Quyển I - Chương 5 - SÍNH LỄ
Quyển I – Chương 5: SÍNH LỄ
Quan Nghi lễ vừa xướng tên Trầm Tích, Ngọc Hàm lập tức có mặt ở sân chầu thánh. Ngọc Hàm nói lời tạ ơn lão Mục, toan xuống xe, lão nhanh tay giữ hắn lại:
- Mắt công tử... không tốt. Để lão dìu công tử vào trong ấy.
Ngọc Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ông lão ra:
- Ta ổn, lão đừng lo. Lão lén dẫn ta tới đây, để Điện hạ thấy thì không tốt.
- Nhưng...
Ngọc Hàm bí ẩn đặt một ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho lão yên lặng. Hắn từ từ tháo vòng băng mắt ra, đôi con ngươi màu xanh lơ hiện ra sau lớp băng thay cho hai hốc mắt trống rỗng. Cằm của lão Mục muốn rớt xuống đất.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé.
Ngọc Hàm thì thầm vào tai lão Mục, lại băng mắt như cũ rồi xuống xe, đi vào sân chầu thánh. Cách xa cỗ xe ngựa kia rồi, Ngọc Hàm cất giọng:
- Ra đi!
Từ trong tai trái của Ngọc Hàm, một đốm sáng nho nhỏ chui ra. Nó chỉ to bằng một hạt bụi, dễ dàng len lỏi trong dòng người, tìm đến chỗ Trầm Tích đang sốt ruột đợi sính lễ đến. Nó chui vào tai Trầm Tích, rung lên tiếng vo ve như muỗi kêu.
Rốt cuộc đã đến rồi.
Nụ cười tự tin thường trực trên môi Trầm Tích lại xuất hiện. Chàng ta đường hoàng chắp tay, hướng Hoàng tộc cùng bách tính Đại Lương hành lễ. Động thái này khiến Bạch Hi chột dạ, y đưa mắt tìm kiếm khắp bốn hướng, nhanh chóng phát hiện "người đẹp" kia tiến về sân chầu thánh.
- Bạch Trầm. – Hùng Bạch Hi ra lệnh cho cận vệ của mình. – Đưa cái người băng mắt kia ra khỏi đây, nhanh lên!
Bạch Trầm nhanh nhẹn rời đi. Hùng Bạch Hi rót trà vào chén một cách vội vã, uống như tu. Y muốn dùng nước trà dập tắt sự lo lắng trong lòng.
Ngọc Hàm đứng ở góc sân, chợt nghe tiếng bước chân đi gấp của ai đó từ đằng sau mình. Hắn suy nghĩ nhanh rồi bước thẳng đến bên Trầm Tích. Hắn hướng Định Ba hầu Thế tử khom người hành lễ:
- Ta giữ sính lễ cho Thế tử, đã đợi lâu quá rồi, có thể mang ra được không?
Quần chúng xôn xao khi Ngọc Hàm bước ra. Họ phỏng đoán có lẽ lễ vật mà Trầm Tích dâng lên vua chính là... người này. Có khả năng rất cao đấy chứ, tuy người này đã bị băng mắt, che đi phần nào khuôn mặt, nhưng những đường nét còn lại vẫn dư sức cuốn hút người khác. Trên đời này tiền, quyền, sắc là ba thứ cám dỗ con người, một cái từ nhu cầu, một cái từ tham vọng, một cái từ bản năng, mà bản năng là thứ khó bị khống chế nhất.
Bạch Hi ngồi trên lầu cao, siết nắm tay lại. Người kia đang đứng yên trong góc, bỗng dưng bước ra diện kiến Hoàng đế, khả năng lớn nhất là để tránh bị Bạch Trầm bắt đi.
- Tốt! – Hoàng đế vỗ tay vịn trên ghế. – Nếu đã không chờ được nữa thì mau mang ra đi nào!
Trầm Tích mỉm cười:
- Xin cho thần mượn đao và một hòn sỏi.
Một người cùng đi kén rể quẳng đao ra giữa sân. Trầm Tích nhặt đao lên, nhặt thêm một viên sỏi nữa, đều để trước mặt. Trầm Tích tuốt đao ra, kéo tay Ngọc Hàm đến gần mình. Tim Bạch Hi đánh thịch một cái, bật dậy khỏi ghế.
Ngọc Hàm nhoẻn miệng cười, cho tay vào bên trong áo, từ đấy, hắn lấy ra một viên ngọc có sắc đỏ như máu. Trầm Tích cầm lấy viên ngọc, lướt nhẹ trên lưỡi đao. Lưỡi đao làm bằng thép, thế mà hoa lại mọc được, còn nở ra những bông hoa rất đẹp.
Ngọc Hàm lại tiếp tục cho tay vào bên trong áo, lấy ra tiếp một viên ngọc lấp lánh, toát ra hơi lạnh như băng. Trầm Tích cầm viên ngọc kia, chạm nhẹ vào viên sỏi, khiến nó được phủ lên một lớp óng ánh. Viên sỏi thô kệch, xấu xí, bỗng chốc lại hoá thành ngọc trai.
Trầm Tích lại chạm viên ngọc có hình dáng như khối băng vào những bông hoa mọc trên lưỡi đao, bông hoa nào được viên ngọc ấy chạm vào, đều bị phủ lớp óng ánh kia, hoá thành ngọc trai với bộ dạng một bông hoa.
Hoàng đế ngồi ở trên cao nhìn hết màn trình diễn kia, cả người run bần bật vì phấn khích. Các chàng trai cùng thi kén rể thầm nghĩ không xong, vòng thi sau là giải câu đố do Hoàng nữ ra đề, vòng thi cuối là đấu võ đài cùng Hoàng nữ, ai cũng hiểu rõ, được lòng Hoàng nữ, tất sẽ thắng, mà có được lòng Hoàng nữ hay không đều phụ thuộc vào vòng đầu này. Hoàng tế tương lai xem như đã xác định rồi.
Bạch Hi nhìn hết màn trình diễn kia, nắm tay siết chặt. Vừa rồi Ngọc Hàm làm động tác đưa tay vào áo trong lấy ngọc, nhìn thì nghĩ hắn cất ngọc giữa hai lớp áo. Nhưng một tay Bạch Hi lột trần hắn, không hề thấy viên ngọc nào cả. Bạch Hi nhớ lại, lúc ở trên xe, hắn thường đưa tay sờ ngực, chỗ có trái tim, hắn luôn bảo hắn ở đâu, sính lễ ở đó, thế thì ngọc được hắn cất ngay trong người, ở gần bên trái tim.
- Hay! Hay lắm!
Không chỉ Hoàng đế mà toàn thể thành viên của Hoàng tộc họ Hùng đều trông chờ vào hai viên ngọc làm sính lễ này. Hoàng đế có thể dùng nó để biến cung vàng điện ngọc đầy hoa lá, biến cát sỏi thành ngọc trai mà ông luôn yêu thích. Hoặc Hoàng đế có thể dùng nó để cải tạo đất hoang thành đồng ruộng đầy lúa, biến bọn yêu quái phá phách dân chúng thành tượng đá. Hoàng đế muốn làm hôn quân hay minh quân, hai viên ngọc này đều có chỗ để dùng.
- Thần xin dâng Bệ hạ đôi ngọc quý này để tỏ lòng thành.
Trầm Tích đặt đôi ngọc vào mâm vàng, dâng cho nhà vua bằng hai tay, nâng cao qua đầu, tỏ rõ thành ý. Hoàng đế hồ hởi sai quân hầu cận đem báu vật để trên bàn để được nhìn ngắm kỹ càng hơn, còn thưởng hậu cho Trầm Tích được lên lầu cao nghỉ ngơi cùng Hoàng tộc.
Thi dâng sính lễ cưới vợ, Trầm Tích thắng đậm. Ngọc Hàm nở nụ cười mãn nguyện, một phần giao ước đã được hoàn thành, giờ thì chờ đến phần thi văn và thi võ. Hắn chợt nghe xôn xao ở bên ngoài, có một thanh niên giọng ồ ồ thét gọi tên hắn khắp phố chợ. Ngọc Hàm cười khổ, hắn quên báo với Bạch Vũ và Lam Tích là mình vẫn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top