1

Ảnh: liuchang78175 - lofter
_

Sẽ ra sao nếu Hồng Đào lại say đắm con người ấy như muốn điên lên?

Thân là một người "phụ nữ" mới bước vào cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, Hồng Đào cũng như bao người khác thôi. Ao ước được trải nghiệm hai chữ yêu đương, hoặc chỉ đơn giản là bên cạnh người mà mình thích.

Thật ra người mê mẩn anh không ít, nói thẳng ra là rất nhiều. Nhưng người mà anh ta để ý thì chỉ có một.

Hỡi ôi, tình yêu ấy mà. Được thì hạnh phúc, không thì đau đớn lắm ai ơi.

Người từng dùng ánh mắt không chút cảm xúc để nhìn anh, yên lặng mà ngồi thưởng thức vũ điệu của anh ta. Và đặc biệt, người không bao giờ lao lên hay cho anh cảm giác bị ăn tươi nuốt sống.

"Tôi nhớ ngài quá."

"Xin đừng cho tôi cơ hội đến như vậy."

Mỗi tối, người thường đến đây với anh. Và gửi tặng cho anh một món quà, kèm theo đó là một cái ôm. Không thân thiết, không ấm áp, không chứa chan tình cảm, đó chỉ là một cái ôm khen ngợi, là sự cảm ơn chân thành với Hồng Đào thân mến vì đã cho gã xem màn trình diễn thật xuất sắc trên sân khấu của chính anh.

Chú phượng hoàng đỏ, đẹp ngất ngây lòng người. Lỡ sa chân vào bẫy xích của ngài, biết làm sao đây? Khó dứt quá, khó bỏ quá. Nhưng nếu có cơ hội để quên, chắc chắn Hồng Đào sẽ lựa chọn không quên.

Cứ hi vọng như thế, liệu có lấy được sự ưu tiên của người không.

"Vị thần của em. Em có cơ hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhphong