Khó dỗ dành

1.

[Xin lỗi, cuối tuần tớ sợ không về kịp.]

[Ừ]

[Cậu giận sao?]

Huang Renjun tắt nguồn điện thoại, cậu xả tức đá viên sỏi dưới chân ra xa. Renjun cười khẩy nhìn xa xăm.

Cậu ấy lại thế rồi.

"Cậu không vui?" Bạn học từ xa lại gần vặn nắp chai nước đưa cho cậu.

Huang Renjun nhận lấy không quên nói cảm ơn, cậu làm một ngụm vơi nửa chai. Renjun cố xốc lại tinh thần đang trên đà xuống dốc. Chuyện như này cũng đã xảy ra nhiều lần, cậu đối với nó chỉ biết thở dài bất lực.

Huang Renjun nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói êm tai hỏi lại, "Bạn học Liu không tham quan chút nữa sao?"

"Trường cậu rất đẹp." Liu Yang Yang lúng túng. Liu Yang Yang bỗng dưng cảm thấy môn ngữ văn vất vả học bằng đấy năm không hữu dụng lắm, cậu tự trách mình khô khan, bối rối nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun tinh tế nhìn ra Liu Yang Yang đang ngại ngùng, bất giác nhớ về người đang ở nơi xa kia. Cậu ấy cũng thuộc tuýp người ít nói, hầu như đều dùng hành động thể hiện, Huang Renjun lại thích như thế mới chết.

Thấy mình hơi xao nhãng Huang Renjun tự cốc đầu mình một cái xong liền vỗ tay tập hợp đoàn đội dõng dạc nói, "Mọi người chắc cũng mệt rồi, giờ chúng ta tới ký túc xá nhé. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi xuống canteen dùng bữa tối."

Hàng năm, trường trọng điểm trong các thành phố đều cho học sinh ưu tú của mình đến trường khác học hỏi giao lưu, tăng tình hữu nghị. Năm nay Liu Yang Yang được chọn tới trường Huang Renjun, cậu thuộc đội tuyển quốc gia môn vật lý lần đầu tới đây vô cùng bỡ ngỡ.

Huang Renjun thay mặt hội học sinh đón đoàn đội Vật lý này, cậu chịu trách nhiệm giúp họ làm quen môi trường ở đây.

Huang Renjun một mình đi trước dẫn đường, Yang Yang không kìm được nhanh chân sánh ngang hàng với cậu còn chủ động bắt chuyện.

Liu Yang Yang thấy Huang Renjun như ánh mặt trời tỏa sáng vậy. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy rất đẹp, da trắng búng sữa, môi đỏ chúm chím cười xinh, đôi mắt đen tròn lấp lánh, lại thêm dáng dấp nhỏ con khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Không những thế lại rất chu đáo. Từ lúc đón bọn họ ở bến xe, Huang Renjun luôn tay luôn chân giúp bọn họ khuâng bê đồ đạc, tỉ mỉ giới thiệu từng ngóc ngách trong trường. Đặc biệt giọng nói của Huang Renjun ngọt ngào vô cùng êm tai. Liu Yang Yang rất muốn làm quen với bạn học này.

"Bạn học Liu có chuyện gì sao?"

"Cậu có wechat không?" Huang Renjun hả một tiếng, Liu Yang Yang cũng thấy mình kỳ cục, mới gặp vài tiếng đã xin wechat. Cậu xua tay luống cuống lấy đại lý do, "Chỉ là tớ mới tới còn nhiều thứ không rõ. Có thể hỏi cậu không?"

"Được chứ, tớ kết bạn với cậu."

Liu Yang Yang vui sướng, tay lấy điện thoại còn run run. Mẹ kiếp, tự tin mười bảy năm dùng hết rồi.

Huang Renjun bật nguồn điện thoại. Vừa mở ra, tiếng thông báo liền một mạch chẳng dứt kêu đến ù tai, tin nhắn ào ào hiển thị. Mặt Renjun không biểu cảm nhấn xoá hết tin nhắn, đưa mã QR cho Yang Yang quét.

Chuỗi hành động này khiến Liu Yang Yang có chút để ý, cậu nghĩ người nhắn chắc chắn đã khiến Huang Renjun đau lòng. Cậu muốn quan tâm nhưng không biết mở lời thế nào.

Wechat thông báo đã trở thành bạn bè vừa vặn họ cũng tới ký túc. Liu Yang Yang nói tiếng cảm ơn xong lấy thẻ phòng, cậu lưu luyến tạm biệt Huang Renjun đi vào thang máy.

2.

Tối muộn, Liu Yang Yang gấp vở bài tập, cậu vươn vai làm động tác giãn cơ giải tỏa mệt mỏi.

Ban nãy cậu đã uống gói cà phê để tỉnh táo học hành, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. Yang Yang đắn đo một lúc. Theo kế hoạch, cuộc gặp mặt học sinh diễn ra vào buổi chiều, vẫn còn sáng mai cậu có thể ngủ bù.

Liu Yang Yang tự thưởng cho bản thân ván game liền lôi điện thoại ra "ăn gà" vốn dĩ muốn rủ bạn cùng phòng chơi nhưng cậu ta đã gáy rách miệng, cậu đành phải chơi một mình.

Vào game, như thói quen Liu Yang Yang xem danh sách bạn bè trước, chỉ duy người có ảnh đại diện con hà mã béo màu trắng đang hoạt động.

Não cậu nhảy số, đây chẳng phải của bạn học Huang sao? Cậu ấy cũng chơi PUBG?

Cậu để ý bên Huang Renjun chỉ có hai người trong nhóm bốn. Đội còn chỗ trống, cậu vẫn còn cơ hội.

Liu Yang Yang hít một hơi thật sâu lấy can đảm nhấn gửi Huang Renjun lời muốn nhập đội.

Mỗi giây trôi qua Liu Yang Yang thấp thỏm chẳng yên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không biết Huang Renjun có nhận ra mình không nữa.

Rất nhanh bên kia chấp nhận, Liu Yang Yang được vào đội. Cậu sung sướng nhảy cẫng lên.

Nếu không phải đã qua mười hai giờ đêm, cậu chắc chắn đã hét lớn.

Một đội gồm ba người có Liu Yang Yang nickname "Cừu Nhỏ Ăn Kem", Huang Renjun nickname "Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ?", một người còn lại nickname "Canh Kim Chi Hầm Của Tui"

Liu Yang Yang tò mò nhấn xem hồ sơ của cậu ta. Tên Lee Donghyuck, rank Quán quân. Cậu nuốt ngụm bọt lớn nhấn xem hồ sơ của Huang Renjun, cũng Quán quân. Còn cậu, Liu Yang Yang thuộc cấp Vàng.

Cái này quá bá đạo rồi.

Vừa vào phòng đã thấy nhộn nhịp. Canh Kim Chi Hầm Của Tui hình như là người hoạt bát, cậu ta đang tiếc nuối trận trước chết uổng còn chửi thề vài câu.

Huang Renjun mắng Donghyuck đẩy ngu, nếu không trận đó khẳng định top một. Lee Donghyuck nhất quyết không nhận lỗi, giọng nói dẹo đến chảy nước, "Không chịu, không chịu đâu."

Huang Renjun mất kiên nhẫn kêu Lee Donghyuck vào trận, đến giờ mới nhớ tới Liu Yang Yang. Lee Donghyuck nhanh nhảu chào hỏi trước, "Chào đằng ấy, cậu là Liu Yang Yang phải không? Huang Renjun bảo thế."

"Đúng rồi, chào cậu, rất vui được làm quen." Liu Yang Yang ngập ngừng một chút nhìn sang người còn lại, đôi mắt bỗng hiện ý cười, "Chào bạn học Huang."

"Ừm, cậu giờ này chưa ngủ sao còn rảnh rỗi ăn gà?"

"Học hành bí bách, tớ muốn giải tỏa căng thẳng."

"Vậy thì cậu gặp đúng người rồi, tớ giúp cậu lên bạch kim." Canh Kim Chi Hầm Của Tui cười lớn.

"Phiền các cậu rồi."

Quả nhiên Quán quân khác bọt, bọn họ nhảy thẳng nhà Y ở Bootcamp. Vừa đáp xuống tiếng súng đã vang ngập trời, màn hình liên tục hiển thị lượt kill của đồng đội.

Cừu Nhỏ Ăn Kem còn đang mải vơ súng nhặt đạn. Trên nóc nhà Y, Canh Kim Chi Hầm Của Tui cùng Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ? đã ăn vài mạng, hòm gỗ la liệt.

Đỉnh, quá đỉnh.

Chẳng bao lâu, họ xưng bá Bootcamp. Quá trình Liu Yang Yang có knock vài lần đều được Huang Renjun cứu. Yang Yang áy náy xin lỗi, bọn họ không chê phiền ngược lại còn chỉ cậu rất nhiều kỹ năng hữu ích. Điều này kích thích ý chí Liu Yang Yang lên cao, cậu càng hăng say chơi game.

Trận này top một, điểm cộng rất cao. Liu Yang Yang đang khí thế hừng hực thì Lee Donghyuck lại nói, "À thì Huang Renjun, chúng ta dừng thôi nhỉ?"

"Không, vào trận mới đi." Huang Renjun kiên định đáp lại.

"Lee Jeno đấm chết tao. Gương mặt này là để mưu sinh đó." Lee Donghyuck như sắp khóc đến nơi.

"Vào trận ngay." Renjun nhấn mạnh.

"Được rồi, tao khổ quá mà." Lee Donghyuck khóc thật rồi.

Liu Yang Yang trầm ngâm một hồi, cậu không khỏi tò mò.

Lee Jeno là ai? Tại sao Lee Donghyuck lại sợ cậu ta như vậy? Ba người họ có quan hệ thế nào?

Trận tiếp suôn sẻ vẫn được top một. Liu Yang Yang mở hộp thưởng tới mỏi tay. Chơi với người giỏi thật đã, học hỏi được không ít lại được tặng rất nhiều đồ.

Canh Kim Chi Hầm Của Tui với Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ? còn cho cậu thêm mấy chục con gà để nâng điểm.

"Gì đây Lee Donghyuck?" Giọng Huang Renjun vang lên. Liu Yang Yang đang đập hộp cũng giật mình.

"Ái chà, đủ bốn luôn." Lee Donghyuck vừa dứt lời, cả đội liền vào trận.

Liu Yang Yang chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình ở khu chờ lên máy bay. Cậu nhìn qua góc trái chỗ thành viên đội.

Số một, Canh Kim Chi Hầm Của Tui.

Số hai, Cừu Nhỏ Ăn Kem.

Số ba, Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ?

Số bốn, Nhiệt Độ Tình Yêu của Tớ.

Nickname của số bốn như câu trả lời của số ba vậy, như thể hai người họ là một cặp? Trái tim Liu Yang Yang hụt một nhịp, tay cầm máy cũng run theo.

"Haha càng đông càng vui đúng không Yang Yang?"

Bị điểm danh, Liu Yang Yang có chút giật mình vẫn bật mic nói, "Đúng vậy, chào số bốn, tớ là Liu Yang Yang."

"Ừm, chào, Lee Jeno." Ngắn gọn súc tích không thừa một chữ.

Nghe thấy Yang Yang cười ngượng, Lee Donghyuck bèn chữa cháy, "Cậu ấy không biết cách nói chuyện, cậu đừng chấp."

Liu Yang Yang thực sự không để bụng. Cậu quen vài người hướng nội, đa số đều có khả năng giao tiếp không tốt, Lee Jeno như thế cậu hoàn toàn hiểu được.

Trận này họ nhảy xuống Paradise Resort. Lee Donghyuck bắn rất hăng, lượt kill tăng chóng mặt còn gọi Yang Yang yểm trợ. Kỳ lạ, mấy trận trước đều gọi Huang Renjun tới giờ lại gọi mình. Suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị gạt đi, Liu Yang Yang cho rằng do cậu ở gần cậu ta hơn, gọi cậu sang cũng là dễ hiểu. Cậu nhanh chóng đi tới giúp Lee Donghyuck gạt nốt vài tên địch.

Xong xuôi xác định không còn ai, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi quá căng thẳng.

Nãy Liu Yang Yang trèo lên mái nhà để thuận tiện cho quan sát và bắn địch, đứng đây lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu. Lee Donghyuck đang loot hòm địch thì không bàn, trọng điểm chính là số ba cùng số bốn vô cùng kỳ quặc.

Nhiệt Độ Yêu Thích Của Tớ? mặc bộ đồ con cừu hồng lông xoăn đi trước, Nhiệt Độ Tình Yêu Của Tớ mặc bộ đồ cún trắng tai dài lẽo đẽo đi sau, hệt như một chiếc đuôi nhỏ dính người vậy.

Huang Renjun đi đâu, Lee Jeno theo đó. Huang Renjun rẽ trái, Lee Jeno không dám đi phải. Tổng thể trông rất chi là buồn cười, bọn họ chắc chắn giận dỗi nhau.

[Winner winner chicken dinner]

Với 16 kills Canh Kim Chi Hầm Của Tui đương nhiên MVP, Liu Yang Yang xếp thứ hai với 5 kills, Huang Renjun được 3 kills ở bo cuối, Lee Jeno không có mạng nào.

Cũng phải, cả trận cậu ta mải chạy theo Huang Renjun có thèm cầm súng đâu.

Trận đấu kết thúc, Huang Renjun lập tức out, Lee Jeno cũng out theo, đến giờ Lee Donghyuck mới nói lời thật lòng, "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong."

"Ban nãy để cậu bắn mệt rồi, tớ không dám gọi Huang Renjun. Lee Jeno khủng bố lắm."

Liu Yang Yang nói không sao, cậu chần chừ không biết có nên hỏi quan hệ của hai người kia không. Từ khi Lee Jeno xuất hiện, Renjun năng nổ như thế cũng im lặng cả trận, rồi đến hành động của bọn họ nữa.

"Cậu chắc cũng mệt rồi, chúng ta dừng chơi nhé. Ngủ ngon bạn học Liu."

Rốt cuộc cũng không dám hỏi, Liu Yang Yang tạm biệt Donghyuck kèm lời chúc ngủ ngon.

Đêm đó Liu Yang Yang trằn trọc không ngủ được.

3.

Liu Yang Yang ngủ một mạch tới trưa, lúc xuống nhà ăn đã gần chật kín người.

Thực đơn buổi trưa hôm nay là canh kim chi hầm, Yang Yang nhớ tới bạn học có nickname Canh Kim Chi Hầm Của Tui hôm qua, khoé môi bất giác tạo thành đường cong. Cậu thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ chơi cùng bọn họ tới thoả mãn.

Lấy xong phần cơm, Liu Yang Yang đảo mắt một lượt tìm chỗ trống. Học sinh ngồi ăn rất đông, bàn ghế hầu như đã đủ người, cậu nhìn về phía bên phải bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là bóng lưng cậu đã ngắm cả chiều qua.

"Huang Renjun. Trùng hợp quá."

"A, chào cậu." Huang Renjun tươi rói nhìn Yang Yang. Mấy người bạn trong bàn ăn đều dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Liu Yang Yang để ý nhất người ngồi cạnh Renjun, da cậu ta ngăm đen, tóc nâu xoăn xoăn, thoạt nhìn rất dễ gần. Miệng cậu ta còn đang nhai dở cơm, tay phía dưới không ngừng giật cánh tay áo của Huang Renjun, hất cằm về phía Yang Yang.

"Là Cừu Nhỏ Ăn Kem." Vẫn là Huang Renjun tinh ý giới thiệu, bạn học a một tiếng dài lại đập tay, chắc hẳn đã nhận ra Yang Yang.

"Liu Yang Yang phải không? Tớ là Lee Donghyuck, Canh Kim Chi Hầm Của Tui đó." Lee Donghyuck kéo Yang Yang ngồi chung bàn, còn nhiệt tình giới thiệu cậu cho mấy bạn trong bàn.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, đặc biệt Lee Donghyuck cực thú vị, ở gần cậu ta cảm thấy thoải mái. Liu Yang Yang thích người bạn này, vừa gặp đã mến rất muốn làm thân.

Liu Yang Yang phát hiện Lee Donghyuck đối với canh kim chi hầm vô cùng yêu thích, cậu ta chỉ đợi ngày này để cắt cơm nhà tới trường ăn nó. Cậu cũng nhìn ra Huang Renjun và Lee Donghyuck cực kỳ thân thiết.

Huang Renjun đang gặm sườn thì Lee Donghyuck sẽ xúc một thìa đầy cơm nhuốm màu canh đỏ đưa tới gần miệng Huang Renjun. Dù bày ra vẻ mặt kỳ thị nhưng Huang Renjun vẫn há miệng lớn ăn ngon lành.

Một người ghét bỏ, một người si mê tạo không khí nhộn nhịp hẳn cho bữa ăn. Nhìn bọn họ, Liu Yang Yang bất giác cười theo, tự nhiên cậu nhớ bạn bè ở nhà.

Ting... Ting...

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, màn hình máy Huang Renjun bật sáng. Nhưng Huang Renjun không thèm liếc một cái, đũa trên tay vẫn liên tục gắp thức ăn thưởng thức ngon lành.

Lee Donghyuck huých tay Renjun trề môi nói, "Kìa, người ta sốt ruột lắm rồi."

Huang Renjun mặt không biến sắc, ung dung ăn nốt cơm trưa. Thi thoảng cậu sẽ nói chuyện với Liu Yang Yang đánh trống lảng làm Yang Yang cũng tò mò người kia là ai.

"Là của đàn anh Lee sao?" Một bạn học ngồi cuối bàn hỏi, Lee Donghyuck cười xấu xa giơ ngón cái.

Huang Renjun vừa nghe xong động tác gắp thịt lập tức dừng lại. Cậu buông đũa xung phong đi lấy nước.

Liu Yang Yang thấy người đi bèn cho đây là cơ hội để hiểu biết chút về Huang Renjun và người tên Lee Jeno kia, cậu khụ khụ vài tiếng mỉm cười nhìn Lee Donghyuck, "Hôm qua chơi vui lắm, các cậu gánh tớ không ít."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chơi với tớ có ngày cậu lên Chí tôn đó." Lee Donghyuck cười lớn.

"Các cậu đều chơi rất giỏi, cơ mà tớ hơi tiếc hôm qua chưa được thấy tài nghệ của Nhiệt Độ Tình Yêu Của Tớ, ắt hẳn cũng là cao thủ." Liu Yang Yang làm bộ thở dài tiếc nuối.

Mùa này PUBG kết hợp cùng Sanrio nên có rất nhiều skin xinh xắn đáng yêu. Đương nhiên muốn có mấy trang bị đó thì phải hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa mỗi bộ đều phân vào cấp bậc khác nhau nên người chơi phải dựa vào thực lực để sở hữu skin.

Như skin quần áo My Sweet Piano của Huang Renjun hay Tiny Chum của Lee Donghyuck đều thuộc hàng khó chơi. Liu Yang Yang cũng vật vã lắm mới có trong kho đồ bộ Pompompurin.

Còn bộ đồ của Lee Jeno ở đẳng cấp khác. Đó là Cinnamoroll - skin hot nhất Sanrio, người sở hữu nó tương đương cấp bậc Chí tôn.

"Lee Jeno á? Cậu ấy không biết chơi."

Liu Yang Yang nhíu mày. Không biết chơi?

"Chẳng phải cậu ấy có Cinnamoroll sao?" Yang Yang thắc mắc.

"À, Lee Jeno mua đó. Vì Huang Renjun thích nó, còn nói Cinnamoroll giống cậu ấy."

Cinnamoroll là nhiệm vụ khó hoàn thành với đó giá cả không hề rẻ. Bọn họ là mối quan hệ như nào mà Lee Jeno chỉ vì Huang Renjun thích, liền bỏ ra số tiền lớn cho một bộ đồ ảo thế kia.

"Lee Jeno, cậu ấy không ở đây sao?" Lần này Liu Yang Yang không nhìn thẳng mắt Lee Donghyuck, sợ cậu ta sẽ nhìn ra cậu đang mâu thuẫn.

"Jeno đang thi toán ở Bắc Kinh."

Yang Yang ngẫm nghĩ. Hiện tại nếu ở Bắc Kinh thì chỉ đang diễn ra giải Olympic Toán học Quốc tế, nơi đó tụ tập toàn anh tài đa quốc gia. Liu Yang Yang kinh ngạc hỏi lại, "Bạn cậu thi Olympic Toán?"

"Đúng đó." Lee Donghyuck húp sì sụp thìa canh.

Liu Yang Yang oà một tiếng lớn. Olympic là ước mơ của vạn người, chỉ cần có tên trong danh sách đã thấy hãnh diện chưa nói đến giành được giải sẽ đỉnh như nào.

"Cậu đừng nghiêm trọng như thế haha. Lee Jeno cũng như chúng ta thôi, cũng ăn canh kim chi hầm, cũng bị người ta giận dỗi." Lee Donghyuck ăn no vươn người giãn cơ, có vẻ đối với chuyện này cậu ta không để tâm nhiều.

Bị người ta giận? Lời này nói Huang Renjun?

"Người học giỏi rất kỳ quái, điển hình như đàn anh Lee, em không giao tiếp được với anh ấy." Một người trong bàn nói.

"Anh ấy khó gần, miệng rất độc, không biết cách nói chuyện." Người khác chen vào thêm câu.

"Không phải Lee Jeno không biết nói chuyện mà do các người không phải là Huang Renjun." Lee Donghyuck nhen nhẻn cười.

Liu Yang Yang sững người. Ý rất rõ ràng, Huang Renjun là ngoại lệ của Lee Jeno.

"Anh Donghyuck, rốt cuộc đàn anh Huang với đàn anh Lee có quan hệ thế nào?" Lee Donghyuck nhướn mày nhìn người hỏi, ánh mắt vô cùng đểu cáng.

"Anh đừng nhìn em như thế, cũng không phải không có căn cứ."

"Là bạn." Huang Renjun bất ngờ từ đằng sau trả lời, cậu ký đầu đứa nhỏ nhiều chuyện một cái, "Nhóc con chê luyện tập ít à? Còn rảnh rỗi hóng chuyện của anh đây."

Nghe được tiếng oai oái kêu đau của đàn em, Huang Renjun mới vui vẻ về bàn ngồi xuống vặn nắp chai đưa cho Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bĩu môi khinh bỉ, vẫn nhận lấy chai vitamin làm ngụm lớn, "Vâng, bạn, bạn thân."

Liu Yang Yang ồ một tiếng. Nói như thế cậu còn cơ hội phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top