Quyển I - Chương 22 - SAY RƯỢU LOẠN TÍNH

Quyển I – Chương 22: SAY RƯỢU LOẠN TÍNH

Lần đầu tiên Bạch Hi bị Ngọc Hàm mắng. Mấy ngày nay đôi bên xung đột với nhau không ít, nhưng hắn luôn giữ chừng mực, cùng lắm thì mỉa mai y đôi ba câu, nhưng mắng nặng là hèn thì chưa bao giờ.

Lão Mục thấy chủ bị mắng, đương nhiên tức giận nổ đầu, muốn gửi người đến dạy cho hắn một bài học.

Nhưng Bạch Hi bất động. Cứ cho là y không bình thường đi, y nghĩ người này đang có cái gì đấy không ổn.

Lão Mục tiếp tục thay giấy, để y xem diễn biến ở "Thanh Lâu" thế nào. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có hai người. Ngọc Hàm uống rất nhiều rượu, hai mắt có chiều đờ đẫn, tiếc là ngọc "hoạ cảnh" chỉ hoạ ra tranh có hai màu trắng đen, không nhìn ra hắn đã uống say đến mức nào, mặt có đỏ như hoa hải đường không. Thật phiền khi trong túi không có nhiều tiền.

Chợt, Ngọc Hàm nở nụ cười, khoé mắt cong cong, Bạch Hi thấy quen quen, y liếc qua Phượng Khâm, cũng đang cười, đuôi mắt cong như lưỡi câu, rất giống nhau. Y biết hai người giống nhau ở đôi mắt ngay lúc đầu rồi, y thích Phượng Khâm từ lâu, các Công tử được y đưa về phủ vô hình chung cũng có đuôi mắt phượng. Cái y chú ý nhiều hơn cả là mắt, mũi, miệng của hắn sao mà giống...

Bạch Hi cắp lấy bức hoạ, chạy một mạch đến viện Tư Diễm, xông vào thư phòng. Y đặt bức hoạ xuống mặt đất, dùng chân vuốt phẳng, rồi lấy mắt đối chiếu với bức hoạ trên tường. Giống, giống y đúc, Ngọc Hàm giống hệt Phượng Chủ, từ cái khoé mắt cong cong đến khoé môi.

Hắn cùng Phượng Khâm vẫn còn đang nghịch ở suối nước nóng, nhìn hắn có vẻ thích thú lắm. Ở Đại Lương này người thích tắm suối nước nóng thì nhiều, phụ hoàng của y cũng thích, nhưng tắm ở chỗ khói bốc mù mịt mà vẫn thoải mái uống rượu như thế thì chỉ có mỗi tộc họ Phượng sinh ra từ lửa đỏ.

Ngày đầu Bạch Hi gặp Ngọc Hàm, người dựa vào xe, chăm chú đọc sách, phong thái thanh tao kiểu ung dung, không giống bọn sĩ sinh gượng ép vào khuôn khổ, mà tựa như nó đã tiềm tàng từ trong xương cốt, tuỳ ý sẽ phát ra hào quang. Nếu không phải vì được giáo dục trong một gia đình có truyền thống văn thơ, hẳn sẽ không sinh ra con người như vậy.

Bây giờ ngẫm lại, Bạch Hi mới vỡ lẽ ra. Bốn chân Bạch Hi bủn rủn. Đừng nói Ngọc Hàm là...

Y trượt chân, ngã oạch. May mà cả người rơi xuống ghế đệm nên còn nguyên vẹn. Y lóng ngóng đứng dậy, lại trượt chân lần hai. Lần này không biết vuốt của y đã động trúng cái gì, ghế động đậy, hơi lạnh từ đâu truyền tới, buốt tận xương. Bất cứ ai tiếp xúc với cái lạnh thấu xương kia đều muốn lập tức tránh đi, nhưng Bạch Hi vẫn cố ngồi lại, y cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi.

Có khi nào...

Trong tạp ký nói người họ Bạch khi bị nhiệt hoả bốc lên, sẽ tự động biến thành hình sói, muốn trở lại hình dáng con người thì phải thanh lọc cơ thể, áp chế nhiệt hoả kia xuống, vậy dùng vật cực lạnh thế này cũng là một cách hiệu quả.

Bạch Hi cắn răng chịu đựng khí lạnh xâm nhập vào thân thể, đồng thời áp chế dục hoả trong lòng mình xuống. Phượng Khâm sẽ bình an vô sự, có Bạch Trầm ở đó lo liệu rồi, Ngọc Hàm cũng chẳng thể vội làm gì, vì có khi đã say mèm rồi, em gái y vẫn còn một tháng nữa mới xuất giá, vẫn kịp để hành động. Giữ cho lòng bình an, thanh thản, triệt để dập tắt lửa lòng.

Quả nhiên, ngồi được một lúc lâu, Bạch Hi liền thấy lớp lông trên người thưa dần, da thịt lộ ra, tóc đen lại xoã dài trên vai, răng nanh thu gọn, năm ngón tay phân chia rõ rệt. Y đã trở lại hình người.

- Điện hạ!

Lão Mục vui mừng khôn xiết, muốn lập tức gọi người từ đầu phủ đến cuối phủ lại đây mà xem.

Nhưng Bạch Hi đã kéo tay lão lại. Y rời khỏi ghế, cả người liền biến thành sói như trước, phải quay trở lại ghế mới duy trì hình dạng con người. Y phải chửi thầm một câu "chết tiệt", Ngọc Hàm hắn dùng ám chiêu quá hiểm. Nhưng không sao, về làm người là tốt rồi, có thể nói, có thể viết, y tin tưởng nếu ngồi lâu thì sẽ giải trừ được hoàn toàn cấm thuật của hắn.

- Cứ giữ kín bí mật này, từ từ ta sẽ hành động. – Bạch Hi xoa xoa trán. – Trước tiên cử thêm người đến chỗ Bạch Trầm đã, nếu có xảy ra sai sót gì, lập tức ứng cứu, cử người giám sát kỹ Bạch Vũ, nếu gã dám gửi hạc đến chỗ hắn để báo tin, huỷ ngay.

- Rõ.

Lão Mục vội đi cắt cử một nhóm thân binh liên lạc với Bạch Trầm, lại cử người giám sát Bạch Vũ ở Đường viện.

- Điện hạ, lão tìm áo khoác cho ngài.

- Không cần, đóng cửa không cho ai vào được rồi.

Bạch Hi muốn để nguyên da thịt trần trụi thế này, khí lạnh sẽ dễ đi vào da thịt hơn, thực ra cũng không lạnh lắm, y mang một nửa dòng máu của họ Bạch ở phương Bắc, có thể chịu được.

Y lại sai lão Mục mang giấy "thông linh" đến, để xem tình hình nơi kia thế nào, thì thấy hai người họ đã lên bờ, lau khô mình và mặc xiêm áo cả rồi, hiện tại đang đi lên đỉnh núi. Trên ấy có một ngôi miếu nhỏ, hắn cùng Phượng Khâm đứng chắp tay khấn nguyện, rồi cầm lấy một nén vàng dâng tới cửa.

Hình như Bạch Hi biết nơi này. Nơi này là núi Bích Vân, trên ấy có miếu Nguyệt Lão, nam thanh nữ tú thường đến đấy để cầu tình duyên. Thảo nào Bạch Vũ lại bảo người có gia thất rồi thì không nên đến đấy, có gia thất rồi thì cầu duyên làm gì? Còn bảo gọi là Thanh Lâu, chắc vì núi này cao, chạm tới trời xanh, nên hắn tiện miệng gọi Thanh Lâu luôn.

- Đồ giảo hoạt...

Xin xong quẻ tình duyên, Ngọc Hàm rủ rê Phượng Khâm đến suối bắt cá, nướng ăn. Phượng Khâm không thích ăn đồ tanh lắm nhưng có vẻ không bài xích món cá nướng do Ngọc Hàm đích thân chế biến. Hai người họ ăn cá rồi trò chuyện rất vui vẻ. Ngọc Hàm uống rất nhiều rượu, hai mắt mờ hơi nước, gà gật cái đầu, nhưng lưng vẫn rất thẳng.

Hắn cùng Phượng Khâm nói rất nhiều chuyện, dường như mang chuyện bới móc phủ Đông Bình tìm thứ mới lạ vất ra sau đầu hết rồi. Phượng Khâm gọi Khải Huy đem đàn nguyệt đến, gảy lên bản gì đó, còn hát nữa, Phượng Khâm đàn và hát rất hay, phong cảnh nơi đấy lại hữu tình, khiến Bạch Hi tiếc cùng cực. Ngọc Hàm gà gật bên bình rượu, đột nhiên đứng dậy, cởi bớt một lớp y phục.

- Vô sỉ! Hắn làm cái gì thế?

Lời mắng của Bạch Hi đương nhiên không lọt vào tai Ngọc Hàm, hắn vẫn cởi bỏ lớp áo bên ngoài, rồi phất ống tay áo lên, hai chân di chuyển. Bạch Hi dụi mắt, Ngọc Hàm hắn định làm gì đó? Hắn lảo đảo đến mép đá gần bờ suối rồi ngã xuống đấy, nước bắn tung toé.

Tâm trạng của Bạch Hi bây giờ lên xuống như thuỷ triều, mới nãy còn giận sôi gan, sau lại thấp thỏm lo lắng, hắn chìm nghỉm dưới suối nước nóng nãy giờ còn chưa trồi lên, đó là suối nước nóng đấy! Định tự luộc chín mình chắc?

Trong cơn nóng vội, suýt nữa y đã gọi nhuyễn tiên đến đó kéo hắn lên. Nhưng may thay, hắn đã tự lên bờ. Dù vậy, có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh rượu, nụ cười cứ ngờ ngờ nghệch nghệch. Cả người hắn ướt mem, phải thay một bộ y phục khác.

Phượng Khâm không dám giữ hắn ở lại nói chuyện nữa, vội gọi người sắp xếp gọn gàng, mang người trở về phủ Đông Bình. Bạch Trầm theo sát đằng sau. Từ chỗ ấy về lại phủ Đông Bình thì trời đã chuyển về chiều.

Bạch Hi thử nhấc mông khỏi ghế, đi hai ba bước, quay mấy vòng, thấy vẫn không biến lại thành sói, thầm nghĩ chắc chắn đủ cầm cự đến lúc tiễn Phượng Khâm về nam, để chắc ăn, y nhét một mẩu băng vào người, ung dung ra ngoài.

- Bạch Hi.

Phượng Khâm mỉm cười, đôi bên chắp tay hành lễ với nhau. Chợt, có con sâu rượu mặc áo đỏ đi xiêu vẹo ở ngay đằng sau, va vào cả cột nhà.

- Cái gì thế này?

Y nóng mặt, vội đến đỡ lấy con sâu rượu kia. Khá là bất ngờ đấy, hắn say rượu rồi thì to gan gấp bội, dùng hai tay bá lấy cổ y, đu người lên. Y thực sự không còn cách nào khác, phải bế hắn lên. Y nhìn Phượng Khâm, e dè.

- Đưa Công tử ấy vào trong đi. – Phượng Khâm nói. – Uống say lắm rồi.

Bạch Hi vội nói:

- Huynh chờ ta mấy chốc, chờ ta trở ra hãy quay về, được không?

Phượng Khâm gật đầu:

- Ta chưa vội đi đâu.

Bạch Hi cúi đầu cảm tạ, ôm Ngọc Hàm về Đường Viện. Trên đường đi, Ngọc Hàm cứ nhìn y chăm chăm, như là đang đánh giá một món hàng, lòng y tự dưng thấp thỏm, cái chữ "hèn" được hắn dùng trâm vạch trên giấy lượn lờ đầy đầu y.

- Hèn. – Bây giờ thì hắn nói thẳng vào mặt y luôn. – Hèn lắm. Hèn nhiều lắm.

Bạch Hi bấm bụng nhịn nhục, hòng áp chế cơn giận, tránh trở lại hình dạng sói trắng. Nhưng mà hắn cứ lèm bèm thế mãi, chọc trúng bản tính hơn thua của thanh niên đôi tám đôi chín. Rốt cuộc y chịu không nổi, thả hắn xuống giường rồi là lập tức giày vò một phen, dùng môi mình chà đạp hai gò má đang ửng hồng tựa quả đào vừa chín, sau đó là đến đôi môi đỏ như quả dâu dại trên rừng.

- Hèn? Thế nào là hèn? – Bạch Hi túm chặt cằm hắn, bấm mạnh. – Nói nghe thử xem nào.

Ngọc Hàm ngẩng đầu, hai mắt đờ đẫn, Bạch Hi thấy thật chướng, y muốn gỡ đôi mắt giả kia ra, liền bị hắn túm chặt lấy tay:

- Điện hạ bắt nạt ta thảm thương như thế, sau đó lại muốn móc mắt ta như ngày ấy hay sao?

- Nếu đúng thì sao?

Dù sao cũng không phải mắt thật, hắn sẽ không chịu tổn thương gì, y thích màu mắt thật của hắn hơn, màu xanh lơ ấy thật đẹp vì nó là vật thể sống, gắn liền với linh hồn của hắn, cùng vui cùng buồn với hắn.

Ngọc Hàm bễu môi, với tay lấy cái gối, gối đầu lên ấy, áp má lên mặt gối, đong đưa hai chân:

- Điện hạ đứng trước mặt Phượng Công tử như chuột thấy mèo, trước mặt các Công tử khác cũng giống vậy. Tới phiên ta thì lại giở trò bắt nạt. Thiên vị quá. Ta không phải Công tử của ngài sao?

Bạch Hi bễu môi. Cái đó là hắn tự nhận đấy chứ. Y không có rước hắn về làm Công tử. À mà nói thế cũng không đúng, lúc y bắt hắn về, quả thực nảy sinh ý định thu nạp người làm công tử. Y cũng đã làm mấy chuyện cần làm với hắn.

- Trong khi những người kia, trừ Phượng Công tử, ngoài mặt thì ăn bám ngài, làm hao tốn tiền bạc của ngài, sau lưng lại phỉ báng ngài với Phượng Công tử. Ta vào phủ của ngài, chăm sóc cho ngài, còn vì ngài mà đào ra bảo vật.

Đó là vì hắn biến y thành sói trắng rồi lấy cớ đó giám sát y, tìm trò vui để y quên đi mục đích ban đầu là phá đám hôn sự của Hồng Hi và Trầm Tích.

- Ta đối với Điện hạ nhất mực cung kính, trước sau như một. Còn vì Điện hạ mà mềm lòng, muốn phá lệ một lần.

Bạch Hi trợn mắt. Cái gì mà phá lệ? À à, ý hắn là cái đề nghị khốn nạn kia hả? Nếu y muốn biến thành người trong một tối thì phải chấp nhận ba điều kiện kia của hắn, quá khốn nạn rồi đấy! Nếu đã mềm lòng thì buông tha em gái hắn đi.

Chợt, y nhớ lời nài nỉ của hắn dạo nọ. Y chỉ cần ở yên một tháng, để Hồng Hi bái đường thành thân với Trầm Tích xong, tuỳ ý y đánh cướp, hắn không quản. Thế là đã nhân nhượng rồi đấy ư? Nhưng tại sao phải cố chấp đến dường ấy.

- Tại sao ngươi không buông tha em gái ta?

- Vậy Điện hạ giết ta trước đi đã.

- Ngươi tưởng ta không dám?

Bạch Hi túm lấy cổ hắn, siết chặt. Sức y không mạnh, nhưng cái cổ này trông cực kỳ yếu ớt, tuỳ ý vặn một cái, hồn hắn liền lìa khỏi xác.

- Thấy chưa, bắt nạt ta thì giỏi lắm, với mấy người kia thì giữ kẽ như chuột sợ mèo vậy. Có phải vì ta là tên lang bạt tứ phương, đàng cha không có, đàng mẹ không nhận, vô duyên vô cớ xông vào phủ Đông Bình, nên Điện hạ mới an tâm mà trở thành Lục Lang cao cao tại thượng không?

Lần này thì Bạch Hi không biện hộ gì nữa, tại vì lưỡi bắt đầu cứng lại. Nhưng mà y cũng không biết nói gì, tại vì sự thật là như thế. Nhưng mà đó không phải là lý do chính khiến y nhất bên trọng, nhất bên "khinh".

Y cho đi không hối hận, cũng không cần hồi đáp, là thật. Nhưng y cũng có lòng tự trọng và chuẩn mực của riêng mình. Có thể vì y mang chữ "Bạch" trong tên nên thích sự sạch sẽ, sống rạch ròi, những chuyện như hôn môi hay thân mật hơn nữa, nếu không phải đôi bên tình nguyện, y tuyệt đối không cưỡng cầu. Vậy mà không hiểu sao gặp hắn rồi, y lại không kiềm được bản thân, mặc cho con sói trú sâu trong phần đen tối nhất của quả tim lộng hành.

Ngọc Hàm ngẩng đầu dậy, rướn người sát với y, hai mắt chớp chớp:

- Hay là vì... ta là người đặc biệt của Điện hạ? Phải không? Nói ta nghe đi.

Lời hắn nỉ non, khe khẽ như tiếng muỗi kêu, vậy mà dễ dàng khơi lửa trong lòng y. Y thầm than không ổn, cả người rục rịch biến đổi, lông bắt đầu mọc dài ra, tai dời khỏi vị trí từ ngang mắt lên đỉnh đầu.

Hỏng bét, y phải đi tìm ghế băng trong viện Tư Diễm để trở lại hình người đàng hoàng, sau đó mới đường hoàng đi tiễn Phượng Khâm được.

Thế nhưng Ngọc Hàm đã túm lấy gáy y, không cho quay đầu. Y cố kháng cự nhưng tay hắn cứng như sắt, không cho y nhúc nhích, dường như y đã trở thành con mồi, lọt vào cái bẫy mà hắn giăng.

Hắn nhoẻn miệng cười, lần tay xuống dưới, nắm bắt bộ vị chính yếu của y:

- Chỉ có ta mới cho Điện hạ cảm giác này, phải không? – Nói rồi liền hôn tới.

Hắn hôn khắp mặt mày y, từ khoé mắt, sống mũi, đôi môi rồi chuyển sang vành tai, hõm cổ, hai tay thì một giữ cố định phần gáy, một bám trụ bộ vị chính yếu kia, vây kín bốn mặt, không cho y trốn thoát. Bạch Hi không ngờ được, khi Ngọc Hàm say lại lộ ra bộ mặt này.

Y thầm than không xong rồi, lửa từ nửa thân dưới đã xộc lên tới não, sắp trở về hình dạng sói trắng rồi.

Tuy nhiên, luồng khí nóng kia lại di chuyển theo một hướng rất lạ, hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể y mà tìm đến hắn. Thế thì... lông trắng đang mọc đầy trên người y lại thưa dần, thưa dần, hai tai lại về vị trí cũ, y lại trở về hình người. Nhưng mà dù lông trắng đã mất, cái gáy của Bạch Hi vẫn nằm trong tay Ngọc Hàm, bị hắn nắm lấy, không cho thối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top