Trấn Nhỏ Nam An

Sáng hôm sau, Tích Vân và Trường Lục Kha từ phòng Tàng Thương Lang bước xuống, do đang diễn kịch nên bọn họ tỏ ra vô cùng ân ái, mặn nồng khiến cho mọi ánh mắt trong lâu đều hướng về hai người.

Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì chợt có một nam tử nào đó nói vọng đến: "Này, tên kia! Ai cho ngươi mang cô nương ấy đi? Đến đây để "chơi đùa" xong lại muốn mang về luôn à?".

Trường Lục Kha và Tích Vân đều không thèm để ý, họ vẫn tiếp tục đi.

Tên nam nhân ấy không chịu bỏ cuộc, hắn nhanh chóng đi đến chỗ của bọn họ, kéo tay Tích Vân vào.

"Ngươi không nghe ta nói à? Đã bảo là để cô nương ta ở lại, ta muốn cô ấy phục vụ cho ta".

Dáng vẻ của Trường Lục Kha lúc này nhìn vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tay của y thì nắm chặt lại, cứ như chuẩn bị đấm cho hắn ta một phát.

Tích Vân lo sợ với võ công của Trường Lục Kha, có thể đánh tên thối tha này đến bất tỉnh. Thế là ánh mắt của Tích Vân chỉ hướng về Trường Lục Kha, đầu cô lắc lắc liên tục, miệng thì luôn bảo: "Không được Lục Kha, không được".

Mặc kệ Tích Vân đang cố làm dịu cơn tức giận trong người của mình, Trường Lục Kha đi đến, nắm chặt tay rồi tung một cú vô thẳng mặt của tên nam nhân đó.

Cú đấm khá mạnh nên hắn không kịp chống trả mà ngã lăn xuống đất, phun cả máu mũi.

Trường Lục Kha kéo tay Tích Vân về bên cạnh mình, nói như thể cảnh cáo mọi người trong Lâu: "Nàng ấy là nương tử của ta, không ai được phép động vào nàng ấy dù chỉ là một sợi tóc".

Nói rồi bọn họ đi liền một mạch.

Trường Lục Kha kéo tay Tích Vân ra ngoài, họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ.

Đến tận bây giờ, Trường Lục Kha vẫn chưa hề buông tay Tích Vân ra, nàng vội rụt nhẹ cánh tay lại một cách ngượng ngùng.

Bàn tay mềm mại của Tích Vân vừa vụt ra thì ngay lập tức Trường Lục Kha nhận biết. Cậu khẽ nói: "Xin lỗi".

Tích Vân cũng chả biết trả lời như thế nào, cô bèn gọi đồ ăn để đập tan bầu không khí ngại ngùng, ngộp ngạt, khó chịu này: "Ông chủ, cho tôi hai bát mì".

"Được! Đến ngày!".

Chẳng mấy chốc hai bát mì nóng hổi đã được đưa đến, Tích Vân vội vã ăn, cô ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày, làm cho Trường Lục Kha cảm thấy kinh ngạc.

Trước mặt Lục Kha bây giờ là một bát mì, y nhìn nhìn nhưng lại không ăn. Nhưng quay sang thấy "mỹ nhân" bên cạnh mình đang ăn một cách ngon lành, Trường Lục Kha cũng đành ăn một ít.

Chợt, Trường Lục Kha bèn hỏi: "Khi nãy ta hành động như vậy, có phải làm cho cô sợ không?".

Tích Vân trả lời ấp ún: " Không có...huynh ăn mau đi, kẻo nguội mất".

Dường như Tích Vân đang cố né tránh câu hỏi của Trường Lục Kha.

Sau khi ăn xong, Trường Lục Kha đưa Tích Vân lên một con ngựa, rồi cùng nàng phi một mạch thẳng rong.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?".

"Đến Nam An".

Tích Vân hết sức ngạc nhiên, nàng đảo mắt nhìn Trường Lục Kha liên tục.

Trường Lục Kha cũng hiểu ý của Tích Vân, vội vàng giải thích: "Ta điều tra được một ít thông tin. Quê hương của Tàng Thương Lang là ở Nam An, cô ta đến kinh thành để làm ăn gì đó nhưng không may bị bọn buôn người lừa gạt, từ đó ở lại Ngọc Cửu Lâu làm kỹ nữ. Nếu bây giờ chúng ta đến Nam An, có lẽ sẽ tìm thêm được manh mối".

Tích Vân khẽ nói: "Đa tạ huynh".

Trường Lục Kha chợt mỉm cười, rồi phi một mạch đến Nam An.

Khi bọn họ đến nơi thì trời cũng đã chập tối, thế là Trường Lục Kha và Tích Vân nhanh chóng tìm một quán trọ ở nơi này.

Đi mãi mới tìm thấy một quán trọ, nó cực kỳ lớn, khách khứ đến rất đông. Chẳng khác gì mấy chốn lầu xanh trong kinh thành, không ngờ ở một nơi như Nam An hẻo lánh này lại có một quán trọ "xịn xò" như thế.

"Chỗ đông người thường rất phức tạp", Tích Vân chả muốn vào chút nào, nàng cứ đứng chần chừ mãi, không hề có ý định vào trong.

"Trời đã tối rồi, nếu còn không vào e là sẽ không có phòng, cô không ngại nếu chúng ta ngủ bên ngoài chứ?".

Vậy là Tích Vân đành phải vào trong.

Trường Lục Kha nhanh nhảu đi đến quầy, gọi: "Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng".

"Cậu vui lòng đặt tiền cọc, chỗ của chúng tôi thường xuyên bị quỵt tiền nên khách vào cần phải đặt trước".

"Được".

Trường Lục Kha bèn thò tay vào áo, mò qua mò lại một hồi lâu rồi đưa ra cho ông quán một ít ngân lượng.

"Ơ....chút tiền này của cậu không thể nào thuê được một phòng ở đây, huống hồ gì cậu đòi hai phòng".

Tích Vân cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn tới trước chủ quầy, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi từ Kinh thành đến đây, đi phải hơn nửa ngày. Mong ông chủ có thể rộng lượng mà cho chúng tôi thuê hai phòng".

Ông chủ nhìn dáng vẻ mỏng manh, xinh đẹp của Tích Vân mà xiêu lòng, đáp rằng: "Ta có thể cho các người thuê, nhưng chỉ được một phòng".

Nghe ông chủ quán đáp như thế, Trường Lục Kha và Tích Vân chỉ biết nhìn nhau. Thứ Trường Lục Kha muốn chỉ là có thể giúp đỡ Tích Vân điều tra rõ chuyện của Tàng Thương Lang và khôi phục lại trí nhớ. Còn thứ Tích Vân muốn....? Có lẽ đến cô cũng chẳng biết mình muốn gì.

"Hai người có chịu không? Nếu không thì mời hai người đi cho, chỗ của ta vẫn còn nhiều khách đang đợi lắm".

"Được rồi, ông hãy đưa bọn ta vào phòng đi". Đó là giọng của Tích Vân, nàng mạnh miệng như thế làm cho Trường Lục Kha vô cùng kinh ngạc. 

Bọn họ được đưa đến phòng, căn phòng khá sạch sẽ, khang trang. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường nhưng tương đối rộng, một nữ nhân nhỏ nhắn như Tích Vân và một nam nhân như Trường Lục Kha có thể ngủ cùng.

"Ta phải thay y phục, huynh.....". Tích Vân ngượng ngùng nói.

".... Ta đi ngay".

Thế là Trường Lục Kha lẳng lặng đi ra, y tiện ngồi vào bàn dành cho người dùng bữa (phía bên trái sảnh chính trong quán trọ này có một gian dành "ẩm thực" nhỏ).  Chợt cơn đói kéo đến, khiến bụng Trường Lục Kha kêu sồm sộp cả lên, nhưng bây giờ trong người y chẳng còn một xu dính túi. Thế là Trường Lục Kha bắt đầu tự trách mình, tại sao lại đưa cho tú bà ở Ngọc Cửu Lâu nhiều ngân lượng đến thế, thật là...!!!!.

"Vị huynh đây, có muốn dùng bữa cùng ta không?".

Một nam nhân khoác lên người bạch y, mái tóc được buộc cao, bên cạnh có một thanh kiếm nhãn bóng chưa được bỏ vào vỏ, nhìn nó sắc nhọn như thế này làm cho người ta có chút kinh hãi.

"Tên này khoa trương nhỉ". Trường Lục Kha nghĩ thầm trong đầu.

Trường Lục Kha đứng dậy, định đi về phòng thì chợt nam nhân đó lại nói: "Đã là bèo dạt mây trôi như nhau, gặp nhau ắc là duyên phận, chi bằng huynh hãy cùng ta thưởng thức một ít thức ăn rồi hẳn đi về phòng cùng vị nương tử xinh đẹp của mình".

Hắn ta đã nói như thế rồi thì làm sao Trường Lục Kha có thể từ chối được, vả lại chiếc bụng của y cũng đang "đánh trống" dữ dội.

Trường Lục Kha tiến lại ngồi vào bàn của vị nam nhân mặc bào y trắng.

Hắn ta cười rồi cùng nâng ly với Trường Lục Kha: "Tại hạ Thiều Phong, rất vui vì được uống cùng huynh".

Trường Lục Kha cười cho có, rồi giới thiệu: "Trường Lục Kha".

"Trường Lục Kha? Huynh có phải từ kinh thành đến không?".

"Phải, làm sao ngươi biết?".

Thiều Phong liền mỉm cười, hắn nói với vẻ mặt đầy hãnh diện: "Không giấu gì huynh, ta đây....".

Chưa kịp nói hết câu, chợt trong phòng Tích Vân phát ra tiếng động lạ, là tiếng đập mạnh kèm theo tiếng la thất thanh, dù hơi nhỏ nhưng Trường Lục Kha chắc chắn đó là tiếng của nàng ấy.

Trường Lục Kha vội vã chạy vào, xem tình hình của Tích Vân như thế nào, trong lòng y bây giờ đang nóng như lửa đốt, lo lắng không yên.

Đoán xem Trường Lục Kha vừa mở cửa ra thì thấy được cảnh tượng kinh hãi gì?.

Tích Vân đang bị một tên nam nhân đè lên giường, hắn ta cởi hết lớp áo bên ngoài của Tích Vân ra, đôi tay đang cố cởi tiếp lớp áo trong trong khi khuôn miệng của hắn thì đang hôn tới tấp vào phần cổ của Tích Vân, mặc cho nàng đang giãy dụa chống cự nhưng với cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của mình thì Tích Vân hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Trường Lục Kha nổi máu điên lên, khuôn mặt giận dữ tột độ, nổi gân xanh cả lên, ánh mắt như muốn xé tan tên háo sắc đó ra hàng trăm, nghìn mảnh.

Trường Lục Kha lập tức chạy đến, đẩy hắn ra. Tên háo sắc ấy còn chưa kịp định thần lại thì bất chợt bị Trường Lục Kha đánh tới tấp vào mặt, vào bụng, Lục Kha đánh rất mạnh, tới mức hắn ta phun máu tứ tung.

Người ở trọ nghe tiếng xôn xao trong phòng Tích Vân cũng chạy đến xem xem có chuyện gì xảy ra.

Tích Vân thẫn thờ ngồi trên giường, mặc cho Trường Lục Kha đánh đấm tên háo sắc đó, mặc cho mọi người ở trọ bàn tán xôn xao về mình, nàng vẫn ngồi với ánh mắt vô hồn.

Nhìn bên ngoài là có thể thấy Tích Vân là nữ tử nhà lành, có giáo huấn tốt, ấy thế mà lại thành ra như thế này, thế là bọn người ở trọ cứ ở đấy mà bàn luận sôi nổi.

Một cô nương nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn so với Tích Vân vội chạy đến bên nàng, dùng thân mình ôm chặt Tích Vân, che chở cho tấm thân mỏng manh của nàng rồi la lớn: "Các người ở đây bàn tán cái gì? Thấy vui lắm sao? Còn không mau về phòng".

Vậy là cuối cùng bọn người đó cũng chịu phòng ai nấy về. Vị cô nương này thấy Trường Lục Kha vẫn còn đứng ở đấy mà đánh tên háo sắc đó, khẽ nói: "Công tử không lo cho cô ấy nữa sao? Mau đến đây với cô ấy đi".

Rồi vị cô nương ấy buông Tích Vân ra, trùm cho nàng một cái chăng mỏng.

Trường Lục Kha vội đến bên cạnh Tích Vân, quỳ bệt xuống chân giường của nàng.

Cô nương kia vội đi ra ngoài mà không dám nhìn vào thi thể của tên háo sắc kia một lần nào nữa. Hắn đã bị Trường Lục Kha đánh vào mặt đến chết, khuôn mặt của hắn bây giờ không còn nguyên vẹn nữa.

Trường Lục Kha dường như không thể nói được lời nào, chỉ biết nhìn Tích Vân. Nàng đang khóc, tiếng khóc ngày càng rõ dần.

Bất ngờ Tích Vân nắm chặt mảnh y phục còn sót lại trên người mình, rồi vùng chạy ra ngoài.

Trường Lục Kha giật cả mình, vội vàng chạy theo nàng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top