Phía sau mỗi câu chuyện
4.
Huang Renjun ngáp dài chống cằm lại thẫn thờ nhìn kim giây đồng hồ tích tắc chạy. Cũng chẳng được bao lâu cậu đã nằm dài ra bàn, đôi mắt lim dim gắng mở to đọc phân tích thơ trong vở ghi, xong còn tự bấu vào tay để tỉnh táo.
Tiết trước Huang Renjun ngủ trong giờ học bị giáo viên Văn chấm đỏ, đoán chắc ngày mai cậu sẽ phải lên bảng kiểm tra bài cũ. Nhưng thơ ca cũng quá khó cảm thụ, chưa kể chữ nghĩa hôm bữa viết nguệch ngoạc cẩu thả, nhìn dịch không nổi. Huang Renjun ném bút trong tay xuống, hậm hực gục đầu xuống bàn. Cậu bây giờ thực sự rất buồn ngủ, chỉ muốn lăn vào đệm êm chăn ấm đánh một giấc tới sáng hôm sau.
"Lý Bạch tiên sinh, con trụ không nổi nữa."
Huang Renjun ngán ngẩm nhìn điện thoại ban nãy đã cố ý giấu một góc để chuyên tâm học hành, lại liếc đồng hồ điện tử.
Giờ này chắc chắn Lee Donghyuck đang ồn ào ở Pochinki rồi. Huang Renjun cảm thấy bản thân cũng cần giải trí sau hai tiếng cùng Thi Tiên họ Lý bay bổng, cậu quyết định chơi một ván đuổi cơn buồn ngủ đi.
Mở game, quả nhiên Lee Donghyuck đang trong trận, thời gian hoạt động đã hơn một tiếng. Lee Donghyuck vừa kết thúc, Huang Renjun lập tức gửi lời mời nhập đội.
Canh Kim Chi Hầm Của Tui từ chối lời mời nhập đội.
Chắc Lee DongHyuck lỡ tay. Renjun gửi lại lời mời.
Canh Kim Chi Hầm Của Tui từ chối lời mời nhập đội.
Tên này giở trò gì? Huang Renjun thiếu kiên nhẫn gọi điện cho Lee Donghyuck, phải mấy hồi chuông vang lên người kia mới bắt máy.
"Ý gì đây? Có chơi không?"
"Mày không đi ngủ đi, hơn mười hai giờ rồi đấy." Lee Donghyuck gào lên.
"Ừm, vào trận thôi." Huang Renjun thản nhiên đáp.
"Đệch, không được. Mày mau lên giường đi ngủ đi, đã hứa không chơi sau mười hai giờ mà." Lee Donghyuck một mực từ chối. Nhiệm vụ hàng đầu của cậu là không được cho Huang Renjun chơi game quá mười hai giờ. Nếu không làm tốt, vị đang ở Bắc Kinh kia sẽ về hỏi tội.
"Lắm lời." Huang Renjun lẩm bẩm, "Tháng trước đi khám đã ổn hơn rồi mà, dạ dày tao giờ rất khoẻ."
"Không được. Hôm trước chơi quá giờ, Lee Jeno thực sự tức giận đấy." Lee Donghyuck cố gắng khuyên ngăn bạn thân. Tên này rất cứng đầu, bị đau dạ dày còn không chịu tự giác điều chỉnh giờ giấc. Dù bệnh tình đã khả quan hơn nhưng vẫn phải quan sát đủ ba tháng.
"Lee Jeno bận rộn như thế, chuyện cỏn con này để tâm làm gì?" Huang Renjun nghe thấy tên Lee Jeno đâm ra khó ở. Cậu ấy tức giận gì chứ?
Lee Donghyuck thở dài. Chuyện hai người họ, cậu lại nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng, nhất là mấy vụ giận dỗi vụn vặt này. Hễ Lee Jeno không liên lạc được với Huang Renjun sẽ tìm Lee Donghyuck hỏi chuyện. Lee Donghyuck tự nhận mình là tình báo có trách nhiệm, một bạn thân tốt, mỗi thông báo đều đầy đủ, rất chi tiết. Chịu thôi, hoàng đế ban chỉ không thể không tuân lệnh.
"Bữa đó Jeno vào game muốn làm lành, mày lại đẩy người ta ra." Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lee Donghyuck nói thêm, "Hay cho cún nhỏ thêm cơ hội đi?"
Huang Renjun im lặng, Lee Donghyuck thấy tình hình căng thẳng vốn định xuống nước cùng Huang Renjun chơi một trận rồi dỗ bạn thân ngủ sớm. Ai ngờ nóng nảy Huang Renjun tắt máy.
Bật PUBG thì Renjun đã sớm vào trận. Lee Donghyuck gửi lời mời hẹn chơi nhưng Huang Renjun lại từ chối. Cậu nhún vai, đành phải báo cáo cho Lee Jeno vậy.
Huang Renjun vào lại game, tình cờ thấy Liu Yang Yang có chấm xanh liền mời lập đội.
Liu Yang Yang vừa học xong, cậu muốn thử vận may mở game xem Huang Renjun có hoạt động không, vừa vào đã nhận được lời mời của Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ?. Yang Yang nhanh chóng nhấn chấp nhận cùng Huang Renjun ăn gà.
Hiếm lắm mới có cơ hội chỉ riêng hai người, Liu Yang Yang muốn tìm hiểu đối phương sâu hơn, cậu ngượng ngùng hỏi, "Không biết Huang Renjun có sở thích gì đặc biệt không?"
Huang Renjun ngẫm nghĩ rồi đáp, "Tớ thích chơi bóng rổ, còn thích ăn lẩu Haidilao."
Trùng hợp khớp với yêu thích của Yang Yang, trong lòng cậu không khỏi nhộn nhịp, dịu dàng nói, "Tớ cũng thế."
Liu Yang Yang thổi phồng dũng khí, cậu muốn hẹn Huang Renjun một bữa, "Renjun! Thứ bảy tuần này cậu rảnh không?"
"Thứ bảy?" Vừa vặn lễ tình nhân. Vốn dĩ hôm đó cậu có hẹn với Jeno nhưng người kia không về được thành ra thứ bảy rảnh rỗi. Huang Renjun nói có.
"Vậy có thể đi ăn lẩu Haidilao với tớ không?" Liu Yang Yang cắn móng tay hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Bây giờ hoặc không bao giờ, Yang Yang phải hành động gấp, thời gian cậu ở đây chỉ có mười bốn ngày.
Huang Renjun thấy không tồi, lâu lắm đã không ăn lẩu nhắc đến đã thèm, "Được, tớ ở trường đợi cậu."
"Được." Liu Yang Yang cả đêm cười không nín được. Hai ngày nữa là đến hẹn, trước lúc ngủ còn chắp tay cầu nguyện thời gian trôi thật nhanh.
Huang Renjun đặt lưng xuống đệm thì bỗng màn hình điện thoại đầu giường loé sáng. Không xem cũng biết, chắc chắn là cậu ấy.
Huang Renjun nhắm mắt lờ đi, trùm chăn qua đầu, toàn thân kín mít, miệng cũng bắt đầu đếm cừu.
Chỉ là trong lòng bứt rứt khó tả.
Vốn định không đọc nhưng nằm mãi cứ trằn trọc, Huang Renjun chào thua chính mình lấy điện thoại mở wechat.
[Cậu đang chơi game à? Gần hai giờ rồi, cậu đi ngủ được không?]
[Có thể đừng không quan tâm tới tớ không?]
[Tớ nhớ cậu]
Huang Renjun mím chặt môi, cổ họng rát rát nghẹn ngào. Cậu lướt lên đọc lại những tin nhắn phía trên.
Đã bảy ngày rồi, Huang Renjun không nhắn bất cứ gì cho Lee Jeno. Còn cậu ấy vẫn đều đặn nhắn tin, kiên nhẫn chờ đợi. Gương mặt Huang Renjun âm ẩm, khoé mắt rơi những giọt nước mắt, nó lăn xuống gối ngủ ướt đẫm thành mảng lớn.
Nếu như lúc đó cậu sẽ lại nhịn xuống nói hai tiếng "Không sao" như mọi khi thì đã chẳng mệt mỏi như vậy, sẽ chẳng giận nhau tới bảy ngày phải không? Nhưng cậu cũng muốn suy nghĩ cho bản thân chút, chí ít vì chính mình một lần. Cơ mà Huang Renjun nào dám dứt khoát.
Vẫn thế, hôm nay cậu không nhắn tin cho Jeno.
5.
Từ sau khi biết sở thích của Huang Renjun là bóng rổ, cứ chiều tan học Liu Yang Yang lại xuống sân thể dục ngoài trời cùng Huang Renjun chơi bóng. Đội trưởng bóng rổ Lee Donghyuck thấy Yang Yang chơi không tồi, liền đặc cách cho vào đội.
Liu Yang Yang rất nhanh đã làm quen được cả đội, đều là người hôm trước gặp ở nhà ăn. Bọn họ thân thiện cởi mở, đáng nói hơn kỹ thuật chơi bóng của ai cũng đỉnh. Khả năng nhồi bóng điêu luyện, các cú tung ném tạo thành đường cong hoàn mỹ, thể lực bền bỉ nhanh nhẹn linh hoạt.
Nổi bật phải nhắc tới Zhong Chenle. Cậu ấy là thành viên chủ chốt của đội, học lớp mười. Đồng thời cũng là tên có độ hóng hớt cực cao, Yang Yang nghe Lee Donghyuck nói thế. Chính Chenle đã hỏi mối quan hệ của Lee Jeno và Huang Renjun trong bữa trưa hôm trước.
Liu Yang Yang kết bạn được với Zhong Chenle, tình cờ nghe được vài câu chuyện nhỏ.
Khi chơi bóng, thi thoảng Huang Renjun sẽ quay đầu, hướng mắt về phía khán đài. Liu Yang Yang nhìn theo, ngồi đó đa số chỉ có nữ sinh đội cổ vũ hoặc vài người tới xem trận đấu, đều không có gì đặc biệt. Lúc nghỉ giữa hiệp, Huang Renjun sẽ lại thất thần tựa như suy nghĩ gì đó, ngồi xuống sân trầm ngâm. Chỉ là vẫn tiếp tục nhìn khán đài thật lâu.
Liu Yang Yang lấy làm lạ, còn tưởng do đêm thức chơi game hoặc ở lớp bị giáo viên mắng, định tới bên giúp Renjun xốc lại tinh thần thì Zhong Chenle giữ lại kéo đi.
"Anh định ra chỗ anh Renjun?"
"Ừm, trông cậu ấy không vui."
"Tất nhiên là không vui rồi, anh Jeno có ở đây đâu." Zhong Chenle thấy mặt Liu Yang Yang viết dấu hỏi chấm liền từ từ giải thích, "Anh mới đến không biết. Anh Jeno luôn ngồi chỗ đó xem anh Renjun chơi bóng, đợi cùng nhau về. Anh Jeno không có ở đây, anh Renjun đương nhiên buồn bã. Anh xem, anh ấy nhìn đến phát ngốc rồi kìa."
Park Jisung không biết tới từ lúc nào, đứng cạnh Zhong Chenle thở dài. Nó nhìn đàn anh nó yêu quý nhất đau lòng, khoé mắt cũng đỏ hoe, miệng than mệnh anh Huang thật khổ, "Anh Jeno thường xuyên đi ngoại thành, anh Renjun kiên cường thế nào cũng biết tủi thân. Bảo anh ấy kiếm người khác đi?"
"Đồ ngốc." Zhong Chenle cốc đầu gỗ Park Jisung.
"Kiếm người khác? Huang Renjun với Lee Jeno không phải chỉ là bạn thân sao?" Liu Yang Yang hỏi.
"Hai anh ấy luôn nói thế nhưng người có mắt đều nhìn ra được họ là một đôi."
Đơn giản là có một Huang Renjun luôn ở góc hành lang kiên nhẫn đợi Lee Jeno tan học tới tối muộn chỉ để cùng về nhà, cũng có một Lee Jeno dù bận rộn đến ngập đầu vẫn ngồi hàng nhất khán đài chỉ để xem Huang Renjun thi đấu.
Ai cũng nghi ngờ mối quan hệ của Huang Renjun và Lee Jeno không chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Bạn thân nào ngồi đùi nhau, đòi hôn môi không?
Huang Renjun ấy, vừa kết thúc trận bóng rổ đã cắm đầu chạy đi ôm Lee Jeno. Mặc cho ghế bên cạnh còn trống, Huang Renjun cứ ngồi ngoan trên đùi Lee Jeno vòng tay ôm cổ người ta, một mực coi người khác mù loà. Lee Jeno sẽ hỏi Huang Renjun mệt không, rồi dùng khăn sạch lau mồ hôi cho đối phương, động tác thuần thục nhẹ nhàng làm người khác nổi máu ghen tỵ.
Có người nói từng thấy Lee Jeno ép Huang Renjun sát tường trong góc khuất tối nào đó, vào giờ rất muộn. Bọn họ ôm hôm tới cuồng nhiệt, phát tiếng mút mát sắc tình nghe đỏ mặt thẹn thùng. Dù không làm chuyện vượt quá giới hạn nhưng sự mạnh bạo của Huang Renjun đặc biệt ấn tượng sâu sắc. Người đó kể thêm chính mình cũng không ngờ Huang Renjun lại lưu luyến, giọng điệu pha chút nũng nịu nói, "Không thể hôn thêm chút nữa sao?"
Và Lee Jeno không phải người có nghị lực. Chẳng bao lâu sau, hai người tiếp tục chìm đắm trong triền miên nóng bỏng đằng đẵng.
Đây đều là các bạn học nói nhỏ với nhau, song đó độ chuẩn xác chưa cao nhưng tuyệt đối không thể để Lee Jeno biết. Huang Renjun đối với lời này có thể xuôi bụng bỏ qua, Lee Donghyuck nghe được sẽ buông lời cay nghiệt, Lee Jeno nghe thấy người đó xác định không toàn thây.
Bình thường Lee Jeno chính là dùng từ lãnh cảm để miêu tả. Chỉ duy gặp Huang Renjun, nụ cười cậu ấy ươm đầy nắng vàng, ánh mắt trìu mến dư thừa ngọt ngào.
Liu Yang Yang ngẩn ngơ nửa ngày. Cậu nằm giường, nhìn trần nhà trên cao, đầu óc chỉ toàn lời nói của Zhong Chenle hồi chiều. Kỳ thực, cậu đã dự cảm không lành từ sau lời nói của Lee Donghyuck, thái độ của Huang Renjun lại ngày càng rõ ràng. Nhưng Liu Yang Yang vẫn muốn tự cho mình cơ hội, tin đồn chưa xác thực, vả lại lần đầu tiên cậu thích một người, không muốn bỏ cuộc thế này.
Thứ bảy là cơ hội cuối cùng, nhất định phải nắm gọn trong tay.
6.
Ngày lễ tình nhân nên quán lẩu đặc biệt náo nhiệt đông khách. Cũng may Huang Renjun đặt trước bàn, vừa tới đã có chỗ ngồi.
Lúc đợi lẩu sôi, bàn ăn ngoài tiếng sục sục của nồi nước thì còn lại vô cùng im ắng. Dù bọn họ có nhiều điểm tương đồng nhưng dẫu sao Liu Yang Yang cũng là lần đầu với người mình thích ra ngoài, nhất thời không biết nói gì. Nhưng cứ như này rất không tốt, cậu phải phá vỡ sự yên tĩnh này.
"Cậu hôm nay đã làm những gì thế?" Một câu hỏi nhạt toẹt Yang Yang nghĩ thế.
"Không có gì, chỉ đi đây đó." Huang Renjun ngập ngừng chút lại nói tiếp, "Một mình."
Liu Yang Yang bỗng thấy vận mình đen đủi. Cậu thầm mắng giáo sư Tiêu, độc thân lâu năm không tha cho mình. Cả ngày nay giáo sư Tiêu nghiêm khắc giám sát đội tuyển luyện chuyên đề, bọn họ vừa đọc đề vừa cầm nước mắt. Giá như rảnh rỗi có thể sẽ cùng Huang Renjun ra ngoài, Yang Yang nghĩ thế.
"Bạn học Huang!" Một người lạ mặt bước tới gần bàn ăn, tay bưng đĩa sứ lớn đầy ắp thịt bò chín, trên đó còn trang trí vài cọng rau xanh, bên góc đĩa có bát con đã pha sẵn nước chấm. Có thể nhìn ra người làm đặt không ít tâm tư, dù tổng thể hơi lộn xộn nhưng đành miễn cưỡng coi là ổn.
"Lâu lắm không gặp, nhớ cậu muốn chết." Giọng điệu người này nịnh hót thấy rõ. Cậu ta tự nhiên bỏ qua Yang Yang, ngồi sát cạnh Huang Renjun, đẩy đẩy đĩa thịt bò về phía cậu, "Đây là chút thành ý, cậu ăn đi kẻo nguội."
Huang Renjun nhíu mày chửi thầm phiền phức, lại liếc sang đĩa thịt bò ngon nghẻ trước mắt mà nuốt ngụm bọt lớn. Ban nãy Huang Renjun đi lấy đồ nhúng thì thịt bò đã hết, phải đợi ba mươi phút nữa mới mang lượt mới lên. Huang Renjun hay tin, mặt mũi liền ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Miếng thịt kia beo béo thơm ngon như khiêu khích tinh thần thép của người ta vậy, làm thèm tới mức hầu kết lập tức khẩn trương lên xuống. Huang Renjun vẽ nụ cười công nghiệp, nói hai tiếng cảm ơn nhận lấy đĩa thịt thơm phức.
Tên kia cười lớn sau đó quay đầu tứ phía, ngó đông ngó tây. Cậu ta giật giật tay áo Huang Renjun, có vẻ hơi sợ sệt, run rẩy hỏi, "Bạn học Lee đâu ấy nhỉ Renjun? Tớ không thấy."
"Không ở đây."
"AAA." Đó giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta vui vẻ hẳn lên, cười tươi rói lộ hai má lúm đồng tiền, vô cùng khoa trương cầm lấy chai coca gần đó mở nắp rót đầy cốc nước sắp cạn của Huang Renjun, "Renjun giúp tớ nói vài lời tốt với Lee Jeno. Người ta đã trở về làm một học sinh ngoan, bạn học tốt, mới đây còn được chủ nhiệm nêu tên làm gương sáng."
Huang Renjun bĩu môi gật đầu lia lịa, nhai thịt bò ngon lành. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của bạn học kia.
"Thật đó! Nếu có thể trở lại một năm trước, tớ nhất định tự đấm mình vài cái cho cậu hả giận."
"Lời này cậu nói nhiều rồi."
"Nói suốt đời không chán! Cậu đừng nói gì với bạn học Lee được không?" Cậu ta như sắp khóc tới nơi vậy.
"Được, được." Huang Renjun bắt đầu thiếu kiên nhẫn, muốn đuổi cậu ta ngay, "Tôi không thích ồn ào."
"A, tớ cút luôn. Làm phiền rồi, tớ ở bàn số mười ba đằng kia, cần gì cứ tùy ý sai bảo. Vậy tớ đi nhé?"
Huang Renjun lười biếng gật đầu.
Liu Yang Yang tròn mắt nhìn cậu ta chạy đi, ngầm đoán Lee Jeno chắc chắn đã để lại cho cậu ta bóng ma tâm lý cực kỳ khủng khiếp. Huang Renjun hiện tại trông không vui, Liu Yang Yang thấy mình cũng không nên hỏi nhiều.
"Ăn xong cậu muốn đi đâu không?" Liu Yang Yang hỏi.
"Hmm tớ chưa có kế hoạch. Bạn học Liu có muốn đi đâu sao?"
"Ừm, quảng trường." Vào lễ tình nhân rất nhiều cặp đôi tới quảng trường nắm tay dạo bộ, ở đó bày trí rất đẹp, nghe nói năm nay còn có bắn pháo hoa. Nghĩ thôi cũng thật lãng mạn.
"Được, gần đó có chỗ bán socola rất ngon." Ánh mắt Huang Renjun thoáng nét buồn bã. Liu Yang Yang không để ý điểm này.
Điện thoại Huang Renjun đổ chuông. Cậu nhìn qua màn hình, liền nhấc máy, "Chuyện gì?"
"Bạn yêu đang ở đâu?" Người đầu dây bên kia hỏi.
"Đang đi ăn lẩu." Dừng lại khoảng mấy giây Huang Renjun nói tiếp, "Đi ăn với Yang Yang."
Huang Renjun nhìn Liu Yang Yang, miệng bảo người kia đợi một chút. Cậu để máy xa xa, hỏi ý kiến Yang Yang, "Lee Donghyuck cùng đội bóng muốn tới ăn lẩu, cậu không ngại chứ?"
"Không sao, cậu nói họ tới đi." Liu Yang Yang dù tiếc nuối vẫn mỉm cười gật đầu, "Càng đông càng vui mà."
"Được rồi, tao gửi định vị địa chỉ, tới nhanh nhé." Huang Renjun thuần thục gửi địa chỉ cho Lee Donghyuck.
Quầy phục vụ đồ nhúng nhân viên đã bắt đầu lên thêm lượt mới, Huang Renjun ra đó lấy thức ăn dần cho đám người đến sau. Để Liu Yang Yang ngồi giữ bàn.
Huang Renjun rời chỗ. Liu Yang Yang mới âm thầm lấy từ balo, một hộp quà màu hồng nhạt cứng cắp, thắt thêm nơ có treo mẩu giấy in chữ "Love". Liu Yang Yang cẩn thận kiểm tra hộp có bị bóp méo không, cậu lại mở hộp, tỉ mỉ bày trí lại socola đen trắng bị lộn xộn. Tám miếng socola nhỏ trắng đen vừa vặn xếp lại thành hình trái tim, ở giữa nổi bật nhất có vài quả cherry đỏ chín mọng thêm cả lát socola mỏng có ghi chữ R.
Liu Yang Yang dịu dàng mỉm cười, cậu thấy cực kỳ ưng ý.
Huang Renjun, liệu cậu ấy có thích không nhỉ?
Huang Renjun về bàn thì Lee Donghyuck có cả mấy nhóc trong đội bóng rổ đã tới. Vốn dĩ bàn bốn mà tận bảy, tám người ngồi thành ra hơi chật. Ghế dài ban nãy Huang Renjun ngồi kín chỗ, cậu bèn bước đến ngồi ngoài cạnh Liu Yang Yang.
Huang Renjun lấy được rất nhiều đồ nhúng tươi ngon. Vì cậu ăn no rồi nên xắn tay áo phụ trách nhúng lẩu cho mọi người.
Lee Donghyuck cầm đũa chấm vào nước dùng lẩu, thử độ cay xong gay gắt nhìn Huang Renjun đang bình thản nhúng rau, "Cay thế này à? Cậu có cần dạ dày không đấy."
Liu Yang Yang cũng quay sang phía Renjun.
Huang Renjun thấy ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về mình, có chút áp lực. Cậu hoàn toàn thấy vị nước lẩu bình thường, Lee Donghyuck cứ làm quá.
"Không cay, mày đừng nghiêm trọng thế."
Lee Donghyuck định khẩu chiến thì Park Jisung lớn giọng réo lên, "Kia là tên đẩy anh Renjun gãy tay kìa!"
Cả bàn tám người nhổm lên ngó nghiêng, Park Jisung chỉ tay về phía bàn số mười ba. Cậu ta cũng nhìn về bàn bọn họ, còn ngượng ngùng vẫy tay chào lại.
"Mẹ kiếp. Tao bảo đừng để tao thấy mặt nó rồi mà." Lee Donghyuck ngồi trong xắn tay áo đứng dậy, người như muốn nhảy ra đánh nhau tới nơi. Zhong Chenle kịp thời ôm ngang eo kéo Lee Donghyuck xuống, tay rót đầy cốc nước đưa cho đàn anh nóng nảy của mình, "Nào, uống nước hạ hoả."
"Ngứa cả mắt."
"Tên hèn không đáng mặt đàn ông, anh chấp làm gì."
"Cậu từng bị thương?" Liu Yang Yang lo lắng, nghe thấy chữ gãy tay ruột gan nổi loạn một hồi.
Huang Renjun là dân bóng rổ, cơ tay vận động liên tục. Từng bị gãy tay mà còn vẫn chơi? Liu Yang Yang nghe nói tác động nhiều vào vết thương cũ có thể tái phát bất cứ lúc nào, bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn.
"Không sao, lành hẳn rồi."
Vào lớp mười, đội bóng rổ hai trường có dịp thi đấu. Trường bên ngạo mạn, hống hách thấy điểm cách xa không gỡ được liền chơi bẩn. Tên kia là đội trưởng trường bạn, thân hình to lớn vạm vỡ, cao hơn Huang Renjun nửa cái đầu. Cậu ta nhân lúc Huang Renjun bật người bắt bóng, va vào đẩy mạnh cậu, cả người Renjun không tự chủ lăn ra khỏi vạch sân.
Kết quả Huang Renjun bó bột nguyên tháng, nghỉ chơi bóng gần một năm.
"Nhắc đến lại nhớ, chỉ ngày hôm sau, tên đó nghỉ học nhập viện." Park Jisung nói nhỏ dần, "Trường bên đồn thảm lắm. Một mắt thâm tím, mặt mày toàn máu, còn suýt gãy răng. Cảnh sát tới hỏi hung thủ là ai thì tên đó lắc đầu, nói mình chỉ bị ngã thôi. Đúng bị đánh văng não luôn rồi."
Nghe thôi cũng rùng mình, người ra tay quả thật rất tàn nhẫn.
"Bị đánh não quay 180 độ luôn ấy chứ. Nghe nói giờ tên này hối cải hoàn lương, đi làm việc thiện." Jung Sungchan nói thêm.
Huang Renjun bật cười.
Lee Donghyuck nhếch mép khinh bỉ, gắp miếng thịt mà Huang Renjun đang nhúng. Zhong Chenle tinh mắt hiểu ra vẻ mặt Lee Donghyuck, liếc nhìn Huang Renjun phía đối diện ho khan vài tiếng, "Lúc đó ấy, có người thấy đầu khớp tay anh Jeno thâm thâm rỉ máu như mới đi đánh nhau về."
"Đàn anh Huang giải thích cho các em ấy đi." Lee Donghyuck cười đểu chống má, đôi mắt cong cong nhìn Huang Renjun đang lườm mình.
"Thực sự là anh Jeno sao?" Park Jisung bật ngón tay cái cảm thán, đàn anh Lee quá đàn ông.
Quả thật người do Lee Jeno đánh. Huang Renjun cũng chẳng ngờ đồ ngốc họ Lee lại một mình đi tìm người, xong xuôi thì mang hai bàn tay chằng chịt vết thương về nhà cậu. Đêm đòi ngủ cùng, không chịu rời xa.
Nhớ lại có chút đáng yêu. Huang Renjun bỗng mỉm cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top