Quyển I - Chương 3 - Ma lực

Quyển I – Chương 3: MA LỰC

Trong tay Hùng Bạch Hi nắm giữ đôi mắt như viên ngọc trai đen của "người đẹp", hiện tại chị là hai khối thịt đẫm máu. Người nằm trên giường đã ngất lịm đi vì cơn đau thấu trời bỗng dưng ập xuống đầu, máu từ hai hốc mắt trống rỗng lăn dài trên má, trông như huyết lệ.

Bạch Hi tháo bỏ nhuyễn tiên trên người Ngọc Hàm, đắp cho hắn tấm chăn. Da thịt ngẫu nhiên động chạm, khiến lòng y thấy quyến luyến, không tự chủ được mà hôn xuống.

Bạch Hi biết, điều y vừa làm là quá đỗi độc ác, người đang nằm ở kia không hề có tội. Nhưng món báu vật này không nên có mặt trong buổi thi sính lễ. Hoàng đế Đại Lương yêu trân châu, nếu bắt gặp sính lễ này, lập tức chọn Trầm Tích là rể, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Bạch Hi nghiến răng, bóp chặt nắm tay, đôi mắt tuyệt đẹp kia giờ hoá thành một mảnh huyết nhục mơ hồ.

- Lão Mục. – Y hướng ngoài cửa, gọi.

Một ông lão tầm sáu mươi, râu dài chấm gót bước vào, khom người nhận lệnh.

- Kêu người chăm sóc cho hắn.

- Sau đó thì sao ạ? – Lão Mục cẩn thận hỏi.

- Cứ giữ hắn qua ngày hôm nay, rồi hắn muốn ra sao thì ra. – Bạch Hi nói rồi phất tay bỏ đi. – Chuẩn bị xe cho ta vào cung.

- Thưa, vâng.

Lão Mục phân phó một vài người hầu trông nom Ngọc Hàm, rồi lại sửa soạn cho Bạch Hi vào cung dự lễ kén rể. Bàn tay dính máu của Bạch Hi lập tức được rửa sạch sẽ, ngâm qua hai lượt nước thơm, khử hết mùi tanh.

- Chủ nhân... có nhất thiết phải ra tay nặng thế không? – Lão Mục e dè hỏi.

- Đáng thế. – Bạch Hi đáp gãy gọn.

Tên Trầm Tích kia đã phá hỏng sính lễ kén rể mà Bạch Hi chuẩn bị cho Bạch Hạ - thuộc tướng yêu quý của y ngay trước ngày thi. Con ngựa Hồng Câu ấy do y dùng tiên thảo, linh tuyền nuôi mười năm, lại bị Trầm Tích dùng mưu hèn, đẩy nó cho giao long biển Đông ăn mất. Công sức bao năm nay bị người ta hất hết xuống biển, hỏi sao y không nuôi quyết tâm trả đũa cho bằng được? Hơn nữa, Bạch Hi không thích Trầm Tích và dòng họ Trầm ở miền Đông từ lâu, y tuyệt đối không cho phép em gái mình về làm dâu nơi ấy.

Lão Mục không dám hỏi gì nữa, tập trung sửa soạn cho Bạch Hi, tiễn y lên xe, vào cung dự lễ rồi quay lại sương phòng kia xem chừng Ngọc Hàm.

Người hầu đã mặc vào cho hắn một bộ y phục, còn gọi thầy thuốc đến khám. Lão nghe nói thầy thuốc đã hai lần bị choáng khi nhìn vào thương thế thê thảm của người kia.

- Làm gì mà ác độc như thế? Quân nào khốn nạn, dã man, ác nhân như vầy? – Để ý thấy thầy thuốc mà nghe Ngọc Hàm rên một tiếng là rủa Bạch Hi một câu.

Lão Mục không thể bênh vực gì, chủ nhân lão ra tay quá tàn độc, móc hẳn hai mắt của người ta khi người ta vẫn còn tỉnh táo.

- Được rồi, cứ đắp thuốc tạm vậy. – Thầy thuốc họ Đỗ đắp xong thuốc cho Ngọc Hàm rồi, phủi tay. – Để ta đi vòng vòng xem có ai mới chết không thì lấy mắt kẻ đó lắp vào cho hắn.

- Cảm ơn lão Đỗ. – Lão Mục hướng thầy thuốc họ Đỗ vái một cái.

Thầy thuốc họ Đỗ phẩy tay:

- Không hề gì. – Nói rồi cắp tráp thuốc đi khỏi.

- Ư... - Ngọc Hàm khẽ rên rỉ.

- A, công tử đây tỉnh lại rồi!

Các tỳ nữ hầu cận xúm xít quanh giường bệnh. Lão Mục thầm ngán ngẩm, trên đời này chẳng gì khiến người ta xun xoe nhiều bằng ba thứ tiền bạc, quyền lực và sắc đẹp, hai thứ kia là xun xoe vì nhu cầu, còn sắc đẹp là xun xoe theo bản năng. Cho nên chủ nhân của lão mới mềm lòng.

Ngọc Hàm cắn nhẹ đầu lưỡi, nhờ cơn đau xác định là mình đã tỉnh, chứ giờ trước mắt rặt một màu đen u ám. Cái con người kia, không thể ngờ là cái con người kia không ngần ngại móc hai mắt người ta ra. Hắn nghe câu "lòng lang dạ sói" nhiều lần rồi, hôm nay mới được chứng thực.

- Có ai ở đây không? – Ngọc Hàm thều thào, tay quơ quàng trong không gian.

Lão Mục hắng giọng, lệnh các tỳ nữ lùi ra sau. Lão bước đến bên giường, cầm lấy cổ tay Ngọc Hàm, dùng giọng trầm ổn hòng trấn an hắn:

- Có lão ở đây.

- Đây là giờ nào rồi? Đã đến lúc thi dâng sính lễ chưa? Ta phải đi gấp kẻo trễ giờ mất!

Ngọc Hàm cuống quýt như thế là mọi người trong phòng rối hết cả lên, nên không nhận ra điểm khác thường ở hắn. Người bình thường, nếu bị móc mắt thì khi tỉnh lại phải khóc than hoặc phẫn nộ trước tiên chứ, không phải sao?

- Xin lão. – Ngọc Hàm bắt lấy tay lão Mục, thống thiết. – Xin lão hãy mang ta đến đó. Ta không thể thất hứa với người ta được.

Lão Mục bần thần. Lệnh chủ nhân: phải giữ người này ở lại đây cho đến hết cuộc thi kén rể. Lão Mục theo hầu chủ nhân hai mươi năm nay, chưa một lần làm trái lệnh. Nhưng hôm nay tâm thần lão lại lung lay. Chẳng hiểu do đâu, giọng nói của người trước mặt ẩn chứa ma lực mị hoặc chết người, khiến lão không còn cách nào khác mà không thể gật đầu hứa giúp.

- Chuẩn bị xe cho công tử.

Ngọc Hàm cả mừng, vịn tay lão Mục, theo lão đi ra xe, trực chỉ cung vua. Mắt hắn hiện tại bị băng kín nên chỉ có thể xác định giờ giấc qua lời trao đổi qua lại của người đi hai bên đường. Những người đi thi kén rể đã bắt đầu dâng sính lễ, nhà vua trông chờ lễ vật của Trầm Tích, công tử Định Ba hầu ở miền Đông, đặc cách cho thi cuối cùng để mọi người rửa mắt. Ngọc Hàm thở phào, như thế thì còn kịp.

P/s: Đừng nghĩ oan cho lão Mục, lão không háo sắc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top