Hồi ức 6 (phần 1): NGƯỜI ĐẶC BIỆT 🌹Khách sạn có mùi biển.
🌹 Phần 1: Khách sạn có mùi biển.
Chipu hỏi "Vì sao chị không thích phần biểu diễn của Who that girl?" . Nhã Sắt chỉ im lặng.
Không thích, chính là vì không thích!
Đó là bài mà cô cùng Chipu sẽ biểu diễn tại chung kết Đạp gió 2023, mặc dù cả lời hát đến giai điệu đều bắt tai và ý nghĩa... Thế nhưng từ lúc nhận thông báo, Nhã Sắt chỉ luôn thấy mình không vui!
"Có phải chị không muốn hát cùng em đúng không?"
"Không phải! Chị luôn muốn chung sân khấu với em!"
"Thì giờ chung rồi này, nhưng sao chị không vui?"
"Chung - nhưng đối kháng. Rõ ràng chị đang phải thi với em! Có phải là hát đôi đâu? Phân biệt bằng điểm số, chị ... chính là không thích điều đó!"
Đúng vậy, gọi là biểu diễn chung, nhưng cả hai thuộc hai đội khác nhau nên tất nhiên bản chất chính là đối thủ. Mà với Chipu, cô hoàn toàn không muốn họ phải so sánh. Nếu cô thua, fan sẽ nói cô không tài năng và không xứng với cô ấy! Còn nếu cô thắng, em ấy sẽ gặp nguy hiểm và có nguy cơ không thể thành đoàn. Dù cho thế nào cũng đều là bất lợi.
Nhã Sắt nghĩ trong lòng, "Chị muốn có thể cùng hát bài hát của riêng chúng ta! Ở đó cả em và chị đều là những "người hát", truyền tải thông điệp tích cực, công bằng không phân biệt thắng thua gì hết."
Tin nhắn Chipu vừa gửi đến, Nhã Sắt đọc xong chẳng buồn trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Cô đang trên đường trở về sau buổi chụp ảnh ngoài trời. Em ấy viết.
"Trong lòng em và chị không phân biệt là được. Đây có thể là sân khấu cuối cùng của chúng ta, thế nên hãy cùng nhau tạo ra một kỷ niệm đẹp có được không?"
Từng hàng cây vụt lại về phía sau, tiếng còi tàu chạy qua to đến mức dù ngồi trong ô tô vẫn nghe thấy rõ, hai đầu ngón tay bấm chặt, Nhã Sắt lẩm bẩm:
- Đây chắc chắn không phải là cuối cùng ...
Bạn trợ lý bên cạnh đang mải mê kiểm tra các bức hình vừa chụp của Nhã Sắt, nghe không rõ liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Chị vừa nói gì vậy?
Cô lắc đầu, nhún vai chuyển sang một câu chuyện khác.
- Không có gì, chỉ là đang xem bài hát sắp tới ở Đạp gió thôi ... Vẫn là rất khó thuộc lời! "Who's that girl" , ai là con cún con? Con cún đó là chị sao???
Nhận về một cái lườm sắc lẹm, Nhã Sắt giả bộ cười trừ.
- Àh, chương trình Hương vị Trung Hoa, họ có gửi lời mời tham gia cho chị đấy Nhã Sắt?
Trợ lý của cô vừa báo một tin khá bất ngờ! Chính là chương trình mà Chipu cùng Amber và Ella là cast chính, mới ghi hình được 1 số mấy hôm trước đấy ư?
- Em thấy họ đề nghị chị tham gia với vai trò khách mời trong khoảng 2-3 số gì đó, tuỳ theo lịch trình. Nhưng tháng 8 chị phải nhập đoàn film Thái Dương Tinh thần rồi, nên em đang định từ chối ...
- Không ....
Nhã Sắt hét lên rất to, làm bạn trợ lý giật mình, ngơ ngác. Cô xua tay.
- Ý chị là ... đừng từ chối. Em check lịch các ngày ghi hình dự kiến, rồi sắp xếp thử xem sao. Còn bên Hồng Kong, ngày khai máy đã ấn định chưa nhỉ?
- Chưa fix nhưng khả năng sẽ là 28/8. Em đang xem lịch bên đài gửi cho mình đây, họ có dự kiến 3 điểm quay. Thường Đức và Nhạc Dương cho số thứ 3 và 4, quay liền 2 ngày 30/7 - 1/8. Lịch thứ 2 là Dương Châu quay ngày 10/8. Chị xem có thể tham gia được thời gian nào không, để em còn báo về công ty?
Nhã Sắt chăm chú nghe và bắt đầu suy nghĩ, hai điểm đầu là ở Hồ Nam đã quá quen thuộc. Còn Dương Châu, đây chẳng phải là thành phố ánh trăng mọi người vẫn hay nói với nhau đó sao? Nếu cùng Chipu đến đó, hai người sẽ nắm tay nhau dạo phố đêm, rồi sẽ thả hoa đăng trên những dòng sông xen kẽ, nhắm mắt cùng ước nguyện, chắc chắn đó là những trải nghiệm tuyệt vời.
- Dương Châu - chị thích nơi này. - Nhã Sắt quả quyết nói với trợ lý.
- Vậy nghĩa là chị đồng ý tham gia điểm quay này ngày 10/8 đúng không?
Nhã Sắt gật đầu, khoé miệng khẽ cong lên một chút. Cô định sẽ giữ chuyện này bí mật với em ấy để tạo sự bất ngờ. Mới mấy ngày trước cô còn giận dỗi với Chipu, ước mình có thể đi cùng trong show ẩm thực. Bây giờ mong muốn ấy đã có thể làm được, trong lòng Nhã Sắt dường như đang hửng nắng.
Chỉ mai thôi, cô trở lại Trường Sa để tiếp tục chuỗi ngày tập luyện. Giấc mộng mùa hè ... tưởng chừng đến lúc cần tỉnh dậy lại bỗng nhiên được kéo dài thêm! Nhã Sắt tăng âm lượng tai nghe, rồi lầm bẩm hát theo trong miệng
"... who's that girl that looking back at me ..."
~~~~~~~~~~~~~~
Lại mưa!
Bắc Kinh tiễn Nhã Sắt bằng một trận mưa bất chợt, vừa đủ để làm ướt đường và tạo thành một vài vũng nước cho cô nghịch ngợm. Bộ đồ hôm nay cô mặc có màu đen, chiếc quần rộng ống suông dài chấm gót. Cô vừa kéo vừa nhón chân không hề tránh né mà dẫm thẳng vào những vệt nước trên mặt đường, bắn lên giày, bắn cả lên đôi tất gắn hai cục bông nam châm vô tri, ... Nhã Sắt bị mắng.
- Em cho chị 3s để chị đi cẩn thận nhé! Đừng để em chụp ảnh lại và mách chị Chipu.
Lời hăm doạ rất nhanh có tác dụng. Cô nhớ lại tối qua đã phải chịu một trận ong tai nhức óc từ Chipu. Chỉ vì hai cái mụn dưới cằm!
"... Em đã bảo rồi chị đừng thức khuya nữa, đừng ăn cay nữa ... chị xem những cái mụn đó cứ hết anh rồi em rồi con rồi cháu mọc lên trên mặt chị! Rồi hàng ngày chị trang điểm, nó sẽ càng sưng tấy lên ..."
Dòng suy nghĩ vụt qua khiến Nhã Sắt nhún vai đầy kinh sợ, cô đi bình thường trở lại trong sự hài lòng của trợ lý. Hai người bước từng bậc cầu thang vào máy bay, ổn định chỗ ngồi rồi chợp mắt. Chỉ loáng cái khung cảnh Trường Sa đã dần xuất hiện.
Nhã Sắt lần này vẫn ở khách sạn cũ, phòng của cô có một cửa sổ rất lớn, nhìn từ đó sẽ thấy bên ngoài rất nhiều đèn đường, đèn của các toà cao ốc to nhỏ xếp khin khít gần nhau hệt như một dải ngân hà! Đêm ở Dương Châu có lẽ sẽ còn đẹp hơn thế. Nhã Sắt trộm nghĩ, cầm điện thoại nhắn tin cho Chipu, cô ấy đã đến từ hôm qua nhưng ở một khách sạn khác cách đây không xa lắm.
"Em ăn gì chưa Chipu? Cùng đi ăn với chị không?"
"Chị đến rồi à? Sao không gọi em? Em còn chưa tan làm nữa, hôm nay em đi tập cho sân khấu Gió thổi một mùa hạ chưa biết bao giờ về, mà nếu về chắc em sẽ gọi đồ ăn ở phòng thôi, bên dưới sảnh nhiều fan lắm! Nếu chị đến đây, em sợ họ sẽ chụp em và chị ..."
Nhã Sắt chợt nhớ ra, chung kết lần này sẽ có rất nhiều fan đến để cổ vũ hỗ trợ, các bạn ấy thường sẽ đợi ở khách sạn, ở trường quay chỉ để chụp ảnh hoặc giao lưu với thần tượng của mình, thậm chí các fandom còn lập ra các dự án support tăng độ nhận diện cho thần tượng trên các tuyến đường trước đêm chung kết để kéo vote. Vừa nãy ở sân bay cô cũng thấy các bạn ấy đông hơn mọi khi. Bây giờ hai người mà gặp nhau chắc chắn sẽ có người chụp ảnh lại, rồi weibo siêu thoại sẽ lại dậy sóng. Nếu cùng ở chung một khách sạn, chắc có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!
"Vậy chị cũng gọi đồ về phòng! Chúng ta call video cùng ăn! Nhưng ... thật sự lúc nào cũng chỉ muốn ôm em."
Nhã Sắt nhớ cái cảm giác được ôm Chipu vào lòng, họ có thể nghe rõ từng nhịp tim và nhịp thở của nhau. Bất chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu, ngay lập tức cô cầm điện thoại gọi luôn cho trợ lý.
"Alo! ... Chị muốn đổi khách sạn!"
~~~~~~~~~~~~~
Buổi đi làm đầu tiên của chặng chung kết, Nhã Sắt dậy từ rất sớm, trang điểm, mặc đồ, ngoan ngoãn cùng ekip tới trường quay. Sắp được gặp em bé của cô rồi! Cô sẽ .... Một loạt những hình ảnh xoẹt xoẹt qua đầu khiến Nhã Sắt tủm tỉm cười đầy thích thú.
- Nhã Sắt à! Chương trình yêu cầu chị chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc giao lưu với mọi người. Chị xem chị chuẩn bị gì đây? Dưa chuột trộn và Cà chua rắc đường ư?
Đó là thắc mắc của bạn trợ lý, khi thấy cô đưa ra danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị để ghi hình thử thách nấu ăn sắp tới.
- Vậy em nghĩ với khả năng nấu ăn của chị có thể chuẩn bị được món gì hơn nào?
- Nhưng ... hai món này có đơn giản quá không?
Nhã Sắt có chút tự tin, hếch cằm nói với ekip.
- Chế biến đơn giản nhưng ý nghĩa lại cực kỳ to lớn. Chị ... có kịch bản hết rồi! Các em cứ yên tâm.
Cái miệng dẻo kẹo ngọt hơn đường của Nhã Sắt được phát huy hết sức, cô gọi món mà mình chuẩn bị bằng cái tên mỹ miều "Như diều gặp gió - Chuyện tốt sẽ đến". Thậm chí, cô còn chuẩn bị sẵn trong đầu lời diễn giải để nói khi phỏng vấn: "Chúc người ăn được món ăn này, sự nghiệp thành công, bình an hạnh phúc, cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp."
Nhã Sắt nhớ tối qua, khi nói điều này trước cho Chipu, đã nhận được ngay một cái lườm yêu từ cô ấy. Bởi Chipu luôn là nạn nhân của những món ăn, tuy không ngon không đẹp về hình thức nhưng lại rất ... "giàu ý nghĩa" như vậy.
Ví dụ, là đĩa trứng ốp buổi sáng thức dậy ở Hồng Kong. Nhã Sắt rất thành ý dậy sớm, xuống nhà bếp của khu resort tự tay chế biến một đĩa đồ ăn cho Chipu. Lúc mang lên còn rất tự hào giới thiệu: "Đây là mặt trời chị lấy ra từ ngực trái, chiếu sáng cho bông hồng rực rỡ là em!". Chipu mắt long lanh xúc động, cầm dĩa lấy ăn trong hạnh phúc, kết quả là, Nhã Sắt bỏ nhầm muối thành đường!
Hay như hôm Chipu đến Bắc Kinh, được cô nấu đồ ăn đêm. Tưởng chừng công thức cách nấu của mì gói là đơn giản nhất, không thể nào có sai sót, vậy mà tới khi Chipu trộn bát mì định thưởng thức, nguyên gói gia dưới đáy hộp vẫn còn nguyên chưa được cắt. Nhã Sắt chỉ biết gãi đầu gãi tai, chống chế lừa một người ngoại quốc một chữ bẻ đôi không biết như Chipu: "May quá gói gia vị ấy rất cay, nếu không thì em không ăn được mất!".
Thế nên, tối qua khi hai người nói chuyện, Chipu bảo cô:
- Mai em sẽ không ăn đồ chị làm nữa đâu. Em bị lừa quá đủ rồi Nhã Sắt ah!
- Thế còn em, chuẩn bị gì cho mọi người vậy?
- Món ăn từ Việt Nam ^^ ngon lắm đó!
Chipu lém lỉnh trả lời khiến Nhã Sắt phì cười.
- Vậy chị sẽ phải thử tài năng của cô vợ nhỏ này thôi! Nghĩ đi nghĩ lại, còn chưa bao giờ được ăn đồ em nấu ... Chị sẽ mong chờ đó!
Thực ra Nhã Sắt không coi trọng chuyện bếp núc, mẹ thường mắng cô về sự vụng về này của mình, chỉ là cô nghĩ nếu được ăn đồ mà người mình yêu chuẩn bị, chắc hẳn đó là một cảm xúc có thể gọi tên là hạnh phúc.
~~~~~~~~~
Chipu và Nhã Sắt gặp lại nhau sau khi kết thúc ghi hình phần thử thách nấu ăn. Chỉ nhác thấy bóng đối phương từ cầu thang bước xuống, họ đã vội lại gần, rồi tranh thủ kéo nhau ra góc khuất bắt đầu nói chuyện.
- Thôi, đừng ôm em nữa, có camera thì sao! Hay ai nhìn thấy thì lại phức tạp lắm ...
Chipu ngại ngùng, vỗ nhẹ vào tay Nhã Sắt vẫn còn ôm chặt lấy mình.
- Không sợ ... Nhớ em thật đấy! Cảm giác ôm chân thật này mới đúng là đang yêu chứ!
Nói rồi, Nhã Sắt lại càng siết tay thật chặt, đến khi Chipu khẽ kêu lên đau một chút thì cô mới bắt đầu thả lỏng. Hôm nay cô ấy trông cực kỳ khả ái, bộ đồ màu xanh lá cây nhấn nhá bằng hàng nơ hồng cực kỳ kén người mặc, vậy mà diện lên người Chipu lại hoàn toàn mang tới một sắc thái tươi trẻ năng động.
Cô ấy vừa khoe cho cô mấy vết mỡ bắn lên tay trong khi nấu ăn, chúng đang li ti phỏng đỏ.
- Sao không cẩn thận vậy? - Nhã Sắt sốt sắng.
- Vì có nước bám xung quanh nên thả vào dầu nóng bị vậy đó, một chút thôi!
Ừ chỉ là một chút thôi, nhưng khi yêu đâu ai thấy như vậy là bình thường chứ? Dù là vết xước nhỏ cũng đủ để cô quan tâm hơn rồi. Nhã Sắt đầy trìu mến nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi, làm Chipu phì cười.
- Ella dặn em đi lấy đồ ăn trưa vào phòng tập Tuyệt thế vũ cơ để ăn, chị đi lấy cùng em nhé!
Cô gật đầu. Hai người đi ra hậu trường nhận phần ăn của team đã được chuẩn bị sẵn. Lúc bê vào phòng tập, bên trong đã có chị Thiếu Phân, Cù Dĩnh và Gia Nghê. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi để tranh thủ ăn, rồi còn bắt đầu tập luyện.
"Who's that girl that looking back at me ..." - tiếng Ella đi vào lẩm nhẩm giai điệu. Chipu vừa ăn cười hỏi.
- Chị thích bài hát này ư? Nhã Sắt không muốn biểu diễn bài hát này với em ...
Ai cũng đều ồ lên thắc mắc vì sao, Nhã Sắt chỉ vừa nói vừa chống chế.
- Tại vì ... bài này của chúng em có quá nhiều động tác ...
Đồ ăn được bày biện lên chiếc bàn nhỏ, các chị ngồi trên ghế, còn cô và Chipu ở dưới. Gia Nghê đưa cho cô một tấm đệm để ngồi, nhìn sang Chipu chưa có, Nhã Sắt liền đứng dậy đi tìm một cái khác. Mọi hành động đều lọt vào mắt của Thiếu Phân, không nói gì, chị chỉ khẽ cười giấu diếm. Suốt bữa ăn, có lúc mọi người nói chuyện về những ngày nghỉ tập luyện diễn ra như thế nào, có lúc lại chuyển sang chủ đề ghi hình chung kết, ... riêng hai con người nào đó, vẫn như đang đắm chìm ở thế giới của họ. Em ăn chị gắp, em cười chị cười, em nheo mắt chị nhún vai ... chẳng ai có thể làm ảnh hưởng tới sự quan tâm của họ dành cho nhau.
Nhã Sắt thật nhanh ăn hết chút đồ ăn còn trong bát của mình rồi đứng dậy, đến giờ cô đi quay theo lịch sắp xếp của chương trình.
- Em ở đây với mọi người, chị đi ghi hình đây! Khi nào về phòng tập thì nhắn chị nhé.
Ella ngồi đối diện, thấy hết những hành động lời nói này nhưng luôn yên lặng quan sát, đến đoạn Chipu nhớ ra Nhã Sắt vẫn đang cầm điện thoại gọi theo đòi lại, không nhịn được nữa mới bật cười. Nhã Sắt nghe rõ mọi người thì thầm to nhỏ:
- Hai đứa này chắc chắn có vấn đề gì đó rồi...
Cô chỉ yên lặng mà đi tiếp ra khỏi phòng. Chứ không giờ sao? Dù gì chuyện của hai người cũng đâu thể công bố, nhưng nếu vì lý do nào đó mà bị phát hiện, chắc chắn họ cũng sẽ không phủ nhận.
Nhã Sắt ra gặp ekip chỉnh lại một chút makeup và trang phục, rồi cùng tổ ghi hình quay phần chọn món và thưởng thức món ăn. Khi được đạo diễn hỏi sẽ chọn món ai làm, không cần phải suy nghĩ, cái tên Chipu được nói ra một cách rõ ràng mạch lạc. Cô ngồi trong phòng đối diện với máy quay, hào hứng đợi chờ món ăn, khi nãy Chipu có nói qua về món ăn này nên Nhã Sắt đã đeo sẵn găng tay để thưởng thức, cô ấy bảo đây là món ăn phụ nổi tiếng của người Việt.
Nhưng ... rất bất ngờ! Đĩa thức ăn được bê lên là Bao tử xào - món ăn đặc trưng của người Hồ Nam. Nhã Sắt hơi ngờ ngợ! Đây không phải đồ mà Chipu nấu. Ăn thử một miếng, cô càng chắc chắn điều đó. Trong lúc "phân bua thanh minh" cùng chiếc máy quay, từ màn hình phía đối diện đột ngột hiện lên, là mẹ của cô và giọng nói quen thuộc của bà ấy!
- Vì vậy đây đúng là món mẹ tôi làm phải không?
Hào hứng tột độ, Nhã Sắt liên tục hỏi, vừa ăn vừa nghe mẹ nói.
"Bao giờ Nhã Sắt về ăn, mỗi ngày mẹ đều làm món ngon cho con. Mẹ nhớ con lắm đó, baobei!"
"Nhã Sắt, đừng lo cho mẹ! Ở nhà mọi thứ đều tốt! Mẹ đều theo dõi các chương trình của con. Xem các con biểu diễn không tệ, rất vất vả. Các chị em chăm sóc con rất tốt! Mẹ cũng yên tâm! Cố gắng lên nhé, baobei!"
...
Mắt Nhã Sắt đỏ hoe, rưng rưng vì từng lời nói! Cô lấy giấy chấm lại giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Cảm thấy tội lỗi vì Trường Sa rất gần nhà của cô, nhưng lại không thể sắp xếp thời gian về thăm mẹ. Công việc càng thuận lợi, đồng nghĩa với việc thời gian rảnh sẽ lại càng ít đi! Những người làm nghệ sĩ như cô hiểu điều đó hơn ai hết, có lẽ vì vậy chương trình mới sắp xếp ra kịch bản như thế này!
~~~~~~~~
Nhã Sắt nhanh chóng đi tới phòng tập luyện, chính thức bắt đầu tập bài cho vòng chung kết. Chipu chưa về, sau bữa trưa cô ấy có lịch tập cùng Amber cho bài Gió thổi một mùa hạ. Lần này, sân khấu bọn họ biểu diễn chính là kiểu múa đương đại, vừa có khá nhiều động tác kết hợp biểu cảm nét mặt, mô phỏng sao cho ăn khớp cùng với lời bài hát cũng như nội dung câu chuyện muốn truyền tải.
Chipu bảo cô:
"Chị học kỹ nhé, lát về dạy em! ☺️"
Tự thấy trách nhiệm đầy mình, Nhã Sắt tập trung chú ý hơn thường ngày, cô quan sát rất kỹ hai thầy làm mẫu và cố gắng ghi nhớ các phân đoạn. Đến khi Chipu quay lại, Nhã Sắt đã tập sơ qua một vài lượt nên cũng thuộc được một phần. Hai thầy yêu cầu bọn họ cùng tập để nhanh khớp bài hơn, nhưng cả quá trình ... thầy nói nhiều quá! Còn nhiều hơn cả Rosemary, làm hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.
"... Cảnh đầu tiên là hai người nắm tay và quay lưng áp gần nhau, ... nhạc nào, hai người chỉ tay rồi quay lại mặt đối mặt, từ từ đưa tay xuống ... chậm thôi Chipu, ... "
- Nhìn chị này! - Nhã Sắt làm mẫu rất thuần thục khi thấy Chipu có vẻ như hơi luống cuống.
Rồi phân cảnh tiếp theo, thầy lại vừa làm mẫu, vừa miêu tả hành động.
"... Chipu tiếp theo tự ôm lấy mình, không còn chút sức lực, kiểu như "Ôi tôi mệt mỏi quá!" ! Ơ đừng cười Chipu, mặt phải tâm trạng, cuộn người rồi rụt cổ lại ... đúng ... như thế! Sau đó, Nhã Sắt ... em đến ôm lấy cô ấy! ..."
Chipu vẫn đang trong tư thế thầy giáo dạy, giả bộ kêu lên.
- Giúp em! Nhã Sắt!
Chu cái miệng nhịn cười, cô lại gần phối hợp, tiếng thầy giáo vẫn cứ liên tục.
" ... không, cô ấy muốn được giúp em, nhưng Chipu, em phải như không cần, hất tay cô ấy ra. Who's care? Tôi đâu cần ai quan tâm chứ... đúng nội tâm vào Chipu ... em là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô đơn, ..."
........
Cứ thế trong căn phòng nhỏ, 4 người cả thầy và trò cùng nhau luyện tập, tuy vẫn có những lúc mải mê đùa giỡn để bị nhắc, nhưng Nhã Sắt vẫn rất chú tâm vừa tập vừa đóng góp ý kiến ở những phần động tác mà cô cho là chưa hợp lý, Chipu cũng vậy, giữa họ có một sự ăn ý nhất định, nên gần như các phân cảnh động tác họ đều khá hợp nhau thực hiện, nhanh chóng lượt đầu cơ bản trong bài họ đều đã thuộc.
Được nghỉ giải lao, thầy giáo đi ra ngoài, chỉ còn hai người tạm nghỉ ở trong phòng. Nhã Sắt muốn thay một chiếc quần tập khác cho thoải mái. Thế là hai người kéo nhau đứng dậy đi tới hậu trường. Trên đường đi, họ tạt qua phòng tập của Lão Cung - Tiểu Mỹ, và phòng tập của Chu Châu - Tích Quân. Giao lưu, nhảy nhót, chụp ảnh, chuyện trò một hồi, ... cuối cùng cũng về đến phòng trang điểm.
Ekip của cả hai vui vẻ đón hai người, hệt như các phụ huynh chờ con tan học ở cổng trường vậy. Đội nhóm của Chipu chỉnh lại phần trang điểm, còn trợ lý của cô liên tục ghi hình và tiếp chuyện cùng cô!
- Thế nào, hôm nay học tốt chứ Nhã Sắt?
Bỏ miếng táo vào miệng, Nhã Sắt vừa nhai vừa gật đầu tự hào.
- Rất tốt! Hôm nay, chị còn làm mẫu động tác cho cả cô ấy tập theo nữa đó!
Bạn trợ lý tròn mắt có vẻ không tin, Nhã Sắt liền đứng dậy thể hiện làm cả nhóm cười ồ. Chipu ở phía đối diện ngoái lại.
- Nhã Sắt! Chị bảo cần đi thay đồ mà, sao vẫn ở đó vậy ạ?
Có người rụt cổ, ngồi thụp xuống ghế không còn đứng khua chân múa tay nữa. Chipu đi lại gần, xung quanh cô trở nên im lặng.
- Chị vừa nói gì với mọi người vậy?
Nhã Sắt nhìn lên, dường như cố gắng lảng sang một chuyện khác.
- Không có gì hihi, mà em nghỉ đủ chưa, có muốn lên tập bây giờ không?
Chipu tròn xoe mắt.
- Ơ kìa! Thầy giáo vẫn đang chờ chúng ta! Chị muốn đi thay đồ nên mình ở đây mà? Vậy sao giờ vẫn chưa có gì khác thế Nhã Sắt? ... Chúng ta ... trở lại phòng tập! Now!!!!!
Cô giả bộ vừa nghe vừa hiểu, ghé tai về phía Chipu, rồi ngúng nguẩy đi theo trong tiếng cười ồ lên của dàn ekip xung quanh đó. Thật là ... Tiểu Sắt đáng thương! Nhưng vẫn còn chưa thay đồ nữa, thế là cô lại quay trở lại, Chipu thấy thế liền tranh thủ ngồi xuống ăn tạm miếng bánh trên bàn, vừa rồi hình như cô ấy nói mình đang đói.
Bạn trợ lý thì thầm với Nhã Sắt:
- Lâu lắm rồi, ngoại trừ chị Mani ra em mới thấy có người mắng mà chị không dám phản kháng đó, Nhã Sắt ạ!
Cô chỉ biết cười trừ, ừ thì tự dưng nó thế! Nhiều khi nghe "nghe mắng" cũng là một loại tận hưởng, kiểu như vì họ quan tâm yêu thương mình nên mới vậy ấy! Với cả, rõ ràng là cô gây hoạ trước nên người ta mới bực tức cơ mà!
- Em không hiểu được đâu ... bí kíp sinh tồn cả đấy!
Nhã Sắt nhớ ra, trước giờ cố nhân đều vẫn luôn chỉ dạy "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão" đó hay sao?
Chẳng mấy chốc đến giờ tập thanh nhạc, Nhã Sắt lật đật nhanh chóng chạy về phòng tập. Lần này, cô đảm nhận phần rap và những ver. tiếng Trung chủ yếu. Nói về giọng hát của cô và Chipu rất là đặc biệt, hai người có chất giọng khá giống nhau, không ai nổi trội quá cũng không ai bị dìm quá, nên tổng thể bài hát nghe hoà vào nhau bắt tai một cách vừa đủ. Kết hợp yếu tố biểu diễn, thực sự Who's that girl là một sân khấu đáng để mong chờ.
Khi lựa chọn trang phục biểu diễn, Nhã Sắt gần như để ekip của Chipu phụ trách, stylist của em ấy rất giỏi, đặc biệt hiểu suy nghĩ và ý tưởng của hai người. Cả cô và Chipu đều muốn sự xuất hiện ban đầu là những người mang rất nhiều hào quang lấp lánh, nhưng luôn cảm giác nặng trĩu trên vai, rồi sau đó họ gặp nhau, cùng nhau bỏ đi hết mọi thứ rồi đối mặt nhìn nhau ở trạng thái nguyên thuỷ đơn sơ nhất! Đúng vậy, câu chuyện ấy phần nào giống như hai người ở hiện tại! Luôn dành cho đối phương sự chân thành gốc rễ nhất của bản thân.
Cuối ngày, Nhã Sắt và Chipu tập đã xong được một lúc, nhưng vì mai có buổi ghi hình teaser cho bài hát, chương trình có yêu cầu hai người ở lại một chút để sắp xếp đến phòng phục trang chọn lựa. Chipu gần như nằm gục xuống ghế, hai chân gác lên nhau cực kỳ mỏi mệt. Ngày hôm nay cũng phải hoạt động khá nhiều, cô ấy còn phải tập cho cả hai sân khấu.
- Em buồn ngủ àh? - Nhã Sắt dịu dàng hỏi.
Chipu đang nghiêng người nằm ở đằng sau, khẽ luồn tay qua eo cô, úp mặt vào phía lưng, rồi dụi dụi có vẻ như là đồng ý.
- Vậy chợp mắt xíu đi, chị ở đây cùng em.
- Nhưng em không ngủ được! Em vẫn đói ...
- Em có muốn ăn gì đó không? Chị đưa em đi mua nhé!
Chipu bật dậy gật đầu. Nhã Sắt nhanh chóng kéo tay cô ấy đi ra ngoài, rủ theo cả trợ lý của cả hai cùng đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Trên đường đi, gió thổi hiu hiu rất mát, khiến Chipu trở nên tỉnh táo, còn tranh thủ tập lại những động tác của Who's that girl vừa học.
Nhã Sắt mua cho mỗi người một cây kem. Ra đến cửa, cô lấy lý do muốn đi dạo mát cho hết buồn ngủ nên bảo các bạn trợ lý về trước, còn hai người lựa chọn con đường vòng khác để về sau.
Lối đi này vòng qua phía đuôi toà nhà, cạnh bãi đỗ xe ban đêm, hai bên là hàng cây rộng tán nên che gần như hết ánh sáng của đèn đường, họ bước cạnh nhau, từ xa rồi dần gần lại, mãi đến đoạn không có bóng người, Nhã Sắt mới mò mẫm đưa tay ra nắm lấy tay Chipu kéo cô ấy lại cạnh bên mình.
- Chị làm gì vậy? - Chipu ngạc nhiên hỏi.
- Cầm tay em chứ làm gì? Không được sao?
Giả vờ tỉnh bơ đáp lại, Nhã Sắt vẫn bước từng bước chậm rãi.
- Chỉ là cầm tay thôi, sao mà không được? Em còn tưởng, chị sẽ kéo em vào bên kia rồi làm gì nữa chứ? ... haha, không phải trong film Trung các nhân vật thường hay thế sao?
Nhã Sắt đứng khựng lại, rồi dứt khoát kéo người đi bên cạnh vào phía lề đường.
- Là em gợi ý cho chị đấy nhé! Chipu!
Tán cây thật rộng, nuốt trọn bóng hình của hai con người nào đó vào lòng. Không rõ họ làm gì hay nói gì nữa, cái gì mà thiên thời địa lợi chứ, chẳng phải đang mô tả cho tình huống bây giờ hay sao? Chỉ biết là khi trở lại, Chipu mở luôn túi xách của mình tìm thứ gì đó, hình như vết son của cả hai đều bị mờ rồi!
~~~~~~~~~
🥶 Câu chuyện cảm lạnh số 1
Cuối cùng thì cũng tan làm, Nhã Sắt rời khỏi phòng thử đồ là gần 10h tối, giữa những trang phục còn lại, cô và Chipu rất cố gắng để chọn ra được bộ phù hợp nhất cho buổi chụp ảnh ngày mai.
- Chị về ăn gì đó rồi ngủ sớm nha! Mụn ở cằm sưng lắm rồi đó.
Chipu quay sang dặn dò cô, em ấy chưa biết việc cô đã đổi sang cùng khách sạn.
- Nhưng chị thích được ăn cùng em cơ ...
- Được không? Em cũng muốn cùng chị đi ăn gì đó nhưng fan nhiều lắm, rồi các bạn ấy sẽ chụp được ảnh của chúng ta thì lại rắc rối cho chị. Thôi chị cứ về khách sạn đi, rồi mai gặp lại.
Nhã Sắt nhìn vẻ mặt có phần tiếc nuối của Chipu, không nhịn được mà đưa tay lên bẹo má cô ấy.
- Ngốc ạ, chị ở cùng khách sạn với em mà!
- ...
- Tối qua, chị đã nhờ trợ lý đổi sang đó. Cho tiện việc tập luyện, lý do này ổn không?
Giả bộ ngây thơ hỏi, Nhã Sắt khiến Chipu tròn mắt từ ngạc nhiên đến mỉm cười vui sướng, cô nói tiếp.
- Nhưng mà chắc phải chia nhau để về đấy. Giờ này các bạn Fan vẫn đang đợi chúng ta tan làm để chụp ảnh. Nếu biết chị với em cùng về một khách sạn, chị sợ sẽ gây ra ồn ào ...
Chipu gật đầu hiểu chuyện, rồi cả hai thu dọn đồ, lần lượt cùng ekip ra xe đi về.
Quả đúng như cô dự đoán, trước sảnh khách sạn rất đông fan đang chờ sẵn ở đó, Nhã Sắt liền nhắn tin cho Chipu.
"Em bảo lái xe đi xuống tầng hầm nhé, chị sẽ vào từ tầng 1."
Dù gì cô cũng là nghệ sĩ hoạt động lâu rồi, ứng xử với fan sẽ có kinh nghiệm hơn Chipu. Thế nên, việc khó này cô sẽ đứng ra ứng phó. Fan ồ ạt kéo đến vây quanh xe của cô, Nhã Sắt hạ cửa kính, khéo léo giao lưu với từng người. Âm thanh của máy chụp ảnh mỗi lúc một to dần.
- Nhã Sắt, hôm nay tập mệt không chị?
- Nhã Sắt, chị đã ăn tối chưa?
- Nhã Sắt, sao chị lại đổi sang khách sạn này?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cô chỉ cười trừ, rồi ngập ngừng nói.
- Bởi vì ... khách sạn này có mùi biển. Chị đã tìm hiểu thấy nó vừa mới được cải tạo, sảnh rất rộng nên chị muốn đổi sang đây ...
"Mình đang nói cái quái gì vậy?" - vừa trả lời, Nhã Sắt vừa tự hỏi trong lòng, cái lý do cô đưa ra thật buồn cười và không thuyết phục. Rõ ràng thái độ kèm ánh mắt trêu ghẹo của bạn fan đối diện với cô kia đã nói lên điều đó thay cô rồi. Nhưng mấy người này luôn rất tinh quái, cứ gặng hỏi cô cho bằng được. Thật may sao, vì ở ngay sảnh khách sạn nên không được dừng đỗ xe lâu, bảo vệ đi ra nói với tài xế hãy mau chóng rời đi tránh gây tình trạng tắc nghẽn, Nhã Sắt mở cửa xuống xe. Cô vẫy chào các bạn fan, nhận quà lưu niệm rồi rất nhanh đi tới sảnh thang máy lên phòng.
Cánh cửa đóng lại, Nhã Sắt mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhắn liền luôn cho Chipu.
"Em sao rồi? Lên tới phòng chưa? Chị ... an toàn rồi nhé! Nhắn số phòng của em để chị gọi đồ, khi nào bếp mang lên chị sẽ qua cùng em ăn!"
Đút tay vào túi quần, Nhã Sắt vừa nhảy vừa lầm nhẩm hát, trợ lý của cô lắc đầu cảm thán.
- Chị ... thật không bình thường.
Nhã Sắt chỉ nhún vai cười, rồi hướng mắt vào tấm gương trong thang máy, người đang nhìn cô kia trông thật hạnh phúc, sự rạng rỡ này những người cô đơn sẽ không bao giờ hiểu được. Rất ngắn gọn, Nhã Sắt nói lại.
- Em không hiểu ... Mãi mãi không hiểu được đâu.
🥶 Câu chuyện cảm lạnh số 2.
Nhã Sắt và Chipu rất nhanh ăn hết đĩa spaghettii phô mai trứng muối mà khách sạn mang lên, bữa tối này có vẻ hơi nhiều năng lượng, Chipu cứ kêu ca mãi.
- Em phải giảm béo, ngày mai chắc chắn em sẽ chỉ ăn món ăn kiêng thôi...
Đưa Chipu cốc nước, Nhã Sắt đứng trước mặt giả bộ ngắm nghía quan sát.
- Chị có thấy béo đâu? Mới 2 tuần trước em còn sụt cân mà ... chị thấy rõ ràng đây là cân đối.
- Huhu, không phải, béo mà ... chỗ này ... chỗ này nữa ... toàn là mỡ không đó!
Vừa nói, Chipu vừa chỉ vào phần bụng, bắp tay và bắp đùi của mình, Nhã Sắt nhún vai im lặng, tốt nhất lúc này không nên nói thêm gì. Bởi nếu đồng ý bảo cô ấy béo, chắc chắn sẽ không "toàn mạng", còn nếu như nói không đâu, thì cái tiết mục kêu ca này sẽ mãi không có hồi kết! Quá hiểu tính nết con gái trong những trường hợp này, Nhã Sắt liền đi lại giường, cầm điều khiển mở tivi, nằm gọn trong chăn theo dõi.
- 12h đêm rồi đó, chị còn muốn xem film ở phòng em sao? - Chipu chống tay vào hông, đứng ở cuối giường thắc mắc.
Nhã Sắt vờ như không nghe thấy, Chipu liền đứng trước chắn luôn màn hình. Nhã Sắt nghiêng bên trái. Chipu lùi sang trái. Nhã Sắt lại nghiêng về bên phải. Chipu hét lên trong bất lực.
- Nhã Sắttttttttt
Cô đành phụng phịu.
- Cho chị 10p nữa, xem nốt video này được không?
Chipu lắc đầu.
- Em cần ngủ sớm, để mai còn dậy sớm! Chúng ta sẽ quay teaser đấy nên cần giữ khuôn mặt này thật xinh đẹp!
Kỳ kèo, năn nỉ ỉ ôi mãi mà không được, một lúc sau Nhã Sắt đành phải đứng dậy để đi về phòng. Chậm rãi từng bước lùi ra phía cửa, Nhã Sắt vẫn kiên trì đưa ánh mắt đáng thương xin xỏ về phía Chipu.
- Để em mở cửa cho chị nhé! Chúc ngủ ngon, Nhã Sắt!
Nói rồi, Chipu khẽ nhướn người hôn vào má cô, vốn là để tạm biệt.
Nhưng ... Nhã Sắt rất nhanh gọn, ôm lấy eo của Chipu! Rồi từng bước phản công đầy lùi cả hai ngược vào bên trong.
- Muốn chị ngủ ngon ư? Phải là bên cạnh quả trứng xinh là em mới được!
❤️ Câu chuyện không còn cảm lạnh số 3: Giấc mộng của Chipu
Chipu tỉnh giấc là gần 3h sáng, người nằm cạnh cô đã dậy từ bao giờ, đang khoác chăn, cuộn tròn chân trên chiếc ghế đặt trước cửa kính. Nhã Sắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời sáng sớm, không còn tối nhưng cũng chưa sáng hẳn.
- Chị không ngủ được à?
Cô hỏi bằng chất giọng ngái ngủ. Nhã Sắt giật mình quay lại.
- Không! Là chị bị tỉnh giấc. Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi.
Chipu lại gần rồi khom người chui vào trong chăn ngồi bên cạnh Nhã Sắt. Khẽ tựa lên vai chị ấy, cô nói.
- Chị lại đang suy nghĩ gì sao?
- Một chút ... một ngày mới lại đến rồi, có nghĩa là mùa hè này sắp kết thúc. Không biết sau rồi hai đứa mình có thể dễ dàng gặp nhau không nhỉ?
Là chị ấy đang suy nghĩ về tương lai ư? Chipu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô chỉ làm và hành động theo những gì trái tim mách bảo.
- Muốn thì sẽ tìm cách! Chị quên là em đã vì chị mà một mình đến Hồng Kong, vì chị mà một mình đến Bắc Kinh sao?
- Uhm, ... em mạnh mẽ, dám làm hơn những gì chị nghĩ. Chị biết điều đó. Nhưng em cũng có công việc của em. Nếu sau này vì bận quá mà chị không thể đến thăm em, em có buồn chị không?
Chipu phì cười.
- Hâm à! Buồn gì chứ? Miễn là ở đây ... có em là được.
Nói rồi, cô chỉ vào ngực trái của Nhã Sắt. Nếu là Chipu trước đây, sẽ không suy nghĩ như vậy. Yêu là phải ở gần nhau, luôn bên nhau mỗi ngày. Còn giờ, thứ cô cần chỉ là "Bình yên".
Xa nhau cũng là một loại bình yên. Hai người tiếp diễn với công việc của mình, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Miễn là cả hai có sự thấu hiểu, chia sẻ vui buồn hạnh phúc, thì sự "xa" đó sẽ giống như một gia vị đặc biệt trong tình yêu thôi.
Nhã Sắt cầm lấy tay Chipu, đặt lên ngực trái của mình, nắm chặt.
- Ở đây luôn có em!
Rồi chị ấy đưa tay về phía chiếc bàn bên cạnh, lấy hộp nhung màu đen không biết đã được đặt ở đó từ bao giờ. Nhã Sắt cẩn trọng mở ra, bên trong là 4 chiếc vòng tay ngôi sao gồm 4 màu đặt xen kẽ, đen - đỏ, xanh - trắng.
- Chị là nước, em là lửa. Bộ vòng này là của chúng ta. Màu xanh trắng của em, màu đỏ đen của chị. Còn những ngôi sao này, sẽ cùng chị chiếu sáng mỗi đêm cho em!
Vừa nói, Nhã Sắt vừa lấy hai chiếc ra, cẩn thận đeo lên tay Chipu. Dưới ánh đèn mờ ảo, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp.
Chipu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng.
"Ngôi sao sáng nhất là chị, có chị bên cạnh, em đâu còn nỗi sợ màn đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top