Chương3:

Sau khi rời khỏi đại điện, nàng nhanh chóng trở về Nhiếp Thuần điện nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ lại liền không khỏi thở dài. Cả Tĩnh Bạch đại lục này bao đời nay, phi tần trong cung tranh đấu là chuyện thường tình, nhưng thủ
đoạn thì ngày càng tàn độc. Lúc nãy nàng chỉ nói sơ qua về loại độc đó, chứ không cho mọi người biết rằng. Nếu sử dụng loại độc đó trong thời gian dài mà không phát hiện được. Thì độc sẽ dần lấn át cơ thể, xâm chiếm lục phổi ngũ tạng. Xuất huyết dần dần cho đến chết, không thể nào cầm cự được.

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ những vấn đề ở chốn thâm cung thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa:" Hoàng muội, muội có ở đó không. Ta vào được chứ". Nàng liền trả lời:" Được, huynh vào đi".

Đại hoàng tử bước về phía nàng, một thân y phục xanh dương tôn lên khí chất nho nhã, yên bình:" Hoàng muội, Thập Nhất bị Tôn thái phó giữ lại rồi nên nó nhờ huynh đến hỏi muội 'chuyện đó' sao rồi. Nàng lườm lườm Đại hoàng tử, cái tên Nguyên Diệp Sầm chiết tiệt này. Tới thăm dò giúp người khác thì thôi đi, lại còn dùng nụ cười mờ ám nhấn mạnh hai chữ "chuyện đó" là có ý gì. Mang danh là đại hoàng tử nho nhã, trầm tĩnh, nhưng bản chất là một bụng xấu xa:" Huynh dẹp ngay cái điệu cười mờ ám đó đi!".

Đại hoàng tử cười:" Ha ha ha!!! Không đùa với muội nửa". Nàng liền nhìn Đại hoàng tử:" Huynh về nói với Bát ca ca! Thuần Nhi bị phụ hoàng trừng phạt rồi. Bảo huynh ấy mau chóng đến nhận tội với phụ hoàng đi".

Đại hoàng tử liền cười nham hiểm:" Hảo... hảo! Được lắm!! Ta sẽ thông báo cho đệ ấy để đệ ấy 'tới cứu muội'". Nàng và đại hoànng tử cùng cười nham hiểm. Đại hoàng tử bỗng nhiên cất tiếng:" À phải rồi! Phụ hoàng bảo ta tới nói với muội. Giờ Tỵ ngày mai muội cùng ta và lục đệ xuất thành đi đón thái tử Trần Quốc".

Nàng nghi ngờ:" Thái tử Trần Quốc? Trần Dạ". Đại hoàng tử cười:" Phải ! Chính là hắn ta, muội biết hắn à". Nàng cười khẩy:" Trần Dạ nổi tiếng máu lạnh vô tình, võ nghệ tinh thông. Vang danh thiên hạ. Trong giới giang hồ, không ai không biết đến".

Đại hoàng tử cười hứng thú:" Hoàng muội à! Ta nhớ không lầm thì muội chưa từng rời khỏi hoàng cung nữa bước, sao lại hiểu rõ chuyện giang hồ thế kia. Còn biết Trần thái tử kia rõ như vậy. Không phải là muội để ý người ta đó chứ". Nàng lườm đại hoàng tử phun ra hai chữ:" Vô vị".

Sáng hôm sau, nàng đang chăm chú luyện kiếm. Thân hình mỏng manh, nhẹ nhàng di chuyển theo từng đường kiếm. Ra tay dứt khoát, đường kiếm nhanh nhẹn. Quả không hổ danh là Nguyên Diệp Thuần, niềm tự hào của nữ tử Nguyên quốc, niềm tự hào của hoàng đế Đại Nguyên.

Nô tỳ thân cận của nàng lên tiếng:" Thưa công chúa, đã tới giờ Thìn rồi ạ. Bây giờ người đi chuẩn bị, sau đó xuất phát cùng các hoàng tử, đến nơi là vừa đúng đầu giờ Tỵ ạ". Nàng ngừng động tác lại một lúc rồi cất tiếng:" Ngươi đi chuẩn bị y phục cho ta, ta sẽ vào ngay". Nô tỳ đó cung kính:" Vâng thưa công chúa, ta sẽ chuẩn bị ngay. Người muốn dùng mạng che mặt hay mũ trùm ạ". Nàng lạnh lùng nói:" Ngươi nghĩ cái nào?". Nô tỳ của run nhẹ cả người, quả thật cô ta rất sợ công chúa nga~~. Người luôn luôn rất kiệm lời với người lạ, cho dù có tức giận thì vẫn chỉ có hai sắc thái thôi nga:'bình tĩnh và nhếch mép'.

Nàng đã thay xong y phục, từ trên xuống dưới là một bộ lam y màu biển. Trên đầu cài trâm ngọc đơn giản, đầu tóc không cầu kì hoa mĩ như bao nữ nhân khác. Chỉ được búi cao lên, thả phần tóc còn lại rồi được cố định bằng một trâm ngọc mạ vàng. Tuy đơn giản nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chẳng ai bì kịp. Nàng cưỡi một con bạch mã tên là Nhu Cương. Là con ngựa mà chỉ duy nhất nàng mới cưỡi được.

Nàng phi ngựa ra thẳng cổng thành. Họp mặt với Đại hoàng tử- Nguyên Diệp Sầm và Lục hoàng tử- Nguyên Bạch Hiên:" Đại hoàng huynh, Lục hoàng huynh. Muội đến rồi". Lục hoàng tử cười cười:" Oa! Chẳng phải là đệ nhất mỹ nữ hoàng muội Nguyên Diệp Thuần của ta đây sao?, huynh cứ tưởng muội sẽ không đến chứ!". Nàng vẫn thản nhiên nói:" Hôm nay trời đất trong xanh nhỉ Đại hoàng huynh?". Đại hoàng tử phụt cười:" Ha ha! Hảo... Trời đẹp thật". Lục hoàng tử tức tối:" Thuần Nhi, muội....muội dám lơ ta hả?". Nàng chỉ im lặng nhếch mép còn đại hoàng tử cười ngặt ngẽo:" Mau đi thôi".

Nàng đi ở phía sau Đại hoàng tử và Lục hoàng tử, phía sau nàng là quân lính hộ tống theo sau. Họ di chuyển một lúc là ra khỏi thành Đế Đô. Đều đang di chuyển trong một vùng thảo nguyên ngoại thành, xung quanh toàn là cỏ cây. Vùng này thuộc rừng Đạo Nhạn, khu rừng trú ẩn nhiều sơn tặc nhất của Đại Nguyên.

Nàng bỗng cảm thấy không khí của nơi này có mấy phần quái dị:" Đại ca, lục ca. Muội cảm thấy có gì đó không ổn". Đại hoàng tử cảnh giác lên tiếng:" Tiếp tục đi".

Nàng gật nhẹ đầu. Lục hoàng tử lúc này cũng trầm mặc hơn hẳn:" Hôm nay thật là vận đen". Đại hoàng tử nhếch môi:" Hảo....hảo, đen đủi cho bọn chúng." Nàng im lặng.

Từ trong các lùm cây ven đường, hàng tá hắc y nhân lao ra về phía họ như tên bắn, một tên có vẻ mạnh trong số đó lên tiếng:" GIẾTTTTT...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chutịnh