Tạm biệt Va-Tôi xin lỗi

Ngày nô-en năm ấy , tôi đc tặng một quả cầu trong có tâm quả chuông kêu boong boong rất vui tai . Tôi lại cùng Va ném bóng . Cô nhỏ còn vui vì Xanh lắm nên chơi rất nhiệt tình . Va kêu " ngoeo ngoeo " . Tôi cười nắc nẻ . Nhưng rồi , thời gian ngừng trôi , quả cầu bay xa , Va phóng theo . Đây là lòng đường . Xanh lao ra từ trong ổ , đột ngột . K... két ... Xôn xao ... tiếng người .... đám đông ... Xanh , Va ...Muộn rồi !!!
.
.
.
Trước mắt tôi là nước , mênh mông là nước ... Tôi lạc trong chân trời , bơ vơ giữa thinh không , vô tận . Tôi chạy mãi , mồ hôi lấm tấm , người bừng lên như hòn lửa đỏ . Tôi lạc giữa sa mạc hoang sơ , môi rớm máu và cổ họng khô cháy . Tôi uống nước , hòn lửa đỏ biến thành núi băng . Tôi đang đến vùng cực ngập tuyết , không có ai , chỉ một mình tôi cô độc ... Tôi ốm đến một tháng . Mở mắt , Xanh lại giường vuốt vào má tôi , cái chân chỉ còn một nửa . Xanh đi chậm tập tễnh . Còn Va , Va đã bay lên Thiên đàng khi mà tôi còn đang lạc trong chân trời vô tận . Va là thiên sứ hay sao , vụt đến vụt đi . Vội quá ! Cô chủ vẫn để hai đĩa cơm đó , Xanh Ko còn tranh của Va nữa , ổ của Xanh cũng cho Va nằm rồi , sao Va không trở lại ?? Ăn cơm liếm sữa , chơi với cô chủ , tựa vào lưng Xanh ... Va không còn thích nữa sao ? Va ơi !!

Va đã bỏ tôi , bỏ cả Xanh mà đi . Tôi khỏi bệnh , rồi Xanh thay đổi hẳn . Bạn kéo tôi sang nhà hàng xóm . Nhìn những bé mèo con , Xanh lại xán gần , vuốt ve , Âu yếm như người mẹ , rồi với một vẻ hãnh diện thả các chú vào lòng tôi , đôi mắt người nhìn dò hỏi . Ánh mắt ấy là của Va , chính Va vẫn nhìn tôi , nhìn Xanh như thế . Va của tôi . Tôi ôm Xanh khóc . Tiếng Meo của Xanh trong ánh tà dương , buồn thẳm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top