Ngoại truyện (2/4): Hồi ức 4: Luôn hướng về em

Bonus 1: "Alin! Trông chừng giúp em."

Nhã Sắt đi xuống nhà, vừa khát và đói, cô muốn tìm thứ gì đó để ăn rồi đi ngủ. Alin tỷ cũng đang trong bếp! Chị ấy cũng vừa mới về.

- Chị về muộn vậy à?

ALin quay ra, cười với Nhã Sắt.

- Uh! Chị tập vũ đạo cho quen, ngày mai chị về sớm nên hôm nay chăm chỉ hơn một chút.

Rót cốc nước, Nhã Sắt lấy trong tủ ra hộp bánh cay, vừa ăn vừa trò chuyện. Họ nói về Lonely Dance, chị ấy cũng giống Chipu, công diễn tiếp theo đảm nhận hai bài hát, nhưng vốn là một giọng ca nội lực, phần hát không làm khó được Alin, chỉ có thể là vũ đạo, chị ấy cũng rất lo lắng khi thử thách một chuyên môn khác không phải sở trường.

- Lần này không biểu diễn với ai cùng đội, chị thấy thế nào?

- Cũng không có gì khác lắm, họ đều rất dễ nói chuyện. Yuki có vẻ ít tự tin hơn, chị nghĩ sẽ cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy! Chipu thì luôn đáng yêu dễ thương như vậy, còn Amber vẫn rất nhiệt tình, năng nổ... nói chung, chị thấy về cơ bản là Ổn.

Nhã Sắt gật gù, nhai bánh tóp tép, thi thoảng không quên "ưm ... ưm" phụ hoạ. Nhắc đến tên người cô tò mò muốn biết, Nhã Sắt trở nên hào hứng.

- Amber và Chipu, hai người họ với nhau thì sao ạ? Có hoà hợp không chị?

- Hai đứa nó á? Sao nhỉ, hệt như hai đứa trẻ! Nhìn bên ngoài kiểu thích cãi nhau, rất ồn ào, nhưng lại cực quan tâm và giúp đỡ nhau.

Thấy em bé của cô, được người khác giúp đỡ, cô vừa vui vừa buồn, gương mặt trở nên lơ đễnh trong dòng suy nghĩ. ALin dường như cảm nhận được, liền ngồi xuống, vỗ vào tay Nhã Sắt.

- Nhưng mà, ... em cứ yên tâm!

- ....

- Của em! Chắc chắn của em! Hãy cứ tin tưởng thôi là đủ.

Bị nói trúng tim đen, Nhã Sắt gãi tai, "ây za" lên một tiếng như vờ phủ nhận. Alin chỉ cười, ánh mắt đầy sự trêu chọc, làm cô phải đứng dậy, toan bỏ trốn. Nhưng đi đến cầu thang, Nhã Sắt bỗng khựng lại, rồi cô quay đầu lại nói với Alin:

- Vậy, ... ALin, trông chừng giúp em! Được không?

ALin bụm miệng, nhưng vẫn gật đầu, giơ tay làm dấu ok. Nhã Sắt nói to:

- Đạ tạ!

Rồi cô chạy một mạch lên phòng. Cô tin tưởng ALin, cài cắm gián điệp. Biết địch biết ta. Sẽ không thất bại!

~~~~~~~~~~

Bonus 2: Chị đang ăn chay! Thí chủ Chipu! Xin tự trọng!

Rời Disneyland về tới khách sạn, Chipu và Nhã Sắt tạm biệt nhau, ai trở về phòng người ấy! Nhã Sắt mở cửa bước vào, trợ lý đã rời đi, trong phòng chỉ còn mình cô. Đồ trang trí, ngoài dãy bóng chữ gắn lên cửa kính, thì tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô đặt lưng lên giường, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cực kỳ thích thú. Nhưng, vui chẳng được lâu, vì ngày mai, cô sẽ phải đi tới khách sạn mà công ty đã book để chuẩn bị cho sự kiện Đêm hội weibo, nghĩ đến vậy, Nhã Sắt thực sự không nỡ.

Cô ngồi dậy, mở vali định bụng lấy ra một bộ đồ ngủ để thay, nhưng va vào mắt cô lại là bộ Homewear màu xanh rêu mà Chipu đưa cô mấy hôm trước. Không chút do dự, cô cầm lên đi vào nhà tắm. Dưới làn nước ấm nóng, Nhã Sắt như được gột rửa hết những mệt mỏi của ngày hôm nay, để lại là niềm vui và hạnh phúc, cùng với hình ảnh em bé của cô rạng rỡ cười.

Vệ sinh cá nhân xong, chui vào trong chăn, Nhã Sắt mới cầm vào điện thoại, kỳ lạ, không có tin nhắn nào mới. Cô thắc mắc ... "Em ấy chưa xong ư?" - nhưng về đã lâu rồi mà. Nhã Sắt nhổm dậy, ghé tai vào bức tường đằng sau, tất cả đều im lặng. "Cách âm tốt vậy sao?"

Cô bấm bụng, mặt dày gửi tin nhắn trước.

"Chipu! Em đi ngủ rồi àh?"

Tingting ...

"Chưa ạ! Em vừa mới lên giường. Chuẩn bị ngủ đây ah? Sao chị còn thức?"

"Khó ngủ."

"???"

"Chị có thể sang phòng em được không? Giường này chị nằm không quen. Với cả, ngày mai, chị phải đi sớm, muốn nói chuyện cùng em thêm một lúc nữa..."

Nhã Sắt ngập ngừng, nhấn gửi tin nhắn, rồi hồi hộp chờ phản hồi. Ting ting ... đến rồi đến rồi, cô vội vàng mở ra đọc.

"Yes!"

Có đúng một chữ, nhưng Nhã Sắt chỉ thiếu nước nhảy lên và hét, nhanh chóng, cô khoác lên cổ con mèo xám vừa mua được ở khu vui chơi, cầm theo điện thoại, hí hửng đi ra hành lang.

Chipu đã đứng ở cửa, mở sẵn đợi cô, gương mặt mộc vẫn luôn vô cùng khả ái. Nhã Sắt đi đến, cười toe toét khoái chí. Cô ấy chỉ vào con mèo bông trên đầu cô, thắc mắc.

- Chị mang theo nó làm gì vậy?

- Vì chị thích! Nó có ánh mắt, giống hệt em! - thấy Chipu liếc nhìn chằm chằm, Nhã Sắt liền khom khom hai ngón tay, lần lượt chỉ vào Chipu và con mèo - Đây này, giống hệt!

~~~~~~~

Nằm trên giường, mỗi người một bên, dù không phải là lần đầu cùng nhau, nhưng tự dưng ngượng ngùng chẳng ai nói với nhau câu nào, Chipu đột nhiên quay sang hỏi.

- Ngày mai mấy giờ chị đi?

- Chắc là sớm, khoảng 8h.

- Vậy hôm nào chị về Bắc Kinh?

- Ngày 10, xong chị sẽ về luôn.

- Sớm vậy ạ? 12 này em đi Hàng Châu chơi đấy, chị có muốn đi cùng em không?

- ... uh công việc có hơi bận rộn, 12 chị không chắc, có gì chị sẽ nhắn lại nhé!

Nhã Sắt trả lời, đây là một kiểu từ chối lịch sự, Chipu hiểu nên có vẻ hơi thất vọng, nhưng không còn cách nào khác, thực sự các lịch làm việc của cô rất kín, để đi chơi xa nguyên một ngày như vậy, với cô là rất khó. Chipu quay người lại, với tay tắt đèn, nói nhỏ:

- Vậy chị ngủ sớm đi! Chúc chị ngủ ngon nhé!

Nhìn cô ấy từ đằng sau, Nhã Sắt thấy trong lòng không thoải mái và nghĩ trong lòng: "Chị xin lỗi! Nếu có dịp, chắc chắn chị sẽ đi cùng em chơi một chuyến thật vui."

- Chipu! Ngủ ngon! Mơ những giấc mơ đẹp nhé! Hôm nay gặp em, chị rất vui.

Nhã Sắt nói xong, quay người tắt đèn bên đầu giường mình, bỗng có một cánh tay, vòng qua ôm lấy eo cô. Giật mình cô quay lại.

- Em làm gì vậy? Chipu.

Vừa nói, Nhã Sắt vừa kéo tay cô ấy ra, nhưng Chipu vẫn mạnh mẽ giữ nguyên như vậy.

- Không, đừng bỏ ra, để em ôm chị ngủ. Xem nào, chị gầy quá! Cái eo này, bé xíu ...

Nhớ đến mình đang mặc áo crop mà Chipu tặng, phần eo gần như hở ra toàn bộ, cái tay Chipu không hề an tĩnh, cứ di chuyển qua lại, vừa nhột vừa ngại, Nhã Sắt đỏ mặt, giọng trở nên luống cuống.

- Chipu! Đừng sờ lung tung nữa, ayzaaaaa, chị bị buồn ...

- Há há ... không! Có giỏi chị giữ em lại đi.

Trước lời xin xỏ không có tác dụng, Chipu tinh nghịch vẫn cứ di chuyển bàn tay xung quanh phần eo của cô, Nhã Sắt cố gắng chống cự, ... nhưng càng phản ứng, thì cô ấy lại càng không buông tha ... Thế là, dồn lại toàn bộ sức lực, Nhã Sắt túm lấy tay Chipu, một nhịp, kéo ngược tình thế ... Hai tay cô ấy bị nhấn chặt xuống hai bên giường, toàn thân cô, thì đè lên người cô ấy! Hổn hển, hổn hển ...

- Chị ...

Chipu vừa thở, vừa ngập ngừng nói, ... hơi thở nóng ấm của cô ấy phả lên gương mặt cô, từng đợt từng đợt, khớp với nhịp thở nơi lồng ngực!

Nhã Sắt ôn nhu sắp xếp ánh mắt, dịu dàng nhìn xuống, không ngờ dưới ánh đèn mờ ảo, Chipu ở khoảng cách gần lại đầy sự quyến rũ như vậy. Tình thế, không gian, ánh mắt ... tất cả đều "tình" đến hợp lý!

Thình thịch ... thình thịch .... Có nên không?

Kim đồng hồ vẫn chậm rãi tiktok từng giây, còn hai trái tim gần nhau bỗng dưng hoà lại cùng một nhịp. Nhã Sắt cảm thấy cô gái bên dưới mình bắt đầu thả lỏng, hai tay không còn cố gắng thoát ra nữa, hệt như con mồi - bị chích độc mà tê liệt! Đôi mắt to tròn từ từ khép lại ...

- Chị đang ăn chay! Thí chủ Chipu! Xin tự trọng.

Vẫn là lý trí xuất hiện một cách đúng lúc, cô phì cười, lấy tay cốc nhẹ lên trán Chipu, rồi hạ người xuống nằm bên cạnh. Chipu mở mắt, ngại ngùng, vội vàng xoay người về phía đối diện, Nhã Sắt đặt nhẹ tay lên lưng cô ấy, vỗ về. Hai người cứ như vậy, yên tĩnh không nói thêm điều gì, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, vô thức xích lại gần nhau, vòng tay, ôm đối phương nữa.

(Tobe continued ...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top