Nguyên Nhân
Mùa đông năm XXX, Vương triều Y rơi vào hỗn loạn, nhân dân lầm than, bách tính khốn khổ, lương thực cạn kiệt. Đất nước thì luôn bị các đế quốc láng giềng nhòm ngó xâm lược, chiến tranh triền miên, đế quốc khó lòng trụ vững. Lúc đấy, trong nhân rộ lên tin đồn, trong hoàng thất có kẻ bán nước, mang thông tin mật quốc gia giao cho địch. Bấy giờ, kẻ bị tình nghi số một là người độc ác nhất hậu cung -Đại công chúa Lục Kiều.Do nàng là người được sủng ái nhất, nên chỉ bị phạt nhẹ, mang theo tội danh phản nước, bị đưa vào lãnh cung, chờ ngày định đoạt. Đại phò mã Tử Thiên được cử ra chiến trường, đánh đuổi bọn ngoại binh, để lấy công chuộc tội thay công chúa.
Bị đưa vào nơi lãnh cung tâm tối, kể từ đó nàng chẳng cất tiếng nói một lời nào. Công chúa Lục Kiều đang ngồi cạnh cửa sổ, dáng điệu nàng xinh đẹp ,thước tha ,yêu kiều đến nhường nào, thật không thẹn với danh xưng mỹ nhân đẹp nhất đế quốc. Nàng đưa mắt nhìn về hướng xa, nơi bờ hồ sâu thẩm, đôi mắt vô hồn, gương mặt thơ thẩn, đầy đâm chiêu, nàng suy nghĩ:
- "Tử Thiên, không biết giờ này ở nơi chiến trận, chàng có bình an, ta vì chàng gánh trộng tội, chàng có nguyện vì ta mà gắn sức".
- Công chúa, phò mã trở về rồi - tiếng gọi vội vã của nữ tì
- Chàng ấy về rồi sao !- Công chúa mừng rỡ cất lên câu nói đầu tiên kể từ khi bị giam cầm. Lục Kiều vui mừng thầm nghĩ:
-" Tử Thiên! Ta lo cho chàng lắm, chàng biết không ! Ta không mong chàng có thể xóa tội cho ta chỉ cần chàng quay về bình an và ở cạnh ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi, chàng về rồi ta sẽ không còn cô đơn nữa"
- Nhưng thưa công chúa ! - Tiếng nói của nữ tì đã cắt ngang dòng suy nghĩ vui sướng của Lục Kiều
- Có chuyện gì sao ? - Lục Kiều không vui vì bị cắt ngang khi đang suy nghĩ nhưng vẫn cẩn thận nhìn vào gương mặt lo sợ của nữ tì, trong lòng nàng đột nhiên rộ lên một chút cảm giác bất an - Có chuyện gì sao, ngươi cứ nói !
Nữ tì rụt rè, giọng nói chứa đầy sự lo sợ :
-Tuy phò mã đã trở về nhưng.......
-Nhưng cái gì ! Ngươi nói mau lên
-Ngài ấy mang về một cô gái ngoại quốc rất xinh đẹp và còn gọi cô ấy là nương tử
-Ngươi nói sao! Ngươi có nghe lầm gì không ? Nếu ngươi dám đặt điều gian dối, thì ngươi biết hậu quả của mình rồi đó - Nhìn nữ tì với ánh mắt sắc nhọn chứa đầy sự ghen tuông
- Thần không dám gian dối với công chúa dù là nữa lời, xin công chúa minh xét - Vội quỳ xuống, gương mặt tái xanh
- Đủ rồi đó ! Nàng lại đang trúc giận lên nữ tì của mình nữa à !
Giọng nói này nghe sao mà thân quen đến lạ nhưng lại rất lạnh lùng
-Tử..... Thiên là chàng sao, chàng về rồi, không lẽ chàng đã dẹp hết lũ ngoại xâm ngu ngốc kia. Thật mừng vì chàng đã bình an trở về - Lục Kiều vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy chàng, quyến luyến không rời
Tử Thiên nhìn nữ tì đang đứng bên cạnh rồi ra lệnh
-Ngươi lui ra đi, nơi này không còn việc của ngươi
Nữ tì hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.Nhưng thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc xanh tuyệt đẹp bước vào. Nàng ta đẩy Lục Kiều ra khỏi Tử Thiên, khiến Lục Kiều ngã lăn ra
- Ngươi là ai mà to gan thế ! Ngươi biết ta là ai không - Lục Kiều tức giận, quay qua quát lớn - Ta là đại công chúa Lục Kiều, ngươi có tư cách gì mà dám đẩy ta ngã. Ô kìa! nhìn mái tóc của ngươi chắc lại là một kẻ ngoại quốc lang thang được phò mã thu nhận chứ gì - Lục Kiều tỏ ra khinh bỉ
Người phụ nữ đột nhiên ôm lấy Tử Thiên, khóc lóc đầy rung cảm :
- Tướng công, cô ấy là ai mà hung dữ với thiếp vậy, thiếp thấy tướng công của mình bị người phụ nữ khác bám lấy, sinh lòng ghen tuông, chẳng lẻ đều đó lại sai
-Cái gì ? Tướng công
-Đúng vậy, chàng ấy là tướng công của ta - Tử Thiên phò mã, còn ta là công chúa đế quốc B - công chúa Alisa
-Cô nói cái gì ? Tử Thiên chuyện này là sao, lời ả ta nói là thật sao ,Không ! Ả ta đang nói dối đúng không, ả ta đang đặc điều chia rẻ tình cảm đôi ta đúng không ?
Tử Thiên đứng yên không nói gì
-Xin chàng đó, đừng im lặng như thế. Chàng nói đi, đó không phải sự thật đúng không ? - Lục Kiều đau đớn cầu xin
- Đúng ! -Tử Thiên quả quyết
Lục Kiều vui mừng, gương mặt sáng hẳn lên, trên môi khẽ nở ra một nụ cười, có lẻ đây là giây phút và là câu nói khiến Lục Kiều hạnh phúc nhất kể từ khi bị đưa vào lãnh cung
- Nhưng đúng là những gì mà công chúa Alisa nói, đó là sự thật ! - Tử Thiên nhắc lại
Câu nói này của chàng sao lại khác với câu trước quá ,nó như ngàn tia sét đánh vào tai của Lục Kiều , ngắt đi mọi cảm xúc mà nàng đang có, lúc này dường như mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ với nàng, dáng điệu xin đẹp ban đầu không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một cô gái ngồi khụy xuống, đầy vẻ quỵ lụy cùng gương mặt lạnh tanh vô hồn.
- Ô, thứ lỗi vì đã không nhận ra. Hóa ra là tỷ là chính là nương tử chưa hòa li của Tử Thiên à, Công chúa độc ác nhất vương triều Y- công chúa Lục Kiều ( khinh miệt). Ta nghe Tử Thiên kể về tỷ nhiều lắm. Xấu xa ,độc ác, dám giết hại cả tỷ muội và người khác để đạt được mục đích xấu xa của mình, thật ghê tỏm. - Alisa dùng cách nói đầy khinh miệt, và ánh mắt coi thường nhất dành cho Lục Kiều
- Ha ! Chàng ấy kể với ngươi về ta như thế thật à Mặt cúi xuống, cất lên giọng nói đầy lạnh lẽo
Lục Kiều ngước mặt lên nhìn Tử Thiên. Gương mặt đau khổ, đôi mắt như chất chứa nỗi hận không thể giải bày. Tử Thiên như nhận ra gì đó:
- " Đây có phải là công chúa độc ác yêu sự xinh đẹp của bản thân mà ta biết không.Một công chúa tự cao tự đại, kêu ngạo như nàng ấy. Sao hôm nay lại không màn lấy hình ảnh mà lại trở nên quỵ lụy và đau đớn thế này ! nàng ấy yêu ta nhiều đến thế này sao"
- Chàng nghĩ ta như thế sao, chàng còn nhớ vì sau ta thành ra như thế không ! - Giọng nói dịu dàng, nhưng ẩn chứa niềm đau và ẩn tình
- Tỷ Tỷ. Bản chất là của con người vì ai mà tác động được chứ.
- Cô im đi ,thưa công chúa Alisa - gương mặt Lục Kiều lúc này dường như phất lên sát khí khiến người khác phải rùng mình
Alisa có chút cảm giác sợ sệt, nhưng vẫn cố lấy lại bình tỉnh để đáp trả
- Cô là cái thá gì bảo ta im miệng, cô bây giờ cũng chỉ là một công chúa của " nước bại trận", sớm muốn gì cũng bị biến thành nô lệ, lấy tư cách gì để ra lệnh cho ta.
-Cô nói gì ? Nước bại trận ! Chàng đã bại trận rồi ! Vương triều Y thật sự sụp đổ rồi sao,Thế phụ vương và thái hậu ta bây giờ ra sao - Lo lắng
- Hai ông bà già đó hả ? ( thờ ơ) Vừa mới bị ta chém chết ngay trên đại điện rồi - kêu ngạo khoe chiến tích
- Cái gì ! sao cô dám làm thế với họ ! bọn bá quan trong triều và bọn nô bọc không bảo vệ họ, để họ có cơ hội thoát thân- lấy tay mắt chặt trước ngực đau đớn tột cùng
- Ngươi hỏi bọn chúng hả. Đơn giản là họ đã là người của ta còn mấy tên trung thành đã được Tử Thiên dọn sạch lâu rồi, lấy đâu ra người giúp mà thoát thân
Lúc này Lục Kiều dường như đã nhận ra gì đó
-Ngươi và chàng ấy vốn dĩ đã thông đồng với nhau từ lâu ,để hạ bệ đế quốc này, Hahahaha Lục Kiều ta quả thật ngu ngốc mới để các ngươi xoay vòng.
- Lục Kiều ! - Tử Thiên gọi tên nàng một cách đau lòng
- Đừng gọi tên ta, ngươi không có tư cách. Tử Thiên ngươi là kẻ vong tình, ta thật quá ngu ngốc mới đi yêu ngươi, hi sinh mọi thứ chỉ để có được tình yêu của ngươi
- Ối ! Tỷ lại nói năng kì lạ rồi đấy. Tử Thiên chàng ấy tuấn phong trần thế này, tỷ rơi vào ải tình cũng không có gì lạ. Mà thôi thấy tỷ cũng là người trước ,giờ thì chẳng còn lại gì ,lại được chàng xin giúp, thôi thì ta cũng thuận theo ý chàng, cho tỷ vào cung làm thiếp, ngày ngày phục tùng chàng và ta ở đế quốc B, khỏi cần phải thành nô lệ, quá ư là mỹ mãn rồi - Alisa nói một cách như tỏ lòng thương hại
-Hahaha. Ta khinh, ta không cần các người thương hại
Lục Kiều đứng lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Tử Thiên
-Tử Thiên, ta từng hứa với chàng, bao giờ chàng trở về ta sẽ múa cho chàng xem vũ khúc "Phượng hoàng kiếm "để đón chàng, bây giờ chàng đã về, ta cũng chẳng muốn nợ ai.
Nói rồi Lục Kiều rút kiếm ra, đó là thanh kiếm mà Tử Thiên tặng cho nàng trước lúc chàng đi chinh chiến. Tử Thiên vẫn không một chút tin tưởng Lục Kiều chỉ đơn giản là muốn múa vũ khúc, nên cũng rút kiếm ra lùi về sao bảo vệ Alisa. Lục Kiều thấy được cảnh tượng này, chỉ khẽ cười một cái, rồi từng bước ra khỏi phòng, nơi giam cầm nàng suốt bao ngày qua, đứng trước sân nhảy lên vũ khúc. Lúc này trong nàng cứ như một tiên nữ tuyết, nhảy lên khúc nhạc bi ai, thê lương, từng đường kiếm của nàng cứ như tượng trưng cho những nỗi đau mà Tử Thiên ban tặng, là những vết cắt trong tim không thế nào phai mờ. Nàng múa đến đâu tuyết rơi ảm đạm đến đó,mỗi lúc một nhiều, tóc nàng xõa ra hòa cùng làn tuyết trắng, khiến nàng càng thêm yêu kiều mĩ lệ. Nàng giờ đây đúng như tên của mình -Lục Kiều, sự kiều diễm trong lục cung. Rồi đột nhiên nàng vung kiếm, cắt đi mái tóc dài xinh đẹp ấy .Dùng đôi mắt hận thù nhìn về phía đôi cẩu nam nữ kia
-Nàng làm gì thế Lục Kiều ! - Tử Thiên hét lên
- Chàng từng nói thích mái tóc của ta nhất đúng không ( mỉm cười) nay ta dùng nó ( mặt biến sắc) Để đoạn tuyệt với chàng
Nói rồi nàng lại múa, lại múa, cho đến khi, tự dùng lấy thanh kiếm đó đâm xuyên vào tim mình. Điệu múa đó là lời đoạn tuyệt của nàng đối với Tử Thiên, như sự kết thúc với những tranh đấu hậu cung và là lời từ biệt với thế giới này
Thu đi, đông đến hoa tuyết nở trắng cả vùng trời.Chàng đi rồi, mang theo nghĩa cử cứu non sông, cứu người con gái chàng thương
Đông đi, xuân đến hoa nở phủ khắp dân gian, cớ sao:Chàng về chỉ để trao cho thiếp bỉ ngạn hoa
TỬ THIÊN TA HẬN CHÀNG!
TA THỀ NẾU CÓ KIẾP SAU TA MÃI MÃI KHÔNG YÊU CHÀNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top