Ngoại truyện 1 - 1: Người Ta Yêu Là Tích Vân

Xác của Tàng Thương Lang được mang đi ngay sau đó, mọi ân oán, nghi ngờ đều được hoá giải.

Trường Lục Kha lặng lẽ rời khỏi phủ.

Tích Vân chợt thấy liền chạy theo y.

"Lục Kha, chàng đi đâu vậy?". Tích Vân vừa chạy theo sau vừa hét lớn.

Trường Lục Kha quay đầu lại nhìn Tích Vân, y khẽ dừng bước.

"Mọi việc xong xuôi cả rồi, ta đã thực hiện đúng theo lời hứa với nàng. Bây giờ cũng là lúc ta phải đi". Trường Lục Kha đáp lời, ánh mắt không dám nhìn Tích Vân dù chỉ một lần.

"Chàng đừng đi, có được không?". Tích Vân khẽ nói.

Bỗng Trường Lục Kha ho sặc sụa, rất nhiều và kéo dài khá lâu, ho như muốn vỡ phổi ra bên ngoài.

Sau một lúc lâu thì cũng đã đỡ hơn.

"Chàng bị sao vậy?". Tích Vân quan tâm hỏi.

"Vết thương trên cổ nàng vẫn đang chảy máu kìa, mau vào phủ nhờ Tinh Nguyệt băng bó giúp đi". Trường Lục Kha vội đánh trống lảng.

Tích Vân nói: "Chàng bị sao thế?.... Chàng đừng cư xử như vậy, ta không quen chút nào".

Trường Lục Kha im lặng không trả lời.

Tích Vân hết kiên nhẫn, nhanh chóng nói: "Chàng cũng yêu ta, như ta yêu chàng, có phải không?".

Trường Lục Kha ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Tích Vân, ánh mắt của y bất ngờ không tả nổi. Một Lý Hiểu Khê - Tích Vân đoan trang, dịu dàng, e thẹn biết bao hôm nay lại dám đứng đây bày tỏ tấm lòng với mình.

"Chàng cũng yêu ta, có phải không?".

"Người ta yêu là Tích Vân, Lý Hiểu Khê sắp thành nương tử của Tống Chẩm Ca rồi".  Trường Lục Kha buồn bã nói.

Nói xong Trường Lục Kha không từ mà biệt, nhanh chóng rời đi.

Tích Vân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Trường Lục Kha, rõ ràng Lục Kha đã nói như những gì nàng mong đợi, nhưng sao nàng chẳng mấy vui vẻ gì, mãi cho đến khi hình bóng ấy xa dần rồi biến mất thì nàng mới chịu vào phủ.

Tích Vân nhanh chóng chạy đến phòng của Lý tể tướng.

Vừa vào phòng, Tích Vân đã vội quỳ gối xuống đất, ánh mắt tha thiết cầu xin.

Lý tể tướng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay đang cầm ly trà vội đặt xuống bàn, nhanh chóng đến dìu Tích Vân đứng dậy.

Tích Vân vẫn cứ quỳ mà không chịu đứng dậy, nàng nhanh chóng nói vào chuyện chính: "Cha, hôm nay con đến đây là muốn cầu xin cha một chuyện. Mong cha hãy hủy bỏ hôn sự của con và Tống công tử".

Lý tể tướng ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tại sao?".

"Vì con không yêu huynh ấy, người Lý Hiểu Khê con yêu chỉ có Lục Kha". Hiểu Khê dám mạnh dạn nói lên tâm tư trong lòng mình, mong muốn Lý tể tướng hiểu cho.

"Xằng bậy, hôn sự của con và Tống công tử đã được quyết định từ trước, nay chỉ còn hai, ba ngày nữa là đến ngày thành thân mà con lại đòi hủy hôn, tuy ta là tể tướng trong Triều nhưng cũng không vì thế mà đắc tội với Tống gia, thể diện, thanh danh Lý gia để ở đâu? Vả lại ngày trước ta định đoạt mối hôn sự này, sao con không phản đối? Bây giờ cận kề ngày thành thân lại không chấp nhận". Lý tể tướng diễn giải cho Hiểu Khê hiểu.

"Ngày trước do con chưa gặp Lục Kha, chưa yêu chàng ấy nên không phản đối hôn sự. Bây giờ con mới nhận ra, chàng ấy chính là người mà con muốn lấy làm phu quân".

Lý tể tướng nghe vậy chợt quát lớn: "Hoang đường, thật hoang đường. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể nói hủy là hủy được".

"Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt ". Lý tể tướng gọi cho Lý Tinh Nguyệt.

Tinh Nguyệt tức tốc chạy vào, nhanh hỏi: "Có chuyện gì vậy cha?".

"Con mau đưa tỷ tỷ của con về phòng, nếu nó còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì ta sẽ lên cơn đau tim mà chết quá".

Lý Hiểu Khê khóc lóc thảm thiết, nàng bò đến chân của Lý tể tướng, nắm lấy vạt áo của cha mình, tha thiết giải bày: "Hiểu Khê con trước giờ chưa từng cầu xin cha điều gì, chuyện gì con cũng tùy ý để Người sắp đặt. Nhưng hôm nay, Hiểu Khê cầu xin Người, xin Người hãy toại nguyện cho con và Lục Kha".

Lý tể tướng thẳng thừng hất tung vạt áo, khiến Lý Hiểu Khê ngã nhào ra ngoài.

Tinh Nguyệt thấy vậy liền đỡ Hiểu Khê dậy, nhanh chóng đưa tỷ tỷ về phòng. 

Lý tể tướng ra lệnh cho mọi người trong phủ phải canh chừng nghiêm ngặt, không được cho đại tiểu thư (Lý Hiểu Khê) rời khỏi phủ nửa bước.

Lý Hiểu Khê bị nhốt trong phòng, tuy ánh sáng vẫn chiếu thẳng từ cửa sổ vào nhưng sao nàng cảm thấy tăm tối quá. Có lẽ vì ánh sáng đời nàng đã vụt mất....

Hôm sau, Tinh Nguyệt có đến phòng của Hiểu Khê, cô ấy tay cầm một giỏ đồ gì đó, nhưng không rõ bên trong là gì vì đã được đậy kín bằng một mảnh vải, có lẽ là giỏ thức ăn.

"Muội mang đi đi, ta không ăn đâu". Hiểu Khê thờ thẫn một cách chán chường, mặt mày ủ rũ.

Tinh Nguyệt khẽ đặt giỏ đồ lên bàn, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Cô lấy từ trong giỏ ra một bộ y phục màu sắc sặc sỡ kèm theo một chiếc nón rộng vành có lớp khăn che kín cả khuôn mặt.

"Tỷ tỷ, tỷ mau thay bộ y phục này vào đi".

Hiểu Khê ngơ ngác nhìn Tinh Nguyệt.

Tinh Nguyệt vội giải thích: "Đây là y phục của muội, muội cố tình đem đến cho tỷ để tỷ mặc vào mà đi ra ngoài gặp Lục công tử. Tỷ yên tâm, màu y phục của chúng ta khác nhau: tỷ thích màu sắc nhẹ nhàng, nhạt còn muội lại thích những bộ có màu sắc sặc sỡ, hoạ tiết rườm rà nên tỷ cứ mặc đi, rồi đội thêm cái nón này, chắc chắn mọi người sẽ tưởng muội ra ngoài thôi. Còn muội sẽ ở lại đây để đóng giả tỷ".

"Nếu cha mà biết chắc chắn sẽ phạt muội thật nặng, sao ta có thể để muội....". Hiểu Khê lo lắng nói.

Hiểu Khê chưa kịp nói xong đã bị Tinh Nguyệt chặn ngang: "Tinh Nguyệt muốn tỷ tỷ được hạnh phúc, tỷ hãy làm theo con tim mình mách bảo".

Hiểu Khê vội ôm chầm lấy Tinh Nguyệt, nàng oà khóc như một đứa trẻ.

Không lâu sau đó, Hiểu Khê khoác lên mình bộ y phục của Tinh Nguyệt, đội thêm chiếc nón rộng vành có mảnh vải che kín cả mặt còn Tinh Nguyệt thì lấy y phục của Hiểu Khê mặc vào để đóng giả tỷ tỷ.

Hiểu Khê nhanh chóng đi ra ngoài, đang chuẩn bị ra khỏi phủ thì có một người hầu bắt gặp, hỏi: "Nhị tiểu thư, trưa nắng chang chang thế này cô muốn đi đâu thế?".

Hiểu Khê vội tằng hắng vài cái, cố hết sức giả giọng của Tinh Nguyệt: "Ta muốn đi mua một ít hoa quả cho tỷ tỷ, không được sao?".

"À không.... Nhị tiểu thư đi cẩn thận ạ!". Tên đó không muốn đắc tội với Tinh Nguyệt, vì tính cách của cô cũng không phải dạng vừa gì.

Thế là Hiểu Khê thuận lợi ra khỏi phủ.

Cô nhanh chóng chạy đến nơi ở của Trường Lục Kha, mong muốn nói rõ tâm tư trong lòng mình cho chàng biết.

Trở về "mái nhà xưa", Hiểu Khê đi khắp nơi tìm kiếm Trường Lục Kha, nhưng không thấy y ở đâu cả.

Hiểu Khê bắt đầu nhớ lại lần đầu nàng nhìn thấy Lục Kha. Cũng chính tại nơi này, khi ấy nàng vừa mới tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của Lục Kha, cách y quan tâm, chăm sóc nàng vô cùng ân cần, chu đáo.

Không hiểu sao Hiểu Khê lại rơi nước mắt, lòng nàng cứ cảm thấy khó chịu, cảm giác bất an vô cùng, chưa lúc nào Hiểu Khê cảm thấy mình tuyệt vọng, bất lực đến như thế.

Một lúc lâu sau, Lý Hiểu Khê cũng rời đi.

Nàng không có ý định quay trở về phủ, nếu nàng về thì chẳng khác nào đang trở lại "nơi địa ngục" đau khổ ấy.....

Những lúc như thế này giá gì có người để Hiểu Khê tâm sự, giải bày hết những tâm sự trong lòng.

Vậy là nàng tìm đến phủ của Thiều Phong.

Bầu trời nắng gắt vừa nãy bắt đầu kéo mây đen, gió thổi từng cơn lạnh buốt, chỉ trong thoáng chốc đã đổ mưa lớn.

"Aaa... Tích Vân tỷ, tỷ mau vào nhanh đi". Tiểu Lộ mừng rỡ khi thấy Hiểu Khê.

Phủ của Thiều Phong hôm nay rất khác lạ, không chỉ có phủ được trang chí rực rỡ, mà ngay cả trước cửa, cũng được trang trí bằng những chữ song hỷ đỏ rực, nhìn khắp xung quanh "đỏ toàn đỏ".

Lúc này Thiều Phong đang ngồi ở "đại sảnh", thấy bóng dáng của Hiểu Khê vào liền đứng dậy, hiếu khách nói: "Mời ngồi".

"Đa tạ.... Hôm nay phủ của huynh....". Hiểu Khê tò mò hỏi.

Tiểu Lộ từ từ tiến đến chỗ của Thiều Phong, hai người nhìn nhau đến đỏ cả mặt rồi khẽ cười.

Hiểu Khê đã hiểu rõ mọi chuyện, vui vẻ nói: "Chúc mừng, chúc mừng hai người".

"Đa tạ tỷ". Tiểu Lộ nhanh nhảu đáp.

Tiểu Lộ tiếp tục nói: "Tỷ đừng để bụng, bọn ta cũng muốn thông báo cho tỷ một tiếng nhưng vì trùng ngày thành thân của tỷ nên thôi....".

Hiểu Khê đang vui vẻ cười đùa thì nghe xong câu nói này của Tiểu Lộ, khuôn mặt nàng biến sắc đi trông thấy.

Thiều Phong hiểu chuyện vội gia dấu bảo Tiểu Lộ im ngay.

"Ta không muốn thành thân với Tống Chẩm Ca....". Hiểu Khê lặng lẽ nói, khuôn mặt hiện lên vẻ u buồn.

Bầu không khí vui tươi khi nãy, bây giờ đã trở nên ngộp ngạt, ưu sầu, không ai nói thêm một lời gì nữa.

Lý Hiểu Khê nhận ra câu nói khi nãy của mình đã khiến cho mọi người không được vui, nàng nhận lỗi về mình rồi nhanh nhảu nói: "Đi gấp quá nên ta không kịp chuẩn bị quà mừng cho hai người, tạ lỗi trước nhé. Để hôm khác ta lại đến đây".

"Không cần phải như thế đâu". Thiều Phong khách sáo đáp.

"Sao lại không chứ".

"......".

"Vậy lần sau tỷ tỷ đến nhớ đem quà cho A Thất nha". A Thất từ trong phòng chạy ra, vui vẻ nói.

Hiểu Khê vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt đao đáo vẻ khó hiểu: "Chuyện này..... Không phải Lục Kha nói sau khi xong xuôi mọi chuyện, sẽ đón A Thất về cùng sao?".

A Thất nhanh nhảu trả lời: "Hôm qua ba ba có đến đây, ba ba bảo A Thất hãy ngoan ngoãn ở lại cùng Tiểu Lộ tỷ và Thiều Phong ca, ba ba phải đi xa".

Hiểu Khê vội ngước mắt nhìn Tiểu Lộ và Thiều Phong, nàng hớt hải nói: "Tại sao hai người lại giấu ta? Rốt cuộc thì Lục Kha, chàng ấy đã đi đâu?".

Tiểu Lộ và Thiều Phong khó xử không biết trả lời như thế nào.

Hiểu Khê bắt đầu rưng rưng nước mắt, vội quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Lộ và Thiều Phong.

Thấy vậy, Tiểu Lộ vội đỡ Hiểu Khê đứng dậy, nhanh chóng nói: "Tích Vân tỷ, tỷ đứng dậy đi".

"Cầu xin hai người, hãy nói cho ta biết sự thật. Hai người biết gì đó, có đúng không?". Ánh mắt Hiểu Khê tha thiết cầu xin khiến cho Tiểu Lộ và Thiều Phong không còn cách nào khác là phải nói ra sự thật.

Thiều Phong từ từ nói: "Thật ra hôm qua, Lục huynh có đến tìm ta, nhờ ta chăm sóc thật tốt cho A Thất".

"Chăm sóc thật tốt? Tại sao chàng ấy lại nhờ huynh chứ? Sao chàng ấy không đến đón A Thất về nhà...?".

Thiều Phong trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, y khẽ đáp lời: "Tích Vân.... Lục huynh bảo ta không được nói cho cô biết. Thật ra thì.... huynh ấy mắc bệnh nan y, chỉ còn sống không quá ba tháng....".

Hiểu Khê vừa nghe dứt câu đã ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt bàng hoàng không thần sắc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

"Vì vậy nên lúc chia tay chàng ấy lại ho nhiều đến như thế.....".

Tiểu Lộ vội chạy đến bên, quan tâm, an ủi Hiểu Khê: "Tích Vân tỷ, tỷ đừng quá đau buồn, bọn ta không có ý định giấu tỷ đâu. Nhưng..... Lục công tử cứ nhất quyết không chịu cho tỷ biết".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top