Quyển I - Chương 4 - THỜI KHẮC CẬN KỀ

Quyển I – Chương 4: THỜI KHẮC CẬN KỀ

Khi lão Mục đưa Ngọc Hàm lên xe ngựa trực chỉ cung điện, Lam Tích cũng đã đánh xe ngựa tới dịch quán của Trầm Tích báo cáo rằng Ngọc Hàm đã mất tích.

- Mất tích? Làm thế nào mà mất tích? – Người hầu của Trầm Tích vồ lấy Lam Tích hỏi tới tấp.

Lam Tích luống cuống, phần vì không tìm được chỗ để nhảy vào mà trả lời, phần vì không biết giải thích ra làm sao, tự dưng Ngọc Hàm biến mất như là sương khói, chẳng để lại một chút tung tích gì, nếu Bạch Vũ không phát hiện ra mùi Ngọc Hàm trên xe nhạt dần, xốc màn xe lên xem thì cả hai sẽ chẳng biết gì cả. Bây giờ Bạch Vũ đang tìm Ngọc Hàm khắp thành, kêu Lam Tích đến dịch quán báo cho Trầm Tích trước để tiện bề ứng phó.

- Ứng phó? Ứng phó cái con khỉ! – Tên hầu của Trầm Tích giậm chân bịch bịch.

Bây giờ người ta đã bắt đầu thi sính lễ rồi, Trầm Tích ở bên trong đã hoãn binh mấy lượt, kêu người về đây chờ người mang đồ tới. Một khắc nữa mà không có thì các vòng sau không thể nào thi được nữa.

- Chủ nhân đã phó thác hết mọi việc cho các người rồi. Các người làm thế nào thì làm, một khắc nữa phải có sính lễ về đây! – Tên hầu ấy ra tối hậu thư.

- Ăn nói thối hoắc! – Lam Tích cũng đổ quạu lên. –Bỏ mặc Ngọc Hàm không lo thì chủ ngươi cũng chịu thiệt thôi!

Lam Tích hứ một tiếng rõ dài, phất áo bỏ đi. Tên hầu kia đợi ba, bốn nhịp mới hạ được cơn giận xuống, đầu óc tỉnh táo ra, ba chân bốn cẳng chạy vào cung báo cáo với Trầm Tích.

Hoàng đế đang cho các anh tài đến kén rể thi dâng sính lễ ở sân chầu thánh. Vì đợt kén rể này không phân sang hèn, nhà vua muốn để cho dân chúng tâm phục khẩu phục với vị Hoàng tế (rể của vua) mới, toàn bộ quá trình thi của chàng ta đều được phô bày trước tất cả chúng dân Hoa thành, nếu mất mặt thì sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Định Ba hầu phủ giàu nức tiếng thiên hạ mà lại không có sính lễ rước dâu, thật chẳng tìm được trò cười nào hơn thế.

Trầm Tích đứng ở rìa sân chầu, mắt chăm chăm cánh vào dòng xe tấp nập ở đằng xa, kỳ vọng sẽ có một chiếc xe mang sính lễ của chàng ta tới. Trời vào xuân, không khí còn vương chút mát lạnh của thời đông, nhưng với vô số con người vây quanh sân chầu xem náo nhiệt, cùng với sự lo lắng đốt thành ngọn lửa trong lòng, tấm áo bằng tơ vàng của Trầm Tích đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

- Có vẻ như Định Ba hầu Thế tử không thoải mái cho lắm.

Trên lầu cao, một thành viên trong Hoàng tộc nhìn xuống Trầm Tích:

- Đứng chờ bên ngoài vừa mỏi chân, vừa nóng. Hay là để Định Ba hầu Thế tử thi trước đi nhỉ. – Hùng Bạch Hi hướng Trầm Tích nở nụ cười thân thiện.

- Không hề gì! – Hoàng đế Hùng Hoán Vũ phẩy tay. – Cứ để Thế tử thi cuối, nếu xem sính lễ của Thế tử trước thì sẽ không vừa mắt được bất cứ lễ vật nào nữa.

Bạch Hi mỉm cười, cúi đầu thật sâu:

- Phụ hoàng dạy phải. Định Ba hầu phủ nổi tiếng giàu có, lễ vật chắc chắn vô cùng quý giá.

Hoàng nữ Hồng Hi ngồi ngay bên cạnh Bạch Hi, vân vê chiếc khăn tay bằng lụa màu hồng. Nàng đủ thân thiết với anh trai để biết rằng Bạch Hi cười thân thiện thế, nhưng thực chất đang nghiến hai hàm răng, hận không thể nhai tim uống máu Trầm Tích. Nàng không hiểu, nàng, Bạch Hi, cùng Trầm Tích lớn lên bên nhau, làm gì cũng có nhau, chưa từng xảy ra xích mích, vậy mà Bạch Hi lại chưa từng vừa mắt Trầm Tích, luôn tỏ ra xa cách, đằng sau lưng còn có ý ghét bỏ.

Rồi Hồng Hi lại nhìn về Trầm Tích đứng ở bên dưới. Trầm Tích luôn không ngại là tâm điểm giữa đám đông, trong chàng ta luôn ẩn chứa một sự tự tin vào bản thân mình, nhưng hôm nay Trầm Tích lại chủ động đứng ở ngoài rìa, sự tập trung không được đặt ở các đối thủ mà trông ngóng vào ai đó. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Thế tử! Thế tử!

Tên hầu len lỏi qua dòng người, tìm đến ống tay áo dệt từ tơ vàng của Trầm Tích, bắt chặt lấy nó như người chết vớ phải cọc.

- Thế tử! Thế tử! Ngọc Hàm Công tử mất tích rồi!

Trầm Tích vội bịt miệng tên hầu, rít nhẹ qua kẽ ra, ngầm bảo gã nên bình tĩnh lại, nói nhỏ vừa đủ. Tên hầu gắng gượng nén sự hốt hoảng xuống tận ruột, nắm lấy gấu áo Trầm Tích, nói vào tai chàng ta:

- Ngọc Hàm Công tử mất tích rồi.

- Cái gì?

Trên lầu cao, Bạch Hi cầm một quả mơ bỏ vào miệng, nhấp một ngụm trà, ung dung nhìn hai chủ tớ Trầm Tích loay hoay ở dưới kia, tâm hồn khoan khoái, như được xem trò hề. Đã sắp tới lượt Trầm Tích dâng sính lễ, Bạch Hi tò mò chàng ta sẽ tìm sính lễ nào để lấp vào đôi mắt quý kia, với gia sản của Định Ba Hầu phủ, tuỳ tiện vung tiền cũng sẽ tìm được một món lễ vật đáng giá, nhưng ngày hôm nay không làm tuỳ tiện được, những người đi thi kén rể xuất xứ tứ phương đều chọn báu vật quý giá dâng lên vua, ngoài khát vọng cưới được người đẹp, còn là vì sĩ diện của gia tộc. Vừa rồi Bạch Hi đã thấy bảy con chim trĩ mang trên người bộ lông phát ra ánh sáng, hoa cúc có mùi thơm bay xa vạn dặm, có người dâng cả vũ cơ mỗi bước đi là nở ra hoa sen. Càng về sau, báu vật càng quý giá.

- Chủ nhân, ngài đưa cho tôi tiền đi, tôi có thể mua lễ vật cho ngài.

- Không được!

Trầm Tích đưa mắt lên đài, lễ vật đang được trình diện trên sân chầu hiện tại là một cặp hươu sở hữu dòng máu chữa được bách bệnh, khiêng một tên ăn mày đang hấp hối đến, cắt cổ hươu lấy máu đổ vào miệng gã, gã lập tức khoẻ mạnh, nhảy nhót như điên. Đây là lễ vật của dân vùng sơn cước, được xem là vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi đấy. Lát nữa Trầm Tích đưa chuỗi ngọc hay vàng bạc thì mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa chứ.

- Phải tìm cho bằng được Công tử Ngọc Hàm về đây! Có phải đào cả Hoa thành này lên cũng phải tìm cho bằng được!

- Nhưng biết đi đâu mà tìm ạ? Mà tìm được thì có trễ giờ thi của Thế tử không?

Trầm Tích cắn môi, nhìn vào sân chầu, chỉ còn một người nữa là tới phần thi của Trầm Tích rồi.

- Tên lái buôn chết tiệt ấy! – Tên hầu tức tối đến mức bứt cả tóc mọc trên đầu. – Bảo đến sớm thì không chịu, cứ thích sát giờ để tạo bất ngờ, giờ thì bất ngờ thật rồi đấy, không có sính lễ để thi luôn!

- Sau đây là phần thi sính lễ của Định Ba hầu Thế tử!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top