Quyển I - Chương 14 - QUANH CO
Quyển I – Chương 14: QUANH CO
Lão Mục bất đắc dĩ lùi bước, để Ngọc Hàm ôm Bạch Hi đi vào Đường viện.
Mấy người hầu gái đã nghe thông báo về sự xuất hiện của vị Công tử mới, nhác thấy bóng người liền tiến ra cửa bái lạy, Ngọc Hàm gật đầu đáp lễ. Các nàng quỳ gối, cởi giày cho hắn và Bạch Vũ. Bạch Vũ hơi lóng ngóng, nhưng Ngọc Hàm lại điềm nhiên tiếp nhận, hắn nở nụ cười, cảm tạ các nàng.
- Lưu Ly, đưa Công tử đến phòng nghỉ đi. – Lão Mục nói.
Một nàng mặc áo màu hồng phấn khom người nhận lệnh. Nàng lanh lẹ níu lấy tay Ngọc Hàm, dẫn hắn và Bạch Vũ vào trong.
Lão Mục lại gọi Lưu Lan, người hầu gái mặc áo xanh, cũng là người quản giáo tất cả hầu gái trong Đường viện. Lão dặn dò nàng ta phân phó nước ấm, y phục sạch để Ngọc Hàm, Bạch Vũ và Lam Tích sắp vào phủ tẩy trần, đồng thời dọn thêm bàn cơm cho bốn người cùng ăn.
- Lão Mục. – Lưu Lan nhìn bóng lưng của Ngọc Hàm, e dè nói. – Vị Công tử kia, có phải...
- Phải, là người ban sáng.
Là người đã bị Bạch Hi bắt về, vũ nhục, còn bị y huỷ đi đôi mắt, tuy rằng đôi mắt là giả, nhưng nỗi đau là thật. Bạch Hi làm tội với hắn, hắn hiện tại lại đang ở bên y. Nhưng không hiểu sao lão lại thấy rất an tâm.
- Hầu hạ Công tử cho tốt vào.
- Tôi hiểu rồi. – Lưu Lan mỉm cười. – Lão Mục, dù sao cũng nể tình người ta tự nguyện về đây, đừng bắt nạt người ta.
Lão Mục cười cười:
- Nếu không làm Điện hạ thương tổn, lão đây bắt nạt làm gì. – Lão phẩy ống tay áo. – Giao mọi việc cho cô, lão ra cổng đón vị khách còn lại.
Bạch Vũ tuy đã đi được một quãng đường xa, nhưng tai vẫn nghe lọt những lời trò chuyện của lão Mục và Lưu Lan. Xem ra để đổi lấy cái ăn trong một tháng này, Ngọc Hàm sẽ phải nuốt không ít khổ cực. Gã muốn xem hắn sẽ đối phó như thế nào.
Chợt, mũi gã ngứa ngáy, dịch trong bụng muốn trào ra từ cửa miệng. Chết rồi! Cái mùi mà gã ghét nhất bay đầy biệt viện. Mùi mực tàu!
- Điện hạ hình như rất thích thư hoạ.
Ngọc Hàm ngắm nghía hai vách tường chạy song song đường mình đi, trên ấy treo rất nhiều tranh vẽ bằng mực đen, mỗi bức là một chủ đề riêng, bức nào cũng vô cùng sinh động.
- Ưm. Điện hạ của chúng tôi thích vẽ, lại hay sưu tập chữ viết của các danh sư. – Lưu Ly ưỡn ngực mà nói.
- Thần kỳ thật. – Ngọc Hàm liếc mắt qua con sói trắng đang ngủ mê mệt trên vai mình, tấm tắc. – Thần kỳ thật.
Mặc cho hai người cười nói vui vẻ, Bạch Vũ đang gục vào góc tường, bộ dạng muốn nôn oẹ. Ngọc Hàm xin Lưu Ly cho gã mượn vài cái khăn tay để bịt mũi, bảo là gã cưỡi ngựa cả ngày, bị chóng mặt. Bạch Vũ rất muốn đá hắn một cái, gã là chiến sĩ ở phía Bắc, lấy ngựa làm đôi chân, vậy mà bảo là cưỡi ngựa không quen, bị chóng mặt? Nhưng Ngọc Hàm quay lại, cười với gã một cái, đầy hăm doạ, hắn không muốn gã nói ra nguyên nhân chính. Thì thôi vậy.
- Bạch Vũ cưỡi ngựa nhiều, xem cảnh cũng nhiều, phiền cô đưa chúng ta đến chỗ nào không treo tranh nhé.
Lưu Ly thấy lời đề nghị của hắn có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Vậy mời Công tử theo tôi.
Ngọc Hàm đoán không sai, phòng của hắn chính là nơi hắn bị bắt đến vào ban sáng. Xem ra Bạch Hi dự định sau khi móc mắt hắn ra xong, nếu thấy hắn không có nơi nào để đi thì sẽ nuôi hắn. Mà căn phòng này quá đỗi sơ sài đi, y định thương hại hắn như một Công tử bị thất sủng hay là thế nào đây?
Tường phòng thì trắng bệt một màu, thấy rõ chỉ quét sơn qua loa, không treo tranh dán chữ. Giường thì nhìn như mấy miếng gỗ ghép lại tạm bợ cho có cái phản rồi trải chăn nệm lên đó. Ở đây chỉ có một cái đáng giá là cây mộc lan trồng bên cửa sổ.
- Đây là nơi Điện hạ thường đến khi hoá sói, ngài ấy sợ mình phá hỏng tranh nên không bày gì cả. – Lưu Ly nói.
Ngọc Hàm gật gù:
- Phiền cô chuẩn bị giúp ta một bộ chăn nệm nữa cho Bạch Vũ.
- Rõ ạ. – Lưu Ly lui ra.
Ngọc Hàm cẩn thận đặt Bạch Hi lên giường, vuốt lông hắn thêm vài cái, mỉm cười. Sau đó hắn quan sát căn phòng, chỉ vào một góc:
- Tối nay ngươi ngủ ở đó.
- Ừ. – Bạch Vũ thản nhiên chấp nhận. – Còn ngươi ngủ ở đâu?
Ngọc Hàm nghiêng đầu về phía chiếc giường, tối nay hắn sẽ ngủ cùng với Bạch Hi. Bạch Vũ lập tức phản đối:
- Không được!
Ngọc Hàm nhanh tay bịt miệng gã, trừng mắt cảnh cáo:
- Im, y đang ngủ. – Rồi dịu giọng. – Cho nên ta mới để ngươi ở cùng phòng, có gì thì ngươi sẽ đỡ giúp.
- Thế thì ngươi ngủ chung với ta. – Gã nói qua kẽ răng.
- Giờ ta đang là Công tử của y, đương nhiên phải ở cạnh y mọi lúc. – Ngọc Hàm nghiêm túc nói.
Bạch Vũ há hốc miệng:
- Ngươi đang giỡn với ta có phải không? Ngươi không nuôi người ta thì thôi, ai nuôi nổi ngươi.
- Bạch Vũ, không phải ai lâm vào cảnh cơ hàn cũng thành cơ thiếp, thành Công tử của người đâu.
Bạch Vũ rợn da gà, gã quỳ xuống chắp tay lạy Ngọc Hàm, xin hắn đừng diễn tuồng nữa. Gã sẽ không tìm hiểu lý do hắn khăng khăng ở lại đây làm Công tử của Bạch Hi nữa đâu.
- Công tử, nước ấm đã chuẩn bị xong. – Lưu Lan đứng bên cửa lên tiếng. – Xin đi theo tôi.
- Cảm ơn.
Ngọc Hàm ôm Bạch Hi đi theo Lưu Lan đến phòng tắm. Nơi này gần như là phòng tắm lộ thiên, trần nhà với mấy bức tường làm như cho có, cửa sổ rất lớn, có thể ngắm được đào đang ra hoa.
Các nàng cũng chu đáo lắm, chuẩn bị hai loại bồn tắm, một loại bình thường, một loại thấp hơn, miệng bồn cũng rộng hơn, chắc chắn là để cho Bạch Hi. Các nàng bảo có kê một bồn tắm bên ngoài cho Bạch Vũ. Ngọc Hàm kiểm tra độ nóng của nước, thấy ổn. Hắn nhìn qua Bạch Vũ, gã biết thân biết phận, ra bồn tắm ở bên ngoài ngâm mình.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Ngọc Hàm đặt Bạch Hi vào bồn, bắt đầu công việc tắm rửa cho y.
Bạch Hi đang say ngủ, Ngọc Hàm không muốn đánh thức, cũng không nỡ. Hắn cẩn trọng trong từng động tác, dội nước, kỳ cọ cho y hết sức nhẹ nhàng, dường như mang y là đồ sứ mà đối đãi.
Ai cũng nhìn ra là hắn quan tâm người này, nhưng không ai dám tin. Mấy ngày qua, y phái người thích sát hắn, móc mắt hắn, làm những chuyện không tưởng với hắn, ai đặt mình vào vị trí của hắn, đều muốn phân thây Hùng Bạch Hi ra làm nghìn mảnh. Nhưng hiện tại hắn lại dịu dàng với y, là tại làm sao? Người ta bảo, muốn làm đại sự thì phải nhịn chuyện vặt. Vậy đại sự của hắn là gì?
Sau khi đã kỳ cọ cho y xong, Ngọc Hàm mang y đi ngâm bồn. Hắn cẩn thận đặt y vào bồn lớn, bản thân mình cũng vào đấy ngâm cùng.
Phải nói là rất thoải mái, dù sao thì hắn cũng đã bôn ba bảy ngày ròng, ăn vội ngủ vội, giờ được ngâm mình thế này, cảm giác như gân cốt được thư giãn không ít. Dù đấy chỉ là phút giây ngắn ngủi.
Chẳng hiểu vì sao Bạch Hi giật mình tỉnh dậy, chồm người lên, há miệng rõ to, cố ý để cho hắn thấy những chiếc răng sắc nhọn. Bạch Vũ kinh ngạc, vọt ra khỏi bồn tắm, muốn lao vào trong, nhưng gã cảm nhận được sát khí từ các nàng hầu gái, nếu dám ra tay với chủ nhân của họ, cả hai đều tàn đời. Các nàng hầu một mặt đề phòng Bạch Vũ, một mặt trông chừng Bạch Hi và Ngọc Hàm, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
- Thoải mái không? – Ngọc Hàm mỉm cười, vân vê tai y.
Đó mới là tay trái của hắn, tay phải hắn đang giữ mệnh căn y, dám nhe răng lần nữa, hắn bảo đảm sẽ không khách sáo đâu.
Bạch Hi gầm gừ một tiếng, nhào đến hắn. Ngọc Hàm mỉm cười, vươn tay ôm chầm lấy y, vuốt nhẹ túm lông gáy của y. Nhìn ở bên ngoài như là hai người đang ôm ấp nhau vậy, Bạch Vũ và các nàng hầu vội tránh mặt đi.
Bạch Hi gầm gừ, dụi mõm vào hõm cổ của hắn, hít một hơi thật sâu. Y đã lờ mờ hiểu vì sao mình lại nằm ngủ rất ngon trong lòng hắn rồi.
- Điện hạ, cả hai đều mệt rồi. – Hắn ôm ghì lấy y. – Nghỉ một chút đi, ngày tháng còn dài.
Lời hắn nghe bâng quơ, bình thường như những lời than thở của những kẻ vừa đi chặng đường xa được trở về nhà, nhưng hắn đánh gục y. Bạch Hi ép sát người vào hắn, gừ gừ vài tiếng. Bạch Vũ nghe hiểu tiếng sói, biết đó là lời gợi tình, mặt đỏ phừng phừng, hai vị này đừng có làm con dân độn thổ chứ.
Ngọc Hàm phì cười:
- Điện hạ, đợi ăn cơm lấy sức đã.
Ngọc Hàm ôm Bạch Hi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người y. Bạch Hi khẽ liếc mắt nhìn hắn. Cơ thể hắn hiện đang ướt sũng, nước lăn dài trên gương mặt. Bạch Hi rướn người, liếm những giọt nước trên gương mặt hắn, lấy vuốt khều nhẹ chéo áo kia, trông thật chướng mắt. Hắn bắt lấy cái vuốt hư hỏng kia:
- Điện hạ, ngài tha cho ta đi.
Ngọc Hàm lau khô người cho Bạch Hi rồi hắn cũng thoát y, lấy khăn sạch khác lau khô cơ thể của mình, mặc lên người bộ y phục các nàng hầu vừa mang đến.
Bạch Hi thoáng giật mình. Bộ y phục màu đỏ kia được may theo kiểu áo truyền thống của họ Phượng ở phương Nam, áo dạng giao lĩnh cổ bắt chéo dài chấm gót, ống tay áo rộng cùng thường quấn bên dưới, tất cả đều làm từ tơ tằm, khi mặc lên rồi đi từng bước, y phục sẽ phất phơ như người cưỡi mây về gió. Đây là y phục Bạch Hi dặn may cho Phượng Công tử đang ngụ trong phủ.
Ngọc Hàm đi buôn đi bán ở nhiều nơi, đương nhiên biết tỏng dạng y phục này có xuất xứ từ đâu. Y phục mô phỏng y sam của các công tử họ Phượng ở phía Nam, nổi tiếng giỏi thơ phú, bụng đầy chữ nghĩa. Hắn lờ mờ đoán được vì sao y đột nhiên bắt cóc mình ở giữa đường rồi. Cũng dễ hiểu thôi, cưới vợ xuôi phương Nam, gả chồng ngược về Bắc* mà.
Ngọc Hàm cười cười, mặc bộ y phục đỏ lên người, nó có hơi chật và ngắn so với cỡ người của hắn, nhưng cũng không đến nỗi, khi ôm Bạch Hi vẫn thấy thoải mái. Đằng kia, Bạch Vũ cũng vừa tắm gội xong. Lưu Lan đứng nép bên cửa, báo rằng Lam Tích đã vào phủ, cơm tối cũng vừa được dọn lên bàn.
- Cảm ơn cô.
Lão Mục sắp xếp cho bọn hắn dùng bữa trong nội viện.
Bàn ăn gồm bảy món, ba thịt, bốn rau, một canh, đặt trên chiếc bàn tròn, có bốn chiếc ghế ở xung quanh. Mùi thức ăn xông lên thơm phức, khiến những ai đang đói bụng đều phải ứa nước bọt.
- Cảm ơn lão đã đãi tiệc thịnh soạn như vậy. – Ngọc Hàm hướng về lão Mục chắp tay, cúi người.
Lão Mục xua tay:
- Giờ Công tử là người của Điện hạ nhà lão, đương nhiên phải thế. – Mời mọi người dùng bữa. Đừng quan tâm đến lão, lão đã ăn trước rồi.
- Vậy chúng ta xin phép. – Ngọc Hàm cầm đũa lên. – Ăn thôi.
Lam Tích vừa vào phủ đã được mời đến bàn ăn, liền cầm đũa gắp lấy gắp để. Bạch Vũ cũng ăn hết bát này đến bát khác. Riêng Ngọc Hàm thì từ đầu đến cuối toàn gắp thức ăn mớm cho Bạch Hi. Hiện tại y đang ở trong lốt sói, không thể cầm đũa, nhưng nếu vùi đầu ăn thì thật mất thể diện, nên Ngọc Hàm làm vậy chẳng những giúp y giữ thể diện, còn có thể tăng thể diện vì y đang có người hầu hạ.
- Công tử cũng ăn chút gì đi. – Lão Mục đứng ngoài nhin Ngọc Hàm hầu hạ chủ nhân của mình, thấy hơi xót dạ.
- Điện hạ ăn xong, sẽ đến phiên ta. – Ngọc Hàm gắp cho y một miếng thịt lớn. – Điện hạ cần ăn nhiều vào.
Lam Tích nói qua cái miệng đầy cơm:
- Lão đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Hắn kén ăn lắm, đi đâu cũng chỉ ăn đặc sản trong vùng thôi.
- Nhiều chuyện. – Ngọc Hàm trừng mắt. – Lúc nào ngươi cũng láu táu thế. Ban nãy ở trên xe ngươi cũng làm phiền Bạch Trầm thế à?
Lão Mục hơi chột dạ. Vị Công tử này có phải đang đe doạ lão nhìn chòng chọc vào hắn, ban nãy lão cố ý để Bạch Trầm đi chung xe với Lam Tích để xem thử chàng ta có hỏi được điều gì từ người này không.
- Ngươi doạ ta đấy à? – Lam Tích bễu môi. – Ta nói sai à? Bây giờ thử trên bàn có đĩa bánh hạt dẻ xem, ngươi sẽ thò đũa vào ngay.
- Bánh hạt dẻ?
Ngọc Hàm ngượng ngùng nói:
- Lâu rồi không đến Hoa thành nên ta muốn để dành bụng ăn bánh hạt dẻ.
Một nàng hầu thấy vậy, nhanh nhảu nói:
- Tưởng gì, bánh hạt dẻ còn ở dưới bếp nhiều lắm.
Các nàng hầu cười khúc khích, đưa mắt nhìn nhau đầy ý nhị. Lão Mục lập tức ho khan vài tiếng, ra hiệu cho các nàng thu liễm, ai mà biết được Ngọc Hàm sẽ nhìn ra điều gì.
- Phượng Hoàng hậu mới thưởng hồi nãy. – Lão Mục cướp lời nàng ta, còn trừng thêm một cái. – Các ngươi mang lên cho Công tử đi.
Nàng hầu kia vội vã lui ra. Một lúc sau thì là người khác mang bánh hạt dẻ lên. Ngọc Hàm biết có ẩn tình nhưng không nói gì.
- Xem này.
Lam Tích thò đũa vào đĩa bánh hạt dẻ, lập tức bị Ngọc Hàm dùng đũa gạt ra. Hắn nhướng mày:
- Cấm ngươi động đến.
- Thấy chưa?
Bạch Hi gầm gừ, phe phẩy đuôi, lấy chân chỉ vào đĩa bánh hạt dẻ. Ngọc Hàm mỉm cười:
- Vậy phiền Điện hạ làm giúp ta một đĩa bánh hạt dẻ nữa.
Lão Mục đưa mắt ra hiệu cho Lưu Lan, nàng ta lập tức dặn dò người đến nhà bếp làm thêm bánh hạt dẻ cho Ngọc Hàm.
- Điện hạ ăn thêm đi.
Ngọc Hàm muốn bón thêm thức ăn cho Bạch Hi, nhưng y quay mặt tránh đi, đẩy đĩa thức ăn về phía hắn. Hắn không thể cứ ăn đồ ngọt thay cơm như vậy, cũng phải ăn chút gì mới no bụng chứ. Hay là hắn chê đồ ăn trong phủ nhà y nấu tệ nên không muốn ăn? Hay là... hắn biết y muốn gì nên nhất quyết không động đũa?
Ngọc Hàm hiểu trong đầu y đang có cái gì, hắn cũng thực sự có ý đó.
- Điện hạ đã no rồi thì thôi vậy.
Ngọc Hàm gác đũa, bốc bánh hạt dẻ ăn, trong bữa ăn này, hắn thực sự chỉ ăn bánh hạt dẻ và uống nước lạnh rồi súc miệng.
- Ăn xong chưa tiện ngủ ngay, ta có thể đưa Điện hạ đi dạo vài vòng cho tiêu cơm không?
Lão Mục gật đầu:
- Lưu Ly, ngươi dẫn vài ả hầu cùng Công tử và Điện hạ đi dạo vài vòng. Từ nay về sau, Công tử cần gì cứ sai bảo Lưu Ly. – Lão hướng về Ngọc Hàm, cúi đầu.
- Vậy tối nay ta muốn viết bức thư gửi cho người nhà. – Ngọc Hàm hỏi dò.
- Công tử cứ chuyển cho Lưu Ly, Lưu Ly sẽ nhờ Bạch Trầm gửi giúp Công tử.
Ngọc Hàm mỉm cười. Người trong phủ này thẳng thắn ghê nhỉ, bộc lộ hẳn hàm ý muốn giám sát hắn ngay bàn cơm. Thế cũng tốt.
- Vậy tạ ơn lão Mục. – Rồi hắn nhìn Lưu Ly. – Nhờ cô dẫn đường giúp ta.
Lưu Ly nhún người một cái, toan dẫn hắn đi. Nhưng Bạch Hi đã ngáp một hơi dài. Tầm này người kia thường ra vườn đi dạo, không tiện giáp mặt, vả lại y cũng quá mệt sau một ngày vất vả rồi.
- Điện hạ mệt như vậy, thôi thì ta cũng không cần đi dạo nữa. – Ngọc Hàm ôm Bạch Hi lên, đi về phòng ngủ. – Phiền lão chuẩn bị giúp ta giấy mực để ta viết thư gửi về nhà.
- Vâng, thưa Công tử.
Tối ấy, lão Mục không ngủ được. Nguyên nhân vì đâu, ai cũng biết.
Lão Mục nhớ lại bàn ăn khi nãy, món nào cũng hết sạch, nhưng điều lão cần biết vẫn không thấy đâu. Bảy món ăn trên bàn được nấu theo khẩu vị của bảy vùng miền khác nhau của Đại Lương, lão đã quan sát kỹ, Bạch Vũ chủ yếu ăn thịt, đúng khẩu vị của người phía Bắc, Lam Tích chủ yếu ăn cá và uống canh, cũng theo khẩu vị của người sống ở phía Bắc nhưng là miền duyên hải, còn Ngọc Hàm không động đũa, chỉ ăn đặc sản của Hoa thành, loại thức ăn mà ai ghé nơi đây cũng muốn nếm thử.
Lão đã gọi Bạch Trầm đến, hỏi xem chàng ta có thể moi được ít tin tức về Ngọc Hàm từ miệng Lam Tích không. Kết quả thì ngoài mấy lời trêu ghẹo về đường tình ái quá đỗi sạch sẽ của hắn, không thể tìm được bất cứ điều gì, kể cả số tuổi.
Lá thư Ngọc Hàm gửi về nhà đang ở trên tay lão. Địa chỉ trên lá thư cần đưa đến là Cửu Vân Lầu. Lão xé cả thư ra để điều tra thì chỉ đọc được vài dòng hỏi thăm bình thường, báo rằng hắn sẽ ở Hoa thành một tháng, không cần tìm kiếm hắn, nhớ chăm sóc nhà cửa cẩn thận, tạm thời không cần nhận thêm đơn hàng nào khác nhưng lương bổng của người làm vẫn phải phân phát đều đặn, xưng hô trong thư chỉ có "ta" và "ngươi", một cái tên riêng cũng không có.
Lão Mục cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngọc Hàm, đến cả cái tên mà vẫn úp mở, đến cả màu mắt thật cũng không rõ ràng, hỏi hắn thì hắn quanh co nửa vời, thử hắn thì hắn né tránh đủ chỗ. Đúng là không nên lậm tuồng tích dân gian, các Công tử, di nương tình nguyện vào hào môn làm nam sủng, nữ tỳ không phải ai cũng là người hiền lành cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top