Chương 16
Bạch Mộ nằm ngay trên đỉnh núi, đi qua mấy hành lang, họ đi đến một vách đá dựng đứng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, thế nhưng ở cách đó không xa, có một đền nhỏ đang trôi nổi, được tiên khí vây quanh, như ẩn như hiện.
Mộ Lãnh Liệt nói tất cả những đệ tử bị trúng khí âm tà đều đang ở đó, Mộ Tử Hân đang bày kết giới ở đây, không cho phép bất cứ ai tới gần để tránh sự khuếch tán của khí âm tà, liên lụy đến kẻ khác, cho nên, chỉ có một mình Anh Lạc mới có thể qua kia.
Nguyệt Nhiễm mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể ở đây chờ.
"Mộ Chưởng môn, tôi có một chuyện muốn nói." Hơn nữa còn là một chuyện cực kì cấp bách.
"Nhị chủ, mời nói!" Mộ Lãnh Liệt trả lời cứng ngắc.
Anh Lạc nhìn vách đá dựng đứng và vực sâu không thấy đáy kia, hít một hơi "Ý ngài là, chỉ có mình tôi có thể qua đó?"
"Đúng vậy."
"À!" Anh Lạc gật đầu, nhưng cả người vẫn không có ý động đậy, khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói: "Xin hỏi....Làm sao để qua?"
Mộ Lãnh Liệt ngẩn người, thuận miệng nói "Tất nhiên là...." Đột nhiên lại như nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ quay đầu lại "Cô không biết cưỡi kiếm?"
Anh Lạc cười cười, hồ lô của nàng quả nhiên là hỏng không đúng lúc.
Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt đen đi, muốn tỏ ra khách khí hiền hòa nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà giật giật, đánh giá Anh Lạc hồi lâu như muốn xác định rằng nàng chắc chắn không qua được, mới đành gọi kiếm của mình ra: "Ta tiễn cô một đoạn!"
"Đa tạ!" Nắm chặc Lục hoa trong tay, Anh Lạc giẫm lên thanh kiếm kia, bay về phía đối diện của vách núi. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đứng ở tiền viện của Tích Ức điện.
Kiếm tốt thật, không hổ là phối kiếm của Chưởng môn, bay cũng bay nhanh hơn, Anh Lạc nghĩ thầm, nàng động đậy chân, định bước xuống. Đột nhiên nàng dừng lại, đôi mắt láo liên một vòng rồi trở về nhìn về phía chuôi kiếm. Nàng lập tức giẫm mạnh lên, rồi ước lượng bằng gót chân khắp chuôi kiếm, lúc này mới bước xuống.
Vừa mới bước xuống đất, kiếm kia đã tự động bay trở lại phía đối diện, Anh Lạc nhìn thanh kiếm kia biến mất, lúc này mới thỏa mãn thu hồi tầm mắt, cảm thán "Kiếm tốt thật!"
"Ai vậy?" Một giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên từ sau lưng khiến Anh Lạc hụt chân, suýt chút là ngã.
Nàng có tật giật mình mở miệng "Ta không phải cố ý...." Nàng không cố ý, chỉ cố tình thôi.
"Tiểu Anh!" Một tiếng kinh hô vui mừng, trước mặt chợt xuất hiện một gương mặt tươi cười, hai cánh tay lập tức bị túm chặt đến đau nhức, đây là hậu quả do nàng làm việc xấu sao?
"Tiểu Anh,sao lại là cô? Cô làm ta lo lắng chết đi được, ngày đó sau khi thoát hiểm, ta còn tìm cô khắp nơi, ta tưởng cô....Haiz! Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!" Nụ cười của người đằng trước càng thềm chói mắt, nắm chặt hai tay Anh Lạc, lắc điên cuồng.
Anh Lạc chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đống ngôi sao sáng, vất vả lắm mới làm cho mình bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá mới mở miệng "Cố...Thiên Phàm?"
"Là ta, là ta,là ta nè!" Khóe miệng hắn đã kéo rộng đến sau ót luôn rồi, hắn vui đến nỗi chỉ còn kém chưa nhảy tới nhảy lui ở đây, nhưng tay đang nắm lấy tay nàng vẫn không có ý buông ra "Ngày đó cô làm sao thoát hiểm? Ta tìm cô khắp nơi!"
"Ta....đi trước rồi, cho nên...." Anh Lạc cười ha hả, khéo léo thầm giựt tay ra khỏi tay hắn, túm chặt quá, có hơi đau đó!
"Cái gì!" Hắn la làng một tiếng, cánh tay vừa mới bị để xuống ngay lập tức lại túm lấy tay nàng, Anh Lạc khẽ cắn răng, nàng nhịn!
"Cô vậy mà dám đi trước, thật không biết suy nghĩ! Đi cũng không nói với ta một tiếng, hại ta lo lắng không công cho cô mấy ngày! Còn tưởng cô bị...." Hắn nhíu mày, oán niệm nói "Nếu không phải sư phụ không cho phép, ta đã mấy lần muốn về Dao Trì tìm cô!"
"Ta..." Anh Lạc nhất thời không biết giải thích từ đâu.
"Hừ! Sau này còn dám lén chuồn đi..." Hắn tức giận đến mức muốn phun lửa "Coi chừng ta đánh cô đó!"
Anh Lạc bất đắc dĩ, đệ tử Bạch Mộ, ai cũng gà mẹ* như hắn vậy sao? Rõ ràng vị Chưởng môn kia rất lãnh đạm mà! "Ta không phải là..."
(*gà mẹ: hay lo lắng, bảo vệ cho người khác)
"Không phải cái gì?" Hắn không cho nàng có cơ hội mở mồm "Cho dù là sống hay chết, cũng phải báo tin đàng hoàng chứ! Âm thầm mất tích, thật quá đáng!"
"Thật xin lỗi!" Anh Lạc thật thành khẩn, thật thành khẩn cúi đầu, nếu không nhận lỗi, e là hắn sẽ nói mãi không ngừng mất.
Quả nhiên sắc mặt Cố Thiên Phàm lúc này mới hòa hoãn một ít "Được rồi được rồi, biết sai là tốt! Yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc cô, sau này ta còn bảo vệ cô nữa!" Hắn cười ha ha, đập tay bộp bộp lên vai nàng.
Anh Lạc chân lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng hơi co quắp, mệt mỏi lau đi giọt mồ hôi trên trán "Cám ơn....cám ơn!"
"Không cần khách khí!" Cố Thiên Phàm ha ha cười, lại giống như nghĩ đến chuyện gì, "Đúng rồi, sao cô lại ở đây?"
"Ta...."
Nàng vừa muốn trả lời lại thấy vẻ mặt hắn biến sắc "Nguy rồi! Sư phụ ban nãy nói sẽ có người tới, không lẽ là ngươi?" Quay đầu nhìn Anh Lạc, vẻ mặt gấp gáp "Cô, con nhỏ ngu ngốc này, nhất định là đến tìm ta báo bình an đúng không? Haizz! Tích Ức điện lúc này không thể vào được, cô không biết sao? Sư phụ mà biết thì còn không sao, nếu bị sư bá biết, cô chết chắc!"
Thật xin lỗi, phải nói cho hắn biết thôi.
"Ta là...."
"Đi mau đi mau!" Hắn lại cứ gấp gáp đẩy nàng đi "Mấy ngày nữa lại đến tìm ta! Sư phụ nói sắp tới sẽ có người của Thần sơn đến đưa thuốc, Bạch Mộ giờ có rất nhiều người, cô chỉ cần không ngây thơ bị lừa bắt đi là được rồi!"
"Ta không phải là..."
"Ủa? Sao cô cầm nguyên bó hoa vậy? Tặng ta hả?" Vẻ mặt hắn đột nhiên đỏ lên, ngay lập tức vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc lại "Tiểu Anh! Ta đã có....tiểu sư muội rồi, với lại....ta cũng không thích loại hoa kì quái thế này!"
Ặc! Nếu như giờ nàng đang uống trà, nhất định sẽ sặc phun ra mất. Vụ gì...vụ gì vậy trời?
"Aizz! Không nói nhiều với cô nữa, cô đi mau đi mau!" Chưa kịp nói gì hắn đã đẩy người ra ngoài.
"Ta không phải tới tìm huynh!" Anh Lạc cuối cùng cũng hất tay hắn ra, cẩn thận không để hắn đụng phải hoa trong tay.
"Hả?" Hắn sửng sốt "Không đến tìm ta, vậy cô tới Bạch Mộ làm chi?"Anh Lạc định giải thích, lại có một giọng nói khác nói trước.
"Tất nhiên là đến cứu người!" Từ đằng trước xuất hiện một bóng người, cả thân áo trắng, vẫn không nhiễm chút bụi trần nào, vẻ mặt cười khẽ kia tựa như gió tựa như mây. Bóng dáng xuất trần siêu phàm như thế, bất kì ai cũng không nỡ dời mắt.
Trái tim lại trở nên đau đớn, nàng tưởng rằng, khi gặp lại hắn, trái tim sẽ thật bình thản, thế nhưng dù không muốn, trái tim nàng vẫn không nhịn được mà đau đớn, giống như có thứ gì tiến vào đáy lòng, siết chặt từng vòng từng vòng quanh tim nàng. Hít một hơi, âm thầm niệm trong đầu, hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh.
"Sư phụ!" vẻ mặt Cố Thiên Phàm biến sắc, có hơi sợ hãi "Tiểu Anh không phải cố ý xông vào! Nàng ấy chỉ là..."
Thế nhưng hắn lại không nhìn Cố Thiên pHàm, chỉ nhìn chằm chằm Anh Lạc, nói nhỏ "Đã lâu không gặp!"
"Phải...." Anh Lạc chậm rãi gật đầu, mới có ba ngày, mà như đã cách mấy đời rồi. Trong lòng đắng cay chua ngọt, vị gì cũng có! Lại nhất thời không biết nói từ đâu.
Cố Thiên Phàm thì hai mắt tỏa sáng "Sư phụ, người biết Tiểu Anh?"
Mộ Tử Hân giống như lúc này mới nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng nói: "Thiên Phàm, nếu con quá rảnh rỗi...." Ánh mắt hơi híp lại "Vậy quét sân này thêm lần nữa đi! Không được dùng tiên pháp!" Hắn nhẹ nhàng nói thêm một câu.
"Hả?!" Cố Thiên Phàm sửng sốt, nhìn quanh cái sân lớn "Cả sân! Sư phụ, con có quét đến tối cũng không quét xong đâu! Giảm phân nửa được không?"
Mộ Tử Hân không đáp, chỉ là quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn nhưng lại tỏa ra sự áp bách không cho phép cự tuyệt. Thiên Phàm chợt thấy lạnh cả người, yếu ớt dạ một tiếng, xoay người về phòng lấy chổi,vừa đi vừa không quên nháy mắt với Anh Lạc.
Anh Lạc hít vào thật sâu, kéo về tâm thần mới bị Cố Thiên Phàm làm cho loạn xạ cả lên.
"Thượng tiên, đây là Lục hoa mà quý phái cần!" Nàng đưa bó lớn Lục hoa trong tay ra "Hoa đã đưa đến, ta cũng nên cáo từ!" Không có gì, mọi chuyện đều đã qua! Nàng rất tỉnh táo! Nàng không còn ôm loại ảo tưởng này nữa, mặc dù khi nhìn thấy hắn, cũng sẽ không ngu ngốc mà té ngã đ6u.
Mộ Tử Hân cau mày, đối với biểu hiện của nàng hơi không vui, nhìn hoa trong tay nàng, cũng không vội đón lấy, chỉ nhàn nhạt nói "Lục hoa này không nhiễm phàm trần, ta không thể chạm vào, mong rằng cô nương có thể theo ta một chuyến, tự mình đưa vào hậu đường, có được không?"
Lời hắn nói rất có lý, Anh Lạc không thể làm gì khác "Mời Thượng tiên dẫn đường!"
"Gọi ta Bạch Trúc được rồi!" Hắn lại lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh nắng, lùi một bước "Mời!"
Anh Lạc cầm chặt Lục hoa trong tay, cố gắng thu hồi tầm mắt từ trên người hắn về, nụ cười quá mức thiện ý luôn có thể đầu độc người. Nàng không thấy gì cả, không thấy gì cả!
Tích Ức điện rất lớn, trên tường tỏa ra những tia sáng kì lạ, Anh Lạc theo sát hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân. Không quá gần, cũng không quá xa.
"Cô nương lần đầu tới Bạch Mộ sao?" Có thể do quá nhàm chán, Mộ Tử Hân lơ đãng nói.
"Đúng vậy." Anh Lạc nhẹ giọng đáp, tỏ ý không muốn nói chuyện.
Đáng tiếc đối phương lại tỏ ra không hiểu " Vậy cô thấy Bạch Mộ thế nào?" Mộ Tử Hân tiếp tục hỏi.
"Tiên sơn phúc địa*!"
(*tiên sơn phúc địa: ý nói vùng đất thần tiên, có nhiều phúc đức)
"Ồ!" Hắn cười càng sâu "So với Thần sơn thì sao?"
"Mỗi chỗ...đều có chỗ tốt!" Anh Lạc vẫn cúi đầu, vừa đi vừa nhìn giày, thỉnh thoảng, lại nhét vào miệng một viên kẹo.
"Phải không?" Hắn xoay người nhìn nàng "Ta lại cảm thấy Bạch Mộ ta dường như tốt hơn, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, mỗi một loài hoa, ngọn cỏ, ta đều biết rõ. Có nhiều thứ gắn bó đã lâu nên liền sinh ra sự thân thuộc. Đó là lí do mà bất cứ nơi nào khác đều có vẻ kém hơn. Cô nghĩ sao?"
"À...." Sự thân thuộc sao? Loại cảm giác này, nàng chưa từng có, tất nhiên không rõ.
"Nếu như cô ở nơi này lâu, nhất định cũng sẽ có cảm giác như ta!"
"Vậy....sao?" Nàng tiếp tục ăn kẹo ngọt, sao hôm nay kẹo ngọt lại không được ngọt như trước vậy! Nghĩ vậy, nàng lại càng nhanh tay lấy một viên khác.
"Cô thích ăn ngọt sao?"
Hôm nay người này nói nhiều thật, rõ ràng lần trước hắn không nhiều lời như thế "Coi như thế đi!" Nàng ngoài ăn kẹo ngọt như đồ ăn vặt ra thì không hề chạm qua thứ khác.
"Ăn ngon không?" Hắn làm như rất có hứng thú với nó, đột nhiên cúi người nhìn chằm chằm kẹo ngọt trong tay nàng.
Anh Lạc giật mình, kẹo ngọt sắp đưa vào miệng lại ngừng lại giữa chừng, nhìn hắn đột nhiên kề sát mặt vào khiến nàng ngây người "À....cũng ngon!"
"Thật không?" Hắn nhìn kẹo ngọt trong tay nàng, đột nhiên đưa tay đoạt mất, nhét vào miệng mình "Ừ....Đúng là ăn cũng ngon !"
Khóe miệng nàng co quắp, Anh Lạc bất đắc dĩ " Kẹo kia..." Nàng đã cắn rồi!
"Cái gì?" Hắn quay đầu nhìn nàng
"Không có...không có gì!" Không phải chỉ là kẹo ngọt thôi sao? Nàng còn một túi lận, nàng cho được mà! Đưa tay sờ túi bên người nhưng lại không thấy đâu, túi đã đột nhiên bay vào trong tay người phía trước "Thượng tiên...này...là túi của ta!"
"Ta biết!" Người nào đó chiếm đồ của người ta, lại vẫn đúng lý hợp tình nói "Một viên thật sự ăn không rõ vị lắm, ta lấy thêm mấy viên nhé?"
Nàng có thể nói không sao? Cả túi đều ở trong tay huynh rồi. Mà đó cũng không phải mấy viên đâu!
"Đồ ngọt ăn nhiều quá không tốt đâu!" Hắn sờ sờ cái túi trong tay, cũng không vội vã lấy một viên kẹo bên trong, ngược lại, nhét túi vào ngực.
Đây là ngang nhiên chiếm đoạt, ngang nhiên chiếm đoạt! Ngó ngót túi trong tay hắn, khẽ cắn răng, đây là địa bàn người ta, nàng nhịn!
"Đặc biệt là loại thức ăn như kẹo ngọt này nên ăn ít đi thôi, cũng chẳng giúp ích gì cho tu hành đâu!"
"Đa tạ Thượng tiên nhắc nhở!" Nàng không ăn cũng không có thêm bao nhiêu tu vi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top