Quyển I - Chương 18 -KHÁM PHÁ

Quyển I - Chương 18: KHÁM PHÁ

Tối hôm đó Bạch Hi lại ngủ ở phòng của Ngọc Hàm, sáng hôm sau lại ngồi cùng với nhau dùng bữa. Nhà bếp trong phủ sửa soạn y như cũ, một đĩa măng luộc ăn cùng với cơm trắng, Ngọc Hàm ăn rất ít cơm nhưng măng thì sạch đĩa. Bạch Hi nghĩ, xem ra bụi trúc ở trong vườn y đúng là Ngọc Trúc.

- Điện hạ, đi thôi.

Bạch Hi gật đầu. Hôm qua y đã hứa sẽ dẫn hắn đi một vòng quanh phủ để tham quan, y sẽ giữ lời.

Ngọc Hàm giang rộng vòng tay, ngỏ ý muốn ôm y lên. Nhưng Bạch Hi một mực lắc đầu, dù sao y cũng là chủ nhân của phủ Đông Bình, trên danh nghĩa thì hắn là Công tử y bao nuôi, sao cứ để hắn bế hoài chứ.

- Điện hạ, ta sợ chân Điện hạ bẩn. – Ngọc Hàm tỏ vẻ lo lắng.

Bạch Hi vẫn khăng khăng không chấp nhận. Ngọc Hàm cũng chẳng muốn ép, để y dẫn đường trước, hắn theo sau, Bạch Vũ và lão Mục đi hai bên coi chừng.

Tốt khoe xấu che, Bạch Hi đưa Ngọc Hàm đi quanh nhà xem vườn tược trước, điều mà y tự hào nhất, sau đó mới vào các gian nhà, chỗ mà y vẫn thường muốn tìm lỗ để chui xuống mỗi khi mời khách đến chơi.

- Phủ của Điện hạ đẹp thật.

Ngọc Hàm đang khen thật. Bạch Hi bố trí rất khéo, đặt từng dải màu của hoa lá, kèo cột, sỏi đá, để chúng hoà quyện vào nhau, nhưng cũng không bị lu mờ bản sắc riêng của mình. Ngọc Hàm nghĩ có lẽ vì y vẽ giỏi nên bày trí cũng giỏi, đến cả hòn sỏi lót đường cũng nhìn rất thuận mắt.

Lúc vào phủ, hắn đã suýt bị lừa rằng vị Điện hạ này có cuộc sống vô cùng sung túc đấy. Bạch Hi cố ý trồng nhiều cây bên ngoài để phủ tầm nhìn, trong nhà thì treo nhiều tranh để phân tán sự chú ý, đãi khách ăn uống thì chuẩn bị những món hiếm có khó tìm, hoặc là đánh mạnh vào sở thích người ta. Phải nói là Hùng Bạch Hi có tài sắp xếp, dù nghèo nhưng không để lộ ra.

Song, xui xẻo thay, khách đến phủ Đông Bình lần này là một thương nhân lão luyện, liếc mắt một cái là biết đa số đều là đồ rởm, hoặc là đồ tốt nhưng lại rẻ tiền. Cây cỏ trong vườn rất dễ dàng tìm thấy ở ven đường, dễ sinh sôi, không cần nhọc công người hầu săn sóc. Tranh treo đầy trên tường tuy đẹp nhưng lại vẽ bằng mực rởm, mùi nồng đến nỗi mũi Bạch Vũ không chịu được, ngửi thấy là nôn. Đồ ăn thì khỏi phải nói rồi.

Y như Ngọc Hàm đã dự liệu trước, đi được hơn trăm bước rồi vẫn chưa thấy có cái gì đáng giá. À, nếu tính cả phủ Đông Bình lại là chuyện khác, giá trị của nguyên vật liệu chẳng được là bao, nhưng công người bày trí thì cực lớn.

- Ta nghe nói toà phủ này ban đầu là Nguyệt Viên của Phượng Thất Quân, sau đó nhượng lại cho Hoàng Thái hậu làm quà cưới.

Bạch Hi thở dài, y hiểu ý hắn nói gì. Phượng Thất Quân nổi tiếng yêu thương con cháu trong nhà, trước khi y ra đời, Hoa Thành bị tộc Rồng đánh phá, bốn phương khiếp sợ, chỉ có Thất Quân ra tay ứng cứu. Tính mạng mà Thất Quân cũng không cần, chẳng lẽ lại tặng Hoàng Thái hậu hiện tại một toà phủ rách nát sao? Phủ Đông Bình đã từng là một toà phủ xa hoa bậc nhất của Hoa Thành, đến nay nó vẫn mang trên người cái danh ấy.

Nhưng mà từ lúc Phượng Thất Quân khuất thế, Hoàng Thái hậu băng hà, tộc Rồng lại kéo đến Hoa Thành đánh phá, cướp đi không ít của báu, còn phóng hoả đốt vườn, Hoàng đế hiện tại có ác cảm với Phượng Hoàng Thái hậu nên bỏ mặc đó, không phục dựng, thành ra xác xơ, tiêu điều đến vậy.

Càng nhớ chuyện cũ, y càng hận bọn giặc tộc Rồng phá hoại, cũng càng buồn người cha phủi bỏ ơn dưỡng dục của Hoàng Thái hậu suốt bao năm qua.

- Điện hạ, ta xin lỗi.

Bạch Hi liếm tay hắn, ý bảo không sao. Đời y, chuyện buồn cứ tiếp diễn hằng ngày, y quen rồi.

- Điện hạ, Phượng Thất Quân yêu Thái hậu như vậy, hẳn còn cất giấu rất nhiều thứ khác, có thể bọn giặc không kịp thấy. Hôm nay ta sẽ tìm giúp Điện hạ.

Bạch Hi gật đầu, dẫn Ngọc Hàm đi dọc theo tường thành, đến thăm bụi trúc mọc gần nhà bếp. Hôm qua hắn ăn măng trúc được hái ở chỗ này, theo như hắn nói thì đây chính là Ngọc Trúc.

Ngọc Hàm nhìn thật kỹ bụi trúc. Thân trúc xanh mướt, óng ánh như tơ, gõ vào thanh thoát, vang như khánh, chẳng khác gì ngọc, nên mới có tên là Ngọc Trúc. Nhưng mà bụi trúc này hơi khác lạ so với những cây trúc trong trí nhớ của hắn, bụi này cao hơn, thân cứng cáp hơn, thảo nào Hoàng đế không nhận ra mà đốn hạ.

Lão Mục tỏ vẻ hồ nghi:

- Lão chưa từng ăn Ngọc Trúc, nhưng mà có cơ hội đi dạo vườn Ngọc Trúc trước đây, còn nhớ nó khá là mảnh khảnh, không giống thế này.

- Hoa Thành vốn không phải là nơi để Ngọc Trúc sinh sôi, cưỡng ép gieo trồng ở đất lạ lại không biết cách chăm sóc, tất sẽ èo uột. Khi xưa Ngọc Trúc còn được dùng làm côn.

Ngọc Hàm nói đến đây thì nhíu mày, nhớ lại một đoạn ghi chép về Ngọc Trúc mà hắn đã từng đọc ở Cửu Vân Lầu. Ngọc Trúc khi xưa sinh trưởng ở phía Tây, thời bình làm phách gõ nhịp, thời chiến lại thành giáo mác, các thôn xóm mang trồng thành những hàng lớn để tự vệ, về sau U Vương ở tiền triều mang về trồng Hoa Thành khiến nó èo uột, nhưng lại hợp mắt người, thành ra về sau người ta chỉ biết đến giống Ngọc Trúc èo uột ở Hoa Thành, còn dùng nó để ví von với những cô gái có dáng vẻ mảnh mai.

Bốn thứ giúp cây sinh trưởng tốt là giống, đất, nước và sự chăm sóc của người trồng. Xét về nước hoặc là sự săn sóc của người trồng, nơi này đâu thể sánh với người làm vườn trong cung. Vậy thì câu trả lời sẽ nằm ở giống cây và đất trồng.

Ngọc Hàm cúi người, bốc một nắm đất ở cạnh bụi trúc lên vân vê, nắn bóp, còn đưa lên mũi ngửi, khẽ cau mày.

- Bạch Vũ, nhổ bụi trúc này lên. – Hắn cẩn trọng dặn dò. – Nhớ, giữ nguyên rễ.

Bạch Vũ liền đi qua đó, vòng tay ôm lấy bụi trúc, sau đó mím môi, lắc lắc hai cái, rồi dùng sức nhổ bật nó lên. Gã cẩn thận đặt bụi trúc nằm dài trên mặt đất, như là Ngọc Hàm đã dặn: giữ nguyên bộ rễ, không mất sợi nào. Bạch Hi đứng ở bên cạnh quan sát, thoáng buồn, Bạch Vũ là người phương Bắc, y cũng có một nửa dòng máu của phương Bắc, nhưng sức của y lại không được như vậy.

Ngọc Hàm lại nói:

- Nhờ Điện hạ tìm giúp ta một con dao và một lọ đậu tương thối.

Bạch Hi sai Lưu Lan vào nhà bếp lấy ra đây.

Ngọc Hàm xắn tay áo lên, dùng dao cắt đứt rễ trúc, khoét nhanh một lỗ. Hắn chúc rễ trúc ấy vào lọ đậu tương thối, vẫy mạnh, một vật thể nho nhỏ rớt vào trong đó. Nó như con giun, nhơ nhớp máu thịt, ngúc ngoắc trong lọ đậu tương thối, gớm ghiếc vô cùng. Nhưng mà nó lại khiến Ngọc Hàm mỉm cười, hiện ra trong mắt hắn là vàng bạc châu báu.

- Điện hạ. – Ngọc Hàm nghiêng miệng hũ cho Bạch Hi nhìn. – Điện hạ từng nghe về Hoả địa long chưa?

Bạch Hi chớp mắt. Y từng nghe. Hoả địa long là loài trùng sống ở nghĩa trang, hấp thu tử khí để lớn lên, tính tình hung dữ, thích giết chóc, nhưng cơ thể lại đào thải ra dung địa* (là một chất keo giúp đất đai màu mỡ), giúp đất đai trở nên màu mỡ, trồng được tất cả các loại cây cỏ. Viên ngọc màu đỏ Ngọc Hàm đem làm sính lễ cho Trầm Tích là phần tim của Hoả địa long.

- Phượng Thất Quân chắc đã nuôi Hoả địa long ở đây không ít, nhưng không may khuất thế, Hoàng Thái hậu cũng không trụ được, bọn giặc Rồng vào đây đã đốt, giết sạch. – Mắt hắn hằn lên tia máu, hẳn là rất giận bọn giặc không biết điều kia. – Chỉ có tên này được rễ trúc che chắn nên không có việc gì.

Nghĩ lại, hắn thấy thật thần kỳ. Rễ trúc cứu Hoả địa long thoát nạn đồ sát, Hoả địa long nhả dung hoả nuôi sống nó, biến nó trở nên cao lớn, cứng cáp, thoát khỏi số phận bị triệt hạ như rừng Ngọc Trúc ở Hoa thành.

- Lão Mục, nhờ lão cất kỹ cái này. – Ngọc Hàm giao chiếc hũ cho lão Mục, rồi phủi tay, sờ lông Bạch Hi, nhoẻn miệng cười. – Ta đã nói là sẽ tìm được thứ gì hay ho mà, Điện hạ tin ta chưa?

Bạch Hi không thể cười trong hình dạng sói, bèn thở khì một hơi. Y đưa một chân lên, vỗ vào lòng bàn tay của Ngọc Hàm. Hai người tiếp tục đi dạo quanh phủ.

Trời đang vào xuân, trăm hoa đua nở, chim hót véo von nghe rất vui tai. Ngọc Hàm cùng Bạch Hi đi giữa hai hàng hoa dại, ngẩng mặt đón gió xuân, hít hà mùi hoa cỏ, mộc mạc và bình đạm, khiến lòng người thanh thản. Ong rời tổ lấy mật, gọi nhau vo ve, vo ve.

- Hửm?

Ngọc Hàm đưa tay chụp lấy một con ong đang lượn lờ bên đoá hoa dại màu vàng. Bạch Hi phát hoảng, sợ hắn sẽ bị ong đốt. Nhưng mà Bạch Vũ thì bình chân như vại. Hắn tóm lấy hai cánh của con ong, dùng lực vừa phải, không để nó chết, cũng không cho nó đốt mình.

Ngọc Hàm quan sát hoa văn trên mình con ong, hai sọc đỏ, một sọc vàng, sờ vào thấy nóng. Hắn rất muốn để nó đốt Bạch Vũ xem có cháy da không. Nhưng mà thôi, hắn không mang theo thuốc phòng, mà hắn cũng tin vào mắt nhìn "mặt hàng" của mình.

Đây là Noãn Phong* (noãn có nghĩa là ấm, phong có nghĩa là con ong), loại ong quý trong trời đất, cánh nó hấp thụ những tia nắng từ mặt trời, khi bay có thể điều chỉnh được độ ấm lạnh của khí trời.

Ngọc Hàm búng nhẹ phần bụng của con ong rồi thả nó đi. Loài này có thói quen bầy đàn, một con bị bắt nạt, sẽ về tổ gọi bầy đàn đến trả thù. Bạch Vũ co chân chạy trước.

- Điện hạ với lão Mục cũng đi đi, kẻo bị ong đốt. – Ngọc Hàm cười cười. – Ta khuyên thật lòng đấy, to tướng như Bạch Vũ mà còn sợ đám ong này.

Bạch Hi nửa tin nửa ngờ, nhưng mà khi thấy Ngọc Hàm trước lúc đi đã cởi bớt một lớp áo, phủ lên người mình, mặt đanh lại, thì y không dám nghi ngờ gì nữa. Y vội kêu lão Mục tránh ra, đứng ở gần hồ nước để có gì trốn xuống nước cho nhanh. Sau đó y vội vã đuổi theo Ngọc Hàm, lòng nóng như lửa đốt. Hắn bảo người cao to như Bạch Vũ còn sợ lũ ong này, hắn dựa vào cái gì mà tự tin mình sẽ an toàn chứ.

Quay đầu thấy góc áo màu đỏ vẫn ở trong tầm mắt, Bạch Hi mừng rơn, chạy nhanh đến, bổ nhào lên người ta.

- Ối chao!

Người mặc áo đỏ ngã rạp xuống đất. Y thấy có cái gì đó sai sai. Ban sáng y đùa với Ngọc Hàm, cũng bổ nhào lên người hắn như vậy, hắn đỡ y rất vững vàng. Thế thì người này là...

- Ồ.

Ngọc Hàm chân chính xuất hiện ngay trước mắt, áo đỏ phấp phới, lia mắt xuống người mặc áo đỏ đang nằm dưới thân Bạch Hi. Hắn mỉm cười, dắt y qua một bên rồi trịnh trọng đỡ người kia đứng dậy, tử tế phủi áo cho người ta.

- Kính chào huynh trưởng. – Ngọc Hàm trịnh trọng chắp tay chào người áo đỏ. – Thân đệ Ngọc Hàm,trú ở Đường Viện.

Người áo đỏ kia mỉm cười lịch thiệp, gật đầu đáp lễ:

- Công tử đa lễ, ta tên Phượng Khâm.

Bạch Hi đưa chân vỗ mặt. Điều y lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Công tử họ Phượng ở biệt viện cùng Công tử ở Đường Viện đã gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top