Quyển I - Chương 16 - Ỷ SỦNG SINH KIÊU

Quyển I – Chương 16: Ỷ SỦNG SINH KIÊU

Lưu Lan chạy hộc tốc đến chỗ lão Mục báo lại tình hình, khiến thái dương lão tê giật. Vị Công tử này đúng là không hiền lành một chút nào, từ chối hai lần không xong, lần thứ ba liền tỏ thái độ, mang chén đĩa đập nát. Nếu lão ép hắn đến lần thứ tư, có khi nào hắn sẽ lật cả bàn cơm lên không.

- Lão Mục, vậy tối nay có nên...

Lão Mục ra hiệu bảo nàng tạm chờ, để lão vào hỏi ý chủ nhân.

- Điện hạ. – Lão Mục khẽ khàng. – Lão dùng phép thử với Công tử ở Đường viện, song hắn đập hết chén đĩa rồi.

Bạch Hi nghe xong, đuôi dựng đứng lên, song cũng phì cười. Con người kia nhìn bộ dạng kiên nhẫn, nhưng cũng không kiên nhẫn nhiều như thế, mới thử ba lần liền tỏ thái độ chống đối. Tốt, y muốn thử xem giới hạn chịu đựng của hắn tới đâu. Bạch Hi phe phẩy đuôi, ý bảo tối nay cứ như tối hôm trước, hắn thích nhịn thì cứ để hắn nhịn.

Lão Mục không hiểu chi tiết ý truyền đạt của chủ, nhưng lão nhìn Bạch Hi không tỏ thái độ gì, tự đoán là mọi việc cứ làm y như tối hôm qua. Lão hiểu tính tình y, không tìm được cái gì vừa ý mình thì sẽ chọc tức người cản trở.

Bữa tối hôm ấy, lão Mục dùng bổn cũ soạn lại, bày một bàn yến thịnh soạn, còn lớn hơn cả tối hôm qua, đặc biệt để Ngọc Hàm ngồi riêng một bàn. Lão muốn xem thử Ngọc Hàm định giở trò tránh né kiểu gì, chẳng lẽ hắn định bỏ đói mình trong bữa tối luôn sao?

Ngọc Hàm quả nhiên không còn đón nhận bàn tiệc với nụ cười như trước, đôi lông mày đen đậm của hắn đã bắt đầu nhíu chặt. Phải, hắn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này nữa.

- Điện hạ đâu? – Lần này hắn nói trống không. – Điện hạ không dùng bữa sao?

- Thưa Công tử, Điện hạ đang bận xử lý công việc nên bảo Công tử ăn trước đi, lão Mục sẽ hầu hạ Điện hạ ăn sau. – Lưu Ly nói.

- Ta muốn giúp Điện hạ ăn no rồi sẽ ăn sau.

- Công tử, Điện hạ đã bảo rằng...

Lưu Ly muốn nói tiếp, nhưng bị ánh mắt kiên quyết, cứng rắn như băng của Ngọc Hàm chặn miệng. Nàng thực sự phải lùi bước, đến thư phòng báo với lão Mục lời của Ngọc Hàm.

- Điện hạ, Công tử Ngọc Hàm muốn hầu hạ Điện hạ ăn tối.

Bạch Hi lắc đầu, phẩy đuôi. Y không biết với loại người đa đoan như Ngọc Hàm, khi y xuất hiện thì sẽ giở trò gì, thoát được hắn, y mừng như bắt được của quý.

Nhưng mà... hắn thực sự nhịn đói cả một ngày để biểu tình thật sao?

Lão Mục vội dặn Lưu Ly báo lại Ngọc Hàm rằng hôm nay Bạch Hi không dùng bữa với hắn. Lưu Ly e dè, quay trở lại phòng ăn để báo với Ngọc Hàm. Hắn vẫn khăng khăng không động đũa:

- Ta lo Điện hạ không có người hầu hạ chu toàn. Nhờ cô nhắn lại với Điện hạ giúp một tiếng.

Lưu Ly bất đắc dĩ đi đến thư phòng truyền lời. Nhưng lần này lão Mục không báo với Bạch Hi nữa, tự tiện bảo Lưu Ly nói lại rằng Điện hạ bận, không đến được.

- Lão Mục... Công tử chỉ lo cho Điện hạ không ai hầu hạ dùng cơm thôi... Hay là lão để...

Lão Mục ngắt lời nàng:

- Điện hạ không thiếu người hầu hạ.

Lưu Ly không nói gì thêm, trở về phòng ăn. Lão Mục cũng chợt nhớ ra Điện hạ cần ăn tối rồi tắm rửa. Lão đã gọi người dặn dò phòng bếp chuẩn bị một phần ăn cho Bạch Hi, giờ cũng kịp mang lên.

- Điện hạ, dùng bữa tối thôi, sau đó đi tắm rửa.

Bạch Hi lắc đầu, y chưa muốn ăn. Y đang nghiên cứu cách để trở lại hình người. Bạch Trầm vừa mang về mấy bản ghi chép những trường hợp hoá thành sói của người họ Bạch, chủ yếu là do nếm phải máu tươi, hoặc là khi đang ôm ấp ái nhân, thường thì chỉ cần một đêm ngủ ngon thì sáng mai sẽ trở lại bình thường, muốn giải gấp thì phải nhờ đến phép tiên. Thực ra phép tiên chủ yếu là dùng để cho Hoàng tộc phòng vệ, người họ Bạch thích ở trong lốt sói khi chiến đấu hơn, bởi vì khi ở trong lốt sói thì tính tình họ trở nên hung hãn, sức mạnh tăng lên, không ai kiềm được. Có lẽ chỉ mỗi Ngọc Hàm lại thích để người ta hoá sói để khống chế.

Bạch Hi cảm thấy khá là tuyệt vọng. Hiện tại Ngọc Hàm đã chặn đường dùng phép tiên giải thuật của y bằng cách thả "cái kia" vào người y rồi, y không biết khi nào mới tiêu hoá được hết. Chẳng lẽ thực sự chờ chết?

Y không cam tâm, lật lại từ đầu để xem. Căn nguyên việc hoá sói trong họ Bạch chủ yếu là do nếm phải máu tươi, hoặc là khi đang ôm ấp ái nhân, chính là khi máu huyết sôi sục. Thế là y đã hiểu ra, Ngọc Hàm đã áp dụng điều này, điểm huyệt gì đó trên người y, khiến y khí huyết bừng bừng, y muốn trở lại hình người, cần làm dịu cái kia xuống, có thể là ăn thanh đạm, uống thanh đạm.

Nhắc tới đồ ăn, Bạch Hi chợt nhớ trưa nay Ngọc Hàm cố ý bón cho y ăn rất nhiều thịt, loại thức ăn kích thích con người. Hắn cố ý làm vậy để trì hoãn y trở về hình dáng con người. Giờ y biết rồi.

Bạch Hi cho rằng mình đã hiểu rõ căn nguyên, an tâm lấy chân kéo mấy bản ghi chép lại, xếp thành chồng lớn. Y vẫy đuôi, há miệng, tỏ ý muốn dùng bữa.

Cơm tối dọn lên, y chỉ ăn cơm và rau. Lão Mục dùng đũa bón đồ cho y như cách Ngọc Hàm đã làm lúc trước. Bạch Hi cũng muốn ăn như mấy bữa trước, song bỗng dưng cảm thấy có gì đó là lạ, có gì đó không giống như lúc được Ngọc Hàm hầu hạ. Là khác như thế nào? Y được hắn nhường cơm chăng? Hắn cẩn thận chọn cho y những miếng thịt tốt chăng?

Bạch Hi kịch liệt lắc đầu, muốn giũ những suy nghĩ hoang đường kia ra khỏi trí não. Y vùi đầu ăn vội, nhảy khỏi ghế, đòi đi tắm.

- Điện hạ không về Đường viện sao?

Bạch Hi nghe qua câu hỏi kia, quay đầu lại lườm lão Mục rõ sắc. Y cũng có bồn tắm riêng trong gian nhà chính, cứ gì phải sang Đường viện chứ? Trước đây y có vài Công tử trú ở Đường viện, cũng không bắt buộc phải ở bên ấy mãi. Vả lại y chỉ mới biết Ngọc Hàm có một ngày, đâu thể tính hắn là sủng Công tử đến mức nhớ nhung không nguôi.

Lão Mục vui vẻ lệnh cho các nàng hầu chuẩn bị bồn tắm ở chính viện.

Bạch Hi được dẫn đến bồn tắm dành riêng cho mình khi ở trong lốt sói. Y ở trong lốt sói, không cần cởi y phục, cứ nhảy ùm vào đó. Lão Mục cùng các nàng hầu mỗi người một tay, phụ y tắm rửa. Các nàng vốn quen hầu hạ người tắm rửa, chưa từng hầu hạ sủng vật tắm rửa, đặc biệt là hầu hạ chó sói lớn thế này, cho nên bộ dạng khá là chật vật. Lông y khá dày, các nàng lại là người tay yếu chân mềm, làm một lúc thì đã thấy mỏi nhừ, động tác không nhuần nhuyễn như trước nữa. Một nàng hầu đổ tinh dầu ra tay, muốn xoa lên người y, mùi nồng nặc xộc vào mũi sói, làm y hắt xì liên hồi, lập tức nhảy ra khỏi bồn gỗ.

- Điện hạ! – Lão Mục cầm khăn lớn chạy theo.

Hôm nay Bạch Hi tắm qua loa, lông y thấm đầy nước, lắc đến mấy lần cũng không thể rũ hết được, khăn lông chỉ lau khô phần nước thấm ở lớp lông bên ngoài, phần da của y vẫn cứ thấy ươn ướt thế nào ấy. Vậy mà ngày hôm qua y lại ngủ trong khi cả người hoàn toàn khô ráo.

Bạch Hi tiếp tục lắc đầu. Y vừa dính với Ngọc Hàm một ngày thôi, liền nảy sinh thói xấu. Sáng thì ngủ lấn qua giờ, cũng may là Hoàng đế vui việc con gái cưng nên duyên mới nên không thiết triều. Bây giờ y lại nhớ nhung chuyện được Ngọc Hàm hầu hạ mà đem đi so sánh với những người hầu đã sát cánh với mình bấy lâu nay, chính là tật xấu. Y tự nhủ, sở dĩ Ngọc Hàm hầu hạ có phần chu đáo hơn vì hắn hiểu biết nhiều, lại có kinh nghiệm chăm sóc sủng vật hơn thôi.

Bạch Hi đi qua đi lại cho khô lông rồi mới lên giường ngủ. Tối nay y cũng định ngủ ở viện chính. Chợt, Bạch Hi nghe tiếng Lưu Ly rì rầm bên ngoài với lão Mục.

- Công tử hiện tại vẫn không hề động đũa, nhờ tôi chuyển lời tới Điện hạ, bảo là đến để Công tử nhìn một cái, Công tử mới yên dạ ăn cơm.

Lão Mục thoáng kinh ngạc. Lão cứ ngỡ rằng lần này hắn sẽ lật đổ cả bàn ăn cơ, không ngờ lại dùng lời lẽ mềm mỏng, giống như van nài. Theo quy tắc, lão nên báo lại với Điện hạ, nhưng lão chợt nhớ ra là chủ nhân lão hay mềm lòng với người đẹp.

- Cô về lại đó, dỗ Công tử ăn cơm rồi đi tắm sớm, kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.

Lưu Ly đành bất đắc dĩ lui ra. Lão Mục nghĩ mình đã nói rất nhỏ, cho nên sẽ không đánh động đến người bên trong, nhưng mà Bạch Hi đang ở trong lốt sói, thính lực tốt hơn bình thường rất nhiều, y nghe rõ lắm. Ngọc Hàm vẫn ngồi ở phòng ăn chờ y đến, đó là cái cớ để không động đũa phải không? Sau đó hắn sẽ giả vờ trượt chân, hất ngã cả bàn ăn chứ gì?

Thế thì cứ cho hắn nhịn đói đi, y không quan tâm. Bạch Hi tung người lên giường, thổi một hơi tắt nến, nhắm mắt ngủ. Có lẽ vì lông còn ướt, y chưa ngủ được. Có lẽ vì mùi mực trong phòng quá nồng, y chưa ngủ được. Có lẽ...

Được rồi, y thừa nhận là y lo cho Ngọc Hàm. Bạch Hi từ giường phóng ra ngoài cửa sổ, chạy một mạch về Đường viện.

Thật không thể tưởng được, nến ở phòng ăn vẫn còn sáng, hắt bóng Ngọc Hàm ngồi bên bàn, sừng sững như bàn thạch, hắn vẫn đợi y đến. Trong phòng trừ hắn ra, còn có Bạch Vũ, Lam Tích, đang giục hắn ăn cơm. Bạch Hi nép bên cửa, nín thở nghe ba người bọn họ nói chuyện.

- Dù gì cũng không thể bỏ đói mình được. Ăn chút gì đi, Ngọc Hàm. – Lam Tích nài nỉ.

Ngọc Hàm vẫn không hề động đậy:

- Không có Điện hạ ở đây, ta ăn không vào. – Giọng hắn giờ mỏng manh như là chỉ biết thở thôi vậy.

- Ài, ngươi cần người ta, người ta có cần ngươi đâu. – Bạch Vũ gắp thịt đầy bát cho Ngọc Hàm. – Ăn đi.

Mặc kệ hai người giục như thế nào, Ngọc Hàm nhất quyết không động đũa, Bạch Vũ có thử cầm thịt gí vào miệng hắn, bị hắn trừng cho sợ mất mật, đành cho thịt vào miệng mình, tự nhai tự nuốt.

- Ài, cũng không đến nỗi khó ăn, con người của ngươi...

- Thế thì ngươi ăn giúp ta đi, kẻo phí, ta thực sự nuốt không trôi.

Bộ dạng của Ngọc Hàm đã bắt đầu run rẩy, nhưng lời nói vẫn cứng cỏi không đổi. Bạch Hi nghiến răng. Hắn muốn gì đây? Tự giết mình sao? Y chưa tự lý giải hết, đầu đã đẩy cửa đi vào.

- Điện hạ?

Ngọc Hàm ngẩng đầu lên, mỉm cười. Có vẻ như hắn rất vui mừng, vui nên quýnh, quýnh nên chân vấp vào tấm khăn trải bàn, lôi toàn bộ bữa tiệc xuống đất, tan tành hết.

Bạch Hi muốn sụp đổ tại chỗ. Y biết ngay mà! Y biết nhưng mà vẫn tìm đến đây, đâm đầu vào con đường dẫn đến cái bẫy của hắn. Y muốn cắn chết hắn.

Bạch Hi lao đến, cắn thật mạnh vào bàn tay đang luýnh quýnh nhặt bát đũa vương vãi đầy sàn kia. Bạch Vũ giật mình, muốn xông vào tách hai người ra, nhưng Ngọc Hàm lườm gã, ra hiệu cho gã lùi qua một bên, không cần làm trò quấy rầy. Hắn tạm nhịn đau, đưa bàn tay còn tự do vuốt phần lông bên má của Bạch Hi, thì thầm:

- Tạ ơn Điện hạ giơ cao đánh khẽ Ngọc Hàm tội "ỷ sủng sinh kiêu".

Bạch Hi nghe qua, răng càng tăng lực, cắn còn mạnh hơn. Y hiểu rõ, mình muốn xong đời rồi.

Có Bạch Vũ ở đây chuyển lời, Bạch Hi có thể tự nhiên ra lệnh. Ngọc Hàm được đưa về phòng nghỉ ngơi, băng bó vết thương trên tay. Y cũng lệnh cho phòng bếp làm gấp một chén cháo cho hắn lót dạ.

- Cảm tạ Điện hạ thương tưởng. – Ngọc Hàm được Lam Tích dìu lên giường, cất giọng thều thào.

Lưu Ly mang hộp thuốc đến băng bó cho hắn. Ban nãy Bạch Hi cắn khá mạnh, răng cắm thật sâu, máu chảy ra lênh láng, thương cho Lưu Ly vừa nuốt nước mắt, vừa băng bó cho Công tử. Trước giờ nàng chưa từng thấy Điện hạ nhà mình qua đêm hai đêm liên tiếp ở Đường viện, cũng chưa bao giờ thấy Điện hạ nhà mình hành hạ Công tử nào dã man thế này.

Nhà bếp mang lên một chén cháo, Bạch Hi phẩy đuôi, cổ họng gừ gừ. Bạch Vũ đứng ở bên dịch lại:

- Điện hạ bảo ngươi ăn đi, lát nữa sẽ có cả bánh hạt dẻ mà ngươi thích.

Ngọc Hàm nhoẻn miệng cười, nhưng tay vẫn không động đến chén cháo. Bạch Hi sốt ruột, gầm lên.

- Không có làm gì đâu, ăn đi. – Bạch Vũ nói đúng giọng điệu của y hiện tại.

Ngọc Hàm cười cười, e dè nói:

- Điện hạ, ta có chuyện này cần phải nói với Điện hạ, nếu không thì sợ là sẽ nuốt không trôi.

Bạch Hi ngồi im trên ghê, ngỏ ý sẽ lắng nghe. Ngọc Hàm ngồi thẳng người dậy, trịnh trọng nói:

- Ban trưa, ta có lỡ đánh vỡ mấy chén trà trong phủ, tối nay lại làm vỡ bát đĩa... ta... xin lỗi...

Bạch Hi nghe qua, bấm chặt vuốt xuống đệm ghế. Y có linh cảm con người này biết được điều gì đó. Y lắc đầu, xoa bàn chân xuống ghế.

- Không có việc gì sao? Nhưng mà...

Bạch Hi lấy chân đè tay hắn lại, mắt nhìn hắn chằm chằm. Đừng có lấy cái cớ đó để biện dẫn cho việc nhịn đói cả một ngày. Nếu đã xong thì y đi thật đấy. Y biết cả hai đều đã đến giới hạn rồi, hắn đã xuống nước trước thì xuống nước hẳn luôn đi.

- Điện hạ, đừng đi. – Ngọc Hàm níu chân Bạch Hi. – Không có Điện hạ, ta thực sự nuốt cơm không nổi. Ta...

Cả một bầy người đứng trong phòng, cùng đen mặt. Tuy rằng họ thích truyện diễm tình nhưng không thích xem người ta thực hành ngay trước mắt. Nhưng Bạch Hi vẫn bình tĩnh, y đưa mắt ra lệnh cho mọi người đi ra ngoài, để y với Ngọc Hàm nói chuyện riêng.

Khi trong phòng chỉ có mỗi hai người, Ngọc Hàm vẫn cẩn thận kề tai Bạch Hi nói nhỏ:

- Điện hạ, ta ăn không được gạo xấu.

Bạch Hi nhíu mày, nghiền ngẫm những lời Ngọc Hàm vừa nói, đồng thời hồi tưởng lại ban trưa, hắn nhường thịt ngon cho y ăn, bản thân chỉ gắp rau và cơm, bộ dạng vô cùng miễn cưỡng. Y bất giác hiểu ra, hắn không chỉ trốn phép thử của y và lão Mục, mà còn vì hắn chê đồ ăn trong phủ là loại rởm.

Bạch Hi giận sôi gan, lấy chân hất đổ chén cháo trên khay, còn tru lên một hồi dài. Ngọc Hàm này... nếu hắn chê đồ ăn trong phủ không ngon thì cứ gọi Lưu Ly ra ngoài mua sơn hào hải vị về ăn đi! Không thì cút ra ngoài mà ở, miếu nhỏ của y không dám chứa Phật lớn như hắn đâu.

- Điện hạ, bớt giận. – Ngọc Hàm vừa dịu giọng dỗ dành, vừa vuốt lông cho y. – Ta không có ý đó. Ta hiểu hoàn cảnh của Điện hạ, thể diện của Điện hạ nên không dám đòi hỏi gì. Nhưng mà ta không thể sửa thói quen của mình trong một sớm một chiều được. Điện hạ chỉ cần ngồi cạnh ta, ta lập tức sẽ ăn ngon.

Y quay lại nạt hắn một tiếng rõ gắt, không cho hắn động vào người mình. Ý hắn bảo gì? Hắn thật lòng vào phủ vì y? Hay là hắn chê y? Rồi hắn muốn gì nữa đây?

Bạch Hi hất ngã chiếc ghế, bực bội đi ra ngoài. Ngọc Hàm ở đằng sau, gọi tên y như là thều thào. Đáng ghét! Bạch Hi nghiến răng, quyết tâm bỏ đi. Nửa đường, y gặp người hầu mang đĩa bánh hạt dẻ, gầm lên một tiếng, quật đuôi về phía Đường viện rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại lấy một lần.

- Đĩa bánh này mang cho Phượng Công tử mà giờ lại đổi qua Đường viện? – Nàng hầu ngơ ngác. – Công tử Ngọc Hàm kia đúng là không ngờ được nha.

Bạch Hi chạy về thư phòng, ủi đầu thật mạnh vào cửa để mở cửa. Y ngó trái, ngó phải, nhảy lên ngoạm lấy chồng ghi chép về Ngọc Hàm trên bàn. Y đang làm việc trong sự tức giận nên kéo luôn tất cả sổ sách trên bàn xuống. Nhưng hiện tại y không quan tâm, y dùng răng và mười vuốt lật từng trang, mắt hằn lên tia máu đỏ.

Người tên Ngọc Hàm kia mới vào phủ một ngày, tại sao hắn lại có thể biết được?

Lão Mục nhìn bộ dạng điên cuồng của y, thực sự hoảng loạn, tay chân quýnh quáng, không biết nên làm gì cho phải.

- Điện hạ.

Ở đằng sau, Ngọc Hàm từ từ bước lên. Hắn ngồi xuống bên y, dịu dàng vuốt lông y từ đỉnh đầu đến tận chóp đuôi.

- Điện hạ. – Ngọc Hàm nắm lấy bàn chân trái của y. – Điện hạ, giận lên thì huyết khí nóng nảy, không tốt.

Bạch Hi ngẩng đầu lên. Huyết khí nóng nảy, như thế sẽ càng khiến y ở trong lốt sói lâu hơn. Y phải nuốt giận xuống, vuốt giận.

Ngọc Hàm thấy thế, an tâm hơn. Hắn mỉm cười, thì thầm:

- Chúng ta nói chuyện nhé, được không?

Bạch Hi khì mũi, gật đầu. Ngọc Hàm đưa mắt ra sau, nhìn lão Mục. Lão không muốn để hai người ở riêng, sợ rằng vị Điện hạ trẻ tuổi này sẽ gặp bất lợi khi mặt đối mặt cùng tên cáo già này. Nhưng Bạch Hi cũng đã ra lệnh, lão đành lui xuống, đóng cửa lại để hai người nói chuyện riêng.

- Vị Công tử mới này thực lợi hại nha.

- Chọc giận Điện hạ rồi lại có thể giảng hoà được.

- Cướp được cả bánh hạt dẻ từ chỗ của Phượng Công tử.

- Công tử tự nguyện vào phủ, Điện hạ đương nhiên yêu thương.

- Ban sáng Điện hạ ức hiếp người ta, rồi lại cầm lòng không đặng, bắt mang về phủ luôn.

- Chắc Điện hạ muốn bao nuôi người ta suốt đời. Công tử Ngọc Hàm sắp được đà "ỷ sủng sinh kiêu" rồi.

Lời đồn râm ran từ thư phòng chính viện về Đường viện, vào tai Bạch Vũ. Gã đang uống trà, nghe thấy mấy muốn phun ngụm trà ra để cười cho đã. Nếu các nàng biết được chân tướng câu chuyện, sợ là sẽ tìm ba thước đất trốn xuống thay cho chủ.

- Tên Ngọc Hàm ấy, hắn không đi nuôi người khác thì thôi chứ chẳng đời nào để người nuôi đâu. – Lam Tích bễu môi. – Coi cái nết kén ăn của hắn thì biết, thà ăn bánh bột mình tự chuẩn bị bằng gạo ở nhà chứ rất ít khi động vào đồ bán ở dọc đường.

- Mà lần này ta thấy lạ đấy. – Bạch Vũ trầm ngâm. – Hắn lại chủ động xuống nước trước, nếu là bình thường thì hắn càng thích chọc tức người ta hơn cơ.

Chọc tức người họ Bạch càng nhiều, người đó càng duy trì trong bộ dạng chó sói, theo lý thì Ngọc Hàm nên để mặc cho Bạch Hi giận thêm cơ. Thế mà bây giờ hắn lại chủ động đến gặp Bạch Hi để làm lành.

Ai mới là người sắp được đà "ỷ sủng sinh kiêu" đây chứ?

P/s: Lộ ra sau hậu trường là tổng tài hạ cố yêu công chức nghèo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top