Quyển I - Chương 20 - ĐỀ NGHỊ
Quyển I – Chương 20: ĐỀ NGHỊ
Lời đề nghị của Ngọc Hàm quá đột ngột, khiến Bạch Hi không khỏi nghi ngờ. Con người này không có lộ trình nhất định, đùng một phát biến y thành sói, sau đó theo y về phủ, rồi lại muốn để y trở lại làm người. Rốt cuộc hắn muốn gì? Trong ba điều kiện hắn sắp ra sau đây, có cái gì bẫy y không?
- Thứ nhất, cầu Điện hạ để ta đưa hai người Bạch Vũ với Lam Tích về nhà họ trong đêm nay, không cho người theo dõi. Thứ hai, ta muốn cùng Điện hạ chuyển từ Đường viện về đây ở. Thứ ba, ta mong Điện hạ đừng phá đám hôn sự giữa Định Ba hầu Thế tử và Hoàng nữ Hồng Hi.
Bạch Hi ngẫm nghĩ thật kỹ ba điều kiện, tới điều kiện thứ ba là không ưng ngay. Y có chết cũng không thể để em gái mình bái đường thành thân với cái tên Thế tử vô tích sự đó, lúc lập hôn ước là đã không thích rồi. Y vẫn còn cơ hội gặp Phượng Khâm, còn em gái y chỉ xuất giá có một lần.
- Ta giữ huynh trưởng ở lại đến tối, Điện hạ cứ từ từ mà suy nghĩ. – Ngọc Hàm vuốt vuốt phần lông ở tai Bạch Hi.
Rồi hắn quay lại với công việc chính của sáng nay – tìm báu vật hay ho trong viện Tư Diễm này. Hắn xoa xoa bức tường, nó mới được sơn, màu huyết dụ. Hắn dùng ngón tay gảy gảy một ít bột sơn, hứng vào lòng bàn tay. Suy nghĩ gì đó mà hắn rút dao ra cắm vào vách tường rồi lóc ra một mảng thật lớn.
Bạch Hi đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe tiếng vỡ nát, giật mình quay đầu, miệng há lớn đến mức người ngoài có nhìn vào sẽ thấy rõ y có bao nhiêu cái răng, can đảm cho tay vào sẽ đo được độ dài của lưỡi.
Vách tường ấy... vách tường ấy... y tốn biết bao nhiêu tiền bạc cho nó đấy! Trước hết là phải trát vôi mới, sau đó là quét sơn, y thương kính Phượng Khâm nên không dám cắt xén để dùng vật liệu rẻ tiền. Thế mà hắn dám lóc ra gần hết, còn cười nữa.
- Điện hạ, xem này!
Y muốn phóng ra, cắn cho hắn một phát, nhưng đã bị hắn nhào đến, ôm y nhấc bổng lên, đi đến chỗ vỡ của bức tường. Y tròn xoe mắt. Hoá ra phá đi lớp sơn mới, lớp vôi trắng, lớp đất đá xám ngắt, thô ráp là một lớp ngọc trắng muốt, phơn phớt hồng như là cánh hoa trà.
- Điện hạ, ngửi xem, có thơm không?
Bạch Hi hít một hơi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, từa tựa như mùi lựu mới chín tới, ngon ngọt, làm lòng người thấy khoan khoái.
Rồi hắn lại đặt y xuống đất, dùng dao bẩy phần sàn gỗ lên. Tuy rằng Bạch Hi vẫn đang đau ruột, phần sàn này cũng tốn của y không ít, nhưng mà y cố dằn xuống, y tin tưởng hắn sẽ tìm ra cái gì đó hay ho. Quả nhiên hắn cạy ra được phần ngọc màu đỏ hạt lựu được mài phẳng.
- Điện hạ, sờ thử xem, ấm không?
Ngọc Hàm cầm chân y đặt vào lớp ngọc. Đúng như hắn nói, ấm lắm, ấm như được sưởi nắng mai, ấm như được chạm vào gò má của một người đang độ xuân thì.
- Đây là loại ngọc đặc biệt, có thể hấp thu nhiệt năng, toả ra hơi ấm.
Bạch Hi không ngờ gian nhà này lại có nhiều thứ hay ho như vậy. Y luôn không thích nơi này, cứ thấy bẩn bẩn, xấu xấu thế nào, nhưng nó được cái chắc chắn, bão quét không đổ, vị thế lại ở hướng hứng sáng, lại có cái tên Tư Diễm, rất thích hợp cho người phương Nam đến ở. Xem ra tất cả những gian nhà được xây từ trước đều ẩn chứa huyền cơ.
Mà y cũng không ngờ Ngọc Hàm lại nhạy bén với bảo vật như vậy, hắn chỉ cần nhìn đất mặt trên là biết có Hoả địa long, tìm được Noãn Phong, giờ còn khám phá thấy hai loại ngọc này nữa.
- Hửm? – Ngọc Hàm bỗng dưng quay đầu lại.
Mảng tường vỡ ra, rơi lả tả, để lộ những dòng chữ, chúng xếp thành hàng, bốn chữ một hàng, là một bài thơ.
- Tuyệt tác nào đây?
Ngọc Hàm muốn qua lau bụi dính trên ấy để đọc cho rõ, nhưng đã có người thay hắn làm chuyện đó rồi.
- Đây là... – Phượng Khâm lướt ngón tay trên những dòng thơ, thân thể dường như run rẩy.
Ngọc Hàm mỉm cười, lân la bước tới.
- Huynh trưởng là danh sĩ phương Nam, ắt hẳn rất thích thơ văn. Không biết sau lớp tường này còn có thơ văn gì không.
- Công tử có thể mở tất cả tường ở đây không. Ta muốn xem thử.
- Nhưng... làm cái đó chắc phải đến tối. Huynh trưởng phải lên đường về nhà lát nữa mà.
Phượng Khâm nói ngay:
- Không vội đâu.
- Vậy thì tốt quá. Vậy thì thân đệ nạy tường, nhờ huynh trưởng lau giúp bụi bẩn vậy.
- Được.
Ngọc Hàm lại tiếp tục gỡ bỏ những mảng tường bên ngoài, hắn nhờ người gọi Bạch Vũ và Lam Tích đến, Bạch Vũ bẩy nền, Lam Tích dọn dẹp, còn Phượng Khâm thì ghi chép lại các câu thơ.
Trên tường viện Tư Diễm có rất nhiều thơ, tất cả đều được khắc bằng một vật sắc nhọn, nét uyển chuyển không khác gì dùng bút lông để viết, và tất cả đều đề cập đến chuyện "ái ân" của một cặp tình nhân. Phượng Khâm viết lại hết.
Ngọc Hàm lấy một bản chép tay của Phượng Khâm lên xem thử, thấy chữ người này rất đẹp, thanh đậm vừa đủ, ngay hàng thẳng lối.
- Huynh trưởng, có thể viết thêm cho thân đệ một bản được không?
Phượng Khâm rất sẵn lòng, liền trải giấy viết chữ. Ngọc Hàm nói tạ ơn không ngớt lời, hắn rất thích ngắm chữ viết của người khác, trong nhà có hẳn một bộ sưu tập chữ viết, đẹp xấu đủ đầy.
Ngọc Hàm hưng phấn, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, chưa đến tối thì đã "giải quyết" xong hết phần tường trên viện, tìm ra một vạn câu thơ tình. Chỉ còn thư phòng trong viện thôi.
Khi gỡ lớp tường ở thư phòng, vẫn là chất ngọc đó nhưng trừ sắc hoa đào còn có nhiều màu khác nữa. Bạch Hi thấy Ngọc Hàm làm việc ở đây cẩn trọng hơn, trừ hắn ra, không ai được phép động vào.
Đến giữa trưa, Ngọc Hàm mới gỡ xong bốn bức vách trong thư phòng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, ngoài bốn câu thơ tình, còn có một bức hoạ vẽ hai người, một uy phong lẫm liệt, thân mặc áo cổn, đầu đội miện mười hai lưu, một mềm mại diễm lệ, khoác phượng bào đỏ, tay cầm nhánh đào. Người mặc cổn miện, rõ ràng là đế vương cao cao tại thượng, người còn lại...không phải Hoàng hậu, phụ nữ Đại Lương từ trước đến nay luôn cài trâm đeo hoa tai, người này không làm vậy, đã thế còn để đế vương dựa vào người mình.
- Thần kỳ thật đấy. – Lam Tích trầm trồ. – Bọn họ là ai vậy?
- Này, đi ăn cơm trưa. – Bạch Vũ vỗ vai Ngọc Hàm.
- Các ngươi đi trước đi.
- Nhưng mà...nên để cho... A Bạch ăn trưa để lấy sức chứ.
Bạch Vũ nhắc, Ngọc Hàm mới sực nhớ đến Bạch Hi. Hắn lân la đến bên Phượng Khâm, hiện đang miệt mài sao chép thơ cho mình, ngọt ngào nói:
- Huynh trưởng, ta đi ăn cơm thôi, đã vào bữa trưa rồi.
- Ừ, được thôi. – Phượng Khâm ngưng thần một lúc. – Nhưng mà ăn ở ngoài được không? Ta không muốn nhọc công nhà bếp của phủ. Công tử an tâm, bữa cơm này để ta trả.
- Không, bữa cơm này để thân đệ trả cho, thực ra thân đệ cũng đang định mời huynh trưởng một bữa cơm đây.
- Thế sao mà được, Công tử gọi ta là huynh trưởng thì nên để huynh trưởng trả tiền chứ.
- Nhưng mà Điện hạ biết được thân đệ phải để khách trong phủ mời cơm, không hay cho lắm đâu.
Đối qua đáp lại, Phượng Khâm nói không thắng nổi Ngọc Hàm, chỉ đành gật đầu, để hắn cắp tay mình đi. Ngọc Hàm đưa người ra ngoài cổng trước, sau đó quay lại, nói chuyện với Bạch Hi:
- Điện hạ suy nghĩ lại.
Bạch Hi giận đến bầm gan tím ruột. Y đang ở trong bộ dạng chó sói, đương nhiên không thể ra bên ngoài, gây náo loạn trị an Hoa Thành, nhưng cũng vì thế mà không thể đưa tiễn Phượng Khâm, trong khi hắn có thể.
Nhưng thế thì sao chứ? Y còn có thể gặp lại Phượng Khâm sau một tháng nữa, còn Hồng Hi thì chỉ có thể bước qua cửa người một lần.
- Ban nãy huynh trưởng cả người đầy bụi đất, ta có rủ huynh trưởng đi tẩy trần ở Thanh Lâu. Không biết sẽ có cái gì đây. – Hắn cố ý nhấn mạnh cái địa điểm mờ ám ấy. – Điện hạ nghĩ thông thì bảo Bạch Vũ đến nhắn ta hay.
Bạch Hi nghiến răng nghiến lợi, nuốt không trôi được cơn tức này. Ngọc Hàm, cái đồ gian thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top