Quyển I - Chương 10 - OAN GIA
Quyển I – Chương 10: OAN GIA
Trên võ đài, Ngọc Hàm mang trên người vết thương đầy vinh quang, được chúng dân Hoa thành tán dương hết mực, tại dịch quán, Trầm Tích cũng nhận lấy từng ấy vết thương, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Phần roi xong rồi đấy. – Bạch Vũ vứt roi đi. – Không sót vết nào.
Ngọc Hàm đã giao hẹn từ trước, hắn ở trên võ đài chịu bao nhiêu viết thương, trùng nhỏ sẽ trở về thông báo với Lam Tích và Bạch Vũ ở dịch quán, hai người phải vạch trên người Trầm Tích bấy nhiêu vết thương, vạch thật chính xác về vị trí, cường độ, đến vũ khí làm hắn bị thương cũng phải sử dụng giống hệt.
Đây là chuyện khá khó khăn. Bạch Hi dùng roi điêu luyện, không vận lực quá mạnh mà chỉ nhằm vào chỗ hiểm, khiến cho Bạch Vũ bối rối, vừa phải nhắm đúng chỗ cần đánh mà không được dùng lực quá mạnh. Đa phần những vết thương này là tránh được đòn chí tử, Bạch Vũ nghĩ mà rùng mình.
- Lục Lang này ra tay quá tàn độc rồi.
- Y luôn tàn độc như thế mà. – Trầm Tích nghiến răng, chịu đựng Lam Tích lấy nhuyễn tiên đâm hai nhát vào người. – Ngọc Hàm Công tử thì lại rất liều mạng.
- Xưa nay luôn vậy mà. – Lam Tích cố xuyên nhuyễn tiên qua phần xương của Trầm Tích một chút để tạo sự chân thật.
- Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?
Cửa phòng nghỉ được đẩy ra. Ngọc Hàm đi vào trong. Bạch Vũ thở phào, may mắn là hắn vẫn đi vững được.
Ngọc Hàm kiểm tra vết thương trên người Trầm Tích. Mười ba vết roi, hai vết thương bị nhuyễn tiên đâm, một vết cào ở cổ, một vết cào trên vai, tay bị nhuyễn tiên siết đến chảy máu.
- Được rồi, Thế tử băng bó rồi chuẩn bị vào cung dự yến. Nếu có ai đó tỏ ý nghi ngờ lý do Thế tử không thể để ngự y trong cung trị thương, Thế tử hãy úp mở chuyện Hùng Bạch Hi cố ý giết Thế tử trên võ đài.
- Được, ta hiểu rồi. Cảm tạ Công tử. – Trầm Tích chắp tay, vái Ngọc Hàm một cái thật sâu.
Ngọc Hàm cũng chắp tay đáp lễ:
- Chúng ta có giao ước với nhau từ trước, ta chỉ làm theo lời hứa. Giờ xin cáo từ Thế tử.
Trầm Tích vội nói:
- Công tử đang bị thương, hay là ở lại dịch quán nghỉ ngơi. Ta sai người hầu trị thương cho Công tử. – Rồi tỏ ra lo lắng. – Trong buổi yến tiệc sắp tới nếu có biến cố gì, ta vẫn mong Công tử giúp cho.
Ngọc Hàm cười cười. Vừa rồi hắn ở trên võ đài úp mở chuyện , đợt này Trầm Tích chỉ cần biết cách dùng ba tấc lưỡi thật nhuần nhuyễn vào, không làm được thì hắn ta cút xuống biển Đông cho cá ăn đi.
Ngọc Hàm lắc nhẹ một cái, trở về hình dạng thật của mình, toàn bộ thương tích trên người hắn đều biến mất. Trầm Tích cùng người hầu cận tròn mắt ra nhìn. Ngọc Hàm tiêu sái chắp tay nói:
- Thế tử an tâm, ta vẫn còn ở trong Hoa thành, nếu Thế tử có xảy ra bất trắc, ta lập tức ứng cứu. – Sau đó hắn cười gượng, nhìn khe cửa bên ngoài. – Nếu ở đây lâu, sợ là sẽ có oan gia đến đòi mạng.
Trước là mang sính lễ quý giá đến cho Trầm Tích, để Hoàng tộc có thiện cảm với hắn ta, sau lại trực tiếp đấu với y trên võ đài, mang chiến thắng tuyệt đối đến cho Trầm Tích, vừa rồi hắn còn nói úp mở chuyện y cố tình nặng tay với mình để có cớ trốn về đây đổi với Trầm Tích thật, hắn nghe loáng thoáng Hoàng đế đã cấm túc y. Đến nước này mà y chưa xé xác hắn ra, vậy hổ thẹn cái danh Lục Lang, kẻ phân thây người rồi.
Ngọc Hàm đề cập đến "oan gia" kia, Trầm Tích cũng không dám giữ người nữa. Ngọc Hàm xin phép cáo từ, hắn cùng Lam Tích và Bạch Vũ đi cửa sau, rời khỏi dịch quán. Vừa lên xe ngựa, Ngọc Hàm liền bụm miệng, thổ ra một búng máu.
- Sao lại thế này? – Lam Tích hoảng hốt.
- Trong nhuyễn tiên có độc. – Ngọc Hàm nói rồi ho càng dữ hơn. – Hấp huyết.
Lam Tích gật đầu liên hồi, lục lọi túi vải đeo bên người, lấy ra hai hoàn thuốc màu đen, đưa cho Ngọc Hàm. Ngọc Hàm nuốt hết cả hai viên, ngửa người ra sau, thở một hơi:
- Sát chiêu nối tiếp sát chiêu, đáng phục.
- Lại còn khen nữa hả? – Lam Tích túm đầu Ngọc Hàm, muốn cốc hai cái xem có sạn nào rơi ra không.
- Hay thì khen chứ sao. – Ngọc Hàm cười cười, xua tay. – Tới Cửu Vân Lầu.
Lam Tích quay trở ra vị trí đánh xe ngựa, điều khiển xe đến nơi Ngọc Hàm chỉ định. Bạch Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh, mắt không ngừng nhìn vào trong xe, sợ có người đột ngột xuất hiện, bắt Ngọc Hàm đi không chút tung tích. Ngọc Hàm biết ý, gối đầu lên khung cửa sổ, để Bạch Vũ yên tâm là hắn vẫn đang ở yên trong xe.
Ngọc Hàm xoa bụng mình, ngẩng mặt nhìn trăng. Trăng đêm nay sáng quá, hắn có thể nhìn thấy từng đường nét hoa văn ở bức màn cửa phía đối diện. Trăng sáng thế này, hắn có thể đọc sách mà không cần dùng dạ minh châu.
Dạ minh châu... vẫn còn ở chỗ Bạch Hi.
- Đến rồi.
Lam Tích thắng ngựa, đỡ Ngọc Hàm xuống. Kia rồi, chín tầng lầu cao chọc trời, toàn bộ đều mang một màu đỏ rực, trên thân mang dòng chữ nhũ vàng "thay mặt trời, mặt trăng soi sáng nhân gian". Cuối cùng cũng đến Cửu Vân Lầu.
- Hoan nghênh Công tử ghé thăm.
Một thư đồng chừng tám, chín tuổi chạy từ trong ra, khom lưng cúi chào ba người Ngọc Hàm. Lam Tích nhấc bổng thư đồng kia lên, dẫn đầu đi vào trong. Bạch Vũ nhăn mặt, mới đến ngưỡng cửa, mùi sách đã xộc vào mũi.
Đây là nơi tập hợp tất cả những bản ghi chép, không chỉ ở Đại Lương mà còn ở những vùng đất không thuộc Đại Lương. Muốn biết về ai, hoặc là nơi chốn nào, cứ việc đến đây mà tra cứu.
- Hoan nghênh Công tử ghé thăm. – Thủ thư khom người cúi chào Ngọc Hàm.
Ngọc Hàm gật đầu đáp lễ:
- Tối trời, nên xin đến đây ngủ nhờ một đêm.
- Hả? Ngủ ở đây à?
Lam Tích kịch liệt lắc đầu. Trong đây không có chỗ ngủ tốt nào đâu. Dù rằng trường kỷ, chăn nệm đều có đầy đủ, nhưng khó lòng chợp mắt được, ban ngày thì ở đây mở toang các cửa để ánh sáng tràn vào, ban đêm thì trưng dạ minh châu ở mọi nơi. Lam Tích níu áo Ngọc Hàm, xin hắn đổi ý.
- Hùng đế kén rể, ai nấy đều trông ngóng, nên dám chắc mọi phòng trọ ở Hoa thành đều chật kín rồi. Mà ta lại không có nhà người quen, trừ chỗ này ra thì không biết ngủ nhờ nơi nào. Thủ thư mà không giữ được, ta chỉ còn cách ngủ ở đình miếu, hoặc là ngủ trong xe mất.
Ngọc Hàm giảng giải trơn tru cho thủ thư, cũng nói luôn cho Lam Tích với Bạch Vũ nghe. Ý tứ hắn vô cùng rõ ràng: hoặc là ngủ ở đây, hai là vào xe ngủ. Lam Tích với Bạch Vũ ngủ ngồi mấy ngày liền rồi, trường kỷ, chăn nệm ở đây chính là báu vật, chịu khó ngủ dưới ánh sáng cũng đáng. Lam Tích với Bạch Vũ thất thểu đi ra ngoài buộc ngựa xe, tháo dỡ hành lý.
- Thủ thư, ta có việc muốn hỏi. – Ngọc Hàm nói.
- Xin Công tử cứ hỏi.
- Ta mới bắt một con ngựa lạ ở biển Đông, đặt tên là Truy Phong, không biết nên chăm sóc nó thế nào.
Thủ thư hỏi về con ngựa kia, xin Ngọc Hàm mang tranh vẽ ra để dễ tra cứu. Ngọc Hàm hơi kém về mặt hội hoạ, chỉ biết dùng miệng miêu tả:
- Ngựa của ta mang bộ lông màu đỏ, có chín bờm.
- Có thể đi mây về gió, đúng không? Bộ dạng như thế này, đúng không?
Tóc ở gáy của Ngọc Hàm từ từ dựng lên. Bạch Hi để lên bàn thủ thư một miếng phù điêu bằng sứ, trên nền men trắng vẽ hình con ngựa, bộ dạng y hệt Truy Phong hắn mới nhận nuôi. Ôi rõ là oan gia, đi đâu cũng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top