Đoạ Lạc Hoài
Nam nhân, nữ nhân lưu luyến nhìn nhau một khắc như thể trăm khắc, gần trong gang tấc, xa tận chân trời.
Trung Nguyệt Tử vốn mỏng manh, rung động, ngẫu ngộ trung nhân ngàn hậu kiếp phải chăng là quá luyến mong đến rưng rưng thu thuỷ, chốc chốc lại nâng tay che hồng nguyệt, xúc động ngớt ngời.
Nghiên Duẫn Thần vốn lãnh cảm, vị kỉ, đương bất mãn sự tình, bất tâm, đương vô cảm với mỹ nhân trước mắt, hàn khí phủ khắp quanh quảng. Nghiên Duẫn Thần đâu phải vị thân lãnh mà bài trừ phép tắc cơ bản, hắn nghiêng thân vận sang một hướng, ý chào, vấn danh:
"Xin hỏi quý danh của tiểu thư?"
Trung Nguyệt Tử sững sờ, thân ảnh nữ nhân bỗng chốc run rẩy từng khắc, bất chợt hoài niệm, như thể ngàn kiếp mới thỉnh lại thanh âm trầm ấm này. khiến tâm càng động, chẳng mấy chốc đã rơi châu ngọc.
Nghiên Duẫn Thần cũng không khỏi thương tâm, nhân nhân quân tử phi phàm, không những cử chỉ tao nhã, lại không vì sửng sốt mà tước bỏ khí thể bậc quân thân. Hắn nâng tấm lụa từ trong tay áo ra, lụa màu diệp lục, họa tiết tinh xảo, chất vải mịn mà. Ân cần đưa đến trước mặt Trung Nguyệt Tử mà an rằng:
"Phải chăng huyền ngọc tiểu thư đây vì hoài hương mà rơi lệ. Ta đã lạc dăm hơn nhị tuần. Chi bằng ta cùng tìm đường, hai ắt hơn một."
Trung Nguyệt Tử sực tỉnh, thị lụa diệp lại thị người nam nhân lãnh đạm; thị tiên thủy, lại thị đãn thanh san. Trung Nguyệt Tử đột minh tưởng: sự xuất hữu nhân; tuy nhất địa sở sinh, nhất vũ sở nhuận, nhi chư thảo mộc, các hữu sai biệt; nhàn cư từ nhất thiên, toại dữ trần sự minh cậy Lục Hoa Thạch Toán; ngỡ bất tái ngộ, ai ngờ tái ngộ tại . Duyên phận đã định, đành theo duyên.
"Thưa công tử, tì nữ tên Trung Nguyệt Tử. Tì nữ lạc vào lâm này cũng nhị tuần, nguyện xin đi theo công tử, nhưng làm ơn đừng chạm vào tì nữ, tì nữ có nỗi lòng riêng."
Nghiên Duẫn Thần nghe vậy cũng không khỏi nghi hoặc, ắt hẳn tha nhân bất phàm, ắt hẳn đề phòng nghiêm ngặt, lẽ chính ra có thể biết đường tẩu. Tất mọi sự không chắc, vô nhân ngã chi kiến, tất mọi sự bản thân vô soát, kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân.
Nghiên Duẫn Thần thôi minh tưởng, đưa sắc nhãn thị thiên nhiên, đông phương minh hĩ, thanh thủy minh kính; thiều quang, thu ngọc hợp hoà, thanh đạm tót vời, say đắm thay; minh giáp diệp hoà, chung huyền thổ tươi; thiên lý chi hành, thủy ư tức hạ. Đáng minh tâm. Đáng an thoả.
Hắn lại nâng lên sợi tơ hồng diệp, mỏng mảnh, mượt mà vô cùng. Động tác cứng cỏi, lại rất nhẹ nhàng. Đương không u sầu, ủy mị. Cương long sắc vọng thanh âm các.
"Ta sẽ không chạm vào tiểu thư. Nhưng hãy chỉ ta lối ra. Ta sẽ cùng tiểu thư đi trăm ngả."
Trung Nguyệt Tử e thẹn nép vào dưới hoa, khẽ đưa gò má phiếm hồng mà ẩn núp dưới tán áo diệp, nàng đương phận nam nhân, nữ nhân, đương hồi thức chao chuyển dễ dàng. Dẫu biết bản thân như vậy, mà còn bất ức khắc chế, đáng hổ thẹn. Nhưng nếu người đã quay lại, vậy tại sao Trung Nguyệt Tử không tận dụng? Đại phàm vật bất đắc kì bình tắc minh, tất tắc minh, hà cớ đắc. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Tất đã ngộ lạc trầm võng trung, đành theo người.
Trung Nguyệt Tử đưa hồng hào mẫn da thon thả khẽ khàng khéo léo nắm lấy sợi tơ hồng diệp. Nàng nở hoa tươi thiên niên có một. Nhãn biếc sắc sảo ánh minh tạ.
----------------—••••••••—----------------
Lục Mạn Châu Sa Hoa tái dị hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top