Quán Trọ Ở Nam An Không Còn

Lúc này mọi người đã tập trung đông đủ ở trước cửa quán, Trường Lục Kha vừa ra thì bọn họ cũng bắt đầu đi.

Tích Vân không biết nói gì, bèn hỏi: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?".

Trường Lục Kha nhanh nhảu đáp: "Chúng ta sẽ đến kinh thành bằng thuyền, bây giờ trời cũng đã tối rồi, nếu cưỡi ngựa e là vất vả".

"Được". Mọi người đều đồng thanh trả lời.

Bóng dáng của họ ngày càng xa dần, xa dần.

Bất ngờ lão già tham tiền chợt xuất hiện, ông ta cười đắc ý rồi nói: "Đã biết được bí mật ở đây, các ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng thoát sao? Người đâu, đuổi theo bọn chúng, giết hết cho ta".

Bỗng xuất hiện mười tên mặc đồ đen, che gần cả khuôn mặt, từ mái nhà lao xuống, trên người bọn chúng đều có mang theo kiếm, nhanh chóng đuổi theo bọn người của Trường Lục Kha.

Đã đến con sông lớn, trên sông có một chiếc thuyền nhỏ được buộc vào một cái cọc để giữ nó không bị trôi ra xa.

Trường Lục Kha nói: "Dòng sông này thông với một con sông trong kinh thành, nếu chúng ta ngồi thuyền thì có lẽ đến sáng là đến nơi".

"Huynh am hiểu nhiều thứ quá!". Thiều Phong nói với vẻ mặt đầy khâm phục.

"Có gì đâu, ta cũng hay đi ngao du đây đó nên biết được đôi chút. Thôi không nói nữa, chúng ta mau lên thuyền thôi".

Thế là bốn người bọn họ nhanh chóng lên thuyền.

Con thuyền khá nhỏ so với bốn người, nhưng cũng không quá chật hẹp, phía trên có cả "nóc" để tránh mưa. Nhưng con thuyền này lạ một chỗ chính là phần thân rất to và lớn, không biết ai lại tạo ra một chiếc thuyền kì dị như vậy.

Con thuyền trôi giữa dòng sông, chầm chậm như chiếc lá rơi giữa mặt nước, do không có đèn dầu thắp sáng nên cũng chẳng biết bọn họ đang làm gì bên trong.

Đám người áo đen đã nấp ven bờ từ khi bọn người của Trường Lục Kha bắt đầu lên thuyền, chúng đang chuẩn bị hành động.

Một tên trong số bọn chúng phất tay ra hiệu hành động. Chín kẻ còn lại bỗng thoát ra khỏi bụi cây, vung tên nhắm bắn vào con thuyền.

Rồi một cái phất tay nữa được phất ra, chín mũi tên từ đất liền bỗng lao nhanh vun vút, xuyên thẳng vào trong con thuyền. Mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua nóc thuyền, nơi mà đám người của Trường Lục Kha đang nghỉ ngơi. Có lẽ bọn chúng muốn ám sát toàn bộ nhóm người của Trường Lục Kha nên mới vung tên thẳng về hướng nóc.

Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, trong thuyền lại không có một tí ánh sáng gì nên bọn chúng rất khó để biết nhóm người của Trường Lục Kha hiện giờ đã chết hết chưa.

Bất ngờ tên phất tay lúc nãy nhắm mũi tên hướng về phía thân thuyền.

Một tiếng: "Vèo...!". Vang lên trong tích tắc.

Cả con thuyền bắt đầu ngấm dần xuống nước, hắn ta đục thủng thuyền để phòng hờ nếu Trường Lục Kha và mọi người chưa chết vì trúng tên cũng sẽ chết vì bị ngạt nước.

Sau khi chắc chắn cả con thuyền đều chìm xuống nước, những kẻ áo đen đó mới yên tâm mà quay về báo tin.

"Báo! Cả con thuyền đều đã chìm trong biển nước, bọn chúng chắc chắn đã chết hết rồi ạ!".

Lão chủ quán ấy vui mừng khôn xiết, đi đi lại lại tỏ vẻ đắc chí.

Những một lúc sau, lão ta chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: "Vậy các ngươi có thấy máu chảy ra nhiều không?".

"Trời tối quá nên chúng tôi không nhìn rõ".

"Cái tên Trường Lục Kha đó vô cùng nham hiểm, khó lường. Ta nghĩ chúng ta nên đi xem lại một lần nữa xem sao, các ngươi đem theo đèn dầu".

"Vâng!".

Đi đến bờ sông, lão già này không những tham tiền mà còn tham sống sợ chết. Không dám đứng gần dòng sông để xem, lão chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Bỗng một trong số mười tên áo đen báo: "Bẩm, phát hiện có rất nhiều máu đang hoà vào nguồn nước sông".

"Mau rọi đèn ta xem".

Hai trong mười kẻ áo đen bơi xuống nước, tay cầm theo ngọn đèn dầu soi rọi xuống mặt sông.

"Đúng là có máu rồi... Haha...". Lão cười đắc chí.

"Nhưng, chỉ nhiêu đấy máu thôi thì hơi ít nhỉ? Tận bốn tên cơ mà, các ngươi hãy mau bơi hết xuống nước xem xem xác bọn chúng đang ở đâu, tiện thể phanh thây ra càng tốt, ta rất thích màu đỏ của máu tanh". Giọng điệu nói chuyện của lão khiến người ta sởn cả gai ốc, lão ta có còn là con người không?.

Đám thuộc hạ nghe lời, vậy là mười tên liền nhảy tủm xuống sông tìm xác.

Một lúc sau, dòng nước ở chỗ đấy chuyển sang màu đỏ thấy rõ, màu đỏ càng ngày càng đậm dần, mùi tanh từ máu cũng bắt đầu toả ra xung quanh.

Lão chủ quán hí hửng nói: "Làm tốt lắm, các ngươi mau lên đi".

Gọi vài ba lần như vậy mà chẳng thấy ai đáp lại, lão liền đi sát mép sông và tiếp tục gọi.

Bất ngờ từ mặt nước vang lên một giọng nói: "Ngài rất thích màu đỏ của máu tanh nhỉ?".

Lão chủ quán quay đầu nhìn xuống sông, bất ngờ một mũi kiếm từ mặt nước vung lên, đâm xuyên qua mắt trái của lão.

"Aaaaaaa". Tiếng hét thất thanh của lão vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.

Đoán xem là ai? Không ai khác ngoài Trường Lục Kha, y xuất hiện với bộ dạng khá thê thảm nhưng vẫn còn sức chịu được, rồi Lục Kha tiếp tục vung thanh kiếm đâm xuyên qua người của lão già không còn tính người này, máu văng tung tóe khắp người Trường Lục Kha.

Trường Lục Kha giận dữ tột độ, đá một cú khiến lão ngã nhào, cuối cùng y siết chặt thanh kiếm trên tay, chém một nhát khiến cái đầu của lão bay ra ngoài.

Ngay sau đó, Trường Lục Kha và mọi người cùng nhau trở lại quán trọ.

Bấy giờ cũng đã canh ba, người trong quán trọ vẫn còn đang ngủ say. Tiểu Lộ nhanh chân đi xuống bếp lấy nồi, chảo, một khúc gỗ rồi đứng trước sảnh chính.

Còn Thiều Phong thì vào trong phòng của lão chủ quán, lục soát đồ đạc của lão.

Cô gõ: "Beng...! Beng...!". Inh ỏi cả quán, tiếng động mạnh khiến mọi người tỉnh giấc, vội đi xuống xem tình hình thế nào.

"Cô bị điên à? Khi không nửa đêm canh ba thế này mà lại gõ đồ om sòm, không cho bọn ta nghỉ ngơi à?".

"Phải đó, đúng là đồ điên".

"Ả điên này làm ta cứ tưởng cháy nhà đến nơi".

Tiểu Lộ tức lắm, cô chuẩn bị chửi lại bọn người đó thì Tích Vân chợt nắm lấy tay cô, ra hiệu đừng nói gì cả, hãy để Trường Lục Kha lo mọi chuyện.

"Ta e là nếu cô nương ấy không gõ, lát nữa cháy thật thì mọi người sẽ chết cháy cả".

"Cái gì? Cháy sao..?". (xôn xao)....

"Phải! Lát nữa ta sẽ châm lửa thiêu rụi cả cái quán này, mong mọi người hãy nhanh chóng quay về phòng thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây".

"Ngươi đòi châm lửa đốt cháy quán trọ này, ngươi có tư cách gì chứ? Chủ quán đâu rồi, mau ra đuổi tên làm càn này đi".

Trường Lục Kha tay ôm cái hộp bỏ lên bàn, ánh mắt của mọi người ở đây đều châm chú vào nó.

"Ông chủ quán đang ở đây!". Vừa nói Trường Lục Kha vừa mở chiếc hộp ra, mọi người bây giờ mới tá hỏa khi thấy bên trong chiếc hộp là cái đầu đầy máu của ông chủ quán trọ.

Bọn người ấy giật cả mình, vội lùi về sau, run cầm cập nói: "Ngươi.... ngươi là ma quỷ, ngươi không còn là con người".

Để tránh làm mọi người ám ảnh, Trường Lục Kha vội đóng chiếc hộp lại, phì cười rồi bảo: "Các người nhầm to rồi, ma quỷ mà các ngươi nói chính là lão ta, không phải là ta".

Mọi người đều trừng mắt nhìn nhau, không hiểu Trường Lục Kha đang nói gì.

Thiều Phong từ trong phòng đi ra, tay cầm xấp giấy đưa cho Trường Lục Kha.

Trường Lục Kha tiếp tục giải thích cho mọi người: "Ông chủ quán hiền lành mà các người nói nãy giờ thật ra là một kẻ coi tiền là tất cả, lão ta đã dùng chính nơi này để làm ăn với Ngọc Cửu Lâu, phương pháp làm ăn rất đơn giản: sai người cưỡng bức các cô nương ở trọ lại đây, rồi đem các cô nương ấy bán cho Ngọc Cửu Lâu. Còn Ngọc Cửu Lâu là nơi nào thì chắc mọi người đều biết rõ".

Ai nấy đều hết thảy kinh ngạc, họ bàn tán xôn xao, không khí trong quán trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Không chỉ có lời nói mà Trường Lục Kha còn đưa ra cả bằng chứng: "Đây là hợp đồng"mua bán người" của lão ta với Ngọc Cửu Lâu, trên đây còn ghi rõ ngày tháng, số lượng của từng đợt làm ăn. Không tin thì các người hãy xem đi". Nói rồi Trường Lục Kha đặt những xấp giấy mà Thiều Phong đã đưa cho mình lúc nãy, để lên bàn cho mọi người cùng xem.

Bọn họ xúm nhau đến xem, dường như không ai muốn tin vào sự thật này. Đúng như lời Trường Lục Kha nói, những tờ giấy này đều là những bảng hợp đồng buôn bán người của lão chủ quán với Ngọc Cửu Lâu, có ngày tháng rõ ràng, số lượng từng đợt không dưới năm người.

"Thật không từ nào có thể diễn tả, lương tâm lão ta chắc đã bị chó ăn mất rồi".

"Công tử, đa tạ ngài đã làm cho bọn ta sáng mắt ra".

Tích Vân đến cạnh Trường Lục Kha, hỏi: "Vậy có còn những cô nương khác đang bị nhốt ở đây không?".

"Không đâu, vì ta thấy trong các bản hợp đồng này, ngày giao dịch gần đây nhất là cách đây ba ngày. Trong ba ngày này ta cũng đã quan sát rất kĩ, chắc chắn không có cô nương nào bị nhốt ở đây đâu, muội yên tâm đi".

"Ừ....".

.........................

Nửa canh giờ sau, tất cả khách khứa trong quán trọ đều rời đi, trong tích tắc không khí yên lặng lại một lần nữa trở về với nơi này.

Đám người Lục Kha đứng bên ngoài chuẩn bị châm lửa thì chợt thấy ba tên nam nhân kia, hành động của chúng vô cùng kì lạ, cứ đứng mãi trước cửa không chịu đi.

"Các người còn không mau đi, bọn ta sắp châm lửa rồi đấy". Thiều Phong la lớn nói.

Tiểu Lộ thở dài rồi trả lời: "Bọn họ là người của lão già, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới làm những công việc thất nhân ác đức như thế, chỉ mong có đủ tiền để lo toan cho người thân của mình. Giờ quán trọ này sắp không còn, cuộc đời của họ e là cũng đi vào bế tắc".

Thiều Phong vội nói: "Bọn họ là nam nhi, sức khoẻ vẫn còn, biết bao công việc cần có họ".

"Một thiếu gia như ngươi thì làm sao mà hiểu được, làm ăn ở kinh thành không chỉ cần sức khỏe mà cần phải có tiền, ngươi nghĩ ai cũng sung sướng như ngươi à?".

"Bọn họ từng ra tay nói đỡ, giúp ta mỗi khi bị lão già tham tiền quát mắng, ta thật sự rất ghét những kẻ làm việc ác nhưng bọn họ thật sự là bất đắt dĩ mới làm như vậy....". Tiểu Lộ tức giận quát.

Thiều Phong tức mình do không thể cãi lại Tiểu Lộ, y phất vạt áo một cái mạnh rồi đi đến chỗ ba người nam nhân đó.

"Ba người hãy cầm ít ngân lượng này về để tìm thứ gì đó buôn bán thử xem, đừng bao giờ đi lại con đường tội lỗi như thế này nữa".

Họ nhận ngân lượng của Thiều Phong bằng hai tay, quỳ xuống đất cảm tạ không ngớt.

Thiều Phong không muốn như thế này, vội vàng đỡ họ đứng dậy.

Cuối cùng, quán trọ bị cháy đến tàn lụi. Vậy là kể từ giờ, vùng đất Nam An này sẽ chẳng còn quán trọ diễm lệ như thế này nữa. Nhưng không phải mọi thứ đã kết thúc mà là đang bắt đầu, sẽ có nhiều người đến vùng đất non nước này, rồi họ sẽ mở lên vô số quán trọ ở nơi đây, giúp người phương xa có chỗ nghỉ chân sau một quãng đường dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top