Quyển I - Chương 15 - LẬP LỜ

Quyển I – Chương 15:  LẬP LỜ

Ngày đầu gặp Ngọc Hàm, cả người Bạch Hi đều rã rời, tất cả những kế hoạch y sắp đặt từ mấy tháng trước đều bị hắn phá cho tan tành mây khói. Có lẽ vì ban ngày đã rã rời như vậy nên về đêm, y lại ngủ rất ngon, mặc cho kề cận bên người chính là kẻ biến y thành sói.

Bạch Hi cứ thế mà ngủ cho đến trưa, đến tận khi mặt trời phủ lên người hắn cái ấm áp của những tia nắng ban mai, y mới lười biếng mở mắt.

Ngọc Hàm đã dậy trước y, đủ sớm để chỉnh trang lại đầu tóc và y phục, hắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, đưa tay đùa giỡn những đoá hoa mộc lan vừa hé nở. Gió sớm thổi đến, khiến y phục hắn mặc trên người bay phất phơ. Đôi môi hắn luôn căng mọng như mấy hạt lựu vừa chín, không cười mà như cười. Bạch Hi nhìn hắn, chợt ngẩn người.

- Điện hạ tỉnh giấc rồi à?

Ngọc Hàm rời bệ cửa sổ, đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt lông y. Bạch Hi nặng nhọc nhấc thân dậy, rồi thả người vào lòng hắn, hít một hơi thật sâu, mắt lại lim dim.

- Nếu Điện hạ còn thấy buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc nữa đi.

Bạch Hi nghiêng người, vô tình để tai áp vào bụng hắn, y nghe rột rột mấy tiếng. Hắn đói bụng rồi. Cơn đói có thể lan truyền mạnh mẽ như cơn buồn ngủ, bụng của Bạch Hi cũng theo đà đó mà reo.

- Điện hạ đói bụng, vậy ta nói Lưu Ly làm đồ ăn trưa cho Điện hạ.

Bạch Hi gật gật đầu. Y rời khỏi lòng Ngọc Hàm, để hắn ra ngoài cửa nói chuyện với Lưu Ly. Y duỗi mình ngay trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao rất nhiều. Lâu rồi y mới ngủ nướng như thế, tự dưng có cảm giác không lành.

- Lưu Ly đi rồi. Để ta sửa soạn cho Điện hạ chút rồi cùng dùng bữa nhé.

Ngọc Hàm lấy ở đâu ra một chiếc bàn chải, nó có hình dáng từa tựa như đồ chải bờm ngựa, nhưng kích thước nhỏ hơn, răng cũng nhỏ hơn. Hắn nhỏ lên đó một, hai giọt tinh dầu, đưa ra cửa sổ phẩy cho bay bớt hương nồng. Rồi hắn dùng chiếc bàn chải ấy chải lông cho y.

- Được rồi, đi thôi.

Ngọc Hàm ôm Bạch Hi đứng dậy, đi xuống phòng ăn.

Bạch Hi thấy có điểm bất thường. Lão Mục không đứng bên bàn hầu như mọi hôm. Lam Tích cùng Bạch Vũ cũng không thấy đâu. Trên bàn là cơm trắng cùng thịt.

Lần này Ngọc Hàm ngồi xuống ăn cùng y, nhưng hắn chỉ dùng cơm cùng ít rau, thịt đều nhường y ăn. Bạch Hi thấy chột bụng, nhìn hắn nhường y miếng ăn thế này... không phải hắn đang mang y là con trẻ để chăm nom đấy chứ? Bạch Hi đẩy đĩa thịt qua bên, hất cằm lên, ý bảo hắn cũng nên ăn một miếng, Ngọc Hàm mỉm cười, lấy đũa gắp thịt vụn ăn, thịt miếng lớn vẫn để y ăn.

Lão Mục ở đâu tất tả chạy tới.

- Công tử với Điện hạ dùng bữa mà lão không kịp chuẩn bị gì cả, lão thực có lỗi. – Lời của lão bên ngoài như tự trách mình, nhưng giọng điệu thì lại ghim gút căm phẫn.

- Ta phải tạ lỗi với lão mới đúng, vì đã tự tiện kêu người làm bữa ăn cho Điện hạ, nhưng Điện hạ vừa thức dậy, bụng đói như vậy, ta rất nóng ruột.

- Công tử thực thương Điện hạ. Bởi vì ban sáng Điện hạ không dậy mà nhịn cả bữa sáng, nếu trưa nay Điện hạ không dậy, chắc Công tử cũng định nhịn cả bữa trưa đấy chứ?

Ngọc Hàm khiêm nhường đáp lại:

- Giờ ta là Công tử của Điện hạ, đương nhiên phải lo lắng cho Điện hạ rồi.

Lão Mục ân cần thăm hỏi, Ngọc Hàm điềm đạm đáp lại, nhưng Bạch Hi cảm thấy như đang ở chiến trường ta sống ngươi chết. Y hiểu sơ lược là sáng nay lão lấy bổn cũ soạn lại, bày một bàn tiệc với đủ món ăn từ khắp các vùng miền trên Đại Lương, Ngọc Hàm giở chiêu mới, lấy cớ Điện hạ vẫn còn ngủ, người làm Công tử như hắn phải chờ y dậy mới được dùng bữa. Trông thì có vẻ như là vì y, thực chất là muốn tránh cái nhìn soi mói của lão Mục thôi.

- Điện hạ, ăn thêm đi. – Ngọc Hàm bón thêm thịt cho y.

Bạch Hi có hơi ngần ngừ, họ Hùng chủ yếu muốn sống thanh tịnh, ít khi nào ăn thịt, y không muốn ăn nhiều quá. Ngọc Hàm bèn thôi bón thịt cho y, chuyển sang gắp rau, hắn thì ăn thịt, nhưng chủ yếu vẫn là giúp y ăn đến no, hắn rất ít khi động đũa. Bạch Hi thử nài ép hắn ăn thêm một tí, đẩy đĩa thịt về phía hắn, hắn khéo léo cự tuyệt, bảo rằng mình đã no rồi.

- Điện hạ. – Lưu Lan vào báo tin. – Bạch Trầm đã về rồi, muốn gặp Điện hạ.

Ngọc Hàm đứng lên, muốn ôm y đi, nhưng Bạch Hi đã nhảy xuống đất trước, đi ra khỏi phòng ăn. Lão Mục chặn hắn lại:

- Bạch Trầm có thể nghe và hiểu tiếng của Điện hạ được một chút, Công tử không cần nhọc tâm.

Ngọc Hàm không quan tâm những lời ngăn cản của lão Mục, nhưng hắn để ý cái quay đầu của Bạch Hi, đôi mắt hổ phách của y ngưng trọng, không cho hắn tới. Ngọc Hàm thấy rõ ràng, bèn xoay người, đi hướng khác. Lưu Ly đi sát theo sau Ngọc Hàm, như thế lão Mục mới an tâm, đi theo chủ của mình.

Bạch Trầm vừa trở về, mang theo những bản ghi chép từ Cửu Vân Lầu. Ngọc Hàm bước chân vào phủ, lão Mục lập tức lệnh cho Bạch Trầm đi điều tra về người này, thuận tiện nhất chính là Cửu Vân Lầu, chỉ cần nói một tiếng, người ở đấy lập tức tìm cả trăm bản ghi chép về hắn, sao thành một tập riêng, giao về phủ. Bạch Trầm đếm tổng cộng có bảy mươi bản ghi chép về con người tên Ngọc Hàm.

Bạch Hi đập chân lên bàn, lão Mục theo thói quen đặt những bản ghi chép lên bàn cho y xem. Y xem sách rất nhanh, lướt mắt một lúc đã đặt trang sách trong đầu, ngặt nỗi hiện tại đang ở trong lốt sói, dùng chân lật sách bất tiện hơn dùng các ngón tay linh hoạt nhiều. Lão Mục cũng biết y bất tiện, y đọc hết trang nào, lão liền giúp y lật sang trang khác. Nhưng mà Bạch Hi đọc thực sự rất nhanh, lão Mục lại già rồi, theo không kịp được, Bạch Trầm là cận vệ, không quen hầu hạ chủ nhân mấy chuyện này.

Bạch Hi nảy ra ý kiến, muốn trải giấy ra khắp bàn để đọc cho dễ. Y đập chân chỗ này rồi chỗ kia, miệng gừ gừ, mà không ai hiểu y muốn làm gì hết. Bạch Trầm tuy cũng là người của Bạch thị, đôi lúc sẽ hoá sói, nhưng không thường xuyên, nên chàng ta chỉ hiểu được đôi lời của Bạch Hi thôi.

Bạch Hi cảm thấy bất lực, không buồn nói nữa. Y thầm căm tức cái con người Ngọc Hàm kia, tính đủ đường, liền chọn cách này thuận lợi nhất, hắn không nói được, làm gì, truyền đạt gì cũng phải thông qua Ngọc Hàm. Thấy cái tên Ngọc Hàm ở đâu, Bạch Hi liền dùng vuốt cào rách tên hắn chỗ đó.

- Điện hạ... Tôi nghe các nàng hầu bảo Điện hạ ngủ đến tận trưa... – Bạch Trầm ngập ngừng. – Đêm qua Điện hạ lại thị tẩm Công tử Ngọc Hàm ạ?

Bạch Hi nghe qua, suýt ngã khỏi ghế. Y muốn tru lên để giải toả hết uất ức trong lòng. Đêm qua y cùng Ngọc Hàm đồng sàng cộng chẩm, nhưng thực chất là bị giam trong tay hắn, hắn ôm y từ đằng sau, khoá hết cử động của y, y chẳng thể làm gì được.

Bạch Trầm vội quỳ xuống tạ tội:

- Điện hạ tha lỗi. Là do bình thường đàn ông của họ Bạch hoá hình khi... – Bạch Trầm ho khan, lảng tránh mấy chữ nhạy cảm. – Thường thì sau một đêm sẽ trở lại hình người, trừ phi về hình người rồi lại...

Bạch Hi lắc đầu. Y vẫy chân gọi Bạch Trầm đến. Trước tiên, y dùng vuốt cào mạnh hai chữ "Ngọc Hàm" trên bản ghi chép, sau đó thì lấy chân ấn vào một huyệt trên người Bạch Trầm. Bạch Trầm ngơ ngác một lúc, cũng hiểu được ý chủ. Ngọc Hàm điểm huyệt gì đó trên người Bạch Hi, khiến y hoá sói, cho nên y sẽ không trở lại hình người trong đôi ba ngày như những người đàn ông bình thường của họ Bạch.

- Điện hạ, nếu là Công tử, à không, Ngọc Hàm kia ra tay thì không thể để hắn ở lại trong phủ ta nữa.

Bạch Hi lườm hai chữ "Ngọc Hàm" trên bản ghi chép. Chẳng lẽ y chưa từng nghĩ đến việc này sao? Y thậm chí còn muốn thử cắn chết hắn đêm qua, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn thành công bước vào phủ, được người trong đây cung kính gọi một tiếng Công tử.

Y không đuổi hắn đi được. Thứ nhất là y chưa rõ cách hoá hình người, lỡ như thủ tiêu Ngọc Hàm rồi vĩnh viễn không tìm ra cách thì phải chấp nhận cả đời này ở trong lốt sói, thực ra y không ngại hy sinh vì em gái, nhưng còn trách nhiệm lãnh đạo quân binh đánh trận năm sau, y không dám bỏ. Thứ hai là Ngọc Hàm đang giữ Hồng Câu trong tay, Bạch Hi thực rất quý con ngựa này. Thứ ba là y không nỡ. Thế nên tạm thời giữ hắn lại trong phủ đã.

Bạch Trầm nhìn Bạch Hi không có thái độ gì muốn nhắc đến chuyện đuổi Ngọc Hàm ra khỏi phủ, bèn không dồn ép thêm nữa, vội nói qua chuyện khác:

- Vậy thần sẽ đi điều tra về cách giải huyệt, để Điện hạ sớm trở lại hình người.

Bạch Hi gật đầu, phẩy đuôi, cho phép Bạch Trầm đi. Bạch Trầm chắp tay hành lễ rồi lui ra ngoài. Bạch Hi lại tiếp tục nghiên cứu những bản ghi chép về Ngọc Hàm.

Cái tên này xuất hiện từ tám năm trước. Có một vài ghi chép lẻ tẻ, chủ yếu về sinh hoạt cá nhân của hắn, hỏi được từ mấy người dọn dẹp khách điếm mà hắn nghỉ lại, ghi rằng hắn thích đọc sách, thể loại nào cũng đọc, thường đem theo mấy người ở phía Bắc và miền duyên hải làm bảo tiêu. Nhưng chỉ như vậy thôi, xuất xứ, gốc gác, hành trạng đều không có một chữ.

- Hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào. – Lão Mục xem cùng Bạch Hi, cảm thấy bất lực thay cho chủ. – Tám năm đi lại không có chút tung tích, quan lại sở tại cùng các thương nhân không ai nghi ngờ gì sao?

Bạch Hi lắc đầu, y hiểu tình hình này. Không phải không ai nghi ngờ, có người nghi ngờ, nên mới có những bản ghi chép này, nhưng Ngọc Hàm giữ mình quá kín, người bên cạnh cũng bị hắn khoá miệng, hắn thì nhất nhất tuân thủ luật lệ Đại Lương, chưa từng làm mất lòng ai nên dần dà người ta cũng nhắm mắt làm lơ. Hoặc là... Bạch Hi không thể loại trừ trường hợp Cửu Vân Lầu che giấu cho hắn.

Nếu thế thì thực sự tức điên y. Thảo nào Ngọc Hàm dễ dàng để y đi như thế.

Lúc ấy, Ngọc Hàm đang ngồi trên bệ cửa đọc sách, tâm trạng ung dung, thoải mái. Hắn thừa biết Ngọc Hàm đang làm gì, nhưng hắn chẳng buồn quản. Thách y moi được nửa cái tên riêng trừ tên của hắn trong tình trạng này.

- Công tử đọc sách lâu, có lẽ mệt rồi, uống ngụm trà thôi.

Lưu Lan mang lên bảy ly trà. Ngọc Hàm nhìn màu sắc, đoán biết bảy ly trà này pha theo bảy vùng miền khác nhau. Hắn mỉm cười, đứng dậy, dùng hai tay cầm lấy khay trà, sau đó tiến lên một bước, "vấp té", đưa toàn bộ bảy tách trà cùng khay gỗ rơi xuống đất, vỡ nát.

- Xin lỗi. – Ngọc Hàm mỉm cười.

Lưu Lan vội quỳ xuống, sụp lạy:

- Là lỗi của tôi, Công tử đừng tự trách.

- Không, là lỗi của ta. – Ngọc Hàm vội đỡ nàng dậy. – Tối nay ta sẽ nói rõ chuyện này với Điện hạ.

- Cái này...

- Không sao. – Ngọc Hàm mỉm cười.

Hùng Bạch Hi, y muốn biết vì sao Ngọc Hàm hắn được quan lại sở tại mở một mắt nhắm một mắt, thả cho đi tự do trên Đại Lương suốt tám năm qua không? Cứ từ từ rồi sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top