Quyển I - Chương 1

Quyển 1: GIAI NHÂN VÀ LOẠN TƯỚNG

Chương 1: TƯƠNG NGỘ

Mùa xuân năm ấy.

Trung thổ Hoàng đế họ Hùng bắc loa ở bốn cửa kinh thành thông báo tổ chức kén rể cho hoàng nữ út, ai là thần dân của Trung thổ, chỉ cần là nam nhi trong độ tuổi từ 18 đến 25 đều được phép tham dự. Người người, nhà nhà, nhất là những nhà có con trai thành niên đều háo hức ghi danh dự thi, bởi hai lẽ, được làm rể nhà vua là vinh dự cho cả một dòng tộc, hơn nữa Hoàng nữ Hồng Hi này nổi danh tài sắc vẹn toàn, là Hoàng nữ xuất sắc nhất của đương kim Hoàng đế.

Hoa Kinh - mảnh đất bằng phẳng, nằm ngay giữa Trung Thổ, là mối giao của vô số con đường ngang dọc nối liền bốn phương, cũng là nơi được họ Hùng chọn làm đế hương* tròn năm trăm năm.

Khi bốn bên đều nghe thấy tiếng vó ngựa gõ mặt đường lộc cộc lộc cộc, bên trái một câu chào khách, bên phải một câu tiễn khách, như thế là đã đến Hoa Kinh, đế đô của Đại Lương.

Ngọc Hàm nặng nhọc nhấc tay vén rèm cửa xe, để gió trời đánh thức bản thân dậy khỏi giấc ngủ dài. Hắn he hé đôi mắt, nhìn bầu trời trước đó còn u ám, giờ đã trong như ngọc, lòng Ngọc Hàm sảng khoái, bất giác ngân nga vài tiếng. Người đánh xe ngồi đằng trước tên Lam Tích lắc lư cái đầu, nhún nhún đôi vai theo giai điệu.

Cảm hứng đang dâng trào, bỗng nhiên có một chiếc bánh bột được ném vào trong xe, dính ngay miệng Ngọc Hàm. Người ném là thanh niên đang cưỡi ngựa đi song song bên cạnh, gã tên Bạch Vũ.

- Tỉnh rồi thì ăn đi để có sức hát. – Gã ném cho Lam Tích thêm một miếng bánh.

Lam Tích lôi chiếc bánh ra khỏi miệng, ghét bỏ:

- Đã ăn bánh bột với lương khô suốt bảy ngày đi đường rồi, chán lắm. Giờ đã vào Hoa Kinh thì ghé quán trọ ăn bát cơm nóng đi.

- Không được. – Ngọc Hàm lạnh giọng. – Đang giữ đồ quý mà cứ thích ghé ngang dọc, nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

Lam Tích rùng mình. Cách đây hai ngày, bọn họ gặp cướp khi ghé nhấp ngụm trà ở quán ven đường. Bọn chúng có đến mười mấy tên, lăm le món đồ Ngọc Hàm giữ trong tay, may có Bạch Vũ uy dũng, một tay quét sạch cường đồ, mới an bình đi đến Hoa Kinh này. Y không thể chống chế lại ý chủ, ỉu xìu xé chiếc bánh, bỏ vào miệng nhai. Ngọc Hàm nhìn dáng vẻ ủ rũ như cây thiếu nước kia, bất giác mềm lòng, hạ giọng an ủi:

- Giao đồ cho người đã, sau đó ngươi muốn ăn bào ngư vi cá, ta cũng chiều.

Lam Tích lập tức lấy lại sức sống, vung cao roi quất ngựa, ngửa cổ ca hát một cách sảng khoái. Bạch Vũ bễu môi khinh thường:

- Rặt một bọn ẻo lả. Bọn ta ở phương Bắc ăn bánh ngô, lương khô mãi, có mất miếng thịt nào đâu.

- Im đi cái đồ vũ phu thô lỗ không biết hưởng thụ. – Lam Tích gắt lại với chất giọng như xé vải.

- Thì sao nào? Hả cái đồ ẻo lả?

Hai người Bạch Vũ, Lam Tích cứ cãi nhau qua lại như vậy, đã thành thói quen rồi, Ngọc Hàm cũng lười quản. Hắn vén rèm xe, nhìn ở bên không có Bạch Vũ che chắn, chốn kinh đô ngựa xe đông đúc, ngước lên trời, nhìn xuống đất đều có thể bắt gặp một ai đó, theo bản năng, hắn sờ vật đang cất trong lồng ngực, muốn xác nhận nó vẫn còn ở bên người.

- Ăn sáng đi. – Bạch Vũ lấy đốc kiếm chọc chọc vai Ngọc Hàm. – Ta canh chừng cho, yên tâm. Người phương Bắc chúng ta có tổ tiên là sói mà, mũi thính lắm.

Ngọc Hàm cười khan, thả rèm xe xuống, an tâm bẻ bánh bột ăn sáng. Còn phải đi thêm một chặng đường nữa mới tới dịch quán, nơi có người cần nhận hàng, Ngọc Hàm giết thời gian bằng cách đọc sách. Đây là cuốn tiểu truyện hắn tuỳ tiện mua bên đường, kể về một đôi giai nhân – loạn tướng tình cờ gặp nhau trên đường lộ, cảm mến tiếng hát của nàng, gã loạn tướng đã càn rỡ cướp nàng từ trên xe ngựa, mang về tư dinh giở trò ong bướm.

- Ta ở xa đã nghe thấy tiếng hát của ai đó, lập tức phải lòng. Có thể cho ta làm quen không, hả người đẹp?

Một hơi thở lạnh lẽo phả bên tai Ngọc Hàm, một dải nhuyễn tiên(*) quấn chặt hắn từ đầu đến chân, không cho hắn nhúc nhích lấy một phân. Cả người Ngọc Hàm bỗng nhẹ bẫng, bị kẻ đột nhập kia nhấc lên, trước mắt hắn phủ một màu đen mờ mịt, tiếng ngựa xe ở bốn phía ngày một xa dần, tan biến hoàn toàn, bên tai hắn chỉ còn tiếng thì thầm của kẻ đột nhập.

- Mở mắt ra đi.

Ngọc Hàm hé mắt, nhận ra mình đang ở trong một sương phòng, hắn quay người, chạm phải đôi mắt màu nâu vàng, trong suốt như hổ phách. Y nhếch môi cười:

- Chào mừng người đẹp đến tệ xá của ta.

(*) Nhuyễn tiên: Tại thế giới này là vật mang hình dáng một dải lụa nhưng lại dùng như roi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top