Hồi ức 7: Trong thế giới chỉ có hai người 🌹 P4(1): Tình nguyện dỗ dành!
🌹 Phần 4: Tình nguyện dỗ dành!
Tạch ...💡
Tạch ...
Tạch ...💡
Không gian tĩnh lặng, tiếng công tắc đèn cứ lần lượt lần lượt vang lên theo cử động tay của Nhã Sắt. Cô ngồi dựa vào thành giường, một chân chống, một chân duỗi thẳng, ... mắt đắm chiêu nhìn theo ánh sáng của chiếc đèn ngủ trên bàn cứ liên tục tắt rồi lại bật. Không có cụ thể một suy nghĩ hay vấn đề nào trong đầu. Chỉ là một trạng thái hư vô mà đột nhiên Nhã Sắt để bản thân mình chìm vào.
- Chị chưa ngủ sao?
Chipu bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy cảnh tượng ấy có chút thắc mắc. Cô tháo khăn chùm đầu vắt lên chiếc ghế dưới chân giường rồi nhanh chóng trèo lên lại gần Nhã Sắt. Gối đầu lên bên chân đang duỗi thẳng, Chipu lộ ra sự khoan khoái, kéo một bên tay Nhã Sắt đặt lên ngực mình, bên tay còn lại của cô, khẽ đưa vuốt nhẹ gò má người chị gái đang nhìn mình say đắm.
- Chỗ này nhăn lại rồi này! Chị đang nghĩ gì vậy?
Nhã Sắt không nói. Bàn tay nãy giờ nghịch trên công tắc đèn được thu về, bắt đầu luồn nhẹ vào từng lọn tóc đang mát lạnh rơi trên da thịt mình. Chipu rất chăm chỉ gội đầu, không như cô vì sợ rụng tóc nên thường rất lười, mọi người thắc mắc vì sao cô hay đội mũ, không phải là vì che đi mái tóc "bẩn" đó sao. Chỉ có điều Chipu - cô ấy lại thường không sấy thật khô, luôn để tóc ở trạng thái ẩm ẩm, cứ thế rồi đi ngủ.
- Có cần chị giúp?
Chipu hiểu ý, nhưng lắc đầu.
- Không! Em thích để cảm giác mát lạnh. Nói chuyện 1 chút sẽ khô thôi.
Nhã Sắt tròn mắt.
- Nói chuyện ư? 2h đêm rồi đấy. Em không buồn ngủ sao?
- Em không muốn ngủ.
Từng câu rành mạch thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của cô ấy, thứ tiếng Trung bập bẹ hệt như một em bé đang tập nói. Ngày mai hai người lại phải rời xa nhau rồi.
- Việc ngủ quá mất thời gian, em không muốn lãng phí.
Lý giải này thật hợp tình. Đáng lẽ ngày mai bọn họ sẽ cùng đến Macau dự concert của Alin tỷ, nhưng vì chiếc visa đáng ghét ... nghĩ đến thế, Nhã Sắt lại cau mày.
- Chị già hơn em cả 4 tuổi rồi đấy. Đừng cau mày nữa, ở đây ... ở đây sẽ có nếp nhăn.
- Nếu già quá thì chị sẽ đi căng mặt, tiêm dưỡng chất, ... nhưng đừng lo, fan chị vẫn hay gọi chị là tiểu cún.
Chipu phì cười.
- Còn không phải là vì sự vô tri của chị trên mạng hay sao?
- Vậy em có thích sự vô tri ấy của chị không? Hay để chị trưởng thành, nghiêm túc lên một xíu nhé.
- uhmmmm, xem nào ... thực ra, chỉ cần là chị, ... thì như nào em cũng thích. Nhất là lúc này, ... em thích khi nhìn sâu vào trong mắt chị chỉ toàn là em ^^
Nhã Sắt đắc ý, khẽ nhếch môi.
- Mù quáng!
Người con gái nằm bên dưới khẽ che mắt theo kiểu ti hí.
- Là tình yêu làm mờ mắt em rồi , ha haaa ...
Tiếng cười khúc khích của Chipu thật sự khiến cơ mặt Nhã Sắt giãn ra đáng kể. Mà đâu phải chỉ có mình em mù quáng? Còn tôi - Nhã Sắt tự nhủ chính bản thân mình, không phải càng ngày càng mất lý trí vì cô gái ngoại quốc là em hay sao? Chipu đột nhiên ngồi dậy, mắt sáng bừng.
- Nhã Sắt! Uống rượu đi!
....
.........
..............
Trước mặt cô, thật sự là một chai rượu.
Sau lời đề nghị hết sức bất ngờ khi nãy, Nhã Sắt liên tục mắt chữ O, miệng chữ A khi thấy Chipu rút ra từ vali chai rượu. Cô ấy đặt lên bàn. Rồi lấy từ tủ đồ khách sạn hai chiếc cốc thuỷ tinh.
- Không có ly, dùng tạm cốc này nhé!
Nhã Sắt tiếp tục chứng kiến cô ấy xé seal, bụp, chiếc nắp chai bật lên như báo hiệu một đêm "say hết mình".
- Khoan đã Chipu, em thật sự muốn uống rượu bây giờ?
Đáp lại sự không chắc chắn của cô, là cái gật đầu đầy mạnh mẽ của cô ấy. Chẳng có chút do dự, Chipu rót đầy 2 cốc, một thì giữ lại, còn một cốc đẩy về phía Nhã Sắt.
- Nào cạn ly! Không có mồi nhậu nên chúng ta uống chay vậy!
Đầy lo lắng cầm cốc rượu lên, cô nhìn Chipu rồi nhìn xuống tay mình, "ực" - một cái nuốt nhẹ lấy can đảm, cô lí nhí trong miệng.
- Cheers !!!!!
Chipu nghe xong lắc đầu.
- Không, hôm nay sẽ uống theo kiểu Việt Nam. 1 2 3 zô!
- Huhm? Vậy người Việt uống như thế nào là ngừng?
Câu trả lời của Chipu khiến Nhã Sắt thực sự rơi vào trạng thái "hoảng sợ", cô ấy nói ngắn gọn thôi, nhưng được hiểu là: KHÔNG SAY KHÔNG VỀ.
"Cạch!" - Tiếng cốc chạm nhau, nhìn Chipu không hề ngần ngại một hơi nửa già cốc, Nhã Sắt cũng trở nên nghiêm túc với cốc rượu trên tay mình. Rượu hôm nay không quá mạnh, vị ngọt và chua hoà quyện cùng nhau nhau lưu lại nơi đầu lưỡi tạo cảm giác rất dễ uống.
Hơi men đưa lời, hai người bắt đầu nói về những câu chuyện nghiêm túc hơn.
Quán phở của Chipu đã chọn được mặt bằng, đang chốt thiết kế và chuẩn bị set up để mau chóng được khai trương.
Bộ film mới của Nhã Sắt sẽ sớm khai máy vào cuối tháng, nên sau chuyến Macau, cô phải bay đến Hồng Kong để nhập đoàn và tham gia coaching tâm lý nhân vật.
Chipu sắp tới đẩy mạnh hơn brand thời trang của cô ấy ở thị trường trong nước. Hiện đã nhận thêm một số lời mời show ca nhạc lớn tại Việt Nam.
Căn nhà mới mua cho mẹ Nhã Sắt đã dần hoàn thiện. Tháng sau cô còn có một bộ phim mới ra mắt.
.....
Cứ thế từng câu chuyện lần lượt được nói ra, cốc rượu cạn dần, rượu trong chai cũng cạn dần, hình như bọn họ càng uống càng tỉnh.
Hoặc là chỉ mình Nhã Sắt nghĩ vậy!
Bởi vừa mở mắt, trời đã sáng từ bao giờ!
Nhã Sắt day day trán, đêm qua kết thúc như thế nào vậy? Sao cô lại nằm trên giường? Toàn thân thì nhức mỏi, vấn đề là cô không nhớ một chút nào cả. Mọi thứ dừng lại ở chủ đề cuối cùng mà hai người nói đến, là cụm từ "Follow Me"
Đánh mắt sang bên cạnh, Chipu vẫn nằm ngủ ngon lành. Rèm cửa đêm qua còn đang mở, ánh sáng đầu ngày soi chiếu tận chân giường. Nếu không phải chuông báo thức kêu miệt mài nãy giờ, có lẽ cô cũng sẽ ngủ đến tận trưa. Nhã Sắt khẽ lật chăn, đi lại cửa sổ kéo chiếc rèm cửa che bớt đi ánh sáng rồi ngồi xuống ghế. Nhìn chai rượu trên bàn chỉ còn lại chút xíu, cô rùng mình, hôm qua bọn họ thật sự uống nhiều vậy ư?
Cô thở chút hơi thở ra lòng bàn tay, khẽ ngửi rồi tự oẹ, "thật kinh khủng"!!! Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Nhã Sắt cần phải ... làm sạch bản thân, trước khi ai đó có thể nhìn thấy cô trong bộ dạng đầy xấu hổ này.
Mất một lúc Nhã Sắt mới xong xuôi để đi ra ngoài. Bên ngoài, Chipu cũng vừa ngủ dậy, cô ấy đứng cạnh cửa sổ và có vẻ như đang nghe điện thoại. Là Tiếng Việt, đoàn đội của cô ấy gọi để báo giờ bay chăng?
Nhã Sắt tiến lại gần, từ phía sau luồn tay vào chiếc eo nhỏ xinh của Chipu, khẽ đặt cằm mình lên hốc vai cô ấy.
Dù vẫn đang trong cuộc nói chuyện, nhưng trước hành động của cô, Chipu liền có phản ứng, tay vuốt vuốt lên má Nhã Sắt, ánh mắt trìu mến nhìn sang.
- Vâng, ... con hiểu, ... con nhớ rồi ...
Nghe Chipu liên tục trả lời, Nhã Sắt tự hỏi không biết trao đổi thông tin gì mà đầu dây bên kia phải nói nhiều đến thế.
Kẻ không yên phận nhiều phần rảnh rỗi, ôm thôi chưa đủ liền quay sang cắn nhẹ vào cổ người đang bận nói chuyện một cách đầy sốt ruột.
- Áhhh, đừng, nhột em!!!! Nhã Sắt, em đang nói chuyện mà.
Thế rồi Chipu khẽ lách mình ra khỏi vòng tay của cô, rời ra một góc và quăng lại một cái lườm nhẹ! Hứ, ... chỉ là đùa một chút thôi có cần hung dữ vậy không? Ánh mắt láo liên đảo sang trái phải, kẻ không yên phận thè lưỡi nhún vai rồi tự tìm tới chiếc điện thoại của mình.
- Chị có biết khi nãy em nói chuyện với ai không?
Chipu vừa ngừng cuộc điện thoại ngay lập tức "chất vấn" cô. Nhã Sắt rời mắt khỏi dòng tin tức đang đọc ngẩng đầu lên lắc nhẹ.
- Là mẹ em đấy!
"Choangggggg ...." - Hình như có tiếng gì đó đang vỡ ở trong lòng. Nên dùng từ gì để miêu tả nét mặt bây giờ của Nhã Sắt cho chính xác nhất nhỉ?
- Thật vậy sao? - Cún con ngạc nhiên như không tin vào tai mình.
- Chứ hơi đâu em phải lùi ra làm gì? Mẹ gọi hỏi em bao giờ về? Em nói còn qua Thượng Hải xử lý nốt công việc bên quán phở. Mẹ đang dặn em mua mấy thứ bên này thì chị làm loạn, ... bây giờ hay rồi, mẹ hỏi thăm chị rồi đó!
Chiếc điện thoại trên tay Nhã Sắt khẽ rơi xuống, Chipu ngồi xuống bên cạnh cô, nhếch mép cười khẩy.
- Mẹ bảo khi nào giới thiệu chị với mọi người. Sao? Giờ chuẩn bị sính lễ sang Việt Nam hỏi cưới em vẫn kịp chứ?
- Nhưng ... mẹ biết chị không?
- Sao mà không biết? Fan ship em với chị ầm ầm như thế, chung kết ôm nhau cứng ngắc trên ti vi, xong tối nào gọi cho em cũng kêu em đang bận nói chuyện với ai đó bằng tiếng Trung, ... người nhà em đều biết hết cả rồi! Vốn định giới thiệu chị cho đám bạn, chị gái em trước rồi mới tới bố mẹ! Nhưng xem ra, phải đi đến bước cuối cùng luôn rồi.
Nhã Sắt thấy mình bắt đầu đỏ mặt, kéo chăn lên chùm đầu chẳng nói chẳng rằng.
- Chị sao vậy? Ngó mặt ra nói rõ ràng xem nào? .... - Chipu lấy tay kéo chăn, mà càng kéo thì người bên dưới ghì giữ càng chặt không buông. - Nhã Sắt, chị không bỏ tay là em giận chị luôn đấy nhé!
Câu nói vừa dứt lời, người bên dưới đột nhiên vùng dậy ôm chầm lấy cô gái vẻ mặt đang cau có bên giường, nửa đùa nửa thật.
- Chị đang nhẩm lại xem tiền tiết kiệm của mình hiện có là bao nhiêu?
Chipu tròn mắt trong khi Nhã Sắt vẫn tiếp tục giãi bày.
- Mẹ vs bà ngoại có để dành cho chị ít tiền để sau lấy chồng, nhưng xem ra, chị phải mượn tạm để mua nhà cho mẹ đón thêm "con gái" rồi.
- Tiền dưỡng lão của mẹ chị cũng định thâu tóm sao? Này, ... không được nha!
- Là mượn tạm thôi ... sau này chị sẽ hoàn trả. Huhmm, sắp tới chị có nhiều film chiếu, sẽ có thêm % doanh số, được nhiều thì có thêm khoản lớn đấy.
- Haha, ... vậy em sẽ đi xem và quảng bá giúp chị, fan của em sẽ giúp bộ phim có thêm doanh số.
- Cái này thì không có cũng được! Chỉ là, chị không phải là một người giàu, gần đây mới khá hơn thôi! Có chút thòi cho em rồi ... nhưng không sao, chị sẽ nỗ lực làm việc!
Với một người tự trọng rất cao như Nhã Sắt, nói điều này ra giống như cô sẵn sàng phơi bày cho Chipu sự tự ti cuối cùng của mình. Đúng! Cô không phải sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy chưa bao giờ cảm thấy sự thiếu thốn của mình là điều tiêu cực, nhưng thật sự cô chính là một diễn viên luôn chăm chỉ làm việc, bao năm vật lộn trong nghề kiếm vai diễn và tích luỹ cho đến ngày hôm nay. Có thể bây giờ cô khá hơn rất nhiều, nhưng mọi thứ vẫn đang là điểm xuất phát. Càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa! Có thành tựu và chỗ đứng chắc chắn trong nghề, có tài chính đủ lớn để những người thân yêu xung quanh cô không phải vất vả! Và đặc biệt, để cô thoải mái tự tin là chính mình!
Nhã Sắt cảm thấy Chipu hiểu mình, bởi cái ôm ngày càng siết chặt!
- Nãy giờ em chỉ nói đùa thôi! Còn quá sớm để đưa ra vấn đề này. Chị không cần suy nghĩ nhiều nhé!
Dĩ nhiên Nhã Sắt biết nãy giờ chỉ là cuộc nói chuyện vui, nhưng trong thâm tâm, cô luôn đưa ra cho mình một mục tiêu cụ thể để hoàn thiện. Khẽ lấy tay vỗ vỗ trên lưng Chipu, một phần là để kết thúc câu chuyện, nhưng cũng là một hành động mà Nhã Sắt ngầm cam kết với cô gái ấy, "Đừng lo, chị sẽ chứng minh mình là người xứng đáng ở cạnh em!"
~~~~~~~~~~
Lần từ biệt này diễn ra nhẹ nhàng tới mức chính bản thân Nhã Sắt ra đến sân bay rồi vẫn ở trạng thái mông lung, không biết thực sự cả hai đang nghĩ gì? Liệu có phải là do cuộc nói chuyện ban sáng? Có gì đó bất ổn không, sao mà mắt trái của cô liên tục giật mạnh như vậy?
Vốn là hai người cùng nhau đi ăn rồi trở về phòng, một lúc sau ekip của Chipu xuất hiện, các bạn tới cùng cô ấy sắp xếp thu dọn đồ đạc, thế nên Nhã Sắt phải về căn phòng vốn được book cho mình. Trợ lý của cô dường như đêm qua cũng chưa ngủ đủ, vừa ngáp vừa nói chuyện với cô.
- Anh Long về từ sớm, giờ em sẽ thu gọn hành lý và cùng chị ra sân bay. Chị sẽ đi Macau, còn em về Bắc Kinh trước. Hẹn chị ở Hồng Kong nhé.
Chuyến đi này là lịch trình cá nhân, bên ấy Tịnh Văn và Thiếu Phân tỷ cũng đã đến, tối nay bọn họ vốn hẹn cùng ăn một bữa rồi sau đó đi chơi cùng nhau.
Nhã Sắt đưa cho trợ lý gói đồ bẩn hôm qua thay ra bên phòng Chipu, rồi nằm phịch xuống giường, mặc kệ ai muốn dọn dẹp sắp xếp gì thì sắp xếp.
- Đêm qua chị không ngủ đủ àh?
- Không biết nữa, chị còn không biết mình lên giường từ lúc nào!
Nhã Sắt vẫn úp mặt vào gối, mắt nhằm nghiền và lười biếng trả lời. Nhìn thái độ ấy của cô, bạn trợ lý tỏ ra đầy thấu hiểu, nghệ sĩ của mình hiện đang khó ở, tốt nhất đừng động vào, bây giờ việc ai nấy làm, mọi người chuẩn bị đồ đạc đợi đến giờ là di chuyển.
Sự im lặng kéo dài, Nhã Sắt ngủ từ khách sạn, trên xe, thậm chí ra đến sân bay cũng vẫn ngủ. Các trạm fan của cô chụp ảnh, hỏi thăm, Nhã Sắt cũng chỉ ậm ừ trả lời: "Đêm qua chị chợp mắt được có 2 tiếng."
Mọi người đều hết sức lo lắng và bảo nhau giữ yên lặng, đâu ai biết, lý do cô thất thần, lại là xuất phát từ việc có người phải một mình trong chuyến đi vốn được sắp xếp dành cho hai người.
"Chị đi vui cả phần của em nữa nhé! Sớm gặp lại nhau."
Lời tạm biệt của hai người không bao gồm một lịch trình cụ thể, cô không thể biết được lần "sớm gặp" sắp tới kia sẽ là ngày nào, khi mà mỗi người đều rất bận rộn với những công việc riêng của mình. Cảm giác chỉ có một mình cô đang rối tung trong những suy nghĩ cứ thế ngày một dồn nén trong lòng, khi máy bay hạ cánh, bầu trời tại Macau cũng trở nên nhá nhem tối.
"Alo, Nhã Sắt em đến nơi chưa?"
Chị Tịnh Văn gọi, bên cạnh vọng lại khá nhiều tiếng ồn.
"Em vừa làm thủ tục check in xong, các chị đang ở đâu vậy?"
"Bọn chị cũng vừa đến khách sạn, ALin đang tổng duyệt nên phải xong mới qua được."
"Vậy đợi em, em gọi taxi về khách sạn."
Cầm điện thoại trong tay, Nhã Sắt một mình kéo vali đi ra lối cửa bên ngoài, trong khi chờ taxi tới đón, cô nhìn lên bầu trời rồi tiện tay đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh.
"Đã đến nơi!"
Tin nhắn gắn gọn gửi đến Chipu, người mà chắc giờ này cũng đã đến Thượng Hải.
- Xin chào! Đã lâu không gặp! Thiếu Phân tỷ, Tịnh Văn tỷ ... thật nhớ mọi người.
Nhã Sắt mở cửa đi vào, vui sướng vừa nói vừa đưa tay ôm lấy từng người. Thực sự chưa bao giờ cô nghĩ mọi người có thể thân thiết với nhau đến thế. Đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và bận rộn, bọn họ cùng nhau tới thành phố này để dự concert của ALin, cùng thuê một phòng khách sạn để nghỉ, hệt nhưng những ngày ghi hình đạp gió. Căn phòng đầy đủ tiện nghi gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, Tịnh Văn chỉ cho Nhã Sắt một bên rồi nói.
- Thật tiếc khi Chipu không thể đến đây, vốn để hai đứa ở chung, chị và chị Thiếu Phân ở bên kia rồi. Vậy nên mấy ngày này em tạm ở một mình nhé.
Nhã Sắt cười gượng quay người kéo vali vào, cô nhìn một lượt trong phòng, giường size King rộng rãi, đệm chăn đều có vẻ rất êm, ... nhưng một bóng hình người quen thuộc kia cũng không xuất hiện, cô đặt chiếc vali ngay chân giường rồi vội vàng đi ra cửa.
- Em ấy không xin được visa, do quy định tại quốc gia của em ấy. Nhưng không sao, có em là được rồi mà. Các chị thấy mình em không đủ sao?
Thiếu Phân nương nương nghe tới thế vội vàng mách tội.
- Lần trước trong chương trình tư vị, chị bị con bé lừa, rõ ràng là là gián điệp mà con bé cứ giả ngây giả ngô, chị còn bảo vệ nhiệt tình nữa chứ.
- Em cũng vậy mà Phân tỷ! - Nhã Sắt tỉnh bơ đáp lại khiến ai cũng tròn mắt - Mới hôm qua xong! Em cũng bị lừa y như vậy đó.
- Thật vậy sao? Hahaaaa
Tiếng cười khoái chí của chị Thiếu Phân thật to, rõ ràng là không giận mà chỉ thấy rất nhiều sự hài hước.
- Chiều nay em ấy bay về Việt Nam luôn à? - Tịnh Văn nãy giờ vẫn ôm gối cuộn tròn chân trên ghế cất tiếng hỏi.
- Không, đi Thượng Hải. Cô ấy có chút việc ở đó.
- Hình như Amber ngay mai tổ chức show ở Thượng Hải phải không?
- Huhm? Chị cũng biết? Em cũng thấy cô ấy bảo là sẽ đi xem đó.
Nương nương với Tịnh Văn gật gù nhìn nhau khẽ nháy mắt. Nhã Sắt không hiểu hai người họ đang ngầm nói với nhau điều gì, cô chỉ khẽ cười, rồi giả vờ mở nhìn vào điện thoại trên tay, Không có tin nhắn mới kể từ tin nhắn cuối cùng trước khi lên máy bay cô nhận được! Em ấy ... bận tới mức không thể nhắn được đã đến nơi an toàn rồi sao?
ALin gọi điện cho chị Tịnh Văn, nói gặp chút trục trặc nhỏ nên chưa tổng duyệt xong, và sẽ đến nhà hàng muộn một chút, ba người họ bàn nhau vậy giờ đi ra ngoài chơi. Tam kim Ảnh hậu đi trên đường, gương mặt mộc cùng phục trang giản dị, họ vừa cười đùa chụp ảnh, đặc biệt là không lúc nào nụ cười ngừng trên gương mặt. Kể cả khi có fan nhận ra, bọn họ cũng đều vui vẻ chụp hình và cho chữ ký! Liền một lần xin được cả ba thần tượng, thật là một khung cảnh hiếm gặp!
Chiều tối hôm ấy bọn họ đến thăm một vài địa điểm nổi tiếng tại Macau như quảng trường, nhà thờ ... và tới nhà hàng gần đó mà ALin đã đặt trước. Mãi hơn 8h tối, cả 4 người mới chính thức hội ngộ.
- ALin, tại sao càng ngày càng đẹp thế này?
Cái miệng dẻo của Nhã Sắt gặp ai cũng có thể áp dụng được, ALin nghe xong cũng không chịu thua liền thả thêm một miếng trêu chọc.
- Vẫn không bằng kẻ có tình yêu, Nhã Sắt dạo này tươi tắn ghê!
Thiếu Phân bụm miệng cười, xua xua tay trước mặt.
- Người ta đang ăn giấm đấy! ALin, đừng động vào.
- Gì vậy? Phân tỷ? Hũ giấm nào?
Trong khi Nhã Sắt vội vã phân bua, thì Tịnh Văn đã ghé tai giải thích tình hình cho ALin, nghe đến đâu ALin cười đến đó. Không hổ danh là các thuyền trưởng - người chứng kiến, chuyện của hai người mà ai cũng đọc vị được.
- Ba người cứ tiếp tục chọc em đi, em ... ăn đây! Thực sự rất đói không đủ sức cãi lại các chị nữa.
Tiếng cười lại lần nữa vang lên giòn giã trong căn phòng Vip nhỏ. Bọn họ mở bia cùng cạch thật to rồi lại lần lượt chúc riêng nhau, Nhã Sắt nhìn vào tay trong lòng có chút ngán ngẩm, đêm qua uống rượu nhiều như thế cô vẫn đang còn hơi sợ nên cô tự bảo mình phải uống một cách cầm chừng,
- Sao không gọi thẳng cho em ấy? - chị Tịnh Văn khẽ ghé vào tai Nhã Sắt nói nhỏ khi thấy đứa em ngồi cạnh cứ liên tục nhìn vào điện thoại mỗi khi sáng màn hình như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
- Gọi ai cơ?
- Nãy giờ không phải em luôn đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ Chipu sao? Chị thấy em mở liên tục, xin lỗi, chị không cố ý nhìn trộm nhưng vì em làm nhiều lần quá ...
- Em đâu có như vậy? Nãy giờ là em xem tin tức thôi, ... với cả giờ này chắc cô ấy đang đi cùng bạn rồi! Không phải em cũng ăn cùng mọi người sao?
Một giọng giận dỗi đầy mùi chua của giấm! ALin đối diện bụm miệng cười.
- Em không gọi, thì để chị gọi! Chipu đúng không? Chị muốn nói chuyện với con bé, chờ chị chút ...
Tay thì xua xua kiểu như không cần, nhưng nét mặt Nhã Sắt bây giờ hoàn toàn là trông đợi. Một bên tai vểnh lên cao hết mức có thể.
- Ủa? Không gọi được? ...
Thật sự bận rộn đến như vậy sao? - nghe ALin thông báo, Nhã Sắt nghĩ thầm trong lòng. Sáng nay, Chipu có nhắc buổi tối sẽ đi ăn cùng một vài người bạn, những người cùng góp vốn mở quán tại Thượng Hải cùng cô ấy. Có lẽ vì thế nên cô ấy không tiện dùng điện thoại.
Tự an ủi chính bản thân bằng những lời như thế, Nhã Sắt cầm lon bia đang uống, đứng lên mời mọi người.
- Nào, để em mời các chị! ...
Mọi người cũng biết ý, cầm bia và đáp lại lời mời của cô. Bởi tất cả đều hiểu nếu bây giờ chỉ cần một lời nghi kỵ, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng.
Điện thoại bên cạnh ALin rung lên, bất giác mọi người đều đánh mắt sang.
- Là Chipu gọi lại ...
Chị vừa nói vừa ấn kéo nút nghe trên màn hình.
"Chipuuuuuu! Hi! Tại sao em không ở đây?"
Tiếng cô gái từ đầu dây bên kia vọng lại với nhiều tiếng ồn cùng âm nhạc xập xình.
"ALin tỷ, em xin lỗi vì không qua được, giờ em đang ở Thượng Hải, mọi người đến đông đủ hết chưa? Cho em gặp các chị nào!"
ALin liền quay màn hình tới từng người, để cùng nhìn thấy cô ấy.
"Được được, ... nào đây là Nương Nương nè ..."
"Ah! Chị Thiếu Phân!"
"Hi Chipu! Mau đến đây nhanh lên!"
"Haha, em ước mình có thể bay đến gặp mọi người!"
"Chị không biết! Đến đây! Mau đến đây!"
"Haha, ... còn đây là chị Tịnh Văn"
"Chào Chipu nhé! Hihi, lâu rồi không gặp?"
"Chị Tịnh Văn! Trông chị ngày càng xinh đẹp!"
"Thật sự rất muốn gặp em ở đây!"
"Còn đây, là Nhã Sắt của em!"
Điện thoại được ALin xoay về phía cô, lúc này vẫn đang rối bời không biết nên để gương mặt gì? Lạnh lùng hay phấn khích?
"Nhã Sắt! Chị uống bia ư? Đỏ hết mặt rồi!"
Tiếng Thiếu Phân vọng vào.
"Là chị nói em ấy chuộc lỗi thay em vì lừa chị lần quay Tư vị trước đó!"
Nhã Sắt cầm lon bia lên đưa về phía màn hình.
"Chipu! Canbeiii!"
"Không! Chị đừng uống nữa, hôm qua chị say lắm rồi đó! Các chị ơi, ... để sau em uống bù nha! Còn Nhã Sắt tửu lượng thật sự rất kém!"
ALin đẩy chiếc điện thoại vào tay Nhã Sắt.
"Đây, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Nãy giờ Nhã Sắt ngóng em lắm đó Chipu, cứ thoải mái nói chuyện, bọn chị không nghe thấy gì đâu!"
Cầm chiếc điện thoại cùng vẻ mặt ngượng nghịu, Nhã Sắt nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, rồi ánh mắt thả hẳn vào người trong điện thoại. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế. Chiếc áo trắng chun tròn khoe trọn phần cổ đầy hấp dẫn. Mái tóc xoăn nhẹ buông xoã hững hờ hai bên vai.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Đi ăn với bạn! Sáng nói với chị rồi đó."
"Sao đến nơi không nhắn tin cho chị?"
"Điện thoại hết pin, để sạc ở bàn nên em không để ý."
"Vậy có đọc được tin nhắn của chị không?"
"Có! Em nói em cũng đến nơi rồi, chị có trả lời em đâu?"
Nhã Sắt tròn mắt, cô với lấy chiếc điện thoại và mở box chat quay về phía màn hình.
"Ý em là tin nhắn này của chị? Nhưng không thấy em trả lời?"
Chipu cũng ngạc nhiên không kém nói giọng đầy oan ức.
"Ơ em có trả lời mà, sao chị không nhận được? Để giờ em cap màn hình gửi chị nhé!"
Nhã Sắt lắc đầu.
"Không cần! Chị không thấy em nói gì nên có chút lo lắng thôi! Em vẫn ổn, thế là được rồi."
Phụtttt ... ALin đối diện bất ngờ bị sặc nước, lúc này Nhã Sắt mới ngẩng đầu lên, nãy giờ 3 người kia vẫn đang giả vờ và nghe cuộc nói chuyện của cô cùng Chipu. Có thể câu nói vừa rồi, khiến ALin giật mình phản ứng, chị ấy cũng hơi luống cuống.
- Chị xin lỗi, hai đứa nói chuyện tiếp đi. Tại nước này có gas nên chị ... uống không quen thôi ...
Tịnh Văn cùng Thiếu Phân bên cạnh bụm miệng cười.
- Bảo sao lúc trước Khả Ny nói hai đứa này nhiều "dầu mỡ".
Nhã Sắt đỏ mặt, vội vàng nói vào điện thoại.
"Thôi em ra với bạn bè đi, chị cùng mọi người chuẩn bị đi về đây."
Chipu gật đầu.
"Vậy nhắn tin nhé! Chào mọi người giúp em nha!"
Nhã Sắt tắt màn hình, đưa điện thoại lại cho ALin, rõ ràng chị ấy đang nhìn lại cô bằng ánh mắt nửa trêu đùa, nửa muốn xin lỗi.
Thế rồi ngay sau đó, điện thoại của cô cũng nhận được tin nhắn đến. Đúng rồi là của Chipu, từng dòng tin nhắn chat hiện lên trên màn hình, thách thức sự chờ đợi của một người vốn đang cực kỳ nóng vội.
"Em đến Thượng Hải rồi..." - Điều này chị đã biết.
"... tối nay em đi gặp bạn bè ở đây" - Uhmm em vừa có nói.
"... chỗ này hơi ồn, và có cả một vài đối tác để mở quán phở, nên em không tiện dùng nhiều điện thoại. Là em đang đi ra ngoài để nhắn tin cho chị. Xin lỗi vì làm chị lo lắng!"
"Vậy lần sau, em chỉ cần gửi cho chị một tin nhắn, tối nay em có công việc không tiện trò chuyện. Khi về, em sẽ nhắn chị."
"Là lỗi của em, em thiếu sót! Nhưng cũng bởi đáp máy bay muộn quá! Thêm nữa tối qua không ngủ đủ nên em có hơi mệt! Về khách sạn em chợp mắt luôn tới giờ đi ăn mới dậy chuẩn bị."
"Em mệt ư? Bây giờ đỡ hơn chưa?"
"Cũng ổn hơn rồi! Chị thì sao? Còn mệt không? Đừng uống nhiều quá nhé! Hôm qua chị say không biết gì luôn rồi đó!"
Nhã Sắt khẽ nhếch miệng cười, nãy giờ cô cũng uống vẫn rất cầm chừng, nhưng khả năng có hạn nên mặt vẫn bừng đỏ.
"Uhm chị biết rồi! Thôi em đi ra cùng mọi người đi. Khi nào về nhắn tin cho chị!"
"Mọi người vui vẻ nhé! Về khách sạn em sẽ call cho chị!"
Chiếc điện thoại được úp xuống mặt bàn, tâm trạng Nhã Sắt trở nên thoải mái, cô cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát. Chị Tịnh Văn theo dõi từng cử chỉ, lúc này mới đùa giỡn.
- Thì ra nãy giờ có người dùng kỹ năng diễn xuất với chúng ta! Đây mới là nụ cười thật của Ảnh hậu.
Cả bàn phá lên cười, vẫn luôn là Tịnh Văn tỷ, rất ít nói nhưng đã nói nói câu nào là chất câu ấy!
~~~~~~~~~
(Tobe continue ...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top