Quyển I - Chương 2 - TRA TẤN

Quyển I – Chương 2: TRA TẤN

Dứt lời chào đón lịch thiệp, một bàn tay vươn ra bóp chặt cổ hắn. Ngọc Hàm há miệng, hai chân quẫy đạp không ngớt trong không khí. Người này ra tay đủ tàn độc, dùng sức khiến hắn thấy nghẹt thở nhưng cũng không khiến hắn chết, cứ ở trong trạng thái bị dày vò như vậy.

- Điện hạ uy vũ.

Ngọc Hàm dùng chút dưỡng khí ít ỏi chỉ để chào hỏi, tự dưng thấy hơi lãng phí. Nhưng nhờ thế mà kẻ kia đã ngạc nhiên, vòng tay siết cổ hắn có nới ra một tí.

Ngọc Hàm nhíu mày. Hiện tại kẻ này đang kiểm soát hắn bằng nhuyễn tiên, lúc nãy thì đột nhập vào đây bằng thuật dịch chuyển tức thời, y tránh phát mùi ra ngoài đánh động Bạch Vũ bằng thuật ẩn thân. Biết lắm phép thế, chỉ có thể là người thuộc Hoàng tộc.

- Ngươi cũng thông minh đấy. – Người đó nhếch môi lên. – Không thì làm sao có thể an bình đến đây được. Ta thực phục ngươi đấy.

Ngọc Hàm cũng phải tự phục chính mình. Quân phục kích ngày ấy không hề ít, mà toàn tung ra sát chiêu. Dọc đường đi, có đến mấy lớp truy kích, do thám, hắn phải chui nhủi như con chạch lách đá, đổi xe mấy lượt mới an toàn về kinh.

- Xem ra hôm nay Điện hạ phải giết ta để rửa hận. – Ngọc Hàm nhăn mặt khi kẻ kia lại tăng lực đạo lên tay.

- Cũng tuỳ. Người đẹp như ngươi, giết đi cũng tiếc. Chỉ cần nói cho ta biết ngươi để lễ vật của tên Trầm Tích kia ở đâu, ta liền tha cho ngươi.

Ngọc Hàm cười gằn. Lật bài ngửa nhanh đấy. Nói thẳng mục đích chính bắt hắn đến đây là để nôn ra lễ vật của Trầm Tích, ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc thi kén rể.

Trầm Tích, đại tướng quân trẻ tuổi của Đại Lương, xuất thân từ miền Đông Đại Lương vốn giàu sản vật, là hào phú trong vùng, anh tuấn phi phàm, văn võ song toàn, hơn nữa còn có giao tình rất tốt với Hoàng nữ Hồng Hi, nghe dân gian đồn đãi là đã cùng nàng bí mật đính ước, cuộc thi kén rể này chỉ là cớ để hợp thức hoá mà thôi.

Ngọc Hàm biết người này là ai rồi.

Trời đất Đại Lương, có một người vẫn luôn chướng mắt Trầm Tích, ghét Trầm Tích đến nỗi chỉ cần hắn ta thở cũng bực mình, lúc nào cũng phải phá đám kế hoạch của hắn ta cho bằng được, người đó là Hùng Bạch Hi.

- Hùng Bạch Hi. – Ngọc Hàm gọi thẳng tên Hùng Bạch Hi và bị siết cổ mạnh thêm. – Ta là con buôn được Tướng quân Trầm Tích tin tưởng mua hàng, nhất định phải giữ chữ tín. Hàng đâu, người đó, phải giao tận tay khách mua.

- Ta trả gấp đôi giá Trầm Tích, đưa nó cho ta. – Hùng Bạch Hi nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia đỏ.

- Điện hạ bảo Bệ hạ gả Hoàng nữ cho người Công tử phía Đông, chiếu cáo thiên hạ, sau đó rút lại rồi gả cho Vương tôn phía Nam giàu hơn, quyền hành cũng lớn hơn. Nếu Bệ hạ làm được thì ta cũng sẽ làm.

Ngọc Hàm cười, Hùng Bạch Hi cũng cười. Y quăng mạnh hắn vào tường. Lưng Ngọc Hàm va vào tường, đau điếng. Nhưng chưa được thời gian rên rỉ, hắn đã bị Bạch Hi dùng phép thuật lôi lên không trung, y bắt ấn, niệm chú, nhuyễn tiên đang trói người Ngọc Hàm tự dưng "mọc thêm cành", trườn khắp người hắn như con rắn, mỗi chỗ nó đi qua, y phục tan biến đâu mất. Trong phút chốc, cả người Ngọc Hàm trần trụi như trẻ mới sinh, đồ đạc hắn cất trong người đều rơi hết xuống đất.

Hùng Bạch Hi kiểm kê đồ đạc rơi ra từ người Ngọc Hàm. Một, hai, ba, bốn, năm quyển sách, bút, mực, khăn, ba nén bạc và một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà. Bạch Hi tần ngần nhìn những món đồ này, thầm tán thưởng, muốn được một trong những món đồ này, sợ là phải bán cả biệt viện. Tuy vậy, những thứ này cũng không phải sính lễ đáng gờm mà y kỳ vọng Trầm Tích sẽ dâng vua.

Nhưng mà, Bạch Hi nhìn Ngọc Hàm bị treo trong không trung, trên người chẳng có mảnh vải che thân, không còn nơi nào để giấu đồ nữa. Vậy thì hắn đã giấu ở đâu? Không phải là trong chiếc xe ngựa kia, đấy là xe ngựa thay giữa đường, hắn sẽ không kịp chuẩn bị.

- Ngươi, quân vô lại!

Ngọc Hàm bị treo trên cao, cả người trần trụi, mặt đỏ như gấc chín. Bạch Hi nhìn người trước mặt, thân hình như ngọc như ngà, điểm xuyết một tầng ửng hồng vì tức giận pha lẫn xấu hổ, y bất giác ngẩn người.

Ban nãy ở trong cỗ xe phủ tận mấy lớp rèm, che lấp ánh sáng mặt trời, Hùng Bạch Hi chỉ thấy lờ mờ dáng vẻ chăm chú đọc sách của người kia, nhưng đã lập tức yêu thích, giờ đã đưa người ra nơi có ánh sáng, được ngắm nhìn kỹ hơn, y xác nhận người mình đem về đúng là một tiểu mỹ nhân.

Y thầm hỏi trời cao, kiếp trước người này có làm điều gì tốt đẹp như đội đá vá trời, dời non lấp bể hay gì mà kiếp này sinh ra với bộ dạng không thể đẹp hơn nữa. Từng đường nét trên gương mặt hắn, mắt, mũi, môi, đường hàm, tất cả đều cực kỳ tinh xảo. Nhìn hắn, chỉ biết ngây người ra mà nhìn thôi, nữ nhân không ngại hắn thanh thoát, nam nhân không phiền hắn treo một "quả khế" trên cổ, vẫn cứ khen đẹp và mang hắn về nhà để ấp yêu.

Trông hầu kết Bạch Hi chuyển động lên xuống liên tục, mắt thì đỏ ngầu, cả người Ngọc Hàm căng cứng, y định làm gì đấy?

- Người đẹp à. – Bạch Hi hạ Ngọc Hàm xuống đất, đón hắn trong vòng tay dịu dàng. – Dây trói có đau không? Ta xin lỗi nhé.

Dứt lời, Bạch Hi lập tức áp Ngọc Hàm lên giường, hôn khắp mặt mày hắn. Tự dưng bị tấn công dồn dập kiểu này, Ngọc Hàm mà không hoảng thì chắc đã đến lúc thành chính quả, đủ sức bứt khỏi hồng trần. Đương nhiên hắn hoảng, cả người đều giật nảy lên, muốn vung tay chân hất người áp ở trên xuống, nhưng cả tay lẫn chân hắn đều bị nhuyễn tiên quấn chặt. Vốn liếng của Ngọc Hàm chỉ còn mỗi cái đầu cứng như đá này, nhưng Bạch Hi cũng bắt bài được, y nhoẻn miệng cười, liền áp môi lên môi hắn.

"Chết tiệt!" Chưa từng thấy có ai đối với hắn như vậy, cùng người khác hôn môi thế này, đây là lần đầu tiên. Từng thấy kẻ yêu nhau trên thế gian hôn nhau quyến luyến, nghĩ rằng chắc nó tựa như nhấp một ngụm rượu nồng, phải say thì người ta mới nghiện chứ, nay tự mình trải nghiệm với người này, Ngọc Hàm mới biết được, thì ra còn tuyệt hơn rượu nồng nhiều. Rượu nồng lâu năm dù sao cũng chỉ là thứ vô tri, đâu biết cách lấy lòng người như môi của một ai đó. Ngọc Hàm hơi hé miệng khi người áp ở trên ngỏ ý muốn "vào thành".

Chợt, khi ấy, người kia lại bị hẫng lại một nhịp, dời môi đi:

- Người đẹp à, rốt cuộc thì lễ vật ở đâu vậy?

Chỉ một khắc trống rỗng như thế cũng đủ để Ngọc Hàm thức tỉnh. Hắn nhận ra hai tay người kia không hề lộn xộn như cái miệng của y, rất cẩn trọng xem xét từng tấc da thịt của hắn. Y... đang tra tấn hắn đấy à?

- Người đẹp ơi, nói ta nghe nào.

Bạch Hi trượt xuống, nắm lấy bộ "yếu vị tạo khoái cảm" của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Sống lưng Ngọc Hàm nổi một tầng da gà, máu huyết trong người chạy hỗn loạn, mất trật tự, đầu óc hắn cứ ong ong, chỉ cầu được nổ tung ngay lập tức để giải toả cơn bức bối này. Bạch Hi ở trên người hắn, nhìn hắn bỡ ngỡ trong lần trải nghiệm mới mẻ này, vô cùng khoái chí, con người này bị siết cổ gần chết vẫn bình tĩnh ăn miếng trả miếng với y, thế mà lại muốn ngã quỵ vì những cử chỉ lấy lòng.

- Nói ta nghe đi. – Giọng của Bạch Hi càng ngọt ngào hơn. - Ở đâu nào?

- Mắt ta... mắt ta... - Ngọc Hàm thở dốc.

- Thế nào? – Bạch Hi vẫn tiếp tục nhịp độ đều đặn, kiên trì lấy lòng hắn.

- Mắt ta... Châu Lệ...

Châu Lệ... Bạch Hi lẩm bẩm. Ở vùng biển đen xa thẳm kia tồn tại một loại sinh vật vô cùng xinh đẹp, có giọng hát trong như khánh gõ, khi sinh vật ấy khóc, nước mắt sẽ biến thành ngọc trai quý. Cả Đại Lương này đều biết, Hoàng đế rất thích ngọc trai, Trầm Tích liền tặng ngài một nguồn ngọc trai không bao giờ cạn.

Bạch Hi nhìn người đang vật vã trên giường vì khoái cảm. Hắn quá xinh đẹp, giọng hát cũng không tồi, mắt lại đen láy, hệt như màu mắt của Châu Lệ mà sách đã viết, hắn bảo hàng đâu thì người đó. Như vậy hắn chính là lễ vật. À không, nói chính xác hơn là đôi mắt kia của hắn chính là lễ vật.

- Người đẹp à.

Bạch Hi trìu mến đưa những ngón tay lại gần vuốt ve đuôi mắt dài như mắt phượng của hắn. Chúng hệt như viên ngọc trai đen đang ẩn mình dưới màn nước trong. Bạch Hi hôn lên khoé mắt hắn, thì thầm:

- Xin lỗi.

Dứt lời, Bạch Hi dùng hết sức bình sinh của mình, móc cặp mắt hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top