Cứu Giúp

Phía sau quán trọ này có một con sông, Tích Vân không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp gieo mình xuống. Nàng muốn giải thoát khỏi những khổ đau, tuổi nhục mà bản thân đang phải chịu đựng, nàng không muốn sống nữa.

Trường Lục Kha liền nhảy xuống cùng nàng, y bơi nhanh đến chỗ Tích Vân rồi đưa nàng lên bờ. Nhưng mọi việc có vẻ không được may mắn, do Tích Vân không biết bơi cộng thêm việc bây giờ họ ở xa bờ.

Trong màn đêm thanh vắng, Trường Lục Kha lập tức nhảy xuống sông để cứu Tích Vân lên, loay hoay mãi họ mới có thể vào bờ.

Lúc này Tích Vân đã bất tỉnh do bị ngạt nước, nếu cứ tiếp tục e là nàng sẽ chết. Đầu óc Trường Lục Kha rối cả lên, y đang cố nhớ lại nếu như có người bị đuối nước thì nên dùng cách gì để cứu họ.

Theo kinh nghiệm lăn lộn ngoài giang hồ nhiều năm, Trường Lục Kha cũng gặp không ít trường hợp có người bị đuối nước, nhưng đa phần họ đều không qua khỏi. Nghĩ tới cảnh này, Trường Lục Kha chợt giật mình, không thể để Tích Vân chết được, y còn chưa thực hiện được lời hứa với nàng cơ mà.

Vào tình thế nguy nan như thế này, trong đầu Trường Lục Kha chợt nhớ ra cách sơ cứu.

"Mạo phạm rồi, Tích Vân!".

Trường Lục Kha lập tức dùng hai bàn tay của mình, ấn mạnh xuống lồng ngực của Tích Vân.

Trường Lục Kha cứ liên tục ấn, vài phút sau Tích Vân chợt phun hết nước ra, do sặc nước nên ho rất nhiều.

Tích Vân tỉnh dậy, chưa kịp định thần lại thì nàng tiếp tục tiến sát mép sông rồi ngồi tại đó. Giơ tay tát nước vào người mình, nàng muốn rửa sạch hết những tủi nhục, dơ bẩn, những nơi nào hắn ta chạm vào người nàng, nàng đều tát nước thật nhiều vào. Vừa tát nước nàng vừa khóc, chưa bao giờ Tích Vân cảm thấy bất lực đến như thế.

Trường Lục Kha nhanh chóng chạy đến chỗ Tích Vân, nắm lấy đôi tay của nàng, ngăn không cho nàng tiếp tục tát nước.

"Tích Vân, hãy mau dừng lại!".

Tích Vân đau đớn nói trong nước mắt: "Huynh hãy tránh xa ta ra, đừng đến gần một người dơ bẩn như ta".

Trường Lục Kha dùng lực mạnh, kéo Tích Vân về phía của mình, y ôm trọn nàng vào lòng, ôm thật chặt, không chịu buông, mặc cho Tích Vân đang cố giãy dụa.

"Ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ ở bên cô. Không phải ta đã nói rằng khi nào giúp cô hồi phục lại trí nhớ thì ta mới đi sao. Cô không muốn biết mình là ai ư?".

Tích Vân thẫn thờ đáp: "Ta là ai?..... Điều đó còn quan trọng sao?".

Trường Lục Kha hết cách để nói cho Tích Vân nghĩ thông suốt, bèn mắng cô: "Hắn ta và cô vẫn chưa có gì mà, cô....".

Tích Vân đưa đôi mắt buồn thảm nhìn Trường Lục Kha, ánh mắt chan chứa muộn phiền não nề.

Chợt Tích Vân bất tỉnh, nàng ngã nhào vào người Trường Lục Kha.

Hoá ra là vị cô nương khi nãy đã điểm huyệt Tích Vân, khiến nàng bất tỉnh.

"Hãy mau đưa cô ấy về phòng đi, thời tiết hiện giờ không thích hợp cho cơ thể yếu ớt của cô ấy đâu".

  Trường Lục Kha liền bế Tích Vân vào phòng, y đặt nàng lên giường, đắp chăn cho thật ấm rồi ngồi đó trông nom suốt đêm.

Trường Lục Kha lơ đãng nhìn sang phía thi thể của tên háo sắc kia, bất giác phát hiện điều gì đó.

...........................

Sáng hôm sau, Tích Vân tỉnh dậy thì phát hiện Trường Lục Kha đang ngủ say cạnh giường của mình. Nàng định nhân lúc Lục Kha còn ngủ thì rời đi trong âm thầm, không muốn để y phiền não về mình nữa.

Không ngờ lúc này cô nương kia lại xuất hiện một lần nữa, tay bưng bát cháo nóng vào, miệng thì nói lớn: "Cháo nóng đến rồi đây".

Giọng nói bất chợt khiến Trường Lục Kha giật mình tỉnh giấc, cũng nhờ vậy mà Tích Vân không thể rời đi.

Cô nương kia định đưa bát cháo cho Tích Vân, không ngờ bị Trường Lục Kha ngăn lại. Y muốn tự tay mình cho nàng ăn.

Trường Lục Kha ân cần thổi nguội thìa cháo, đút cho Tích Vân ăn, mặc cho bên cạnh có người ngoài nhìn (vị cô nương mang cháo đến), y cũng không hề cảm thấy ngại.

Trái ngược với Lục Kha, Tích Vân ngại lắm. Nàng giơ tay định lấy bát cháo để tự ăn nhưng Trường Lục Kha nhất quyết không cho.

Khi ăn xong, Trường Lục Kha còn mang nước đến cho Tích Vân uống, người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một cặp.

"Ta cần phải thay y phục.....". Tích Vân nói.

Trường Lục Kha không yên tâm, y rất sợ nếu mình rời xa Tích Vân thì nàng sẽ gặp chuyện nguy hiểm nên mới ngỏ lời: " Tuy có hơi mạo phạm, nhưng ta có thể ở đây được không?..... Ta tuyệt đối sẽ không nhìn gì hết".

Cô nương kia hiểu hết những hàm ý trong lời nói của Trường Lục Kha, bèn trả lời: "Công tử hãy ra ngoài đi, ta sẽ ở lại cùng cô ấy".

Trường Lục Kha quay sang nhìn, cô nương ấy vội chớp mắt một cái thì Lục Kha lập tức hiểu ra và đi ngay.

"Cô ta có võ công".

Chẳng phải sao, người bình thường không luyện công sao có thể điểm huyệt được chứ. Vả lại nhìn thái độ, cử chỉ của cô ta từ hôm qua đến giờ vẫn khá bình thường, chỉ là không biết vì sao cô ta lại có ý tốt muốn giúp đỡ Tích Vân và Trường Lục Kha.

Trường Lục Kha ra khỏi phòng, cô nương kia liền đóng cửa lại cho Tích Vân thay y phục. Vì không còn bộ y phục nào nữa nên Tích Vân đành phải mượn một bộ y phục của vị cô nương này.

Tích Vân mặc vào nhìn hoàn toàn khác với trước đây. Bình thường nàng sẽ khoác lên người bộ y phục khá "lộng lẫy" như thiên kim danh giá. Còn bây giờ nàng lại mặc lên người bộ y phục bình dị, màu chủ đạo là tím trắng, tuy có chút mộc mạc, giản dị nhưng lại tôn được dáng nàng (Tích Vân mặc bộ này rất hợp, không cần cầu kì, diễm lại nhưng lại thu hút ánh nhìn).

Trường Lục Kha bước vào, nhìn thấy Tích Vân trong bộ dạng này thật sự không cưỡng lại nổi, vẻ đẹp bình dị là đây sao? Chợt thốt lên hai tiếng: "Nương tử".

Tích Vân ngạc nhiên nhìn sang Trường Lục Kha, và rồi nàng cũng không nói gì.

Ba người bọn họ ngồi lại bàn, Trường Lục Kha nhanh chóng bắt chuyện trước: "Vị cô nương đây giúp đỡ bọn ta rất nhiều, không biết là cô có gì muốn bọn ta giúp đỡ?".

"Ta muốn các người giúp ta thoát khỏi đây".

"Rất thẳng thắn, cô giới thiệu đôi chút đi".

Cô nương ấy bắt đầu giới thiệu tường tận về bản thân: "Ta tên Tiểu Lộ, người phụ trách làm các món ăn ở quán trọ này, nhưng ta thật sự không muốn ở đây một chút nào. Năm đó, ta từ phương xa đến đây, do đi đường xa nên thấm mệt, vào đây nghỉ ngơi một buổi tối thôi mà bọn chúng nỡ lòng nào đòi ta tận một lượng bạc. Trời ơi tiền đâu ta đào ra như thế, vậy là bọn chúng bắt ta kí khế ước bán thân, đương nhiên là ta không chịu rồi, nhưng bọn chúng người đông sức ta lại yếu, thế là đã bị chúng kéo tay đến in dấu tay".

Tiểu Lộ tức giận nói tiếp: "Ta cứ nghĩ bọn chúng sẽ cho ta làm tiểu nhị, bưng bánh rót trà vì đây là quán trọ để khách vào nghỉ chân. Chẳng ngờ.....đây chính là nơi liên kết với Ngọc Cửu Lâu trong kinh thành".

Nghe được câu nói này từ chính miệng của Tiểu Lộ, Trường Lục Kha và Tích Vân ngạc nhiên vô cùng, họ không tin vào sự thật này.

Trường Lục Kha nhanh nhảu nói: "Cô nói nơi này liên kết với Ngọc Cửu Lâu? Cô có bằng chứng gì không?".

Tiểu Lộ ra hiệu nói nhỏ cho Lục Kha, rồi cô tiếp tục giải thích: "Công tử nói nhỏ thôi.... Bằng chứng sao? Chả phải sự việc tối hôm qua chính là bằng chứng sao? Không chỉ có cô nương này đây, mà cả ta hay bất kỳ cô nương nào có ngoại hình ưa nhìn hoặc đi một mình đến đây đều bị như vậy. Cũng may là ta học được một chút ít võ công lúc nhỏ, bọn chúng mới tha cho ta, bắt ta nấu ăn suốt ngày dưới bếp để không làm lộ cơ mật của chúng".

Trường Lục Kha tiếp lời Tiểu Lộ: "Vậy là bọn chúng sai người cưỡng bức các cô nương nhà lành, rồi bán họ vào Ngọc Cửu Lâu, làm vậy bọn chúng sẽ được nhiều tiền còn Ngọc Cửu Lâu sẽ có rất nhiều cô nương đến làm kỹ nữ, việc làm ăn thế này đều có lợi cho cả hai bên. Với tấm thân không còn trong sạch thì các cô nương đó sẽ không chống đối bọn họ, từ đó sẽ dễ dàng hơn cho việc đào tạo và quản lý kỹ nữ. Quả là một công đôi việc".

"Công tử nói đúng".

Tích Vân khẽ chen ngang: "Làm sao cô biết bọn họ sai người làm nhục những cô nương đó?".

"Ta để ý cả rồi, những tên đó trên người có đeo một miếng ngọc bội màu đen. Dường như là để phân biệt đâu là người của mình, vì nếu có nam nhân nào khác dám làm những chuyện như vậy ở quán trọ thì bọn chúng sẽ làm ầm lên, nếu muốn mọi chuyện không bị đồn xa thì phải trả rất nhiều ngân lượng".

Trường Lục Kha vội rút từ trong người ra miếng ngọc bội màu đen, đặt lên bàn, rồi y quay sang nhìn Tích Vân, chậm rãi nói: "Ta tìm thấy miếng ngọc bội này trong người của tên tối qua. Là người của Tàng Thương Lang....".

Tiểu Lộ hết sức ngạc nhiên, cô vội nói: "Sao công tử biết hay vậy? Ta còn chưa kịp nói mà".

"Là do miếng ngọc bội này, đây chính là đặc điểm nhận dạng bọn người của Tàng Thương Lang".

"Ra là vậy".

"Khi nãy cô định kể bọn ta nghe gì về Tàng Thương Lang".

"Thật ra Tàng Thương Lang chính là người đã lập ra quán trọ này".

"Cô còn biết gì về cô ta nữa không?".

"Hết rồi! Ta chỉ nghe được bao nhiêu đó thôi".

"Đa tạ, ta sẽ làm mọi cách để chuộc thân cho cô".

Tiểu Lộ vội quỳ xuống, đập đầu vào đất và nói: "Ơn cứu giúp của công tử, Tiểu Lộ sẽ không bao giờ quên".

Trường Lục Kha vội đỡ Tiểu Lộ đứng dậy, giơ tay bắt tay với cô, mỉm cười rồi nói: "Hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi".

Tiểu Lộ vui vẻ bắt tay.

Trước khi rời khỏi phòng, Tiểu Lộ bỗng nhớ ra điều gì đó, chợt nói: "À phải rồi, công tử và cô nương không cần đi đâu cả, đã có một công tử mặc bào y màu trắng trả rất nhiều tiền để công tử và cô nương đây ở lại. Hãy an tâm mà nghỉ ngơi nhiều vào nhé".

Nói rồi Tiểu Lộ rời đi. 

Trường Lục Kha biết hiện giờ Tích Vân không còn tâm trạng để nói chuyện cùng mình nên y cũng im lặng không nói một lời, khiến cho cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trường Lục Kha ngồi vào bàn, thơ thẫn cầm lấy ly trà rồi ngấm nghía nó.

Căn phòng có một cái cửa sổ rất lớn, Tích Vân liền đến mở cửa, rồi ngồi tạch ở đó. Ánh mắt cứ trông ra bên ngoài cửa sổ, nàng muốn thả hồn mình bay bổng vào trong không gian bất tận của đất trời hay là muốn đón những cơn gió Đông về? Để chúng thổi bay đi những muộn phiền, sầu não trong lòng mình......

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top