Quyển I - Chương 17 - THẼ THỌT
Quyển I – Chương 17: THẼ THỌT
Ngọc Hàm rất muốn ôm Bạch Hi ngồi lên ghế, nhưng hiện tại hai chân của hắn đều đã bủn rủn vì cơn đói, đành phải ngồi xuống nền đất cùng y. Hắn nhìn những bản ghi chép vương vãi trên nền đất, tờ nào có tên của hắn đều bị cào nát. Ngọc Hàm cẩn thận xếp gọn chúng lại.
- Vốn cố giấu, không muốn để Điện hạ giận, nhưng giờ lại để Điện hạ giận rồi.
Bạch Hi nhăn mặt. Có khi nào hắn thực sự không muốn để y giận đâu?
- Điện hạ, ta xin lỗi. – Ngọc Hàm nói đi nói lại lời này với Bạch Hi không biết bao nhiêu lần rồi. – Là ta không biết điều.
Bạch Hi khì mũi, quay mặt đi. Y sợ rằng hắn rất biết điều, cho nên mới cố ý làm vậy. Nhịn ăn mấy bữa lớn, còn đập vỡ một lượng lớn bát đĩa, tình trạng này cứ tiếp diễn như thế cho đến hết một tháng, chi tiêu trong phủ sẽ chịu không nổi.
Phải, nhìn Bạch Hi phong phong quang quang như thế, là đứa con trai uy vọng cao nhất của Hoàng đế, chỉ đứng sau Thái tử, nhưng cuộc sống y đang có không hề tương xứng với cái danh. Y là một vương gia nghèo, phải giật áo vá vai mà sống.
Bạch Hi lườm Ngọc Hàm. Con người này thực lợi hại, mới bước vào phủ liền nắm được cái nhọt nhức nhối của y, dù cho y giấu rất sâu, vẫn làm phủ đệ trông như rất hoành tráng, đãi hắn một bữa tiệc vào phủ thịnh soạn. Bạch Hi đoán rằng Ngọc Hàm biết được cốt lõi của vấn đề nhờ nhìn ra chất lượng vật liệu, như cách hắn nhận ra gạo y thường ăn là loại hạ phẩm. Bây giờ y thực sự công nhận hắn là một thương nhân giỏi, mắt rất tinh. Còn việc hắn có của ăn của để thì y đã biết khi nhìn thấy viên dạ minh châu to tướng kia rồi, nhưng không nghĩ hắn sung túc đến nỗi sinh ra chứng kén ăn, không phải đồ thượng hạng thì không ăn.
- Điện hạ. – Ngọc Hàm chợt ủ rũ lên tiếng. – Trước đây ta bị cữu phụ đuổi ra đường, lang bạt kỳ hồ, ăn phải đồ bậy bên đường, không biết người ta nấu sai nguyên liệu hay là sai cách mà ta bị ngộ độc, ốm một trận suýt chết nên không dám ăn cái gì không tốt khi xa nhà nữa.
Bạch Hi nheo mắt. Hắn nói nghe hay lắm, giải thích một lượt hai lý do hắn không ăn đồ nấu từ nguyên liệu kém chất lượng, cũng không ăn đồ không phải đặc sản của địa phương vì sợ nấu sai cách. Vậy thì hắn giải thích thử tại sao hắn lại chịu ăn khi có y ở bên nghe xem nào.
- Lúc Điện hạ ở bên, nhìn Điện hạ ăn trước mà không bị gì, ta thấy như được cổ vũ vậy.
Tức là... y ăn trước, hắn thấy an toàn mới chịu ăn, đúng không? Vậy tức là... Bạch Hi y tự dưng thành nội quan thử thức ăn cho hắn à?
Ngọc Hàm vẫn giữ bộ dáng vô tội, nhìn Bạch Hi, mắt tròn xoe, như mở rộng đường đi vào tim, cầu xin được thấu hiểu. Bạch Hi thở dài. Hắn nhịn mấy bữa cơm, sức không có bao nhiêu lại cố lê thân đến đây, giờ nhìn như cây liễu thiếu nước, đã ủ rũ rồi còn èo uột, làm người ta sinh lòng tiếc thương. Bắt đầu ra dáng một Công tử rồi đấy.
Bạch Hi dùng đầu đẩy cửa, đi về Đường viện. Y quật đuôi, ra hiệu cho Ngọc Hàm cùng theo. Ngọc Hàm mỉm cười, gắng gượng đứng dậy, bám theo y. Cả hai sóng vai nhau về Đường viện trước những đôi mắt đầy kinh ngạc của người trong phủ.
Y bảo hắn nằm yên trên giường, sai Lưu Lan mang một chén cháo khác cho hắn, lại bảo lấy măng trong vườn luộc lên. Vì Ngọc Hàm được cho phép dùng bữa ngay trên giường, các nàng hầu đặt thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ, kê bên giường của hắn. Bạch Hi lệnh cho người hầu đi ra ngoài để hắn ăn uống tự nhiên.
Ngọc Hàm nhìn bàn thức ăn đạm bạc, ngần ngừ. Bạch Hi lấy một chân vỗ vai hắn, lại trỏ vuốt vào bát cháo, rồi há miệng ra. Ngọc Hàm mỉm cười, múc một thìa cháo, bón cho y, y nuốt rồi, hắn liền an tâm ăn cháo. Bạch Hi cảm thấy quặn ruột, tựa như vừa nuốt phải bả.
Ngọc Hàm lại cầm đũa, gắp một miếng măng, để ngang tầm mắt mình, ngắm nghía thật kỹ lưỡng. Chợt, mắt hắn sáng lên:
- Ngọc Trúc! - Hắn cho miếng măng vào miệng, nhấm nháp thử, gật đầu liên tục. - Đúng là Ngọc Trúc!
Bạch Hi nhổm người dậy. Ngọc Hàm vừa nhắc đến "Ngọc Trúc", loại trúc quý hiếm thường dùng để chuốt làm cán bút dâng vua, măng của nó cũng rất ngon, xếp vào hàng thượng phẩm, khi tiền triều vẫn còn tại vị, thường nấu cùng thịt vịt, nức tiếng một thời, U Vương tiền triều tham lam vô độ, cho nhổ hết Ngọc Trúc đem về Hoa Thành trồng, thành ra giờ chỉ có Ngọc Trúc ở Hoa thành, nhưng lúc y ra đời...có một sự cố nhỏ khiến vua cha ra lệnh đốt sạch vườn trúc, Ngọc Trúc tưởng như đã mất hẳn trên thế gian. Vậy sao Ngọc Hàm lại biết?
- Cách đây mấy năm, ta có dịp đến kinh thành lén ăn Ngọc Trúc, sau đó nghe tin Bệ hạ đốt hết vườn trúc, tiếc một thời gian. Không ngờ hôm nay gặp lại.
Bạch Hi nheo mắt. Ngọc Hàm vừa nói gì cơ? "Cách đây mấy năm" hắn đã có dịp ăn Ngọc Trúc ở Hoa Thành, mà Ngọc Trúc đã bị đốt sạch lúc y ra đời. Nói vậy... Bạch Hi đặt một chân lên gò má hắn, cẩn thận xem xét. Người này đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Điện hạ, ta năm nay đã ba mươi hai tuổi.
Câu nói kia như vô tình thốt ra, một đòn đánh gãy tâm tưởng y, miếng măng vừa nhón đến miệng rớt ra ngoài. Bạch Hi nhận ra rằng, y đang đùa giỡn nhầm người, người này chẳng những là cáo, mà còn là cáo già. Phải diệt trừ sớm, chắc chắn phải diệt trừ hắn sớm, y niệm câu này tầm tám mươi lần.
- Điện hạ. - Ngọc Hàm nhoài đến bên người y, khẽ khàng vuốt ve túm lông ngoài vành tai, thì thầm. - Hay là ngày mai Điện hạ dẫn ta đi một vòng quanh phủ, có thể ta sẽ phát hiện ra cái gì hay ho thì sao?
Ma xui quỷ khiến, đúng là ma xui quỷ khiến, Bạch Hi gật đầu đồng ý, còn liếm lên môi cười của Ngọc Hàm một cái. Bạch Hi y thực sự xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top