Điều Tra

Để chứng minh lời nói của mình là thật, Trường Lục Kha bèn nói tiếp: "Xin mời tể tướng và hai vị tiểu thư lại đây xem".

Tể tướng Lý, Lý Tinh Nguyệt và Lý Hiểu Khê vội đến chỗ chiếc quan tài, cùng nhìn vào trong.

Trường Lục Kha giải thích: "Đúng là khi nhìn bên ngoài, chúng ta có thể thấy một vết hằn dài trên cổ, là do sợi dây thừng để lại. Mặt của phu nhân cũng trắng bệch, mất máu rất nhiều. Nhưng mọi người có để ý thấy không? Tại sao trên cổ bà ấy lại có những vết cào, làm cho phần cổ bị bầm tím".

Lý Hiểu Khê vội trả lời: "Ngươi không biết sao? Khi người nào đó treo cổ một lúc sau sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng, họ lại không muốn chết nữa, thế là ra sức vùng vẫy, đưa tay mình cầm lấy sợi dây thừng, những vết bầm đó là do phu nhân tạo ra".

*Lý Hiểu Khê không phải con ruột nên xưng là: phu nhân - con.

Lý Tinh Nguyệt vội chen ngang: "Vớ vẩn, tại sao a nương lại muốn tự vẫn chứ? Rõ ràng sáng hôm qua a nương còn bảo hôm nay là sinh thần của ta, sẽ tự tay nấu mì trường thọ cho ta ăn. Hôm qua Người rất vui vẻ, tại sao lại tự vẫn được".

Trường Lục Kha tiếp lời: "Nếu như những vết bầm đó là do Lý phu nhân cố vùng vẫy trong thời khắc cuối cùng thì đáng lẽ ra nó phải mạnh hơn chứ?.... Ý của ta là đáng lẽ chúng nên trầy da, chảy máu khá nhiều ở vùng cổ. Đằng này chỉ bầm nhẹ...".

"Còn nữa, nếu như phu nhân đã có ý định tự sát tại sao lại cố gắng vùng vẫy đến như vậy? Mọi người không thấy kì lạ lắm sao?". Tích Vân chợt nói.

Tể tướng Lý nói: "Các người cứ vòng vo như vậy là đang ám chỉ điều gì? Mau nói toạc ra đi".

Tích Vân nhanh nhảu nói: "Nói thẳng ra là Lý phu nhân không hề tự vẫn mà là có ai đó giết chết rồi treo cổ bà ấy lên, tạo dựng thành một vụ tự tử".

Mọi người trong phủ bắt đầu bàn tán xôn xao, họ nghi ngờ lẫn nhau, cho rằng ai cũng có thể giết chết Lý phu nhân.

Tể tướng vội vàng hỏi: "Vậy hai người đã biết ai là người giết nương tử của ta?".

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng giúp Ngài đưa kẻ đó ra chịu tội". Trường Lục Kha đắc ý khẳng định.

"Đa tạ, đa tạ ". Tể tướng và Lý Tinh Nguyệt cảm kích vô cùng.

Để tiện cho việc điều tra, Lý Tinh Nguyệt sắp xếp cho Tích Vân và Trường Lục Kha một gian phòng trong phủ.

Tích Vân và Trường Lục Kha vào phòng, bọn họ đang ngồi bàn về cái chết của Lý phu nhân.

Tích Vân chợt quay sang hỏi Trường Lục Kha: "Lục Kha, huynh nghĩ trước khi treo cổ Lý phu nhân, kẻ đó đã giết chết bà ấy bằng cách nào?".

"Có ba giả thiết cho cái chết này. Một là "siết cổ", tên đó đã dùng dây thừng, siết mạnh vào cổ của Lý phu nhân, khiến bà ấy chết chỉ trong gang tấc. Thứ hai là "dìm chết bà ấy", hắn ta chỉ cần hẹn Lý phu nhân ra một cái hồ, ao hoặc giếng nào đó rồi dìm chết bà ấy. Thứ ba là khiến cho bà ấy "ngộp thở" bằng cách lấy gối đè kín mặt, không cho bà ấy thở".

Tích Vân vội phản bác: "Cách đầu tiên không đúng, vì không phải huynh đã nói rằng nếu dây thừng siết chặt cổ thì chắc chắn Lý phu nhân sẽ chống cự quyết liệt, trên cổ ắt hẳn sẽ có rất nhiều vết thương do tay cào mạnh vào cổ để lại. Cách thứ hai là ngạt nước mà chết, ta đã quan sát rất kỹ trên thi thể của phu nhân, hoàn toàn không có vết tích của việc bị ngạt nước. Cách cuối cùng huynh nói là đợi sau khi bà ấy đi ngủ thì lấy gối đè lên mặt, khiến cho bà ấy chết ngạt. Nhưng huynh quên rằng bên cạnh còn có Lý tể tướng sao? Sao hắn có thể ra tay dễ dàng được?".

"Những điều nàng nói có vẻ hợp lí, nhưng hãy suy xét lại xem. Khi siết cổ nạn nhân, tên hung thủ cần cầm sát dây thừng vào cổ, đảm bảo không quá rộng vì dễ khiến cho nạn nhân thoát khỏi dây, nếu như tay của hắn gần sát cổ, thì tội gì Lý phu nhân không cào mạnh vào tay hắn? Làm như vậy hắn sẽ rất đau và nhanh chóng buông dây ra, từ đó bà ấy có thể dễ dàng chạy thoát. Còn về ngạt nước, ta biết nàng rất giỏi khi chú ý kĩ từng chi tiết nhỏ, nhưng chúng ta không phải là người của Hình Bộ, không thể chắc chắn rằng trong người bà ấy không có "vật chứng" còn sót lại của người bị ngạt nước. Cuối cùng là ngạt thở, nàng nói có tể tướng bên cạnh, vậy nếu như cả hai người họ đều ngủ say hoặc bất tỉnh thì sao?".

Tích Vân nhìn chầm chầm vào Trường Lục Kha, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, nàng không ngờ Trường Lục Kha không chỉ giỏi kiếm pháp, bơi lội và cả việc phá án của quan phủ y cũng rất rành.

Trường Lục Kha bắt gặp ánh mắt của Tích Vân, vội vàng tránh né: "À phải rồi, ban ngày nàng hãy che mặt lại, có thể dùng khăn che cũng được, còn buổi tối thì không cần. Còn nữa, nàng tuyệt đối đừng quá thân thiết với Lý Hiểu Khê, cô ta....".

Chưa kịp dặn dò xong, Tích hợp đã đáp: "Ta biết rồi, phu quân đừng lo ".

Vẻ mặt ngây thơ của nàng khiến Lục Kha cảm thấy xiêu lòng.

"Nàng nghỉ ngơi sớm đi".

Theo lời của Trường Lục Kha, sáng ngày hôm sau đã có rất nhiều người của Hình Bộ đến. Do Lý Bạch Chương là tể tướng của Triều đình nên Hình Bộ cũng nể ông nhiều phần.

Người của Hình Bộ đang khám nghiệm thi thể của Lý phu nhân xem có vết tích của người bị chết do ngạt nước hay không, để xem giả thiết thứ hai của Trường Lục Kha là đúng hay sai.

"Sao rồi?". Tể tướng thấy bọn họ khám nghiệm xong liền hỏi.

"Thưa tể tướng, không hề có dấu tích cho rằng Lý phu nhân bị ngạt nước mà chết".

Vậy là một trong ba giả thiết đã bị loại.

Trường Lục Kha nhanh chóng hỏi tể tướng: "Tối hôm đó, Ngài có cảm thấy có gì đó khác lạ trong người không? Ngủ có ngon không?".

"Ta dành cả ngày trên triều chính nên khá mệt, về nhà ăn cơm xong lại phải lo lắng về những việc khác trong triều nên rất khó ngủ. Nhưng một tháng trở lại đây, dường như đêm nào ta cũng ngủ rất ngon".

"Một tháng?".

"Phải".

"Trước khi ngủ Ngài có ăn hay uống thứ gì không?".

"Không có". Lý Tinh Nguyệt đến gần và trả lời thay cho tể tướng.

"Hai người đã tìm được manh mối gì chưa?". Lý Tinh Nguyệt hỏi Trường Lục Kha và Tích Vân.

"Vẫn chưa.... À phải rồi Tinh Nguyệt cô nương, dạo gần đây cô có thấy Lý phu nhân có những biểu hiện gì kì lạ không?". Trường Lục Kha hỏi.

Lý Tinh Nguyệt như nhớ ra điều gì đó, khẽ nói nhỏ với Trường Lục Kha và Tích Vân: "Hai người hãy vào phòng của ta, ở đây không tiện ".

Trường Lục Kha và Tích Vân nhanh chóng theo Lý Tinh Nguyệt về phòng.

Bọn họ bắt đầu ngồi xuống bàn, khuôn mặt của Tinh Nguyệt nghiêm túc thấy rõ, cô không kiên nể ai mà thẳng thắn nói: "Người đã hãm hại a nương của ta chính là Lý Hiểu Khê".

Trường Lục Kha và Tích Vân đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Tinh Nguyệt, họ không dám tin những lời mà cô ấy nói.

Lý Tinh Nguyệt cũng hiểu chuyện cô vừa nói rất khó tin, bèn giải thích: "Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng đó đều là sự thật".

"Cô có bằng chứng không? Cô có tận mắt thấy cô ta giết chết mẹ cô không?". Trường Lục Kha hỏi.

"...... Không có". Lý Tinh Nguyệt khẽ nói.

"Vậy làm sao cô có thể chắc chắn rằng Lý Hiểu Khê chính là người đã hại chết mẹ của cô?".

Lý Tinh Nguyệt chợt quát lớn trong vô hồn: "Cô ta không phải là Lý Hiểu Khê - tỷ tỷ của ta".

Nói đến đây, Lý Tinh Nguyệt đã rưng rưng nước mắt: "Tỷ tỷ của ta rất thích thêu thùa, may vá, rất thích vẽ tranh, múa, nấu ăn, chứ không phải suốt ngày cứ ở trong phòng để đánh phấn to son. Ta nhớ lúc trước tỷ ấy không quan tâm chuyện hôn nhân đại sự, thậm chí ta có thể cảm thấy tỷ ấy không hề muốn gả đi, còn bây giờ cứ đếm từng ngày để lên kiệu hoa về Tống gia, chắc chắn cái người trong phủ không phải tỷ tỷ". 

Trường Lục Kha vội hỏi: "Cô ấy thay đổi từ khi nào?".

"Khi trở về từ cuộc du xuân Tết Nguyên Tiêu".

  Cuối cùng Trường Lục Kha cũng hiểu rõ mọi chuyện, y không ngờ rằng Tích Vân bao lâu nay ở cạnh mình thật ra chính là đại tiểu thư Lý Hiểu Khê. Kể từ lúc thấy một người có khuôn mặt y đúc Tích Vân, y đã đâm ra nghi ngờ nhưng không dám tin đây là sự thật. Đến ngày hôm nay, khi Lý Tinh Nguyệt giải thích rõ mọi chuyện thì y cũng phải tin.

Tích Vân nghe Tinh Nguyệt kể nhiều thứ như thế chợt trong đầu nàng cũng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Nàng muốn nhớ lại mọi chuyện nhưng càng cố gắng thì đầu óc lại càng đau.

Trường Lục Kha nhìn sang Tích Vân, thấy nàng có vẻ rất mệt mỏi liền dìu về phòng.

Trường Lục Kha dìu nàng nằm nghỉ ngơi, định rời đi để tránh làm phiền thì Tích Vân chợt gọi: "Lục Kha, ta không hiểu vì sao khi nghe cô ấy kể mọi chuyện, lại cảm thấy rất thân thuộc".

".....". Lục Kha chưa kịp mở miệng nói lời gì thì chợt bên ngoài có người vào.

Lúc này Tích Vân đã tháo khăn che mặt ra, nghe tiếng bước chân vọng vào, nàng cố gắng đeo khăn lên nhưng không kịp, người đó đã bước vào.

Là Lý Tinh Nguyệt, hai tay coi đang cầm một bát trà gừng nóng hổi, vui vẻ đi vào trong, nhắm mắt nhắm mũi nói: "Vừa nãy thấy tỷ hơi mệt nên ta mới vào bếp nấu chút trà gừng, tuy không ngon như tỷ nấu nhưng tỷ hãy uống tạm nhé".

Lý Tinh Nguyệt chợt ngước mắt nhìn Tích Vân, thấy nàng với khuôn mặt không khác gì Lý Hiểu Khê - tỷ tỷ của mình.

Lý Tinh Nguyệt hết thảy ngạc nhiên, chén trà đang bưng trên tay cũng bị cô làm cho rơi xuống đất.

Tinh Nguyệt vui mừng đến phát khóc, cô từ từ tiến đến chỗ của Tích Vân.

Tích Vân khó hiểu bởi những biểu hiện của Tinh Nguyệt, nàng cứ đao đáo mắt nhìn.

Lý Tinh Nguyệt ngồi cạnh giường của Tích Vân, đưa đôi tay nhỏ sờ nhẹ lên mặt của tỷ tỷ, cô vui mừng nói: "Là tỷ, là tỷ thật rồi".

Tích Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi im ở đấy.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top