Quyển I - Chương 21 - HƠI CHUA

Quyển I – Chương 21: HƠI CHUA

Phủ Đông Bình xôn xao trên dưới, một Công tử của Điện hạ nhà mình lại có thể nói chuyện thân tình cùng Công tử Phượng Khâm, còn rủ rê được người đi chơi. Hai Công tử đi với nhau ra cổng, đều mặc áo đỏ, một mỹ, một diễm, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Chỉ có Bạch Hi nhìn vào là thấy ngứa mắt. Ngọc Hàm bảo sẽ dẫn Phượng Khâm đến thanh lâu đấy, nhưng y không thể nói ra điều đó cho mọi người biết.

Thanh lâu... đấy là chỗ người ta oanh oanh yến yến, trêu hoa ghẹo nguyệt, quấy động biết bao tâm hồn thanh tịnh của kẻ sĩ rồi.

Lão Mục ở bên cạnh y an ủi hết lời:

- Điện hạ, tuy Phượng Công tử nhỏ tuổi hơn Công tử Ngọc Hàm nhiều, nhưng người hầu bên cạnh ít nhiều cũng có kinh nghiệm đối phó với các Công tử ở nhà rồi. Hai người họ chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, Điện hạ cứ an tâm đi.

Bạch Hi ngồi im như tượng, giờ bụng y đã muốn đánh trống rồi, nhưng sẽ không thể nào nuốt trôi một miếng cơm đâu. Làm sao mà y an tâm cho được hả?

Phượng Khâm là kẻ sĩ ở phía Nam, vốn bị cấm giao thiệp với con buôn, thế nhưng hôm nay lại cười nói thân tình với Ngọc Hàm – một tên gian thương đệ nhất. Quy tắc cơ bản ấy đã bị hắn phá mất rồi, còn quy tắc nào hắn không phá được chứ. Đến cả thanh lâu hắn cũng đã dẫn Phượng Khâm đi được rồi đấy thôi.

Không ổn, y không an tâm một chút nào! Nhưng y phải làm sao đây? Phái người trong phủ đi theo canh chừng thì thất lễ với Phượng Khâm, canh chừng từ xa thì dễ bị Ngọc Hàm cắt đuôi, nhưng mà... trực tiếp đến thì phải chấp nhận ba điều kiện kia.

Y không ngờ rằng y, Lục Lang của Đại Lương, một tay quét sạch giặc ở phía Đông, lại có ngày bị một tên gian thương ức hiếp đến thảm.

Y biết Ngọc Hàm sẽ không động đến một sợi tóc của Phượng Khâm, hắn chỉ đang chọc y thôi, biết y có ý cùng Phượng Khâm nên cố ý kéo người ta đến thanh lâu để làm y ghen lồng lộn lên, có thể sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ, nếu y cố nhịn thì cũng tích tụ lửa giận trong người.

Bạch Hi lắc đầu, hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo. Có giận ai thì cũng không nên học thói xấu bỏ bữa, để lãng phí cơm. Y phẩy phẩy chân, gọi người mớm cho ăn. Người thường làm việc này đã đi mất rồi, lão Mục làm thay, tay chân lóng ngóng, cơm đưa đến miệng y miếng được miếng mất.

Nếu Ngọc Hàm thực sự là Công tử y đưa về, y sẽ nghĩ hắn đang ghen, chướng mắt y đối xử với Phượng Khâm quá tốt nên giận dỗi bỏ đi đấy.

Bạch Hi phì cười, khen cho bản thân giỏi tưởng tượng. Y há miệng, ăn một miếng rau do lão Mục gắp cho. Vì để cho lòng thanh tịnh, giảm bớt nhiệt trong cơ thể, mấy hôm nay Bạch Hi toàn ăn rau, nhưng mà dù sao nhục thân này cũng là loài dã thú chuyên ăn thịt, chỉ ăn rau cỏ, chân có chút run.

Vừa ăn, Bạch Hi vừa ngẫm nghĩ cách đối phó với Ngọc Hàm. Trước hết là phải tìm xem cái "Thanh Lâu" kia ở chỗ nào, có nhiều cạm bẫy cám dỗ không. Vừa nãy hắn bảo nếu suy nghĩ thông suốt thì bảo Bạch Vũ chuyển lời, thế thì gã chắc chắn biết chỗ ấy ở đâu.

Bạch Hi ăn vội rồi đi đến Đường Viện. Bạch Vũ cũng vừa ăn xong, đang xếp bát đũa lại cho người hầu trong phủ mang đi rửa. Bạch Hi khá ấn tượng với sức ăn của Bạch Vũ, ăn rất khoẻ, một nồi tám người ăn bình thường qua tay gã liền sạch sẽ, không chừa lại cho người ta một hạt. Nhưng mà tuy gã ăn khoẻ, cử chỉ vẫn "trang nhã", xin nước để súc miệng sau khi ăn xong.

Bạch Vũ tai thính, mũi thính, nghe tiếng hít thở của sói, biết ngay Bạch Hi đến, vội đứng dậy chào hỏi.

- Điện hạ.

Bạch Hi lắc đầu nguây nguậy:

- Này, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.(Từ giờ thoại của Bạch Hi trong lốt sói sẽ được in nghiêng)

- Điện hạ muốn giao dịch ạ? Tôi đi báo với Ngọc Hàm.

- Không có. – Y gắt. – Là ta muốn nhờ riêng ngươi một việc.

- Điện hạ cứ nói.

- Ngươi đưa ta đến chỗ đó được không? Cái chỗ thanh lâu ấy.

Bạch Vũ lắc đầu:

- Không biết, Ngọc Hàm bảo là tôi đã có gia thất cho nên miễn đến chỗ đó.

Bạch Hi nghe mà miệng đắng nghét. Chỗ nào mà người có gia thất không cần đến hả? Chẳng phải chỗ oanh oanh yến yến, ong bướm dập dìu sao? Bụng của y càng quặn hơn nữa.

Ngọc Hàm có dặn Bạch Vũ cố ý nói mấy lời ấy cho y nghe không đấy?

- Ngươi không biết chỗ thì làm sao mà liên lạc với hắn? – Bạch Hi hỏi.

- Tôi thả hạc giấy.

Bạch Vũ nói rồi lấy từ tay nải ra một xấp giấy hoa, gã bảo chỉ cần dùng giấy hoa này gấp thành con hạc, sau đó lấy sáo thổi, hạc sẽ mang tin cần truyền đến chỗ Ngọc Hàm.

Bạch Hi nghe qua, nảy ra một ý, y nhờ Bạch Vũ viết giúp một lá thư mặc cả với Ngọc Hàm, y định sẽ sai Bạch Trầm bám theo con hạc đó, sẽ biết được tình hình của Phượng Khâm.

Chẳng biết Bạch Vũ có tinh ý nhận ra mưu kế của y hay không mà cho một lời chống đỡ như nghìn tên xuyên tim:

- Khi nào Điện hạ hạ quyết tâm thì nói với tôi được không ạ? Ngọc Hàm bảo giấy này đắt lắm.

Bạch Hi nghiến răng ken két. Ngại giấy đắt? Thế thì bày ra cái trò ngoằn ngoèo như thế làm gì? Song nghĩ lại, đổi một ba mươi lượng lấy một lời hứa của y, đáng giá cực kỳ mà.

- Ta mua được không?

- Được ạ. – Gã đáp tắp lự.

- Một tờ bao nhiêu tiền? – Bạch Hi hỏi.

- Ba mươi lượng.

Đáng mười ngày cơm của y, Bạch Hi bắt đầu thấy đau ruột. Nhưng mà y nghĩ lần này thấy đáng.

- Ta đưa ngươi ba mươi lượng, mua một tờ, viết giúp ta một bức thư cho hắn.

Bạch Vũ theo lời y, rút một tờ giấy ra viết thư. Lão Mục mang bút mực đến. Bạch Hi trầm ngâm, tìm chữ để viết. Bây giờ y phải đi đường vòng với Ngọc Hàm thôi.

- Ta đọc, ngươi viết.

Y đọc sao, gã viết y như vậy, mực ráo thì mang thư xếp thành con hạc nhỏ, dùng sáo thổi phép đưa nó đến chỗ Ngọc Hàm. Bảo gì làm nấy, miễn là đôi bên sòng phẳng, chuyện bên rìa, gã không hỏi đến. Y hơi thắc mắc là vì sao một kẻ giảo hoạt như Ngọc Hàm lại trọng dụng kẻ đơn giản như thế chứ. Nhưng y chợt nghĩ, con người thường thích chọn tri kỷ có tính cách trái ngược với mình, để bù đắp lại phần thiếu sót.

Hạc được gửi đi, Bạch Trầm chờ sẵn ngoài cửa cũng xuất phát, cưỡi ngựa bám theo nó. Hạc nương gió cùng mây, bay đi xa thật xa, đến tận núi Diện Bích ở ngoại thành. Bạch Trầm thấy hơi khớp rồi. Chẳng biết có thanh lâu nào lại rảnh rỗi, đưa nhau lên núi vui chơi?

Bạch Trầm sợ động, phải xuống ngựa, đi nhẹ, thở khẽ, bám theo con hạc giấy.

Ngọc Hàm với Phượng Khâm thực sự ở đấy, đang ngâm suối nước nóng, vừa ngâm mình, vừa trò chuyện, Lam Tích không xuống nước mà ở trên bờ góp lời. Người ở phía Bắc không chịu nổi nóng, Bạch Trầm đứng nép bên cây ở đằng xa, hơi nóng chỉ phảng phất đến người mà đã đổ mồ hôi, thế mà hai người kia lại thoải mái vốc nước tưới lên người mình, còn dư tâm trạng vui để đùa giỡn nhau.

Bạch Trầm tìm một chỗ thật thoáng, có thể xem rõ gương mặt của hai người, rồi nhẹ nhàng điểm một cái ở thái dương. Mắt trái y tối đen như mực. Ở đấy có gắn ngọc "hoạ cảnh", tất cả những cảnh thu vào đó đều sẽ được in trên giấy "thông linh".

Ngọc Hàm đang nhấp chén ngọc, nghe tiếng gió thoảng bên tai, ngửa bàn tay ra, con hạc giấy liền đậu xuống. Hắn mở con hạc ra, thấy một dòng chữ được ghi bằng mực màu đỏ:

- Ngươi dám làm gì huynh ấy, về nhà ta cắn chết ngươi.

Ngọc Hàm ngó trân mười hai chữ ấy, lòng dạ nhấp nhô, cảm giác này giống như là... ăn lẩu ở thành Định Ba, vừa chua mà vừa cay. Hắn mượn Phượng Khâm cây trâm, vạch nát mấy con chữ kia thành con chữ mới, gửi về chỗ cũ.

Bạch Hi đã rời khỏi Đường Viện, đến thư phòng của riêng mình. Lão Mục trải giấy "thông linh" ra, đặt lên ấy một tờ giấy thường, quang cảnh trong mắt Bạch Trầm được vẽ trên ấy.

Phượng Khâm và Ngọc Hàm đang ở ngâm nước, khói bốc lên mù mịt. Bạch Hi cố nhìn cho kỹ xem có ai quần là áo lượt nhởn nhơ qua lại không. Nhưng mà trừ Lam Tích và Khải Huy thì không có ai cả.

Bạch Hi thở phào một hơi. Y an tâm rồi. Quả nhiên y không nhìn sai Ngọc Hàm, không phải người trong cuộc, hắn sẽ không nhúng xuống bùn.

Chợt, trên đầu Bạch Hi có con hạc giấy bay lượn lờ, đáp ngay xuống đầu y. Lão Mục vội đặt nó lên bàn, gỡ từng nếp gấp ra. Mấy con chữ của y bị cào nát bằng một vật sắc nhọn nào đó, còn Ngọc Hàm phúc đáp cho y duy nhất một chữ:

- Hèn.

P/s: Tuần vừa rồi thi cử nặng nhọc quá, với lại mình cần thời gian "hồi phục" khá lâu, các độc giả thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top