Quyển I - Chương 11 - UY HIẾP

Quyển I – Chương 11: UY HIẾP

Trong ngày đầu tiên gặp gỡ, Ngọc Hàm và Bạch Hi chạm mặt nhau vừa vặn với số bữa cơm một ngày. Sáng đã gặp nhau trên xe, trong tình huống không vui vẻ gì. Trưa gặp nhau ở trà quán, trong tình huống cũng chẳng vui vẻ gì. Xế chiều gặp nhau trên sàn đấu, giương cung bạt kiếm với nhau, tất nhiên không có tí vui vẻ gì. Đến khuya gặp nhau ở đây, vẫn là tình huống chẳng vui vẻ gì.

Huyết mã Truy Phong kia sao không thể là con ngựa nào khác mà cứ phải là Hồng Câu mà Bạch Hi nuôi bằng cỏ tiên và linh tuyền mười năm tròn?

- Kính chào Điện hạ. – Dù đây là tình huống không vui vẻ gì, nhưng Ngọc Hàm vẫn nở nụ cười, vái chào Bạch Hi theo phép tắc.

Bạch Hi không miễn lễ cho Ngọc Hàm, như là bỏ lơ hắn luôn rồi. Y quay sang thủ thư ở Cửu Vân Lầu, nói chuyện vô cùng thân tình:

- A Khấu, vừa rồi ta nghe cô gọi người kia là Công tử, có quen biết gì sao?

Thủ thư tên A Khấu lễ phép nhún người chào Bạch Hi:

- Thưa Bạch Điện hạ, Ngọc Công tử đây là người quen của Cửu Vân Lầu.

- Vừa hay nhỉ.

Bạch Hi túm chặt vai Ngọc Hàm, giờ hắn có mọc cánh muốn bay đi thì y sẽ xé rách đôi cánh ấy ngay. Bạch Hi mỉm cười, đặt một nén bạc lên bàn lớn:

- Nhờ A Khấu tìm giúp ta bản ghi chép về người này. – Y nhìn qua Ngọc Hàm. – Cũng tìm cho hắn mấy bản ghi chép về huyết mã.

- Xin Bạch Điện hạ cùng Ngọc Công tử chờ ở bàn đằng kia, chúng tôi sẽ mang các bản ghi chép ra ngay.

- Tạ ơn Điện hạ.

Ngọc Hàm nhoẻn miệng cười, Bạch Hi cũng cười lại. Y kéo tay hắn đi một mạch lên lầu. Ngọc Hàm không cản được, cũng không muốn cản, bèn quay lại ra hiệu cho A Khấu nhắn lại với Lam Tích và Bạch Vũ lên lầu ba.

- Ngươi làm gì đấy? – Bạch Hi xoay mặt Ngọc Hàm nhìn về phía y.

Ngọc Hàm cười cười:

- Thảo dân có bạn đồng hành, nhờ A Khấu dặn họ chút chuyện thôi.

- Theo ta.

Bạch Hi dẫn Ngọc Hàm đi từ cầu thang này sang cầu thang nọ. Ngọc Hàm nhìn chân y di chuyển thoăn thoắt như thế, đoán biết y cũng là khách quen ở đây, nếu hắn là khách quen tháng, sợ rằng y là khách quen ngày.

- Điện hạ, chờ chút.. – Ngọc Hàm thở dốc, hắn sợ mình chịu không nổi.

Bạch Hi tặc lưỡi, kéo hắn vào một góc cầu thang, ở đây là lầu bảy, chỗ của các bản ghi chép về thuật cấm, ít ai lai vãn. Bạch Hi tấn Ngọc Hàm vào tường, hôn ngấu nghiến lên môi hắn. Ngọc Hàm thở dốc, phần vì bị cướp dưỡng khí, phần vì bị cắn.

- Điện hạ... – Ngọc Hàm cố tìm dưỡng khí để bật ra câu nói cho trọn vẹn. – Điện hạ... bớt giận...

Bạch Hi vẫn không ngưng, còn làm mạnh bạo hơn. Y cắn môi Ngọc Hàm đến chảy máu, xé rách y phục của hắn.

- Vết thương đâu?

Bạch Hi nhớ rất rõ số vết thương mình đã vạch trên người hắn, có một vết cào ở cổ, một vết cào ở tim, rồi còn vết thương vì bị nhuyễn tiên xuyên qua người nữa, nhưng hiện tại y chỉ thấy da thịt của Ngọc Hàm trắng như ngọc, một vết hằn trên da cũng không có.

- Vết thương đâu? – Bạch Hi gầm lớn. – Vết thương của buổi tỷ võ đâu? Còn những vết thương khác nữa đâu?

- Không có... – Ngọc Hàm nấc lên. – Điện hạ...xin lỗi...

Bạch Hi nghiến răng, ngấu nghiến hai cánh môi Ngọc Hàm, y tháo bỏ đai lưng của hắn, đưa tay lần xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngọc Hàm giật mình, chụp lấy tay y, mắt hằn lên tia đỏ:

- Điện hạ, đừng. – Sau đó mềm giọng xuống. – Điện hạ...

Bạch Hi cười khẽ, lập tức phủ lên môi Ngọc Hàm. Y sẽ không cho hắn dùng giọng nói hồ mị kia mê hoặc mình. Tay y đang nắm lấy hành trụ của hắn, không ngừng chuyển động lên xuống. Một dòng dịch nhỏ rỉ ra các kẽ ngón tay Bạch Hi.

- Điện hạ!

Ngọc Hàm tóm lấy cổ tay y, bộ dạng như muốn siết chặt nhưng với lực đạo này thì gãi ngứa cho y còn chưa đủ.

- Sao? Khó chịu phải không? Không muốn phải không? – Bạch Hi cười gằn. – Vậy thì phản kháng đi chứ! Đánh ta đi chứ! Giở hết mọi chiêu trò như lúc đánh với ta trên võ đài ấy.

Ngọc Hàm nghe vậy, khóc không nổi mà cười cũng không xong. Bạch Hi mở miệng toàn đao gươm, tay chân lại lấy lòng, làm hắn run bần bật, cơ thể như muốn tan ra thành nước. Thế này thì hắn đánh y kiểu gì.

- Điện hạ, có gì thì từ từ nói, Hồng Câu mà Điện hạ từng nuôi...

- Ngươi giấu nó ở đâu hả?

Bạch Hi siết chặt "mệnh căn" của Ngọc Hàm. Hắn đau đến chảy nước mắt, mặt đỏ bừng bừng. Da Ngọc Hàm trắng và căng mịn, giờ lại thêm tầng ửng hồng, nhìn giống như quả đào vừa chín tới, Bạch Hi chỉ muốn cắn một cái. Quả nhiên dùng biện pháp tra tấn này để đối phó với người đẹp là chính xác nhất, vừa có thông tin, vừa được ngắm nhìn.

Lại một lần nữa, Bạch Hi ngẩn người, thả lỏng cho Ngọc Hàm phục hồi thần trí. Hắn thầm tạ ơn số mệnh để y năm nay mới mười bảy tuổi, lại sinh ra trong Hoàng gia họ Hùng, chưa có phi thiếp, cũng hạn chế động vào tì nữ thông phòng, nếu y lớn thêm ba tuổi nữa, cưới phi nạp thiếp rồi thì hắn chết chắc.

À khoan, số mệnh còn cho hắn một đặc ân khác nữa.

- Điện hạ... chờ đến lễ rước dâu của Hoàng nữ hoàn thành... Thảo dân sẽ giao Hồng Câu cho ngài.

- Cái gì? – Bạch Hi nhướng mày. – Ngươi uy hiếp ta?

- Đúng vậy. – Ngọc Hàm không ngần ngại thừa nhận. – Không giấu gì Điện hạ, ta là người quen của Cửu Vân Lầu này, nếu ta chết đi, tin tức liền được truyền về nhà, người nhà sẽ theo lệ quê mà mang tất cả người hầu, thú cưng bồi táng, đương nhiên tính cả con Truy Phong.

Ánh mắt Bạch Hi nhìn về hắn u ám dần. Ngọc Hàm đang uy hiếp y trắng trợn. Y phải để hắn sống, còn phải để Hoàng nữ Hồng Hi xuất giá thuận lợi, nếu không thì hắn thông tri cho người giết chết Hồng Câu ngay.

- Ngọc Hàm, ngươi làm ta thất vọng đấy.

Ngọc Hàm mỉm cười:

- Điện hạ mới quen ta một ngày, kỳ vọng nhiều làm gì. – Hắn gượng ngồi dậy, mặt đối mặt cùng y. – Ta nói cho Điện hạ hay, ta tốn bao công sức mang huyết mã Truy Phong kia từ bụng giao long, sau đó còn dốc thuốc tiên trong nhà hồi phục sức khoẻ cho nó, bản thân ta cũng rất thích nó, thì dễ gì ta nhường lại người khác.

- Ngươi đang bàn chuyện làm ăn với ta ư? – Bạch Hi nghiến răng. – Ta cũng nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ nhận vụ giao dịch bất công này. Đem em gái mình đổi lấy một con ngựa, ngươi nghĩ ta đần độn vậy sao?

Ngọc Hàm áp má mình vào tóc mai y, cọ nhẹ:

- Nghe nói Điện hạ nuôi Hồng Câu bằng tiên thảo, linh tuyền tròn mười năm, mất con ngựa này rồi, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có con thứ hai, trong khi thảo dân chỉ cần Điện hạ chờ đến lúc Hoàng nữ về nhà chồng là được, Điện hạ có thể cướp người về ngay lúc đó. Hơn nữa, ở đây không phải chỉ đổi con Hồng Câu thôi đâu.

Ngọc Hàm đột ngột ấn mạnh vào một huyệt đạo trên người Bạch Hi. Y rùng mình, toàn bộ máu trong người sôi sục, cơ thể tự nhiên nóng rực lên, lưỡi cứng đơ, hai tay y đột ngột mọc vuốt, răng nanh dài ra, hai tai dời vị trí lên đỉnh đầu, toàn thân y phủ lông trắng muốt. Y nhìn hình ảnh của chính mình trong mắt Ngọc Hàm: bây giờ y đã biến thành một con sói trắng.

Ngọc Hàm mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mượt trên người Bạch Hi:

- Điện hạ, ở trong bộ dạng này thì ngài sẽ không thể nói hay là sử dụng phép thuật được. – Hắn thở phào nhẹ nhõm. – Thật tốt quá.

Bạch Hi gầm lên, nhe hai ràm răng nhọn hoắt, lao thẳng tới Ngọc Hàm, y muốn dùng răng và vuốt xé rách cổ họng hắn. Ngọc Hàm nhẹ nhàng tránh đòn sát thủ kia, sau đó hắn túm lấy gáy của y, khiến y không thể cựa quậy được.

- Điện hạ cứ ở yên trong hình dạng này tầm một tháng nhé, một tháng sau ta sẽ giải huyệt cho ngài. – Ngọc Hàm vuốt lông y một đường từ góc tai trái đến chóp đuôi. – Điện hạ đừng lo, ta hứa rồi, tất sẽ giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top