Không Tên Phần 1
Kỳ thực Lâm Tĩnh Hằng thích tư thế cưỡi ngựa, hơn nửa là do tính cách. Thợ săn trời sinh đều có dục vọng khống chế từ trong xương cốt, dù cho ở thế dưới cũng vậy. Tư thế này không cần cơ thể lộ ra hoàn toàn, khi hắn bị Lục Tất Hằng xỏ xuyên qua, vòng eo gầy vẫn đung đưa. Nét lạnh lẽo trong ánh mắt còn chưa tan hết, đôi mắt thờ ơ nhìn xuống gương mặt người yêu, giống như một vị thần lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh - có đôi khi bị bắt nạt ác, lông mi ướt đẫm dính vào với nhau, con ngươi màu xám mờ hơi nước, đuôi mắt phớt hồng, lại trông như vô tội.
Nhưng làm nhiều quá cũng chán. Lục Tất Hành trong phương diện tình ái này cũng thật phát huy tinh thần khám phá của một nhà khoa học, ỷ vào sự dung túng của Lâm Tĩnh hằng cùng sức mạnh lỏm được từ con chip, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đem hắn đặt ở dưới thân. Mỗi khi cảm giác được người nọ vô ý thít bụng lại, Lục Tất Hành càng hưng phấn mà nắm tay hắn đặt lên trên giường, đem người yêu đang nhũn cả người xếp thành các loại tư thế mà mình thích.
Tướng quân ngày thường đến cái cúc áo cao nhất cũng đóng, chỉ keo kiệt lộ ra một đoạn cổ trắng xanh, từ đầu sợi tóc đến dây lưng quy quy củ củ, cả người đều tỏa ra hơi thở 'chớ ai lại gần'. Người lãnh cảm như vậy, bên trong chật hẹp lại nóng rực muốn chết. Khi làm tinh không thích phát ra âm thanh, bình thường đối với va chạm mạnh mẽ đầy ý xấu của ai kia cũng có thể nhịn xuống; mà khi đối phương chạm nhẹ điểm mẫn cảm mà xoa nắn, Lâm Tĩnh Hằng khó không chế mà lỡ rên rỉ, rồi lại quay đầu vì thẹn.
Chịu không nổi nhất là khi Lục Tất Hành đồng thời chiếu cố cả hai bên, còn phải nghe cậu giảng một đống lời vô nghĩa ở bên tai. Lâm Tĩnh Hằng tốt xấu gì cũng là nửa phường lưu manh, khả năng nói lý cũng chả kém Tổng trưởng Lục là mấy, bỗng dưng hứng trí cũng có thể chọc người yêu trẻ tuổi mặt đỏ tai hồng. Sau đó Lục Tất Hành không hỏi thẳng có thoải mái không, mà chờ khi đối phương cao trào thì làm nũng mà kêu "anh". dường như lại càng khiến người kia phản ứng vừa lòng.
Đến khi cuối cùng Lâm Tĩnh Hằng thở ra một hơi, giọng mũi nghẹn lại, âm cuối nghe ra được Lâm tướng quân biếng nhác. Cánh tay dài duỗi ra ôm Lục Tất Hành vào trong lồng ngực, cùng nhau mơ một giấc mộng có lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top