Sinh Thần Đáng Nhớ Của Trường Lục Kha
Ở gian phòng chính, Trường Lục Kha thẳng thắn nói: "Ta nghĩ cậu không nên đi theo con đường giang hồ này đâu Thiều Phong, cậu cũng thấy những hiểm nguy mà tối hôm qua chúng ta đối mặt, sơ suất một lỗi nhỏ cũng có thể khiến cậu mất mạng".
Tưởng chừng Thiều Phong sẽ buồn bã vì dù sao đây cũng là ước mơ của cậu, không ngờ Thiều Phong chẳng những không buồn tí nào mà còn nói vui cười nói: "Hôm qua đúng là một trải nghiệm thú vị, ta cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ ta chỉ thích hợp làm công tử ở đây thôi, haha".
Mọi người đều bó tay với câu trả lời của Thiều Phong, không ngờ ước mơ của cậu ta lại thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.
Trường Lục Kha tiếp tục nói: "Vậy là ta yên tâm rồi. Còn chuyện này nữa, ta sẽ cố gắng trả đủ số tiền mà ta còn nợ cậu".
"Cái này thì không cần, gặp được huynh ta thật sự cảm thấy rất vui, số tiền huynh cứ quên đi".
"Không được, ta....".
Trường Lục Kha còn chưa nói xong thì Thiều Phong vội chen ngang, không muốn y tiếp tục nói về vấn đề tiền bạc nữa: " Ta đã sắp xếp cho mọi người phòng rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi thêm đi".
Trường Lục Kha về phòng, vì quá mệt mỏi về những chuyện đã xảy ra nên ngủ thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết.
A Thất tinh nghịch ra hiệu cho ba người còn lại, bảo họ đừng về phòng mà hãy ở lại.
"Có chuyện gì vậy nhóc?". Tiểu Lộ hỏi.
"Ngày mai là sinh thần của ba ba".
Ba người họ nghe A Thất nói thế liền xôn xao cả lên.
Tích Vân dịu dàng hỏi: "Hằng năm A Thất tổ chức như thế nào cho ba ba?".
"Mọi năm sinh thần của ba ba đều không có tổ chức, ba ba nói chỉ cần nhìn thấy A Thất lớn khôn, vậy là vui rồi".
"Vậy A Thất có muốn tổ chức sinh thần cho ba ba không?".
"A Thất muốn".
"Vậy chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc chúc mừng sinh thần cho Lục huynh đi". Thiều Phong phấn khởi nói.
"Được!". Mọi người liền đáp.
| Sáng hôm sau |
Trường Lục Kha vừa có một giấc ngủ ngon sau những ngày tháng thăng trầm, y bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, chắc là Tiểu Lộ đang nấu gì đó ở dưới bếp.
Chiếc bụng đói meo từ hôm qua đến bây giờ của Trường Lục Kha bỗng kêu lên, y nhanh chóng thay y phục rồi xuống bếp xem coi Tiểu Lộ đang nấu món gì.
"Chà, mới sáng sớm mà cô đã nấu gì thơm thế Tiểu Lộ?".
Trường Lục Kha bước vào trong, không ngờ đó không phải là Tiểu Lộ mà chính là Tích Vân, nàng đang say sưa nấu ăn.
"Lần đầu tiên ta mới thấy muội vào bếp đấy! Sẵn vậy rồi thì nấu cho ta một món gì đó để ăn đi, ta đói sắp chết rồi". Trường Lục Kha nói.
Tích Vân vừa đáp lời vừa chăm chú vào món mà mình đang nấu, không thèm quay đầu nhìn Trường Lục Kha một lần: "Nếu huynh muốn ăn thì có thể ra ngoài kiếm gì đó, ta đang rất bận".
Trường Lục Kha vô cùng ngạc nhiên về lời nói của Tích Vân, y bỗng cười cười rồi khẽ nói: "Thì muội cũng đang nấu cơ mà, sẵn tiện nấu cho ta một món thì có làm sao?".
"Cái này là ta đang nấu cho một người bạn cũ của ta, lát nữa ta phải đem qua cho huynh ấy".
"Bạn cũ? Muội.....đã khôi phục lại trí nhớ rồi ư?".
Trường Lục Kha rất mong câu trả lời của Tích Vân là "không", y thật sự rất muốn nàng ở bên cạnh mình lâu hơn một chút.
"Phải! Ta đã nhớ ra cả rồi. Thời gian qua đa tạ huynh rất nhiều vì đã giúp đỡ ta".
Trường Lục Kha có cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đang chìm dần vào trong bóng tối, tưởng tượng thử xem khi không có Tích Vân, cuộc đời của y sẽ vô vị đến nhường nào.
"Người ấy là ai? Là nam hay nữ....?".
"Là thanh mai trúc mã của ta. Từ khi ta mất trí nhớ đã không đến thăm huynh ấy, hôm nay ta muốn đến thăm một chút, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ".
"..... Vậy chúc mừng muội đã khôi phục lại trí nhớ". Dù là chúc mừng nhưng vẻ mặt của Trường Lục Kha lại chẳng vui được tí nào.
Tích Vân im lặng không nói gì, một câu cảm ơn cũng không có, nàng cứ say sưa nấu ăn, đôi khi còn tự mỉm cười.
Trường Lục Kha buồn bã đi ra ngoài, y vừa đi vừa suy nghĩ tại sao Tích Vân lại đối xử với mình như thế, tại sao lại khôi phục trí nhớ vào lúc này. Có phải do nàng tưởng nhầm A Thất chính là con trai của Lục Kha?.
Quá mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực, Trường Lục Kha quyết định đến một quán rượu ven đường, ngồi đó nốc rượu để quên đi những nỗi buồn, phiền não trong lòng. Nhưng càng uống y lại càng nhớ đến Tích Vân, hình bóng của nàng cứ mãi trong tâm trí của y, không tài nào biến mất.
..........................
"Làm như vậy liệu có quá đáng lắm không?". Tích Vân lo lắng hỏi Tiểu Lộ.
"Không sao đâu, chỉ có như thế mới khiến Lục công tử ra ngoài, chúng ta mới có thể dễ dàng tổ chức mà không sợ bị phát hiện".
Tiểu Lộ trêu Tích Vân: "Hay là để muội nấu giúp tỷ bát mì trường thọ này".
"Không cần đâu, muội hãy đi trang trí ngoài kia đi".
Tiểu Lộ trêu được Tích Vân thì phá lên cười, cô biết rằng Tích Vân rất muốn tận tay nấu cho Trường Lục Kha một bát mì trường thọ.
Trong phủ có một gian phòng nhỏ, được xây dựng bằng loại gỗ quý, xung quanh là bốn cây cột gỗ để trụ, hoàn toàn không có một cánh cửa nào. Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế, tuy đơn sơ nhưng vô cùng đẹp mắt.
Cạnh gian phòng ấy có một cái ao cũng khá lớn, nguồn nước trong ao rất sạch. Mọi người chọn nơi này trong phủ để tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Trường Lục Kha, tuy khá đơn giản nhưng lại ấm áp.
Bấy giờ trăng đã nhô lên cao, chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, gió thổi qua nhè nhẹ nhưng đủ để ta cảm thấy lạnh giá, vậy mà tới tận bây giờ Trường Lục Kha vẫn chưa chịu về.
Tích Vân ngồi đợi Trường Lục Kha trong gian phòng nhỏ, bát mì trường thọ trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.
Nàng chuẩn bị đi hâm nóng lại thì chợt thấy bóng dáng của Trường Lục Kha từ đằng xa.
Y đang từ từ tiến đến đây, có lẽ là do thấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu mà Tích Vân đã thắp.
Ánh mắt của Trường Lục Kha đã va vào Tích Vân, y nhanh chóng chạy đến ôm nàng thật chặt, chặt đến nỗi nàng sắp không thể thở được nữa.
Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của Trường Lục Kha, Tích Vân nói khẽ: "Huynh sao thế?".
Trường Lục Kha vẫn ôm chặt Tích Vân vào lòng mình, nhắm mắt nhắm mũi nói với nàng: "Gọi ta là Lục Kha đi".
"Lục Kha, huynh làm sao thế?".
Trường Lục Kha buông Tích Vân ra, đưa mắt nhìn nàng chăm chú.....
"Ta tưởng nàng sẽ bỏ rơi ta".
Tích Vân chợt mỉm cười, khuôn mặt của nàng khi cười lên đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, tuyệt sắc giai nhân không từ nào có thể diễn tả được.
"Huynh uống say quá rồi, ta.....".
Chưa kịp nói hết câu, Tích Vân đã bị Trường Lục Kha khoá môi lại bằng chính môi của y.
Tích Vân thấp hơn Trường Lục Kha khá nhiều nên y phải cúi đầu thấp xuống để hôn nàng, dùng tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng lên rồi hôn một cách mãnh liệt.
Tiểu Lộ, Thiều Phong và cậu bé A Thất nấp sau bụi cây đã nhìn thấy tất cả. Thật ra họ không cố tình nấp đâu, chỉ là muốn sau khi Trường Lục Kha trở về thì bắn pháo tạo bất ngờ thôi.
Tiểu Lộ che mắt của A Thất lại, khẽ nói: "Con nít không được xem cảnh này". Rồi cùng Thiều Phong dắt A Thất vào trong.
Trường Lục Kha cưỡng hôn Tích Vân, một phần là do y đã bắt đầu động lòng với nàng, phần còn lại chính là nhờ những bình rượu làm cho kích thích, nóng người.
Trường Lục Kha đẩy Tích Vân xuống ghế, nàng còn chưa kịp chạy đã bị y tóm lại, "phạt" nặng bằng cách hôn môi.
Tích Vân chống cự quyết liệt, tay đánh mạnh vào người Trường Lục Kha, miệng thì hét lớn: "Lục Kha, huynh say quá rồi! Lục Kha".
Trường Lục Kha vội dừng lại, hai tay vẫn siết chặt vào người của Tích Vân, không muốn cho nàng chạy thoát.
"Tại sao nàng lại khôi phục lại trí nhớ chứ? Tại sao lại đi đến nhà tên nam nhân ấy? Tại sao? Tại sao hả?". Trường Lục Kha ghen đến mức quát lớn vào mặt của Tích Vân.
Chưa bao giờ Tích Vân thấy bộ dạng giận dữ điên cuồng như thế, nàng rưng rưng nước mắt trả lời: "Ta không có, ta không có đến nhà ai cả. Ta nói vậy chỉ để lừa huynh ra ngoài, âm thầm tổ chức sinh thần cho huynh".
Trường Lục Kha im lặng nhìn Tích Vân, thấy được sự sợ hãi bên trong đôi mắt của nàng, thấy được một tên say rượu đang ghen một cách điên cuồng.
Trường Lục Kha vội ôm Tích Vân vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi nàng".
Tích Vân khẽ lao nước mắt, dịu dàng nói: "Ta đi lấy thuốc giải rượu cho huynh".
Một lát sau, Tích Vân đi lấy thuốc giải đến, từ đằng xa nàng đã nghe thấy tiếng của Lục Kha: "Tại sao mình lại hành động như thế chứ? Tại sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe nàng ấy nói về một người nam nhân khác?..... Trường Lục Kha, ngươi đang ghen đấy à?".
Nàng tiếp tục đi vào trong gian phòng, tay bưng ly thuốc giải rượu cho Trường Lục Kha: "Huynh mau uống đi".
Trường Lục Kha cảm thấy khó xử vì chuyện lúc nãy nên cũng răn rắc nghe theo lời Tích Vân, nhanh chóng cầm lên uống.
Vừa uống được một ngụm thì Trường Lục Kha vội đặt xuống bàn, nhăn mặt nói: "Sao đắng quá vậy?".
Tích Vân cầm ly thuốc giải rượu lên, nàng lấy một ngón tay rồi cho vào ly, sau đó mút ngón tay để nếm thử hương vị: "Ta thấy cũng đâu đắng lắm".
"Không đắng á? Ta thấy đắng gần chết".
Tích Vân chợt mỉm cười, nàng không ngờ một người hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ bao lâu nay lại đi sợ một ly thuốc giải rượu, cứ như là trẻ con vậy.
"Huynh mau uống hết đi, để còn vào nghỉ ngơi".
"Ta không uống, có chết cũng không uống".
"Thật sao?".
"Lời ta nói đương nhiên là thật rồi".
Tích Vân chợt cầm ly thuốc giải rượu lên, uống sạch không chừa giọt nào trước sự kinh ngạc của Trường Lục Kha: "Sao nàng lại...."?.
Bỗng Tích Vân khom người xuống cho vừa tầm với Trường Lục Kha, bất ngờ nàng đưa môi của mình chạm vào môi của y, thì ra Tích Vân đang muốn giúp cho "cậu bé sợ đắng" này uống hết chỗ thuốc giải rượu.
Trường Lục Kha hiểu rõ mọi chuyện nên cũng "đồng ý" uống hết chỗ thuốc từ miệng Tích Vân truyền qua.
Sau khi cho "nhóc sợ đắng" uống hết, Tích Vân vội chạy về phòng.
Trường Lục Kha mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ấy, là nàng tự nguyện hôn mình, mình có đang nằm mơ hay không?.
"Tại sao lúc ta tự uống thì cảm giác nó rất đắng, nhưng sau khi từ miệng Tích Vân qua thì lại ngọt quá vậy?".
Trường Lục Kha tiếp tục ngồi ở đấy mà mơ mộng về nụ hôn của y và Tích Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top