẽ thi văn.
- Ra ngoài xem đi! – Lam Tích hồ hởi rủ rê.
- Ta đói bụng, nhân lúc dân chúng đi xem thi văn, hàng quán đều trống, đi ăn cái gì đi.
Nghe Ngọc Hàm nói vậy, Lam Tích lập tức quăng ý nghĩ đi xem náo nhiệt ra sau đầu. Bọn hắn đi đường gấp rút trong mấy ngày nay, toàn ăn lương khô nhạt nhẽo, nhất định lần này phải ăn một bữa ra trò, không bõ công đến Hoa thành.
- Ta đi dắt ngựa! – Bạch Vũ chạy vọt ra ngoài.
- Không cần đâu, chỗ ấy gần đây, đi bộ một lát sẽ đến. – Ngọc Hàm phủi tay, chỉnh lại đầu tóc. – Đi thôi, ta dẫn đường.
Ba người bạn đồng hành đội mạn sa (mũ có màn che mặt) đi dạo phố. Đúng như Ngọc Hàm nói, dân chúng đổ xô nhau đi xem thi văn ở sân chầu thánh nên hàng quán vắng tanh, chỉ còn vài tên tiểu nhị xui xẻo được cử lại trông quán. Ngọc Hàm dẫn hai bạn đồng hành vào một quán tên Thư Trắc.
Tiểu nhị vừa thấy Ngọc Hàm đằng xa, lập tức chạy đến xun xoe, đích thân dẫn hắn đi đến tận bàn. Ba người vừa ngồi xuống, liền có trà sen thơm phức cùng bánh hạt dẻ được đưa lên.
- Được rồi, các ngươi muốn ăn gì thì gọi đi. – Ngọc Hàm rót trà sen cho cả ba người. – Cứ thoải mái.
- Ngươi biết chỗ này, tuỳ ngươi sắp xếp đi. – Bạch Vũ rộng rãi phẩy tay.
Ngọc Hàm bèn gọi bào ngư chưng tương, thịt cừu nướng và thêm bánh hạt dẻ. Tiểu nhị làm nhanh gọn, mau mắn đưa lên cho bọn Ngọc Hàm. Ngọc Hàm nhường hết mấy món mặn cho Lam Tích và Bạch Vũ, chỉ gắp vài miếng, tập trung ăn bánh hạt dẻ và uống trà sen thôi. Bạch Vũ tò mò, gắp một miếng bánh hạt dẻ ăn thử:
- Ngon quá đi! – Mặt Bạch Vũ như mới nở hoa sau khi cắn miếng bánh đầu tiên.
- Dĩ nhiên rồi. Ở đây chuyên làm bánh hạt dẻ dâng vào cung cho Hoàng hậu nên phải làm cho công phu chứ. – Ngọc Hàm đẩy đĩa bánh về giữa bàn. – Thích thì ăn nhiều một chút.
- Vậy mấy món này – Lam Tích trỏ đũa vào hai món mặn. – chắc cũng được dâng vào cung chứ? Ngon thế cơ mà.
- Không. Hoàng tộc họ Hùng chủ yếu tu tiên nên ăn thanh đạm. Mấy món này là để phục vụ khách vãng lai như chúng ta, người ở Hoa thành cũng ít ăn lắm.
Ngọc Hàm còn giảng giải thêm một số phong tục ở Hoa thành, như là họ thường đi thả đèn vào những ngày trăng tròn, hay là họ vẫn thường ăn bánh gạo nhân đậu xanh vào đầu năm. Lam Tích với Bạch Vũ nghe Ngọc Hàm kể tích xưa, không ngừng trầm trồ.
- Không hổ danh Lục (錄)Lang, một bụng đầy chữ nghĩa. – Bạch Vũ nâng cao chén trà bằng cả hai tay, kính Ngọc Hàm.
Ngọc Hàm cũng dùng hai tay nâng chén trà của mình, chạm chén cùng Bạch Vũ.
Cả ba cùng nhau dùng bữa, trò chuyện hồi lâu. Vì bụng Ngọc Hàm ních đầy trà sen nên xin phép hai bạn đồng hành đi nhà xí một lát.
Trút nhẹ bầu tâm sự, Ngọc Hàm vươn vai đi ra. Phía cuối hành lang của nhà xí có một cây hoa đào đang độ ra hoa, Ngọc Hàm bị cảnh đẹp dẫn dụ đến xem. Hành lang này vốn kín đáo, quán đang vắng khách, Ngọc Hàm tự tin tháo ngọc nguỵ trang màu mắt ra để được nhìn sắc hoa đào rõ hơn.
Chợt, một bàn tay túm lấy vai Ngọc Hàm, xoay hắn quay ra sau. Rõ xui xẻo, hắn lại gặp Lục Lang kia rồi.
P/s: Lục Lang: chữ "lục" này là đồng âm nhưng khác nghĩa.
六郎: Chàng trai thứ sáu, ý chỉ con trai thứ sáu trong nhà
剹郎: Giết các chàng trai, ý chỉ Bạch Hi là người tàn bạo, giết nhiều quân địch cũng như hành xử khắc nghiệt
錄郎: Chàng trai như thư tịch ghi chép sự vật
Ngọc Hàm và Bạch Hi đều có biệt hiệu là Lục Lang nhưng ý nghĩa cái tên khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top