Quyển I - Chương 19 - HUYNH TRƯỞNG
Quyển I – Chương 19: HUYNH TRƯỞNG
Phượng Khâm năm nay hai mươi hai, hơn gia chủ phủ Đông Bình năm tuổi, thấy người trước mặt tự xưng Công tử ở Đường Viện, trên người không có một vết hằn của thời gian, tự nhiên sẽ vô tư nhận cái danh xưng "huynh trưởng" từ đối phương.
Nhưng mà Bạch Hi hiểu chữ "huynh trưởng" kia có hàm ý gì. "Vào phủ" trước, tự động làm "anh", ý của Ngọc Hàm chính là như vậy. Y đi qua và cắn vào ống quần của hắn, nhắc nhở đừng chọc đến người này, người này họ Phượng, phân lượng thế nào, hắn phải tự biết.
Ngọc Hàm biết chứ, Công tử Phượng Khâm nổi tiếng ở Diễm Thành phía Nam, văn hay chữ tốt, nho nhã lễ độ, diện mạo lại vượt xa chữ "quốc sắc thiên hương", rất được hâm mộ. Bạch Hi xếp cho y ở đây, viện Tư Diễm, tuy là vẫn dùng vật liệu hạng thấp, nhưng so với Đường Viện thì khá hơn rất nhiều lần. Hắn hiểu phân lượng của Phượng Khâm ở đâu mà.
- Con sói này là... – Phượng Khâm nhìn con sói đang cắn vào ống tay áo Ngọc Hàm, hơi cau mày.
Ngọc Hàm liếc mắt sang Bạch Hi. Muốn hắn nói toạc ra luôn không? Y lập tức lắc đầu. Người anh họ ngoại trên danh nghĩa của y sống ở phương Nam, có khúc mắc khá lớn với chuyện y hoá sói. Ngọc Hàm mỉm cười:
- Là thú cưng nhà ta nuôi. – Sau đó uyển chuyển kéo Bạch Hi ra sau lưng mình. – Nó nhìn thấy Công tử mặc áo đỏ giống ta nên mới đùa giỡn.
Ngọc Hàm kéo Bạch Hi lại gần mình rồi nhấc bổng lên, đặt gọn gàng trên vai. Bạch Hi rất phối hợp dụi đầu vào hõm cổ hắn, giống như một chú cún ngoan hiền, được dạy dỗ đàng hoàng.
- Công tử có muốn vuốt lông thử không? Nó không cắn đâu. – Để tăng độ tin cậy cho Phượng Khâm, hắn đưa một ngón tay vào miệng Bạch Hi, đùa giỡn bộ răng sắc nhọn của y như là trò chơi vậy.
Quả nhiên Phượng Khâm liền buông lỏng đề phòng, còn đưa tay vuốt bộ lông trắng muốt của y, dù ngón tay vẫn còn run rẩy, nhưng trên môi lại nở nụ cười, khiến người ta ngẩn ngơ.
- Sói trắng hoang dại, không ngờ lại được Công tử thuần hoá dễ dàng như vậy.
- Sói trắng có tánh linh, hiểu được tiếng người, có thể trò chuyện được. – Hắn nhoẻn miệng cười. – Nó có vẻ thích Công tử lắm, hay là Công tử nhận nó đi.
Bạch Hi giật nảy mình, chợt, bụng thấy quặn thắt lại, gáy tê rần, bởi vì Ngọc Hàm đã túm trúng "cái gáy mềm nhất" của y. Phải, y thích Phượng Khâm, ngưỡng mộ, kính trọng người anh họ ngoại này, nhưng vì thế mà vĩnh viễn không động đến được.
Phượng Khâm mỉm cười, từ từ thu tay lại:
- Lát nữa ta sẽ rời Hoa Thành về Diễm Thành, cha mẹ ta không thích thú cưng lớn như thế này.
Tai Bạch Hi cụp xuống, đuôi cũng rũ xuống. Câu tiếp theo đương nhiên là "ta không dám nhận" cho mà xem. Ngọc Hàm bèn bịt tai y lại, hướng Phượng Khâm nói:
- Sói trắng có tính linh, nghe hiểu lời người.
Phượng Khâm hơi cúi đầu:
- Là ta vô ý, Công tử bỏ qua cho. – Rồi mỉm cười. – Công tử có muốn vào trong viện uống một ngụm trà không? Mang cả thú cưng vào cũng tiện.
Ngọc Hàm lại đưa mắt nhìn Bạch Hi, cù nhẹ hông y. Vào hay không nào? Bạch Hi lập tức gật đầu. Vốn dĩ y nên tiễn người đi hôm nay, nhưng làm sao tiễn người với bộ dạng này nữa.
- Được.
Phượng Khâm đưa tay mời hắn vào viện của mình. Lão Mục mới chạy tới kịp, muốn cản đã muộn, hai Công tử đã cùng nhau qua cửa rồi, chỉ biết trơ mắt ra nìn. Chợt, lão thấy hai vị Công tử Phượng, Ngọc kia, trong y trang màu đỏ như lửa, không khác nhau mấy, nét mặt cứ từa tựa nhau, rất lạ lùng.
Viện của Phượng Khâm có tên Tư Diễm, đọc cái tên lên, tự nhiên sẽ muốn cất tiếng thở dài. Nhớ Diễm Thành, chính là Tư Diễm. Nhớ người ở Diễm Thành, cũng chính là Tư Diễm.
Bố trí trong viện đều mang phong cách phương Nam. Cửa sổ lớn, gọi nắng vào chiếu sáng khắp phòng, màn sa mỏng nhưng mượt mà, lấp lánh, lấp lánh, sàn nhà bằng gỗ lim, bóng loáng, sạch sẽ đến mức có thể thoải mái đi chân trần trên ấy. Khắp tường treo đầy thư hoạ, nét bút uyển chuyển như được viết bằng đầu lá trúc, mùi mực bị mùi hoa lài át đi hơn phân nửa.
Trong các viện thuộc phủ Đông Bình, Ngọc Hàm vừa mắt nơi này nhất. Có thể nói là Bạch Hi dụng tâm với người này nhiều.
- Khải Huy đâu rồi?
Phượng Khâm gọi người thư đồng của mình, thường gã sẽ ngồi ở bàn trà chờ sai vặt, nhưng hôm nay đi đâu không biết, Phượng Khâm gọi mãi mới thấy gã từ gian trong trồi mặt ra, mặt lấm la lấm lét.
- Công tử... – Khải Huy lắp bắp. – Vừa nãy không hiểu sao tổ ong ở cây lựu trước viện nổi điên lên, bay loạn xạ, bay vào cả viện, may mà Công tử không có trong viện.
Bạch Hi giật mình, liếc Ngọc Hàm. Hắn vẫn bình chân như vại:
- Vừa nãy ta đến để gỡ tổ ong trước cửa viện, không may làm xổng vài con, doạ thư đồng của huynh trưởng, đắc tội rồi.
- Công tử bắt ong?
Ngọc Hàm gật đầu, lấy từ trong ống tay áo ra một cái lọ nhỏ, giống như lò sưởi cầm tay, hơi hé nắp, cho Phượng Khâm thấy ong chúa cùng vài con ong thợ ngọ nguậy ở bên trong.
- Đây là Noãn Phong, có thể làm cho trời ấm lên. Ta xin Điện hạ bắt vài con về nuôi, sau này có thể trồng hoa phía Nam ở trong viện. Huynh trưởng không tin thì sờ thử bên ngoài, ấm lắm.
Phượng Khâm sờ thành ngoài, lò làm bằng ngọc, sờ mượt tay, lại có nhiệt từ đám ong bên trong, rất ấm.
- Công tử biết những cái này sao?
- Thân đệ là dân buôn bán, chuyên đi săn các bảo vật, mỗi thứ đều biết một chút. – Ngọc Hàm đậy lọ nhỏ lại, cất vào ống tay áo.
- Công tử là thương nhân sao? – Phượng Khâm nhìn dáng dấp của Ngọc Hàm, không tin tưởng lời hắn nói cho lắm. – Nhìn không giống lắm.
Bạch Hi nằm dài bên chân Ngọc Hàm, song mắt vẫn nhìn Phượng Khâm, tai thì ngúc ngoắc, nghe hai người họ nói chuyện. Y công nhận lời nói của Phượng Khâm. Mồm miệng hắn lanh lợi, nhưng không quá tinh ranh, hai mắt hắn giảo hoạt, nhìn đâu cũng ra tiền, nhưng không nông cạn, chỉ nhìn thấy mỗi tiền.
- Nghiệp của mỗi người đã theo sẵn, có là thế nào cũng phải đón nhận. – Ngọc Hàm mân mê một miếng mứt gừng. – Thân đệ mồ côi từ nhỏ, lang bạt kỳ hồ, trong tay không có đất nên chẳng thể trồng trọt, trên người mang tiếng xấu bị đuổi khỏi nhà mẹ nên không thể xuất sĩ làm quan, chỉ biết mang cái này đổi lấy cái kia, rồi tự thành nghiệp của mình. Thực ra thân đệ chẳng lấy làm bất mãn gì, nhưng người chung quanh cứ nói qua nói lại, tự dưng cũng buồn theo.
Một câu của hắn, phủi bay ánh mắt thương hại của Phượng Khâm, cũng khiến Bạch Hi giật mình, tự dưng suy ngẫm đến vài điều xa xôi, ẩn sâu trong lời hắn nói.
Phượng Khâm cũng không nói gì nhiều nữa, gọi Khả Huy chuẩn bị nước tắm và một bộ y phục sạch để thay. Trong lúc chờ nước ấm, và y phục sạch được mang đến, Phượng Khâm mời Ngọc Hàm uống trà.
- Công tử ngồi đi.
Phượng Khâm mời Ngọc Hàm uống trà. Lá trà được phơi ai lượt nắng, một ngoài trời, một trong mát, khi uống sẽ hãm trong nước sôi, người phía Nam hảo ngọt, thường pha thêm mật ong vào. Phượng Khâm hoà mật ong vào tách trà của mình, sau đó nhìn sang Phượng Khâm.
- Vào nhà theo nếp, vào Viện của huynh trưởng thì phải ăn uống theo nếp chứ. – Ngọc Hàm đẩy ly trà của mình đến hũ mật ong. – Huynh trưởng cho thân đệ xin ít lộc.
Phượng Khâm hoà vào tách trà của mình hai thìa mật ong, lại hoà vào ly trà của Ngọc Hàm hai thìa tương đương.
- Cảm ơn huynh trưởng. – Ngọc Hàm nâng tách trà lên bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ.
- Công tử vào phủ lúc nào thế?
- Thân đệ theo Điện hạ vào phủ từ ba hôm trước.
- Ba hôm trước? – Phượng Khâm bấm đốt tay. – Vậy là vào ngày thi kén rể à?
- Phải.
- Ta cũng không thấy y được ba ngày nay rồi.
Ngọc Hàm mỉm cười:
- Điện hạ bận xem sổ sách, nhốt mình cả ngày trong phòng nên không ra bầu bạn với huynh trưởng được. – Hắn vuốt ve đầu Bạch Hi. – Là do thân đệ mồm miệng bép xép.
- Sao lại nói vậy?
Ngọc Hàm làm bộ ngượng ngùng, bảo rằng:
- Là thân đệ nằng nặc đòi vào phủ, Điện hạ bảo phiền, chê đệ ăn uống xa hoa, nhưng mà không nỡ đuổi, đành phải xem lại chi tiêu.
- Ăn tranh cả bánh hạt dẻ ở viện này, thảo nào phải xem lại. – Khả Huy lầm bầm, song bị Phượng Khâm trừng cho, không dám nói nữa.
- Công tử mới vào phủ mà phải chịu cô đơn, là Công tử thiệt thòi mới đúng.
- Không hẳn. Điện hạ cho thân đệ đi xem phủ, đệ đi một vòng, phát hiện tổ Noãn Phong này, có khi còn phát hiện ra nhiều cái hay khác nữa. – Ngọc Hàm nhìn quanh gian viện, mỉm cười. – Không tồi chút nào.
- Nếu Công tử đang trên đường đi, vậy thì cứ tham quan nốt chỗ này đi. – Khải Huy có ý cản nhưng Phượng Khâm khăng khăng giữ nguyên lời mời. – Hành lý đã xếp gọn gàng hết rồi, Công tử không cần sợ phiền.
Đương nhiên Ngọc Hàm không từ chối đề nghị này, lập tức dắt Bạch Hi vào trong thăm thú Viện Tư Diễm. Khả Huy nhăn mặt bất mãn:
- Sao Công tử lại để hắn vào trong? Lông con thú ấy bẩn chết.
- Mai sau Viện này sẽ để cho hắn ở. Có khi Bạch Hi sẽ mang cả phủ này giao luôn cho hắn.
Khả Huy bễu môi:
- Hắn trừ cái mặt đẹp ra, tính tình tuỳ hứng kiêu căng thế, lại lên mặt được sủng ái, Điện hạ sẽ cần sao?
- Hắn tự hào là Công tử được Bạch Hi đưa vào phủ, làm sao Bạch Hi không trân trọng hắn cho được? – Rồi buông ra một hơi thở dài, như là trút đi gánh nặng. – Đưa ta vào trong thay y phục đi.
Ngọc Hàm dẫn Bạch Hi vào thẳng phòng ngủ trong Viện. Đầu giường treo một bức hoạ Phượng Khâm khoác áo bào đỏ, tay gảy đàn nguyệt, sống động như thể sắp nghe được bản nhạc. Hắn sờ thành giường, sau đó đặt y lên đấy, rồi ngồi xổm trước mặt y, thì thầm:
- Nếu Điện hạ chịu ta ba điều kiện, ta lập tức đưa Điện hạ về làm người để lát nữa Điện hạ có thể đường đường chính chính tiễn người ta đi, thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top