Xanh-bạn mèo dễ thương của tôi..."kí ức"...

Hồi tôi sáu tuổi, cũng vừa là lúc  phải chuyển đến ngôi nhà mới . Nhà mặt đường, mà thật ra cũng chẳng có gì cho tôi phiền lòng . Tôi đã đc bà đồng ý cho bế Xanh , bạn mèo dễ thương của tôi theo cùng . Cả ngày tôi chơi với Xanh , chán thì ngồi trước của ngắm xe cộ vút qua mà tưởng tượng vẽ vời ra muôn vàn câu chuyện . Đó cũng là một cái thú. Có điều tôi chỉ tự kể cho mình, dẫu đến Xanh muốn cũng không đc nghe.
.
.
.
Bà bt tôi ưa yên tĩnh nên ko bao giờ hỏi j khi thấy tôi ngồi một mình lẩm bẩm , nhưng lại bảo các bác : " Con bé có vẻ ngơ ngẩn , cô độc ".Vậy sao ? Tôi cũng ko quan tâm . Tôi chẳng quan tâm. Có lẽ , tôi chỉ để ý đến Xanh của tôi mà  thôi - trông rất tức cười.
.
.
.
Bao nhiêu bức tranh tôi vẽ về những thế giới nào đó mà dường như chúng ko hề tồn tại , Xanh trông thấy cũng ko hiểu gì cả , cậu chỉ nhìn nó một hồi , ngáp và lại cuộn tròn mình trong chiếc tổ ấm mà ngủ . Tôi gọi thế nào cậu cũng ko dậy . Chẳng nhẽ tôi lại phải chơi một mình...
.
.
.
Có lẽ đúng thật!! Xanh hơn tôi những 20 tuổi và giờ thì cậu có thể tận hưởng cái thời này của mình rồi . Trông cậu vẫn mũm mĩm như cục bông to khiến tôi luôn tự khen mình rằng : Tôi đúng là một cô chủ tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top