Quyển I - Chương 24 - BÀY TỎ

Quyển I – Chương 24: BÀY TỎ

- Ngọc Hàm, ta muốn ngươi.

Nói rồi, Bạch Hi hôn Ngọc Hàm, một tay thô bạo tháo mở y phục, một tay mơn trớn da thịt trơn láng. Ngọc Hàm cũng tự nhiên thuận theo, hé mở đôi môi, mời người vào công thành chiếm đất, bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng y, tạo cho y cảm giác dễ chịu, Bạch Hi có cảm nghĩ rằng người này đang nuông chiều y. Hắn càng nuông chiều, y càng làm tới, hôn thật sâu, một ngón tay tiến đến mật huyệt.

- Điện hạ. – Ngọc Hàm giữ hai tay y, yếu ớt nói. – Không được đâu.

Bạch Hi mặc hắn giữ hai tay mình, chuyên chú hôn khắp mặt mày người đẹp, từng cái hôn đều truyền tải ý muốn lấy lòng, dụ dỗ hắn thả tay để mộng xuân không vỡ.

- Điện hạ tha cho ta, ta mệt rồi.

Giọng Ngọc Hàm thều thào như sắp chết, y sao đành lòng nài ép. Nhưng mà y cũng không muốn bỏ qua khoảnh khắc này. Bạch Hi cầm tay Ngọc Hàm, hướng nó xuống dưới, cất giọng dụ dỗ:

- Giúp ta đi, ta khó chịu. – Rồi lại chuyển sang làm nũng. – Giúp ta đi, Ngọc Hàm.

Y mới mười bảy, thôi được người gọi là trẻ con mấy năm, nhưng mà bản tính trẻ con vẫn còn ít nhiều, chỉ là không có ai cho cơ hội để thoả sức làm nũng thôi. Ngọc Hàm phì cười, kéo y lên giường, hai người vần vũ một hồi lâu.

Gió xuân toả hơi mát lạnh, phả vào da thịt Bạch Hi, lửa nóng hừng hực đun sôi dòng máu nóng từ từ bị hơi lạnh ấy làm cho dịu lại. Ngọc Hàm nằm bên cạnh y, mắt nhắm hờ, thở đều đều, xem chừng là mệt thật, dù sao cả ngày nay hắn cũng đã phải vất vả.

Bạch Hi trở người, ôm lấy Ngọc Hàm từ sau lưng. Y hít vào một hơi, cố tìm mùi hương của hắn, chỉ ngửi được men rượu và mùi thuốc còn sót lại, đó là lý do tại sao khi còn ở trong hình sói y có thể ngủ bên cạnh hắn một cách ngon lành như vậy. Con người này không ngần ngại phô bày da thịt trước mặt y nhưng lại giấu biệt mùi hương cơ thể, cứ nửa gần nửa xa, cuốn lấy y không cho thoát ra.

Tay y lướt môi trên lưng hắn, cảm nhận sự trơn mượt như lụa từ làn da trắng như ngà, nhẵn nhụi, không có lấy một vết sẹo, mặc dù tại đây từng chịu đòn roi rách da, chảy máu. Trong lòng y chợt thắt lại. Chỉ một tháng nữa thôi, nếu Hồng Hi không đúng hẹn gả cho Trầm Tích, người này sẽ bị trừng phạt, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

- Làm cách nào để giải trừ khế ước giữa ngươi và Trầm Tích?

- Hoặc là đôi bên hoàn thành giao kèo, hoặc là một trong hai bên phá vỡ giao kèo.

- Không thể thoả thuận bồi thường à? Như là đưa ra một cái gì đó đáng giá gấp đôi, gấp ba chẳng hạn.

Ngọc Hàm xoay người lại, mặt đối mặt cùng Bạch Hi, híp mắt đánh giá y, nom rất ư là nghiêm túc:

- Điện hạ là đàn ông.

Bạch Hi đơ mặt ra. Đừng bảo là... hắn có suy nghĩ đem y ra bồi thường nhé. Bạch Hi tự dưng thấy... cũng vui vui, hắn nghiêm túc nhìn y như thế, đồng nghĩa hắn đánh giá y tốt gấp đôi, gấp ba hòn ngọc trên tay Hoàng đế, tuy thấy có lỗi với Hoàng muội nhưng y đang thực sự rất vui.

- Vậy thì chỉ còn nước để Trầm Tích tự phá vỡ giao ước thôi. – Bạch Hi ưng ý với giải pháp này, em gái y không phải gả cho một tên đáng ghét, người y thích cũng được bảo toàn tính mạng. Nhưng mà y lo có người phát hiện ra khế ước linh hồn, sẽ liên đới đến cả hắn. – Gã ta sẽ bị khế ước trừng phạt ra sao?

- Khế ước ký đơn phương bên ta thôi. – Ngọc Hàm lầm bầm.

- Cái gì?

Nói thế có nghĩa là chỉ một mình Ngọc Hàm nhận sự trừng phạt của khế ước. Thật chẳng công bằng chút nào.

- Sao ngươi lại chịu ký kết một chuyện bất công như vậy? – Bạch Hi bất mãn thay cho hắn.

- Do địa vị đôi bên không như nhau. – Hắn cười cười, vuốt lông mày cho y. – Người ta nói vậy, ta đành chịu thôi.

Bạch Hi cũng thôi không trách nữa, chuyện đã lỡ rồi, không thể cứu vãn được. Đơn phương ký khế ước cũng tốt, đối tác cũng sẽ không cẩn trọng chu toàn công việc của mình, có thể sinh ra cảm giác chủ quan muốn phá giao kèo bất cứ lúc nào.

- Được rồi. Nếu ngươi không phá đám ta nữa, ta sẽ tìm cách giúp ngươi huỷ giao ước này.

- Điện hạ định làm thế nào? – Ngọc Hàm hỏi.

Bạch Hi chau mày suy nghĩ:

- Trầm Tích phải trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Đã trả đủ chưa?

- Lúc ra giao ước, ta đòi báu vật trấn phủ của Định Ba hầu gồm ba món, chỉ mới giao được một món.

- Được rồi, ta sẽ tìm cách.

Bạch Hi luồn tay vào mớ tóc đen của hắn, vuốt nhẹ:

- Về sau cũng đừng có đi ký mấy kết cái giao ước này nữa, đừng có tự tiện bán mạng cho ai. – Bạch Hi luồn tay vào mớ tóc đen của hắn, vuốt một cái. – Từ giờ trở đi, ta nuôi ngươi.

Ngọc Hàm phì cười. Nuôi hắn? Nếu thực sự nuôi hắn, sợ là bán cả phủ Đông Bình cũng chưa nuôi nổi ba tháng. Nhưng hắn không nỡ để người ta mất hứng, nên vẫn ngoan ngoãn ưng thuận:

- Được. Trăm sự nhờ vào Điện hạ.

Bên ngoài, Lưu Lan khẽ gõ cửa, gọi hai người xuống dùng bữa tối. Thấy Ngọc Hàm uể oải cả người, Bạch Hi bảo nàng mang bàn ăn vào đây, đêm nay hai người lại dùng bữa tại giường.

Bạch Hi đã dặn nhà bếp từ trước, không cần thăm dò Ngọc Hàm nữa, phần cơm của hắn tạm thời là măng Ngọc Trúc ăn với cơm trắng, y cũng ăn giống vậy. Lưu Lan mang bàn nhỏ, ở trên để cơm và một đĩa măng luộc, đặt bên giường. Bạch Hi đỡ Ngọc Hàm ngồi dậy, đưa đũa cho hắn, bản thân thì không động đũa.

- Điện hạ?

Bạch Hi cười cười, há miệng. Ngọc Hàm bật cười, gắp một ít măng bón cho y, lại bón thêm một thìa cơm, hầu hạ y ăn giống như mấy hôm trước, Y nhai kỹ, nuốt gọn.

- An tâm rồi chứ. – Y cầm thìa vét một ít cơm trắng, đưa về hướng Ngọc Hàm.

Ngọc Hàm ăn thìa cơm mà y bón cho, song không nhai kỹ, nuốt thật nhanh, hắn cố làm thật nhanh song không qua được cặp mắt của Bạch Hi, y cảm thấy như mình đang bị tát vào mặt. Đây không phải là chứng kén ăn, đây là bệnh nhà giàu!

- Ngày mai sẽ cố cải thiện khẩu phần cho ngươi. – Bạch Hi tống đống cơm "gạo xấu" vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

- Không sao đâu Điện hạ, ta ổn, cố thì cũng ăn được.

- Ăn năm năm, mười năm vẫn ổn hả?

Mặt Ngọc Hàm lập tức nhăn nhúm, hắn không có ý định sống kiểu giậm chân tại chỗ mãi đâu. Cơ mà... hắn nhận ra một chuyện quan trọng:

- Điện hạ thực sự muốn nuôi ta?

- Không thể sao?

Ngọc Hàm đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào y. Bạch Hi hiểu hắn đang cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc, y cũng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, rất nghiêm túc tuyên bố:

- Ta muốn nuôi ngươi. – Y bổ sung thêm. – Nuôi cả đời.

- Điện hạ biết ta còn chưa đầy trăng, Điện hạ không biết ta là ai. Điện hạ không biết ta có cái gì trong đầu, dự định làm gì. – Hắn nheo mắt. – Điện hạ sẽ không biết giữ ta lại đây, ngài sẽ gặp hậu quả gì.

Ngọc Hàm còn nói rất nhiều, Bạch Hi lại vô cùng kiên nhẫn để nghe cho bằng hết. Hắn càng nói, y càng nhích lại gần, đến lúc má y chạm tóc mai hắn, hắn ngưng nói, vì biết có nói thì người ta cũng không nghe.

- Đừng nhìn, nghĩ đi. – Dường như hắn cáu lên rồi.

Bạch Hi mỉm cười, bảo rằng:

- Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi đang là Công tử của ta. Trong tương lai nếu ngươi chịu ở lại đây, ngươi sẽ chính thức là Công tử của ta. – Y ngả người ra sau, bộ dạng vô cùng thoải mái. – Giữ Công tử ở phủ thì cùng lắm ăn vài gậy, cấm túc vài tháng thôi.

- Điện hạ!

- Ta không quan tâm quá khứ của mọi người. Ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mọi người. – Bạch Hi nắm chiếc cằm nhỏ của hắn, kéo gương mặt người đẹp lại gần mình, ngả ngớn bảo. – Ta biết ngươi muốn ở lại đây.

Ngọc Hàm cau mày:

- Làm sao mà biết được? – Hắn nói như là thách thức.

Bạch Hi mỉm cười, đưa tay vẽ một đường dọc theo đường mắt của hắn, hất nhẹ ở phần đuôi, như là đang đắp phấn lên ấy:

- Âu lo phản chiếu trong này đều là âu lo cho ta. Nếu ngươi không thích, ngươi đã nói thẳng rồi. – Rồi nụ cười ấy bớt gay gắt, mà trở nên hiền dịu như ánh trăng vào ngày rằm. – Ta biết ngươi muốn có một mái nhà.

Bốn mắt giao nhau, xanh lơ và hổ phách, lạnh lẽo như băng và ấm áp như mặt trời, trời cao vời vợi không chạm nổi tận cùng và đất rộng bao la sẵn sàng dung chứa tất cả. Bạch Hi kéo tay hắn, ôm người vào lòng. Nhịp tim giao hoà, hỗn loạn và trầm tĩnh.

- Chưa từng thấy ai dễ dãi như vậy. – Hắn thực sự không còn lời nào để nhận xét về người này. – Về sau Điện hạ sẽ hối hận.

Bạch Hi cười cười, luồn mấy ngón tay vào tóc hắn:

- Vậy chờ khi về sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top