Quyển I - Chương 12 - XIN TÁ TÚC
Quyển I – Chương 12: XIN TÁ TÚC
Ngọc Hàm ghé sát gương mặt Bạch Hi, y lập tức né tránh, nhắm tịt mắt lại, giờ y không thể nói chuyện hay thi triển phép thuật, gáy thì bị hắn nắm chặt rồi, không thể giãy giụa được, y không thể tấn công thì phải phòng thủ, không được để hắn giở trò yêu mị gì nữa.
Ngọc Hàm mỉm cười, vuốt ve dọc theo sống lưng của Bạch Hi, sau đó thình lình hướng xuống dưới, bắt lấy nam căn của y, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Hi rùng mình, thở gấp, Ngọc Hàm đang dùng những "chiêu thức" y đã sử dụng trên người hắn, giờ hắn quay lại tấn công y. Y muốn vùng ra, nhưng tay Ngọc Hàm khăng khăng túm chặt lông ở gáy y.
Bạch Hi muốn cất tiếng hú, gọi người đến, nhưng cuối cùng vẫn uất hận, nuốt ngược vào trong. Nếu thực sự gọi người đến, cho chúng chứng kiến cảnh y bị người ức hiếp thế này, mặt mũi y để đâu?
Bạch Hi chỉ đành cắn răng, nhắm mắt lại chịu trận.
Y rất muốn quẫy đạp cả bốn chân, xảo thuật của Ngọc Hàm quả thực quá đáng sợ. Đây chính là cảm giác hắn đã chịu khi bị y tra tấn ư? Nhưng y nhớ hắn vẫn nhẹ nhàng với y, thậm chí còn trả treo, còn y hiện tại thì đã có ý định cởi giáp quy hàng, chuẩn bị để hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc thì người trước mặt y bao nhiêu tuổi rồi? Đã có kinh nghiệm chịu đựng những việc này rồi ư? Với những kẻ nào? Trong tình huống ra sao? Phải có chứ, còn có rất nhiều là đằng khác.
Chợt, hắn ghì mạnh y, ghé bên tai y thở nhẹ, trong không gian, y ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng. Hoá ra hắn cũng... Trong đầu Bạch Hi như nổ pháo hoa, hạ thân cũng tống xuất "tinh hoa".
Qua một màn vật vã này, thân thể Bạch Hi rũ rượi, đổ gục xuống, ngã vào lòng Ngọc Hàm. Ngọc Hàm thả tay ra khỏi hạ thân y, sau đó với tay vào bên trong chính mình, nghiến răng, rên một tiếng, tay kia kéo y sát vào người hơn.
- Điện hạ. – Ngọc Hàm thở dốc. – Xin lỗi nhé.
Ngọc Hàm túm gáy Bạch Hi, giật mạnh. Y bị đau bất ngờ, hơi há miệng ra, hắn đã nhân cơ hội ấy nhỏ những giọt dịch trắng đục vào miệng y. Y sững sờ, cái tên này ngoài mặt đứng đắn nhưng bên trong cũng bại hoại ra phết nhỉ. Hay là hắn có ý gì khác đây?
Bỗng dưng, Bạch Hi hiểu ra được ý nghĩa của hành động này, y quẫy đạp liên hồi, muốn nhổ cái chất lỏng kia khỏi miệng nhưng Ngọc Hàm cứ bắt y ngửa cổ, không tài nào làm nổi.
Ngọc Hàm khổ sở giữ y cho đúng tư thế, khen vị Điện hạ này thông minh. Thuật tiên của họ Hùng kiêng kỵ vật thể ô uế, hắn cho y uống cái kia để đề phòng trường hợp y lén gọi ai đó trong Hoàng tộc đến khôi phục hình dạng.
Bạch Hi đang phát điên lên, nếu y đang ở trong hình dạng con người, chắc đã hộc máu, ngã lăn ra đất rồi, chỉ trong một ngày, y bị con người kia đùa bỡn không biết bao nhiêu lần.
- Điện hạ à, xin lỗi nhé. – Ngọc Hàm nói lại câu này không biết là đã được bao nhiêu lần rồi.
Ngọc Hàm thổi nhẹ một hơi trên gương mặt Bạch Hi – hiện nay đang ở trong lốt sói, mắt y lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngọc Hàm nhìn gương mặt bình yên đến lạ của y, muốn thở phào mà không dám. Hắn lần mò khắp chỗ để kiểm tra xem y có giả vờ ngủ rồi thình lình cắn cho hắn một phát hay không. May mắn thay, y ngủ thật, hắn mới từ từ thả gáy y ra.
Sau đó hắn nhìn xuống dưới "Ngọc trụ" của mình, ướt đẫm một mảng. Hắn năm nay đã ba mươi hai, lần đầu tiên bị người ta bỡn cợt đến chật vật thế này.
Ngọc Hàm thở dài, bọc Bạch Hi lại trong quần áo của y rồi bế y xuống lầu ba.
Bạch Vũ với Lam Tích thu dọn hành lý trên xe xong xuôi, đi lên lầu ba theo lời nhắn gửi của A Khấu. Nhưng đến nơi rồi thì chẳng thấy một bóng người, cả hai thầm lo trong dạ, lo rằng trong lúc hai người vắng mặt, Hùng Bạch Hi kia lại ra tay bắt người một lần nữa. Bạch Vũ muốn xắn tay áo lên tìm người, nhưng lại thả tay áo xuống, biết người ở đâu mà tìm.
Khi hai người lòng rối như tơ vò, lo cho Ngọc Hàm không ngớt, thì Ngọc Hàm xuất hiện. Tuy nhiên, sự hiện diện của hắn chả làm lòng người bớt lo chút nào, trên tay hắn đang bế một con sói trắng to bằng cả hai người lớn. Có cái gì đột ngột xuất hiện bên cạnh Ngọc Hàm đều là điềm không lành.
- Ai đây vậy? – Bạch Vũ ngờ ngợ trong lòng rồi nhưng vẫn nuôi hy vọng sự thật không phải vậy.
- Bạch Điện hạ. – Ngọc Hàm mỉm cười nói.
Một lời thông báo của Ngọc Hàm, hai người kia đồng loạt muốn ngã gục. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, đây là Lục Lang nổi danh của Đại Lương. Hai chân Bạch Vũ muốn như sợi mỳ ngâm nước bảy ngày, nhũn cả ra rồi.
- Ngươi... ngươi làm gì y vậy? – Lam Tích lắp bắp.
- Chọc cho y hoá thú hình thôi mà. – Ngọc Hàm trả lời tỉnh bơ. – Thu dọn đồ đạc, đêm nay đi tá túc chỗ khác.
- Đi đâu?
- Phủ Đông Bình Vương.
Lại một lần nữa Ngọc Hàm khiến hai người bạn đồng hành đứng như trời trồng. Phủ Đông Bình Vương là tư phủ của Hùng Bạch Hi, hắn giở trò với y rồi tự đến chỗ ở của người ta dâng mạng? Sao hắn tự tin thế?
Ngọc Hàm không giải thích gì thêm, hắn đưa miếng ngọc bội trên người Bạch Hi cho Bạch Vũ và lam Tích, nhờ đến phủ Đông Bình trao nó cho lão Mục và tường thuật lại việc Bạch Hi hoá thành sói, kêu lão đến đây ngay. Hai người kia ngơ ngơ ngác ngác, cầm ngọc bội đi theo lệnh.
Lam Tích vừa đi, vừa xoa tay cho da gà mình xẹp xuống. Chợt, Lam Tích thắc mắc:
- Tại sao hắn phải biến người ta thành sói cho bê vác mệt thân nhỉ. Làm chuột hay mèo chẳng tốt hơn sao?
- Không phải phép đâu.
Bạch Vũ là người họ Bạch, gã hiểu tình trạng này. Người mang dòng máu họ Bạch sẽ hoá hình nếu nếm được máu tươi, hoặc là... sau khi ôm ấp ái nhân, gã ngửi được mùi "kia" trên người Ngọc Hàm và Bạch Hi. Nhưng mà gã thà muốn tin ngày mai mặt trời mọc đằng Tây còn hơn.
Hai người lục tục đi đến phủ Đông Bình nhắn lão Mục đến Cửu Vân Lầu, lấy ngọc bội chạm hình mộc lan kia làm tín vật. Lão Mục hộc tốc gọi Bạch Trầm, cùng lên xe đến Cửu Vân Lầu, chạy như bay lên tầng ba.
- Trời ơi, Điện hạ, sao lại thế này? – Lão Mục thốt lên đến thê lương.
Ngọc Hàm ôm Bạch Hi trong tay, vụng về cúi người hành lễ với ông lão. Hắn tỏ vẻ hốt hoảng:
- Lão ơi, sao tự dưng Điện hạ lại thành thế này? Tự dưng ngài mới cùng ta... cùng ta...
Lão Mục vội vàng phất tay, không cần hắn nói thêm nữa. Lão hiểu mà, Điện hạ nhà lão mấy lần hoá hình thú, đều là sau khi lỡ nếm phải máu quá nhiều, hoặc là... ôm ấp ái nhân đến hứng chí. Lão nhìn da dẻ Ngọc Hàm trắng bệch như vậy, ắt hẳn là nằm ở trường hợp thứ hai.
- Trời ơi, không ngờ Điện hạ lại... – Lão Mục giậm chân vì bất lực. – Biết làm sao bây giờ?
Nếu Hoàng đế biết Điện hạ ở trong hình dạng này vì cùng một vị công tử ân ái, chắc chắn sẽ quở trách nặng nề. Lão phải làm sao đây? Thôi thôi, cứ đưa ngài về phủ trước rồi tính.
Lão Mục đưa mắt nhìn Bạch Trầm, ngầm bảo Ngọc Hàm giao Bạch Hi lại cho chàng ta. Bất ngờ thay, Ngọc Hàm đột ngột quỳ sụp xuống:
- Lão Mục, Điện hạ như thế này là do ta, xin lão cho ta được vào phủ chăm sóc Điện hạ.
Lão Mục luống cuống lo đỡ Ngọc Hàm đứng dậy, hai người Lam Tích và Bạch Vũ thì như bị đóng băng, Ngọc Hàm đang diễn tuồng gì thế này?
- Lão Mục, ta nghe trong kinh thành này cũng có nhiều người muốn theo chân Điện hạ. Nhưng lão hãy tin ta, ta thực sự chỉ muốn chuộc lỗi mình đã gây ra thôi, ta nhất định sẽ rời đi khi Điện hạ trở lại hình người, nếu có trái lời, nguyện chết dưới tay lão. – Ngọc Hàm thống thiết. – Xin lão hãy dung chứa ta!
- Công tử, xin ngài đừng như vậy. – Lão Mục cũng van lơn hắn. – Lão tin chắc là Điện hạ nhà lão sai mười mươi, nên Công tử không phải chịu trách nhiệm gì cả, cứ rời kinh thành đi thôi. Lão sẽ cho xe hộ tống Công tử rời Hoa thành.
Ngọc Hàm lắc đầu, hai mắt long lanh, coi bộ chực muốn khóc:
- Lão Mục, một đêm ân ái, trăm năm vợ chồng, ta cùng Điện hạ đã hoà hợp thân thể, giờ ngài gặp chuyện, sao ta yên dạ quay lưng bỏ đi chứ? Ta xin lão đấy!
Lam Tích véo tay Bạch Vũ, chỉ trỏ vào một màn mùi mẫn trước mắt. Bạch Vũ phẩy tay, bảo đừng hỏi, chính gã cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà có vẻ như lão Mục đã sắp cạn lời rồi.
- Công tử. – Lão Mục bất đắc dĩ nói. – Lão đã thấy mắt của Công tử, nó...
Ngọc Hàm nói ngay:
- Đó là mắt của một vị ân nhân cho ta trong lúc ngặt nghèo, vì trân trọng nó nên ta luôn mang nhãn ngọc* để bảo vệ. Nhưng nếu đôi mắt này làm ta bất nghĩa với Điện hạ, ta tình nguyện móc nó bỏ đi.
Ngọc Hàm giơ hai ngón tay lên, định làm thật. Cả bốn người cùng đứng trong phòng phát hoảng, chạy lại ngăn cản. Lão Mục không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý cho Ngọc Hàm vào phủ chăm sóc Bạch Hi cho đến lúc hắn trở lại hình người. Ngọc Hàm cả mừng, cúi đầu cảm tạ sâu sắc.
Bạch Hi nghe náo loạn, lờ đờ tỉnh dậy, nghe được rằng lão Mục đã cho Ngọc Hàm vào phủ ở với y. Y muốn vung tay đá chân để cho mọi người biết là y không đồng ý, nhưng Ngọc Hàm làm thế nào mà giữ chặt y lại, bắt y như con cún nằm yên trong lòng hắn, cuối cùng vẫn không cản được lão Mục mời Ngọc Hàm cùng hai người bạn của hắn về phủ Đông Bình.
Ngọc Hàm ôm Bạch Hi, theo lão Mục lên xe ngựa của phủ Đông Bình, Bạch Vũ cưỡi ngựa theo sát bên. Lam Tích thì được Bạch Trầm hộ tống đi trả chiếc xe ngựa cũ cho chủ nó.
Trên đường về phủ Đông Bình, lão Mục cẩn thận quan sát Ngọc Hàm. Dĩ nhiên, lão không bao giờ tin tưởng hắn thực lòng muốn chăm sóc Bạch Hi, vừa nãy lão bất đắc dĩ nhận lời vì sợ lớn chuyện, động đến Hoàng đế thôi. Từ lúc lên xe đến giờ, Ngọc Hàm cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hi, nhíu đôi lông mày. Lão ngờ rằng hắn có tính toán gì đây.
- Điện hạ nhẹ cân quá. – Hắn nói vậy rồi ôm ghì lấy Bạch Hi, lông mày càng nhíu chặt hơn. – Quá nhẹ cân rồi.
Lão Mục vội quay mặt đi chỗ khác, tránh cho hắn thấy hai mắt rơm rớm lệ của mình. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lão lại cảm nhận được sự quan tâm của Ngọc Hàm với Bạch Hi là thật vậy?
*Nhãn ngọc: từ ngữ của riêng truyện này, đó là loại ngọc được lắp vào mắt dùng để đổi màu mắt hoặc bảo vệ mắt, giống như chúng ta mang lens vậy.
P/s: Cầu cmt để rút kinh nghiệm viết lách và thêm động lực ạ J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top