Hồi ức 7: Trong thế giới chỉ có hai người 🌹phần 3: Tin em tuyệt đối.

🌹 Phần 3: Tin em tuyệt đối.

Trong phòng riêng nhà hàng truyền thống ở Dương Châu mà Nhã Sắt đã đặt bàn trước đó, hai người ngồi đối diện, nhìn nhân viên phục vụ lần lượt đặt món lên bàn, Chipu không giấu khỏi sự thích thú trước đồ ăn vô cùng đẹp mắt.

- Oa, bày biện đẹp vậy?

Nhã Sắt cũng có vẻ hài lòng, cô cầm lên chiếc máy ảnh mang theo người nhanh tay ghi lại một vài khoảnh khắc.

- Em béo lắm rồi Nhã Sắt, đi show này em ăn quá trời ăn, trừ các món cay em ăn được ít thì món nào cũng ngon. Không thể kìm chế được.

Cô lắc đầu.

- Không béo. Em không béo đâu Chipu.

- Nhưng em tăng 2kg đấy.

- Nãy chị ôm em, vẫn vậy... - nói rồi đồng thời làm hành động, Nhã Sắt ướm ướm hai bàn tay trước mặt biểu thị lại kích cỡ tương đương với vòng eo của Chipu.

Cô gái kia liền tròn mắt. Lý lẽ này, ... có hơi ... chân thực. Đúng là chiều nay, hai người đã có màn "kiểm tra" nhau cực kỳ cẩn thận sau bao ngày xa cách. Nhã Sắt tinh nghịch chỉ vào mấy món trên bàn, rồi hất cằm nói với Chipu.

- Em ăn thử món này đi.

Thực ra bữa tối này vốn là dành cho team Mê Điệt Hương hội ngộ, nhưng sáng nay Lão Cung lại nói bạn cô ở đây giữ cô lại nhiệt tình quá, thế nên, bây giờ chỉ còn đúng hai người, vừa vặn một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.

Chipu vẫn luôn xinh đẹp như thế, thả tóc dài xoăn lọn, trang điểm nhẹ nhàng, còn Nhã Sắt, chưa sự xuất hiện nào khiến cả người qua đường và "bạn thân" thất vọng. Nhất là mỗi lần đi cùng Chipu, cô luôn rất "cẩn thận" lựa đồ.

- Ngày mai, ngoài chị và Lão Cung, có thêm hai cast nữa, là chị Ngô Hân và một ca sĩ nam, tên là Đại gì đó thì phải.

Chipu vừa ăn, vừa nói chuyện về buổi ghi hình ngày mai.

- Là Đại Trương Vỹ. Chị biết anh ấy. Ngô Hân thì sao? Em quay với họ 3 tập rồi, chị ấy thế nào?

- Rất dễ gần. Em thấy khá tốt. Haha, nhưng buồn cười nhất là Lão Cung, chị ấy chơi game hài lắm!

Nhã Sắt phì cười, cô nghe Chipu kể về "cách chơi" của Lão Cung nhiều rồi nên thật sự cũng có chút nghi ngờ. Thậm chí hai người còn đang dự đoán lần này thực khách gián điệp có thể là chị ấy.

- Đại Trương Vỹ, em chú ý với anh ấy một chút nhé.

Chipu ngạc nhiên, không hiểu.

- ... ý chị là, nói chuyện với anh ấy đừng thật thà quá.

Nhã Sắt giải thích cho Chipu, rồi nhớ lại rất lâu về trước, có một lần tham gia chương trình cùng lão Đại, suýt bị khui ra vấn đề xu hướng giới tính ngay trên sóng truyền hình, rất may cô khéo léo thoát được cực kỳ điêu luyện.

Sợ Chipu bị gài mà không hiểu, thế nên Nhã Sắt muốn dặn dò trước. Gameshow thường như vậy, nếu yếu tố nào đó có thể thu hút người xem, bên sản xuất họ sẽ không dễ dàng cắt bỏ.

Cô gái nhỏ gật đầu hiểu ý, rồi tiếp tục với những món ăn trên bàn. Nhã Sắt vừa bỏ thêm vào bát của cô một miếng bánh hoa đào rất đẹp, bình thường là chiến thần mukbang, mà giờ ngồi đối diện Chipu, cô cứ mải ngồi ngắm.

- Nhã Sắt, ở đây họ treo đèn lồng suốt như thế này sao?

Cô gật đầu. Suốt quãng đường đi, và cả không gian quán này nữa, người dân địa phương trang trí rất nhiều, thắp điện sáng trưng cực kỳ lấp lánh.

- Bình thường cũng có, nhưng vì sắp tới là ngày lễ Thất tịch, nên sẽ càng nhiều hơn.

- Thất tịch?

- Một ngày lễ truyền thống, quan trọng và độc đáo của người Trung Quốc. Là một ngày bày tỏ tình yêu, hoặc cầu nguyện cho tình yêu và hạnh phúc trong tương lai.

Mắt Chipu nghe đến đó trở nên sáng bừng.

- Ah, em nhớ rồi! Là ăn chè đậu đỏ đó đúng không?

Nhã Sắt bật cười, chè đậu đỏ là một món ăn truyền thống của người dân trong những ngày này. Người ta hay gọi đậu đỏ là đậu tương tư, vì vậy, nếu vào ngày Thất Tịch mà ăn chè đậu đỏ hoặc những món ăn có đậu đỏ thì người chưa có người yêu sẽ sớm có, còn người đã có người thương thì sẽ gặp hạnh phúc viên mãn.

- Em muốn ăn không?

Chipu gật đầu. Nhã Sắt liền bấm chuông gọi phục vụ và order một bát lên cho cô ấy. Bát chè nóng hổi kèm cốt dừa béo ngậy nhanh chóng được đem lên. Chipu ăn thử một miếng, cô nàng có vẻ thích ăn đồ ngọt.

- Trên đường đến đây, em thấy có một miếu thờ, trước cửa có 1 cây treo khá nhiều dây đỏ và thẻ gỗ, là gì vậy Nhã Sắt? Là một kiểu "cây ước nguyện" ấy hả?

Nhã Sắt dừng đũa, cô nhớ lại khi nãy ấy là ở đoạn nào, rồi mới từ tốn trả lời.

- À, ... đúng rồi. Một hình thức bày tỏ suy nghĩ trong lòng thông qua hình thức cầu nguyện.

Cô từ tốn giải thích cho Chipu về ý nghĩa của ngày lễ, Thất Tịch không chỉ đơn thuần là lễ hội tình nhân, mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Trong ngày này, mọi người tin rằng nữ thần sẽ thấu hiểu tâm tư của những người phụ nữ và sẽ giúp tình yêu của họ luôn rạng ngời. Thể hiện tình yêu và lòng kiên nhẫn vượt qua khó khăn, vượt qua mọi rào cản. Thế nên, họ thường treo các dây đỏ, hoặc thẻ gỗ, để ghi ra các mong ước của mình, mong thần linh minh chứng.

- Còn có thể thả hoa đăng nữa, uhmmm ... em muốn thử không?

Nhã Sắt nhẩm tính rồi, nếu đúng ngày 7/7 âm lịch, hai người không thể gặp nhau, nên coi như đây là lễ sớm của họ. Chipu là người nước ngoài, chắc hẳn sẽ thích thú với trải nghiệm văn hoá mới mẻ này.

- Có được không?

Cô từ tốn gật đầu. Mấy năm nay trong những ngày này, Nhã Sắt vẫn chỉ luôn một mình. Bạn bè cũng có đôi có cặp. Gia đình thì ở xa. Đúng ngày cô luôn trốn ở trong phòng, ôm điện thoại, máy tính hoặc tivi, nằm xem film hoặc các chương trình ca nhạc ...

Bây giờ ở bên cô, có thêm một người nữa. Sự hạnh phúc đủ đầy ấm áp này, không dễ gì có được, Nhã Sắt thật sự thấy rất trân trọng.

Cầm tay Chipu đi ra khỏi nhà hàng, hai người đội mũ, đeo khẩu trang bắt đầu dạo bộ. Trời cũng đã về khuya, với một tụ điểm vốn khá đông và nổi tiếng như thế này thì người đi đường đã có phần thưa thớt.

Đến miếu thờ nhỏ gần đấy, Nhã Sắt nói với Chipu đợi một chút, rồi đi lại quầy bán đồ lưu niệm mua 2 thẻ cầu nguyện. Cô kéo tay Chipu lại chiếc bàn để bút mực, rồi bảo Chipu hãy ghi điều mình mong muốn lên đó. Nhã Sắt cầm bút, tỉ mẩn ghi lên, chỉ vỏn vẹn một chữ: "An"

Quay sang người bên cạnh, Chipu đang viết một từ tiếng anh rất đơn giản mà cô có thể hiểu: "peace"

Nhã Sắt ngạc nhiên, dù cả hai chẳng hề nói trước với nhau nhưng lại có cùng một mong muốn. Thực sự, họ rất giống nhau, cả về tư duy, suy nghĩ và cách đối mặt với mọi vấn đề.

Chipu nhìn sang và nhận ra sự trùng hợp, mỉm cười.

- Our wish ... the same.

Cầm hai chiếc thẻ trên tay, Chipu đi vòng quay chiếc cây vốn đã treo rất nhiều dây đỏ và thẻ gỗ, đủ mọi điều ước, đủ mọi lời thề, rồi khéo léo treo gọn chắc chắn lên một nhành cây nhỏ mé bên trong tán lá.

- Khuất quá, thần linh sẽ không tìm thấy thẻ của em mất? - Nhã Sắt thắc mắc.

- Cũng có sao, dù gì thì vẫn nên là bản thân mình cố gắng trước. Nếu mà mọi điều ước đều có thể thành, chẳng phải thần linh sẽ rất mệt mỏi sao?

Câu này của cô ấy đúng là không thể chối cãi. Cũng là điều mà Nhã Sắt luôn rất thích ở Chipu, nó thật sự giống tính cách của cô. Hai người nhìn nhau bật cười, rồi cùng nhau đi xung quanh ngôi miếu, cả hai cùng cúi lạy trước tượng các thần được thờ phụng ở đây. Đối diện với Miếu thờ, là một lối nhỏ đi xuống dòng sông, mọi người ở dưới đấy thả hoa đăng trôi theo dòng nước. Chipu chỉ về phía ấy rồi nói.

- Thả một cái đi Nhã Sắt.

Hai người chọn một chiếc đèn màu đỏ, cây nến nhỏ bên trong được thắp sáng nhìn cực kỳ lung linh, Chipu đặt nhẹ xuống nước rồi lấy tay gẩy gẩy cho chiếc đèn trôi nhanh ra dòng nước.

- Em có ước gì không? - Nhã Sắt ở phía sau hỏi nhỏ. Chipu mỉm cười, trả lời.

- Không, còn chị?

- Cũng thế!

- Vậy có vẻ như cả chị và em đều có vẻ như không tin vào thần linh rồi.

Nhã Sắt nhún vai.

- Không phải, chính là rất tin, nên là chị không muốn em và chị ràng buộc với một lời cầu nguyện. Giả dụ, ý chị là giả dụ thôi nhé tương lai tới mà em không muốn ở cạnh chị nữa, chị sẽ không cưỡng ép mà để em rời đi. Đó là lựa chọn của chính em, chứ không phải một lựa chọn do thần linh sắp đặt.

Chipu tròn mắt.

- Chị nói khó hiểu quá! Hay là, ghi lại đi, em sẽ tự mình nghiền ngẫm.

Cả hai phì cười. Rồi Nhã Sắt ra hiệu đi lên, hai người giờ này phải trở về khách sạn. Ngày mai ghi hình rồi, sẽ phải dậy chuẩn bị từ rất sớm.

Lúc Nhã Sắt đã ở trên bậc cao nhất, quay lại đưa tay để đỡ Chipu cùng lên, thì đột nhiên cô ấy ngừng lại.

- Sau này, dù bất kể chúng ta có còn mối quan hệ này hay không? Khi chị mệt, hay cần người tâm sự, tìm em nhé! Tấm vé "lắng nghe" này, dành cho chị mãi không hết hạn.

Ánh mắt đầy sự khẳng định đó lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt của Chipu. Nhã Sắt hiểu điều mà cô ấy nói, trong lòng đầy xúc động.

Bỗng, ... *hắt xì*

Mùi khói hương nãy giờ luôn khiến Nhã Sắt khó chịu, kèm thêm vốn có chút bệnh trong người, thế nào mà lúc quan trọng nhất lại không thể chịu được nữa. Cơn ngứa mũi đáng ghét dập tan đi bầu không khí mờ ám, cũng để kéo hai con người này trở về thực tại.

- Uhm, ... thế này ... ây za chị không cố ý. Là tại ... khói quá, chị đang định nói là ...

Chipu ở bên dưới lườm nhẹ, rồi cầm mạnh lấy bàn tay vẫn đang đưa ra trước mặt kia, bước thật nhanh đi lên, thậm chí còn kéo cả Nhã Sắt vẫn còn đang ấp úng ngại ngùng với chuyện vừa rồi.

- Em biết rồi! Là sương đêm, chị bị lạnh, thôi đi mau lên!

Cô ngơ ngác.

- Mà đi đâu?

Chipu khựng lại, quay lại cười lém lỉnh.

- Bộ chị muốn ở ngoài cả đêm hả. Đi về chứ đi đâu?

Nói rồi cô ấy tiến lại gần, ghé sát vào tai Nhã Sắt thì thầm một điều gì đó, chỉ biết là nghe xong mặt mũi của cả hai đều trở nên đỏ ửng. Dù có soái đến đâu, thì bản chất cốt cách của hai người vẫn là những cô nàng đầy cảm xúc.

Một chút âm nhạc vang lên, có thể diễn tả một từ thôi, đêm nay ... trọn vẹn!

🎶 Touching and teasing me, telling me no
Chạm và quấn lấy tôi, nói với tôi đừng như thế

But this time I need to feel you
Nhưng ngay lúc này tôi muốn cảm nhận được em

Ride it, we are all alone
Chế ngự tôi, chúng ta tất cả đều cô đơn

Ride it, just lose control
Chế ngự tôi đi, hình như tôi bị mất kiểm soát rồi

Ride it, come touch my soul
Hãy chế ngự, và chạm thẳng vào tâm hồn tôi

Ride it, let me feel you
Chế ngự, để tôi cảm nhận được em

Ride it, turn lights down low

Ride it, from head to toe

Ride it, ride it, touch my soul

Ride it, let me feel you ... 🎶

~~~~~~~~~~~~~~

Áo quần la liệt trải dài từ ngoài cửa vào đến tận giường, nếu chiều nay, là một màn dạo đầu cho sự nhớ nhung không thể nào kìm lại nổi, thì giờ đây, khi màn đêm buông xuống, khi mọi thanh âm của cuộc sống bắt đầu tĩnh lại, hai người họ mới thật sự "tận hưởng" nhau.

Chậm rãi ...

Lắng nghe ...

Và nâng niu ...

Cả hai dường như rất nhẹ nhàng và thoải mái trong hương vị tình yêu đang toả ra ngập tràn khắp căn phòng.

Đôi môi lướt nhẹ lên nhau, từng đợt từng đợt, cứ buông ra rồi lại mải mê tiến vào ...

Chipu nằm ở dưới, hai tay cô ấy ôm lấy gương mặt Nhã Sắt, chỉ sợ như thể nếu buông ra sống mũi cao dài kia sẽ không còn cọ vào má của cô nữa. Hai chân quặp nhẹ vào cô, đón nhận sự tiếp xúc cơ thể một cách nhiệt tình.

Nhã Sắt thật sự dạo chơi trên trái cherry ngọt ngào là đôi môi mềm ướt ấy, còn bàn tay lại chẳng hề thừa thãi. Nhớ có lần, Chipu sang nhờ cô bôi thuốc ở vai, lúc kéo áo ra, thật lòng chỉ muốn được chạm vào. Thế nên bây giờ, khi chẳng còn gì làm rào cản, Nhã Sắt vô cùng tận hưởng. Cô xoa nhẹ, hai bên ngực Chipu vốn đang mềm mại dần trở nên căng cứng, nhưng cảm giác mát lạnh ở tay thì vẫn thế, đặc biệt còn rất "vừa tay". Nhã Sắt hay không thích bàn tay mình, vừa to vừa tròn, chẳng giống như thân hình mình hạc sương mai, thế nhưng bây giờ, đôi bàn tay ấy lại đang làm nhiệm vụ rất tốt. Đúng là, mọi thứ xuất hiện đều có lý do của nó. Giống như sự xuất hiện của cô và Chipu trong Đạp gió 2023, chính là định mệnh để dành cho nhau.

Trước những hoạt động ngày càng trở nên mạnh bạo, cơ thể cả hai nóng dần. Nhã Sắt cảm thấy hình như đã đến lúc. Cô khẽ nghiêng người sang một bên rồi từ từ đặt mình xuống giường, Chipu thì vẫn còn say sưa trong cơn mê với đôi môi Nhã Sắt, nhẹ nhàng chuyển động theo một cách nhịp nhàng.

Lâu lắm rồi, kỹ năng hôn này mới được dùng lại! Trong các film mà cô từng đóng, rất ít cảnh hôn, nếu mà có, thì cũng chỉ là dùng kỹ thuật diễn, hoặc cực kỳ chớp nhoáng, Fan hay đùa cô là Ảnh hậu không biết hôn. Nhưng mà, ... cái này đâu phải muốn chứng minh là chứng minh được. Đối tượng phù hợp, tự khắc sẽ xuất hiện như một bản năng sẵn có.

Nhã Sắt di chuyển dần bàn tay, từ ngực, vuốt ve lên bụng Chipu một chút, rồi dần dần đi tới chỗ cần phải tới. Khi ngón tay cô chạm vào, cơ thể của Chipu ngay lập tức có phản ứng.

- Em không thích sao?

Một lời hỏi nhẹ nhàng đầy tôn trọng. Chipu lắc đầu.

- Vậy là đau à?

Cô ấy vẫn lắc. Nhưng thêm vào đó là một nụ cười nhẹ, rồi rướn cổ thật cao, Chipu rúc nhẹ vào vai Nhã Sắt, thì thầm.

- Come with me!

Như một hiệu lệnh, Nhã Sắt hiểu mình cần phải làm gì. Mềm mại và ẩm ướt, cô không nhớ mình đã khiến người con gái trong vòng tay mình cong người bao nhiêu lần, nhưng đọng lại chính là rất nhiều hormone hạnh phúc. Dường như, dopamine đang sản sinh trong trí não cô ở mức cực đại. Khoái cảm tự nhiên này thật tuyệt!

Hai cơ thể dính liền gắn chặt vào nhau, Chipu nãy giờ vẫn luôn tận hưởng, bắt đầu trở nên tinh nghịch.

- Chị biết em là ma cà rồng đúng không?

Đó là vai diễn trong film sắp ra mắt của Chipu, Nhã Sắt biết nên gật đầu. Ánh mắt của cô nàng trở nên đầy tà ý. Ngón tay vốn đặt bên hông đột nhiên kéo lên, vuốt nhẹ lên phần da thịt ở cổ.

- I want to bite you. Here!

Dứt lời, Chipu lao đến, gặm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Nhã Sắt. Không phản đối, cô chỉ thì thào.

- Đừng để lại vết, mai còn quay hình ...

Lời nói có tác dụng, Chipu ngừng lại, lấy tay quẹt nhẹ miệng, rồi nhìn vào dấu răng đỏ ửng, nhưng không quá rõ trên cổ Nhã Sắt.

- Em quên! Bị hằn vết mất rồi.

Nhã Sắt vươn tay ôm lấy đầu cô gái nhỏ áp vào ngực mình, trầm ổn.

- Không sao, ngày mai chị mặc áo cao cổ.

- Vậy bây giờ, chị có muốn em làm gì cho chị không?

Vỗ nhẹ bàn tay lên lưng Chipu, Nhã Sắt khá bình tĩnh.

- Ôm chị và ngủ thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi. Chị muốn ..., nhưng không phải bây giờ.

Chipu nghe xong liền cọ cọ mũi vào rãnh xương quai xanh của Nhã Sắt, mắt dần dần nhắm lại, nhưng rồi đột ngột lại mở ra, bất ngờ chui khỏi vòng tay cô.

- Em phải về phòng đây.

- Hả? Giờ này còn về phòng? Em có thể ngủ lại mà.

Trước sự ngạc nhiên của Nhã Sắt, Chipu cứ thế đứng dậy, đi lượm lại từng món đồ rơi rớt khắp phòng, vừa tìm vừa nói.

- Mai dậy sớm, nếu không thấy em trong phòng, trợ lý của em sẽ rất lo lắng. Vậy nên em phải về, tránh sự náo loạn vào sáng mai.

- Mọi lần chị vẫn ở phòng em, rồi sáng đi về đó thôi. Em có thể gửi một tin nhắn.

- Hihi, chị có thể, nhưng em không. Em không muốn bất kỳ chuyện "đời sống tình cảm" của mình trợ lý đều biết.

Nhã Sắt đuối lý, bản thân có thể thoải mái đi tới phòng Chipu ngủ lại, nhưng cũng rất chủ động rời đi đúng giờ, bởi trợ lý của cô toàn là bạn thân, họ chẳng bao giờ hỏi, thế nên cô nghĩ mình có một sự tự do nhất định. Kéo chăn chùm kín đầu, rõ ràng Nhã Sắt đang cảm thấy tụt hứng. Ôm cô ấy ngủ, vốn là điều mà mấy ngày qua cô luôn chờ đợi.

- Nào, nhìn em! Chị đang giận em đấy àh?

Chipu lật đầu chăn ra khỏi đầu Nhã Sắt, rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô chẳng buồn trả lời.

- Em về thật đây, không tiễn em sao?

Khẽ hứ một tiếng, đủ to để Chipu nghe thấy, nhưng rồi khi người nào ấy vừa toan đứng lên, thì cô liền vội vàng bật dậy, kéo tay lại.

- Ở lại đi ...

Ánh mắt cầu khẩn, chưa kể lời nói kia thật sự rất chân thành, Chipu mềm lòng, gật đầu.

- Thôi được, nhưng mai, em sẽ rời đi sớm đấy.

Thế nào cũng được, được ôm là được. Mùi hương trên tóc của Chipu lúc nào vương vấn trong tâm trí cô gây bao nhung nhớ. Và khi nó lại một lần nữa rơi lên ngực, lên tay và trên khắp cơ thể, Nhã Sắt mới hoàn toàn yên tâm, cảm giác này là thật.

~~~~~~~~~~~~

Ngồi trước bàn trang điểm Nhã Sắt liên tục ngáp ngủ. Chiếc mũi vẫn còn nghèn nghẹn khiến cô không muốn nói chuyện, ngửa mặt ra đằng sau vờ như nhắm mắt, một phần để cho anh Long tiện đường trang điểm.

- Ủa, sao môi em lại bầm thế này?

Vừa nhìn vào Nhã Sắt, anh Long đã nhanh miệng hỏi. Trợ lý bên cạnh bụm miệng cười, còn chính chủ thì ... vội nghĩ ra một lý do chống chế.

- Da môi bị khô, nên em cắn hơi mạnh.

Anh Long dường như vẫn chưa đủ tin tưởng, nói tiếp.

- Không phải chứ? Chỗ này vẫn khá mềm, mà sao lại bị bầm ở mỗi đây?

- Uhmmmm, ... sáng nay em bôi dưỡng, chắc là có tác dụng. Mà với tài nghệ giỏi giang của anh, che vết này không khó đúng không? Thôi em chợp mắt xíu đây, trông cậy hết vào anh đấy.

Nói rồi, Nhã Sắt nhắm nghiền mắt, ai nói gì cũng không động đậy. Mọi người cũng quay lại tiếp tục với công việc, ai làm việc gì thì làm việc ấy, chẳng mấy chốc cũng xong.

Nhã Sắt nhìn mình trong gương khá hài lòng. Cảm giác được biến hoá một lần nữa như khi ở chương trình Đạp gió. Mỗi ngày đều có người chăm sóc gương mặt, trang phục, ... Nhanh thật, vậy mà đã kết thúc được gần một tháng! Lúc trên xe ô tô chờ vào điểm ghi hình, Nhã Sắt còn nói với ekip của mình thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy.

Đạo diễn gửi kịch bản cho dàn khách mời, cảnh ghi hình đầu tiên là một không gian nhà hàng theo hình thức thuyền du ngoạn trên sông. Lần lượt mọi người xuất hiện và được yêu cầu thể hiện tự nhiên. Nhã Sắt từ xe đi vào hiện trường, khá khó khăn bởi người hâm mộ đứng xung quanh vô cùng đông đúc. Trước khi lên thuyền, cô gửi lại túi xách và điện thoại cho trợ lý, chỉ giữ lại chiếc máy ảnh đeo bên hông.

"Hallooooo"

Mọi người đã có mặt đầy đủ, cô là người đến cuối cùng. Sau lời chào, ai cũng "giả bộ" chào đón cô, thành viên thứ ba của Mê Điệt Hương.

Một cái ôm chớp nhoáng với Chipu rồi quay sang Lão Cung, kèm lời nói không thể nào giả trân hơn.

"Lâu rồi không gặp."

Chipu tranh thủ đạo diễn setup lại máy quay, ghé vào tai nói với Nhã Sắt.

- Lâu của chị là 3 tiếng đồng hồ hả?

Thật là xấu hổ.

Nhã Sắt ngồi xuống ghế, bành bạnh cái chân chẳng chút kiêng rè, cô gái của cô mặc chiếc sườn xám cách điệu màu hồng, nên khép nép và duyên dáng hơn hẳn. Trong khi Lão Cung và Ngô Hân diện áo trắng, thì cả hai lại tách biệt, nhìn thế nào cũng giống một đôi. Lựa chọn này chính là hai người cố ý!

Các phần giao lưu giữa 5 khách mời, xen kẽ giới thiệu món ăn lần lượt diễn ra, ai cũng khá hào hứng. Có thể là do nhịn đói từ sáng, nên nhìn các món ăn thật sự hấp dẫn. Cả cô và Chipu đều tận hưởng mâm đồ ăn này. Thi thoảng gặp món ăn quen thuộc đã nếm thử tối qua, cả hai lại quay sang nhau, chỉ trỏ và cười đầy ẩn ý.

Nhã Sắt nghe mọi người nói Chipu rất thông minh, dù biết điều đó không sai nhưng đúng là hôm nay khi tận mình chứng kiến, cô mới thực sự thừa nhận cô gái này rất hợp với các show thực tế. Gương mặt, biểu cảm và hành động, luôn thu hút máy quay hình. Còn cô, phần vì đang ốm, lại chưa thực sự hoà nhập nên ít nói hơn hẳn.

Trong lúc nghe Lão Cung và thầy Đại nói chuyện, Chipu đưa cho cô cây hít mũi, "Hoá ra cô nàng vẫn để tâm tới mình." - nghĩ thầm trong đầu, Nhã Sắt thấy lòng thoải mái. Chân bên dưới đung đưa, chạm vào Chipu, thậm chí tranh thủ lúc mọi người không để ý, Nhã Sắt lại cầm nhẹ tay của ai đó, dĩ nhiên là ở dưới gầm bàn.

Thuyền cập bến, phần ghi hình trên sông kết thúc, mọi người di chuyển lên trên, Nhã Sắt rất nhanh theo Lão Cung đi trước, rồi đột nhiên quay lại muốn đỡ Chipu, nhưng trợ lý của cô ấy đã nhanh tay hơn hẳn. Không sao, Nhã Sắt mặt ngắn tũn quay lại phần đường đi của mình.

- Lão Cung, Nhã Sắt, hai người có thể cùng em quay hình một clip theo trend douyin được không?

Trong sảnh chờ nhà hàng, Chipu hào hứng đề nghị. Dĩ nhiên cô đồng ý. Lão Cung cũng không phản đối.

Cô ấy là một người làm sáng tạo rất thông minh, thế nên bắt đầu ngó nghiêng khung cảnh, bên ngoài chỗ bến thuyền, vừa có cảnh cây, vừa có thuyền và sông nước, chỉ là hơi nắng.

- Không sao, đứng một chút không vấn đề gì đâu.

Nhã Sắt liền khẳng khái đưa ra nhận định, chẳng nhẽ lại nói có sao cho em ấy mất hứng? Ba người bắt đầu mở điện thoại, đứng bên trong tập tành một chút, khi thuộc động tác mới bắt đầu cùng nhau đi ra ngoài. Trợ lý của hai người cũng cầm điện thoại đi theo sau để ghi lại cảnh hậu trường.

Chuyện chẳng có gì đáng nói khi mà Nhã Sắt liên tiếp tập sai. Lão Cung dĩ hoà vi quý luôn miệng bảo Chipu không sao cả, nhưng cô nàng lại cực kỳ nghiêm túc và yêu cầu khắt khe với các sản phẩm, Nhã Sắt buộc phải tập trung cao độ. Cuối cùng sau 7749 lần tập đi tập lại, cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhã Sắt! I Love you!

Chipu ôm lấy cô rồi buột miệng thốt lên điều ấy, cũng may, không có máy quay ghi hình, chỉ có camera điện thoại ekip cả hai kịp thời lưu lại.

~~~~~

Nhã Sắt nhìn người cuối cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này chỉ còn cô và Chipu, nãy giờ vì đợi người mà muốn rửa bong cả lớp da tay.

- Đúng là có tính sát thương! Nếu biết chiếc lưng trần dưới ánh nắng mặt trời quyến rũ như thế này, chắc chắn chị sẽ không để em mặc.

Chipu tròn mắt.

- Chị đang nói gì vậy?

Không trả lời, Nhã Sắt đưa tay đặt lên hai bên vai Chipu, dứt khoát xoay ngược lại, rồi tiến lại gần áp sát. Cô khẽ vuốt tóc Chipu sang một bên, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên vai cô ấy.

- Ơ đừng, nào Nhã Sắt nhột em. Bình tĩnh lại nào, chúng ta mới chỉ vừa ghi hình, son môi chị sẽ bị mờ đi mất.

Mặc kệ người nào đó dùng mọi lý lẽ thuyết phục, Nhã Sắt vẫn rất mải mê với tấm lưng trần, phần đầu dụi ngày càng mạnh mẽ, tới mức đến khi ngưng lại, Chipu phát hiện mình đã bị rơi mất một bên khuyên tai vào khe tường không làm sao mà lấy lại được. Chipu xị mặt, bất lực nhìn Nhã Sắt, nhưng cô thì vẫn rất dửng dưng.

- Chị có mang dư phụ kiện, chuyện nhỏ.

Nói rồi cô rút điện thoại nhắn tin cho trợ lý, chỉ một xíu sau, bạn ấy đã mang đồ cần tới cho hai người. Cô đưa cho Chipu một cái, kết hợp cùng một bên ở đôi khuyên cũ, kỳ lạ, sự kết hợp tưởng như lạc quẻ này lại hợp đến bất ngờ.

Nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, áo quần và lau đi những chỗ lem nhem, hai người di chuyển ra ngoài cùng các thành viên trong đoàn để đi tới nhà hàng thử thách đầu tiên.
~~~~~~~~~~~~~~

Trong ô tô, Nhã Sắt ngồi ở hàng ghế dưới cùng, trên cô là Chipu, Lão Cung, trên nữa mới tới Ngô Hân và Đại Trương Vỹ cùng máy quay ghi hình lại những thảo luận của dàn khách mời.

- Bình thường em vẫn ngồi ở vị trí này à?

Chipu gật đầu khi nghe Nhã Sắt hỏi. Chiếc quạt trong tay cứ xoè ra gập vào, chẳng biết chủ nhân của nó sốt ruột điều gì mà không chịu nói, nhìn cô gái áo hồng vẫn vô tư như mọi khi.

- Vậy thì, mỗi khi ăn mà gặp món ăn chưa được vừa miệng, hãy nói: "Rất đặc biệt"

Thầy Đại vừa đưa ra một chủ ý rất hay, chả là mọi người đang bàn nhau, sẽ nhận xét gì nếu món ăn không ngon, vừa không làm chủ quán mất mặt mà cả team ai cũng hiểu.

- "Rất đặc biệt"

Chipu hào hứng nhắc đi nhắc lại từ Tiếng Trung vừa học, rồi kéo từ quai túi xách ra một quyển note móc khoá lật đi lật lại, bên trong ghi chi chít những từ khoá về ẩm thực. Nhã Sắt cũng nhìn lên, nghe Chipu phát âm rồi ân cần chỉnh lại. Đến từ có nghĩa là "thúi", bọn họ nghịch ngợm lần lượt chỉ vào nhau, Lão Cung bên cạnh nhìn sang lắc đầu vì quá quen với cảnh tượng trêu đùa này của hai đứa. Chỉ có ở bên hàng ghế trên, Ngô Hân và thầy Đại lần đầu chứng kiến, nên bắt đầu dùng ánh mắt có phần kỳ quặc để nhìn cả hai. Nhã Sắt biết ý liền ra hiệu cho Chipu ngừng lại, cô nhắn tin trong điện thoại.

"Chị quên mất, chú ý thầy Đại nhé!"

Xe đến nơi, cả đoàn xuống ở một khu vực cách khá xa quán, và phải cùng nhau đi bộ vào nhà hàng. Giữa những khu nhà dân xen kẽ, người đi đường khá đông đúc, quán trải nghiệm đầu tiên này có không gian khá nhỏ, nằm trên một khoảnh đất tương đối rộng, giống như một sân chung của khu dân cư, bàn ghế được kê cả ở bên ngoài. Vừa nhìn, Nhã Sắt đã thấy rất nhiều điều đáng nghi, cô nói với Chipu.

- Chị nghĩ đây là nhà hàng thiết kế. Mọi thứ đều rất mới. Đèn là sử dụng ở hoành điếm. Và ông chủ, có vẻ như được tập luyện để nấu đồ ăn, đúng bước nhưng không đủ tốc độ như một hàng ăn sáng.

Chipu lắng nghe, gật gù rất đồng ý.

- Đúng nha, bàn ghế đều rất sạch, nhưng liệu có phải chương trình lừa mình không nhỉ? Hoặc có thể biết sẽ ghi hình nên chủ quán sửa sang lại thì sao? Chặng quay trước em cũng nhận định như vậy ở một quán, và nó lại là quán thật.

Dù vẫn có cảm giác nghi ngờ, nhưng lời Chipu nói không phải là không có lý. Lão Cung nãy giờ cứ luôn nhận xét quán này có vấn đề nhưng lại chẳng đưa ra lý lẽ thuyết phục nào, Chipu và cô đều cho rằng tập hôm nay cô Cung là gián điệp. Nếu đã là như vậy, chính là cách cô tung hoả mù. Nhã Sắt quyết định giữ lại luận điểm của mình đợi đi hết cả ba nhà hàng. Dù sao đưa ra quyết định bây giờ vẫn là quá sớm.

Cô đi đi lại lại trong quán, cùng mọi người xem xét các chi tiết bên trong bên ngoài, mọi người bu lại chỗ đầu bếp chế biến, cô lại chọn ngồi ở bàn ghế ngoài trời. Chipu nhìn thấy liền vẫy tay gọi cô lại, thực tình trời quá nắng! Bên ngoài fan đang đứng kín bốn phía, lúc ấy cả cô và Chipu đều không suy nghĩ quá nhiều, cứ thoải mái tương tác, thế nên khi chương trình chiếu lên, và ảnh hiện trường mà các fan chụp lại, lúc nào cũng thấy hai người dính liền với nhau, có những bức ảnh được làm mờ, fan nói nhìn vào như thấy cả hai đang ở riêng trong một thế giới chỉ có riêng họ.

Thời gian ghi hình ở quán đầu tiên khá lâu, vừa ăn, vừa giao lưu nói chuyện cùng ông chủ, tới lúc di chuyển tới điểm ghi hình tiếp theo cũng đã sang chiều. Cô thấy ekip đạo diễn bàn với nhau các tình huống cần xử lý, chính xác thì họ không lường trước được fan sao lại đến đông đến thế. Càng ngày càng đông. Phải thừa nhận là sau Đạp gió, cả cô và Chipu đều có một mức nhiệt nhất định, hôm nay hai người lại đi cùng nhau, nhiệt lại càng nhiều hơn nữa.

Quán thứ hai nằm cách đó không xa, di chuyển ô tô tầm 20p là tới, nhưng vẫn phải đi bộ khá dài, bởi nó nằm sâu trong khu phố cổ. Nhà hàng này giống như một ngôi nhà vườn có từ thời nhà Thanh, các thiết kế chi tiết và đường nét đều mang nét hoài cổ, cây cối nhiều tầng lớp trông khá là mát mắt. Đặc biệt không gian nhìn cực kỳ kín đáo!

Dàn thực khách khá thích thú khi được chiêm ngưỡng cách bày trí nội thất của tầng lớp quan lại và giàu có ngày xưa, được đắm mình trong giai điệu nhạc cổ cùng giọng hát truyền cảm của Lão Cung. Cô gái ngốc nghếch của cô thì liên tục nhìn ngó, chỗ nào cũng rất nhiều thắc mắc, có lúc còn vô tri ăn quả đào nguyên vỏ, khiến mọi người phì cười.

Bàn ăn được sắp lên đầy đủ, Nhã Sắt thấy ông chủ cùng nhân viên rất tất bật và tận tâm bài trí, nhưng đều toát lên sự thành thục, giống như công việc quen hàng ngày của họ. Vừa bóc hạt sen cho Chipu, cô vừa quay sang nói nhỏ, chắc chắn nhà hàng này là thật.

Nếu để nói dấu ấn gì nhớ nhất tại nhà hàng này, có lẽ phải kể đến phần massage theo kiểu truyền thống Trung Quốc.

Rất đau! Nhưng cũng rất tỉnh táo.

Đêm qua thiếu ngủ, giờ lại đi thông trưa, Nhã Sắt vẫn luôn thấy trí não mình lờ đờ, nhưng nhờ phần điểm huyệt đạo sau gáy của chuyên gia tại nhà hàng, bất ngờ kéo lại cho cô toàn bộ sự tỉnh táo. Rồi Chipu cũng "tranh thủ" cơ hội, bóp vai đấm lưng cho cô. Dĩ nhiên, cô cũng không thể không chớp thời cơ, massage lại trên tấm lưng trần của cô ấy.

Sau khi ghi hình tại nhà hàng xong, từng đoàn người của chương trình lần lượt ra xe di chuyển. Lúc này các máy quay đã tạm tắt. Trời cũng trở nên nhá nhem tối. Nhã Sắt mạnh bạo hơn kéo tay Chipu lại, từng bước chậm rãi để lùi lại phía sau.

- Em định để chị ngồi một mình trên ghế vậy sao?

Chipu tròn mắt không hiểu.

- Lát lên xe, xuống ngồi cạnh chị nhé!

Vốn định để cô nàng tự giác, nhưng xem chừng, cô ngốc này còn mải tập trung nghe hiểu mọi người nói chuyện, không nhận ra Nhã Sắt luôn rất muốn kéo Chipu xuống ngồi cạnh. Cô nàng lúc này mới hiểu rồi mỉm cười gật đầu. Xung quanh, người hâm mộ vẫn kiên trì theo đoàn quay, thậm chí càng ngày càng bám sát. Lúc lên xe thầy Đại còn hỏi.

- Ủa fan ai mà sao tới nhiều thế nhỉ?

Cả cô và Chipu đều im lặng giả vờ như không biết.

Trải nghiệm ở nhà hàng thứ hai quá chân thật, thế nên cả 5 thực khách đều nhận định đó là nhà hàng đúng, câu chuyện trên xe bắt đầu xoay quanh chủ đề ai sẽ là gián điệp.

- Nhã Sắt, có một nguồn tin nói hôm nay em là gián điệp đấy.

Nghe thầy Đại nói, Nhã Sắt tròn mắt bất ngờ.

- Hả? Là ai đồn bậy bạ vậy?

Lão Cung ngồi ghế trước cũng nói vào.

- Không, thầy Đại. Cậu mới đáng nghi. Vì cậu nói quá nhiều. Chúng ta hãy thử thảo luận xem, người nói nhiều hay người nói ít, ai mới có khả năng là gián điệp.

Chipu bên cạnh cô lên tiếng.

- Tập trước, Ella cũng thế, bla bla bla, và chị ấy chính là gián điệp.

Ngô Hân không đưa ra bình luận, cô nói tất cả mọi người đều đáng ngờ. Nhã Sắt và Chipu, thì vẫn trung thành với nhận định Lão Cung là nhân vật nhiều tình nghi nhất.

Đạo diễn thông báo đã gần đến nhà hàng thứ ba, nhưng vì ngay mặt đường nên xe đỗ dừng không được tiện lắm, chưa kể, người hâm mộ ngày càng kéo đến càng đông. Dàn thực khách lần lượt đi xuống và vào trong nhà hàng. Trong khi đợi nhân viên sắp xếp máy quay, mọi người bắt đầu đi lại ngắm nghía không gian quán. Quán thiết kế chia thành 3 khu vực, bên ngoài cửa là không gian pha chế, có chỗ ngồi cho khách uống nước. Ở giữa có để một chiếc bàn khá rộng dành cho các khách ngồi đợi đến lượt, và không gian trong cùng, được kê 6 chiếc bàn đơn kê thành 2 hàng để ngồi ăn. Chủ quán nói, họ thiết kế không gian đó để dành cho các thực khách đi một mình, và chỉ muốn dùng bữa một mình.

Chipu nghe xong liền nói với cô.

- Nếu đây là bàn dành cho những người đi một mình. Em sẽ không thấy thoải mái khi ở trong một không gian như vậy?

Nhã Sắt cũng đồng tình.

- Kiểu kê bàn như thế này, dù dành cho 1 người ngồi thật sự khá kỳ quặc, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau ra vào. Thật sự vẫn không thoải mái. Nếu là chị, sẽ ngồi không quá 30p.

- Đúng đúng, nếu muốn riêng tư, nên đặt các bàn theo kiểu block, block như thế này sẽ hợp lý hơn.

- Vậy ý em là đây là nhà hàng giả?

- Có thể, em cũng không biết nữa, nhưng rất nghi ngờ ...

Đạo diễn nói đã setup xong các cảnh chơi game nhỏ trong nhà hàng, đề nghị mọi người vào tiếp tục ghi hình. Trò chơi hôm nay được lựa chọn là xoay người, bịt một bên mắt rồi bắn nắp chai.
Sau đó, từng người sẽ ngồi vào bàn ăn, và thử món mà nhà hàng chuẩn bị. Dĩ nhiên trong quá trình ăn, vẫn thảo luận và cung cấp đủ tư liệu cho đạo diễn dựng hình.

Cuối ngày rồi, thêm việc nguyên ngày thưởng thức khá nhiều món, nên có vẻ tốc độ và biểu cảm cho đồ ăn của 5 người đều có phần uể oải. Mọi người chủ yếu bàn luận về tính hợp lý của cách kinh doanh của nhà hàng khá đặc biệt này.

Rất nhanh chóng, thời gian ghi hình ở nhà hàng thứ 3 đã kết thúc, tiếp tới họ sẽ cùng di chuyển tới một địa điểm cho phần chọn kết quả và tìm ra gián điệp.

Phải nói là hôm nay, nhân viên đoàn quay show ngoài việc phải take care khách mời, sắp xếp ghi hình cho đúng tiến độ, thì họ phải kiêm thêm một công việc nữa, chính là "bảo an". Cuối ngày, người hâm mộ ngày càng bạo hơn, họ tiến gần hơn vào xe và nhà hàng, mục đích để quay lại được hình ảnh của cô và Chipu. Tới mức khi cô lên xe ngồi trước, các bạn ấy cũng tiến lại gần cửa kính, làm cho staff đoàn phim phải dùng ô để che bên ngoài. Thật sự rất mệt! Đi đi lại lại dưới thời tiết nắng nóng, Nhã Sắt chẳng buồn phản ứng. Cô ngồi trước trên xe đợi mọi người lên sau, tranh thủ tô lại son, và cả ... chợp mắt. Khi Chipu đi lên, cô ấy cũng mệt mỏi, không kiêng dè gì nữa mà nằm luôn nửa người ra hàng ghế sau. Nhã Sắt ngồi dịch lại, đưa chân ra để đỡ, và lấy gối che đi cho cô ấy không bị lộ phần nào.

Điểm quay cuối cũng là một điểm nổi tiếng ở địa phương, nhưng đoạn đi vào lại khá nhỏ và phải đi bộ, có đoạn còn hơi tối, mặc dù đã có đèn đường cũng như đèn bổ sung của đoàn quay.

Phần ghi hình này theo kịch bản là thời gian thảo luận để tìm ra nhà hàng giả và thực khách gián điệp của 5 khách mời.

Trước đó, Chipu đã thủ thỉ với cô.

- Em vẫn nghĩ gián điệp là Lão Cung, còn nhà hàng giả sẽ là 1 hoặc 3, cả hai đều đáng nghi.

- 1 hay 3 đáng nghi nhiều hơn?

- Số 1 ông chủ, có vẻ không chuyên nghiệp. Nhưng rất có thể họ thay thế một người giỏi diễn xuất trước máy quay hơn, nhưng quán đó vẫn có thể là thật. Còn số 3, em băn khoăn loại hình kinh doanh dành cho người đi 1 mình ấy, có vẻ như không hợp lý.

Nhã Sắt ngẫm nghĩ mấy lời ấy, thực ra cô nghi ngờ nhất là nhà hàng số 1. Lão Cung cũng nói số 1 đáng nghi. Nhưng cô ấy là gián điệp, nếu chọn theo gián điệp, chẳng phải là chọn sai rồi sao. 1 và 3, đúng là chỉ trong hai nhà hàng này.

Ngô Hân cũng nghi ngờ số 1, thầy Đại cũng nghi ngờ số 1. Chipu cùng Lão Cung liên tục náo loạn giữa 1 và 3, làm chính cô cũng bị bối rối theo. Thậm chí, đến lúc quyết định Lão Cung lại nói: nhà hàng số 2 cũng có thể là giả.

- Nếu chị chọn 1, em cũng chọn 1. Nếu chị chọn 3, em cũng chọn 3. Nhưng chắc chắn không phải là 2. Lão Cung, chị là gián điệp.

Chipu quả quyết nói với Nhã Sắt. Và rồi, một động lực nào đó, khiến cô đưa ra quyết định.

- Chị chọn 3.

Cả đám đều ào lên bất ngờ.

- Nhã Sắt? Why you change?

- Nhã Sắt? Ban đầu là 1 mà, sao lại thành 3?

Ngô Hân thốt lên trong tuyệt vọng, thầy Đại thì vỗ trán.

- Đừng nói lựa chọn vì Mê Điệt Hương đấy nhé!

Lão Cung cũng nói vài lời.

- Vậy chị cũng chọn 3, chúng ta là một team.

Còn lại Chipu chưa quyết định. Cô ấy đi vài vòng, rồi quay lại, có vẻ đưa ra lựa chọn khá khó khăn.

- Số 3. Em chọn nhà hàng số 3. Vì chúng em là một gia đình. Em buộc phải lựa chọn theo gia đình của em.

Chính xác thì hai người còn lại, Ngô Hân và Thầy Đại vỡ vụn. Và hai người càng vỡ vụn hơn khi chương trình công bố kết quả. Lựa chọn số 3, là một lựa chọn SAI. Nhà hàng số 1 đúng là nhà hàng thiết kế.

Trong lúc bốc đồng, Nhã Sắt chọn số 3, nhưng kỳ thực cô vẫn nghiêng về số 1. Thế nên khi có kết quả, ngay lập tức cô quả quyết.

- Vậy chắc chắn Lão Cung là gián điệp. Chị ấy liên tục tung hoả mù cho chúng ta bị rối mất bình tĩnh.

Thầy Đại cũng đồng ý, chỉ có Ngô Hân vẫn đang khá mông lung, hình như có suy nghĩ khác.

Và rồi, giây phút bất ngờ nhất trong ngày hôm nay đã đến, đạo diễn nói:

- Tôi đếm 3.2.1 Gián điệp sẽ bước lên một bước.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lão Cung, mà chị ấy thì cứ cười ặt ẽo, không còn năng lực phản kháng.

- Hả? Không có ai sao? - Ai đó không thấy Lão Cung phản ứng liền nói vọng vào.

- Chị ấy vẫn đang ủ mưu lừa chúng ta.

Vậy gián điệp là ai?

- Ờ ok ... ok

Nhã Sắt ngỡ ngàng, chỉ thiếu nước bật ngửa khi bóng váy hồng bên cạnh bước lên phía trước. Vâng, gián điệp là ... Chipu!

"Lão Cung chưa từng là gián điệp. Nên em chắc chắn hôm nay sẽ là chị ấy!"

"Chị thấy không? Lão Cung nói quá nhiều. Chỉ có thể là chị ấy!"

"Để ý kìa Nhã Sắt, chị ấy lại đưa ra nhận định rất vô tri."

Lời Chipu nói nguyên ngày hôm nay bắt đầu văng vằng trong đầu Nhã Sắt, cô không kìm được sự ngạc nhiên, lao theo sau đuổi cô gái đang hốt hoảng chạy trốn ở phía trước.

- Cái gì vậy? Trời ơi ...

Không ai là không bất ngờ. Lão Cung được giải oan, cười mà như muốn khóc. Ngô Hân vẻ mặt không thể giải thích được, như kiểu: tôi đã nói có vấn đề gì mà. Chỉ có Nhã Sắt, đúng kiểu hoàn toàn sụp đổ.

Không thể tin được nguyên ngày hôm nay, lại bị chính "cô ngốc" của mình lừa gạt.

À không, em ấy không ngốc! Là cô mới ngốc.

- Chipu lên xe nói với tôi, Nhã Sắt là gián điệp.

- Hả? Thật hả?

Ngô Hân vừa nói ra một lời cực kỳ sát thương. Bảo sao có đoạn Chipu cứ lén kéo Ngô Hân ra bên ngoài, thì ra ... là để bán đứng cô.

Còn Lão Cung, nói trong nỗi niềm oan ức được giải.

- Chị đã hỏi em ấy! Chắc chắn em không là gián điệp chứ? Em ấy nói: em đã làm 1 lần rồi, không thể làm lần 2 đâu. Chương trình không cho thế đâu. Chị thật sự đã rất tin.

Tóm lại, Chipu - Em thật là quá đáng.

Thế quái nào em lại lừa tôi?
Thế quái nào, tôi lại tin em 100% đến vậy.

Nhã Sắt làm vẻ mặt sụp đổ, trái tim ... bẻ làm đôi - vỡ vụn.

- Nhã Sắt! Em xin lỗi. Mọi người, em xin lỗi.

Chipu theo sau, liên tục nói xin lỗi cô. Nhưng, thật sự giận rồi. Cái kiểu giận mà vẫn yêu này, không được, sẽ phải trừng phạt.

Ý muốn trừng phạt ngày càng lớn, khi mà cuối chương trình, đạo diễn còn đưa ra yêu cầu cho thực khách đoán sai, là phải rửa hết chỗ bát đĩa đã ăn ngày hôm nay.

Trên xe riêng trở về khách sạn, Nhã Sắt thậm chí còn bị chính ekip trợ lý của mình đả kích.

- Chị nói đi, có phải chị cố ý để Chipu lừa không?

"Làm gì có chuyện cố ý? Ai muốn bị lừa chứ? Chính xác là tự nhiên bị lừa đấy?"

- Haha, ban đầu chị chọn đúng rồi, vậy mà không hiểu sao cuối cùng lại chọn số 3. Lúc chị nói số 3, bọn em đều đang thắc mắc vì sao lại thay đổi như thế?

"Bốc đồng! Là một phút bốc đồng của tôi!"

- Chị nói không quan trọng thắng thua mà! Haha, dù sao hôm nay cũng được ăn khá ngon. Anh Long, nhìn xem, môi chị ấy vết sưng ngày càng to này, hình như "hoạt động" mạnh lắm.

"Sau khi rửa hết chỗ bát, đoán sai rồi còn bị nghi ngờ là gián điệp. Mọi người nói bây giờ có quan trọng không?"

Nhã Sắt chỉ biết cười trừ nghe mọi người nhận xét, và âm thầm thanh minh trong đầu. Cô khẽ đưa tay sờ lên miệng, đúng là vết sưng đang tấy đỏ, tuy khá đau nhưng nguyên nhân của nó thì ... âu cũng đáng! Vừa nãy, khi còn ở chỗ ghi hình, Chipu đi theo sau một mực xin lỗi cô, còn nhân tiện bù đắp lại một chút xíu. Nhã Sắt nghĩ lại, khẽ nhếch mép cười, nhưng có vẻ cảnh tượng này không được bình thường cho lắm, nên trợ lý của cô mới nói.

- Mọi người xem! Bà nhỏ của chúng ta bị lừa thành ngây dại rồi này.

~~~~~~~~~~

Về tới khách sạn, có rất nhiều người hâm mộ của cả hai cũng đã túc trực ở đó, vì vậy cô và Chipu không thể đi lên cùng nhau, phải tách riêng ra để giao lưu và cho fan chụp hình. Lần lượt đi vào thang máy, Chipu tinh tế đứng lùi ra một góc, sau đó mới khẽ khàng đi vào. Cánh cửa dần đóng lại, cả hai bắt đầu thả lỏng. Trên tay mỗi người là bó hoa Fan tặng, đều là hoa hồng nhưng khác màu, của cô là màu hồng, còn Chipu màu đỏ.

- Giờ chị về phòng luôn à?

Nhã Sắt vẫn giả bộ giận dỗi, gật đầu mà không nói gì.

- Vậy , ... ngủ sớm nhé! Hôm nay chị cũng mệt rồi.

"Không có thành ý!" - Nhã Sắt cau mày lại. Thang máy mở cửa, hai người lần lượt đi ra ngoài hành lang. Đến phòng của Chipu trước.

- Em về đây.

Nhã Sắt im lặng bước tiếp. Nhưng rõ ràng, bước chân vì nặng nề mà chậm dần.

- Nhã Sắt!

Chipu gọi to tên cô, làm cô khựng lại.

- Chị ngủ ngon nhé!

Tới lúc này không thể nhịn được nữa, rõ ràng cô đã cho bao nhiêu cơ hội, vậy mà, cô ngốc kia luôn cố tình không hiểu. Nhã Sắt quay người lại, ngày một bước nhanh tới cửa phòng vừa đi qua rồi rất nhanh kéo Chipu vào.

- Mau lại đây, đồ đáng ghét!

~~~~~~~~~~~

"Mọi người về trước nhé! Chị sẽ tự lo. À đừng gọi chị!"

Sau khi gửi tin nhắn cho trợ lý, Nhã Sắt chuyển chế độ Không làm phiền rồi đặt điện thoại sang một bên. Chipu vẫn đang ngồi ở ghế đối diện, vừa gỡ tóc vừa thanh minh cho sự "lừa dối" của mình.

- Thật sự sáng nay, đạo diễn mới gặp và yêu cầu em làm gián điệp. Chứ em không có ý lừa chị ngay từ đầu. Thậm chí em còn để chị lựa chọn trước, tại chị bỗng nhiên đổi sang số 3 đấy chứ. Tập này, thật tình em không muốn thắng chị và mọi người.

Hoá ra Chipu vẫn nghĩ cô còn giận. Nhưng từ khi bước chân vào phòng này, đúng là Nhã Sắt không còn khó chịu gì nữa. Có chăng, cô đang nghĩ nên tranh thủ "trừng phạt" cô nàng kia như thế nào?

- Em đi tắm trước đây! Người mùi hôi quá.

Nhã Sắt im ỉm, chỉ gật đầu.

"Cơ hội" ... đến rồi.

10s trước khi "màn trả thù" ập đến, Chipu vẫn rất khoan thai bước vào nhà tắm, không biết có người đang âm mưu dõi mắt nhìn theo.

"Cạch!" - Cánh cửa bị chặn lại bởi một đế giày đen. Chipu tròn mắt, ấp úng.

- Chị ... làm gì vậy?

Nham hiểm nở một nụ cười, Nhã Sắt ôn tồn nói.

- Lấy lại công đạo!

"Rầm ..." cánh cửa nhanh chóng đóng lại, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chiếc bóng đen và bóng hồng cứ thế dồn dập quấn lại vào nhau.

Từng dòng nước nối đuôi nhau lăn dài chảy trên da thịt của hai người. Trong không gian nhỏ, khói nước bốc lên càng thêm kịch tính, ngập tràn tiếng thở và những thanh âm đầy ám muội. Toàn bộ cơ thể ở trạng thái nguyên sơ nhất hiện ra trước mặt đối phương, vô cùng quyến rũ mặc kệ sự che chắn yếu mềm của nước.

Chipu hôn vào môi, lên má, vào cổ của Nhã Sắt, ánh mắt nhằm nghiền nhưng lại tìm đến chính xác từng vị trí, hệt như một thói quen. Hai người thay phiên dựa cửa, dựa tường thậm chí ngồi lên cả trên bệ rửa mặt. Tiếng nước chảy hệt như cơn mưa trên vách đá, va vào nhau có vẻ như đang cổ vũ họ hãy mạnh bạo hơn nữa, hãy khẩn trương và nhanh hơn nữa ,...

Tấm lưng trần của Chipu, cả ngày hôm nay phơi nắng trở nên nhạy cảm, Nhã Sắt không dùng tay xoa mà khẽ khàng hôn lên. Từng chỗ từng chỗ không bỏ sót, đọng lại trên đầu lưỡi là vị mặn của mồ hôi! Hai tay vẫn vòng ra đằng trước mơn trớn trên đôi ngực trần của cô ấy, rồi dần mở rộng phạm vi, tìm đến những nơi còn mềm mại hơn thế!

"Ah ... uhmmm ... Nhã Sắt ... "

Chipu gần như chìm hẳn vào u mê, không kìm được mà thốt lên những lời vô định, càng làm cho cuộc yêu trở nên mải miết. Nhã Sắt dồn sức nhiều hơn! Đôi môi cả hai cố gắng tìm đến nhau, và dành cho nhau những nụ hôn kéo dài mãnh liệt. Cả trên cả dưới, cả những len lỏi ấm áp không biết là nước hay mồ hôi. Mọi thứ thăng hoa, trong những xúc cảm tuyệt vời nhất.

Sau những kịch tính, cả hai cứ vậy đứng ôm nhau, an tịnh dưới dòng nước chảy.

- Nhã Sắt! Em yêu chị đến mất trí rồi. Phải làm sao đây?

Chipu gục đầu lên vai cô, thủ thỉ. Cô ngốc này, sao lại trở nên nhạy cảm đến vậy? Vuốt nhẹ lên mái tóc ướt nhẹp, Nhã Sắt vỗ về.

- Ngốc ah! Thì cứ yêu thôi!

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top