Hồi ức 5 (Phần 6): CÁI BÓNG hay Chú chim bị giam cầm...🌹 Phần 6: Ghen
🌹 Phần 6: Ghen
Những ngày nghỉ quay Đạp gió diễn ra có chút nhạt nhẽo, Bắc Kinh vẫn vậy, nắng và nóng, thời tiết Tháng 7 thật khiến người ta không muốn ra ngoài. Nhã Sắt vừa kết thúc buổi chụp hình cho BST mới của nhãn hàng, cô ngồi nghỉ trong phòng thay đồ, trước đó đã dặn trợ lý đừng làm phiền khoảng 30p, vì đêm qua cô mất ngủ, sáng nay lại dậy sớm nên có chút không khoẻ, đang ngồi nghỉ, bất giác nhớ ra: " Hôm nay là ngày phát sóng Công 5 thì phải..." nói rồi cô rút điện thoại mở wechat, type ngón tay điêu luyện:
" Trứng ngốc, em đang làm gì vậy?"
.....
"Hôm nay sẽ chiếu Công 5, e nhớ đăng bài quảng bá show nhé!"
.....
"Thời tiết hơi nóng, nhớ giữ sức khoẻ!"
.....
Ba tin nhắn liền không có hồi đáp, Nhã Sắt chán nản đặt điện thoại lên bàn. Gác chân lên cái ghế nhỏ, cô nhẹ đẩy người ra đằng sau bắt đầu nghĩ ngợi.
"Sao Chipu không trả lời nhỉ?"
Mới chỉ vài ngày trước, Nhã Sắt và Chipu còn đang ở Hồng Kong, cùng nhau trải qua một kỷ nghỉ vui với rất nhiều kỷ niệm khó quên. Ở đó, họ bày tỏ cho nhau những tình cảm từ lâu chất chứa trong lòng, giữa hai người có thêm một bước tiến mới! Chỉ cần nghĩ về Chipu và những gì đã xảy ra, bất giác trên khoé môi Nhã Sắt luôn có một nụ cười.
"Thôi, chắc em ấy đang bận, kiểu gì cũng sẽ trả lời mình khi cầm điện thoại thôi, chẳng phải mới hôm qua mình bỏ lỡ cuộc gọi của cô ấy sao..."
Nghĩ rồi Nhã Sắt vơ tay lấy lại điện thoại, lướt weibo như thói quen thường lệ. Bỗng cô chững lại, à ... hiểu rồi, hôm nay Chipu đi quay Tư vị - một show mới về ẩm thực của MangoTv, bức ảnh trong điện thoại mà Nhã Sắt vừa lướt phải, chính cô gái Việt Nam xinh đẹp Chipu đang đùa giỡn cùng với Amber.
"Có vẻ rất vui ... em ấy còn cười nhiều hơn cả khi đi với mình nữa ..."
Nhã Sắt nhếch mép, bàn tay đang cầm điện thoại nắm chặt, có chút khó chịu trong lòng. Thế rồi nghĩ thế nào, cô mở wechat, 3 tin nhắn vẫn trong trạng thái "đã nhận" nhưng chưa được đọc, click - click ..., tất cả đều đã được thu hồi.
.................................
Buổi tối, tại nhà Nhã Sắt,
Muội Muội nằm lơ đễnh trên ghế, bên cạnh là cô đang chơi game trên điện thoại. Từ lúc tan làm đến giờ, cô chưa rời khỏi nó. Không, chắc chắn không phải cô đợi liên lạc của ai đâu, chỉ là màn game này, thật khó qua!
"Ây za mây za, lại thua rồi...."
Cô ném điện thoại về phía Meimei khiến con nhỏ giật mình nhìn lại với cái liếc sắc lẹm. Đang tính đứng dậy đi uống nước thì chuông gọi reo lên. Màn hình là một icon quả trứng đang nhảy múa, cuối cùng cũng đợi được rồi!!! Nhưng giờ nghe luôn thì có vẻ không được tự nhiên lắm, hay là kệ nhỉ? Đầu thì nghĩ mà tay không làm chủ được vuốt cái ngang, tiếng trong điện thoại vang lên:
- Alo, Nhã Sắt! Em vừa về nè!
- Ừm, nay em đi đâu à? -Nhã Sắt trấn tĩnh, ngồi xuống trả lời, tiếng máy phiên dịch vọng lại, các cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn diễn ra một cách delay như thế! Chậm nhưng cô đủ kiên nhẫn.
Lạch cạch... tiếng đồ đạc được di chuyển, hình như Chipu chỉ mới vừa về phòng, vẫn còn đang sắp xếp mọi thứ mà đã gọi cho cô ngay, "Có thành ý!" - Nhã Sắt nghĩ thầm và cảm thấy thoải mái.
- Vâng e vừa đi quay về, show Tư vị hôm trước em kể với chị đấy. Tối qua em định gọi điện để báo chị hôm nay em đi quay mà chị không nghe máy, sáng nay em lại đi sớm nữa ... chị biết không hôm nay em gặp lại Ngô Thiến tỷ đấy ạ!
- Có vẻ rất vui ya!
- Đúng rồi, rất vui, và đồ ăn rất ngon nữa. Nhưng em sẽ không kể chi tiết với chị đâu vì đó là bí mật của chương trình, haha thú vị lắm!
- .... Ừm, chị biết rồi! - Nhã Sắt ngập ngừng, rồi nói - ... nhưng mà, em đến bao giờ mới chịu cầm điện thoại và cho chị nhìn thấy em đây???
Hoá ra nãy giờ Chi vẫn đang đặt ngửa điện thoại, và nhìn Nhã Sắt là chiếc đèn vàng sáng quắc trên trần nhà.
- Ui e xin lỗi, hihi, em đang thay đồ, ... giờ xong rồi đây! Baozzi moa moaaaa
Trước màn hình là một cô gái xinh đẹp nhiều năng lượng, mái tóc ướt đang thả tự do trên gò má, đang làm điệu với đôi môi của mình.
- Ehemmm, ... thui nha, chị đang đói đấy!
Nhã Sắt không nói đùa! Từ khi từ Hồng Kong trở về, lúc nào cô cũng nhớ về đêm hôm ấy, với những giao tiếp nóng bỏng bằng cơ thể giữa hai người! Nhìn "quả trứng ngốc" trắng ngần đang đung đưa làm trò trước mặt kia, cô chỉ hận không thể chui ngay vào điện thoại để ôm lấy cho bớt nhớ.
Hai người tiếp tục kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong ngày, nhưng một người thì thích thú kể rất nhiều, còn người nghe chuyện kia có vẻ ... dần dần không còn hứng thú, vì trong câu chuyện, có một người thứ ba đang được nhắc đến hơi nhiều. Nhã Sắt thấy nếu tiếp tục nghe, thái độ và cảm xúc của mình sẽ không thể kiểm soát được thêm nữa, nên cô chủ động nói mình hơi mệt và muốn kết thúc cuộc gọi.
- Chipu! Chị có hơi buồn ngủ rồi, tắt nhé!
- Sớm vậy sao? Hình như mới 12h đêm thui mà... - Chipu ngạc nhiên, bình thường hai người nói chuyện cũng phải 2-3h sáng nếu hôm sau không có lịch trình.
- Ừm, nay chị đi chụp ảnh nên hơi mệt! Em cũng mệt cả ngày rồi, ngủ ngon...
- Vâng, vậy ... ngủ ngon! Baibai, baozziiiiii ! Nhớ chị rất nhiều!
"Thật là không giống mình bình thường,..." - Nhã Sắt vò đầu sau khi điện thoại đã tắt, chú cún con hài hước, chuyên chọc tức người khác, giờ cứ như kiểu vừa được ăn một hũ giấm chua, bực bội khó chịu nhưng lại không được giải toả.
"Ting ting..." - tiếng tin nhắn đến liên tục.
"Em thấy chị thu hồi tin nhắn, có gì muốn nói với em sao?"
....
"Hôm nay em không được mang theo điện thoại trong người, còn hết cả 4G nữa."
....
"Quá nhiều tiếng Trung và em còn phải tìm hiểu luật chơi, em muốn làm tốt nhất theo yêu cầu của chương trình."
....
"Amber và Ella mami cũng giúp đỡ em rất nhiều!!!"
....
Đang định viết vài câu an ủi, nhưng tin nhắn vừa đến khiến Nhã Sắt chững lại, đúng rồi, em ấy đã có người giúp đỡ trực tiếp ở đó, vài câu an ủi của mình thật không còn tác dụng.
Nghĩ lại, ngoài việc trêu cho em ấy đến phát tức, thì Nhã Sắt cũng chưa giúp được gì.
Cô không thể giúp em ấy tập nhảy, tập hát hay hỗ trợ thay lời bài hát như ai kia.
Cô cũng không được tham gia chương trình Tư Vị để cùng em ấy tìm hiểu về ẩm thực Trung Hoa. Nếu hôm nay, người ở đó là cô! Liệu rằng những khó khăn trong chương trình ấy cô có thể giúp đỡ?
Dường như mọi thứ cứ đi về phía sau, chỉ biết ôm động viên sau khi em ấy ngã, vỗ trán an ủi sau khi em ấy gặp một bài hát khó thuộc lời, và giờ viết vài câu an ủi sau khi em ấy ghi hình rồi ư? Đúng là thừa thãi. Cảm giác sự có mặt bản thân chính là có cũng được, không có cũng không ảnh hưởng gì. Trong vòng tròn những người liên quan ấy, liệu cô có đang là một người thừa?
Ngay cả những tương tác trên mạng xã hội, giữa cô và Chipu cũng đang dần phải kìm lại. Cô không thể dễ dàng thả tim, like hay comment trên bài viết của cô ấy. Bởi chỉ cần một tương tác thôi, là gần như người hâm mộ của cả hai đều dậy sóng. Nhã Sắt trước giờ vẫn luôn không để ý tới việc những người trên mạng nói gì về cô, nhưng gần đây có rất nhiều người nói rằng cô không xứng với Chipu, đặc biệt là khi so sánh với ai đó! Nhất cử nhất động của cô với Chipu đều bị soi xét, còn với người kia, lại được diễn ra một cách thoải mái vô tư?
Nhã Sắt chợt nhớ ra có một bài hát đã nghe trước đây, "Chú chim bị giam cầm"
" 🎵🎵Tôi là một chú chim bị em giam cầm, đã lãng quên bầu trời kia cao ra sao
Nếu như rời xa tòa thành bé nhỏ mà em cho tôi, chẳng biết nương tựa vào ai nữa
Tôi là một chú chim bị em giam cầm, tình yêu nhận được ngày càng ít đi
Ngắm nhìn nụ cười của em rạng rỡ trong mắt người khác.
Còn tôi thì một cái ôm cũng không nhận được
Tôi tựa như một cái bóng mà em có hay không cũng được..."🎵🎵
Đúng, một cái bóng - có hay không cũng được.
Nhã Sắt thoát box chat, cô mở instagram, hôm trước cô có chụp một vài bức ảnh cận mặt đã được chỉnh sửa, chuẩn bị đăng bài giãi bày tâm sự. Vốn là một người khó giấu cảm xúc, các trang mạng xã hội ngoài việc update hình ảnh, cô cũng dùng để hàm ý suy nghĩ hiện có của mình. Và suy nghĩ này, cô muốn nhắn đến ai đó.
Cô muốn thể hiện rằng Chị đang rất khó chịu đấy, nhưng lại không muốn nói trực tiếp vì như vậy sẽ rất mất mặt. Chỉ còn cách này, hi vọng ... em ấy sẽ hiểu.
.......
Nhã Sắt tỉnh giấc lúc gần trưa.
Hôm qua mãi đến gần 3h cô mới ngủ được, cầm điện thoại, tin nhắn mới nhất là của Chipu.
"Em về Việt Nam đây, chị ngủ dậy nhắn tin em nhé!"
Sáng nay Chipu bay về à? Hôm qua cô không hỏi nên có hơi bất ngờ, gần đây do hoạt động giữa hai nước nên Chipu bay đi bay lại rất nhiều. Lần gặp tới chắc là thời gian tập luyện cho đêm Chung kết Đạp gió.
"Chị vừa dậy! Em đi cẩn thận nhé!"
Một lời nhắn thật khách khí.
Vẫn nằm ườn trên giường, Nhã Sắt lên siêu thoại, fan của cô mấy hôm nay có hơi bất ổn, mọi người nói rất nhiều về vấn đề nhạy cảm xào phiếu bầu trong Đạp gió. Thực ra kết quả như thế nào không quan trọng, trong giới này, có những quy tắc được đặt ra không phải ai cũng hiểu. Cần phải trấn an Fan.
Nghĩ rồi, cô liền up lên siêu thoại của mình, mong rằng mọi người đừng quá lo lắng, cứ yên tâm tận hưởng chương trình.
À, còn bài post Insta, mở ra xem, rất nhiều là những lời động viên của Fan gửi đến cô. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng rep Fan hài hước như thường lệ.
Mục thông báo, người dùng Chipupu đã thả ❤️ cho post rồi. Chắc em ấy đọc được trong lúc ngồi chờ làm thủ tục bay.
Tốt thôi, hi vọng là em ấy hiểu được lời ẩn ý của mình. Nhưng... Chipu là người nước ngoài, liệu cô ấy có biết tới bài hát kia không, và quan trọng nhất là bản dịch tự động kia có đúng ý nghĩa không? Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, Chipu là người rất thông minh.... Sẽ hiểu!
"Hôm nay là một ngày KHÔNG đẹp trời tí nào!" - Nhã Sắt nhìn ra cửa và cảm thán, bên ngoài khung cửa, ánh sáng dịu nhẹ, mây trắng trời xanh, có vẻ như là một ngày dịu mát, thích hợp để đi ra ngoài tận hưởng cuối tuần!
........
Nguyên một ngày, kể từ cái tin nhắn khách khí kia, Nhã Sắt không hề nhận được câu trả lời nào của Chipu cả. Giờ này thì cô ấy chắc đã về đến nơi rồi chứ?
Tại sao cô lại nhắn một cái tin cộc lốc như vậy nhỉ? Ít ra cũng nên nói đến nơi hãy báo lại cho chị nhé! Nói ngắn gọn như thế kia khác nào đưa cuộc hội thoại đi đến kết thúc, chưa kể tối hôm qua, đã không trả lời một loạt tin của em ấy rồi. Thật là tệ! Liệu em ấy có đang giận mình không? Giận chứ, chẳng ai lại đi nói với người mình thích cái câu dở hơi khách sáo như vậy cả.
Đã lâu rồi những cảm xúc này chưa đến với cô. Là ghen ư? Hay là mất tự tin? Nhưng .. vì gì chứ?
Chẳng phải vừa rồi hai người đã bày tỏ hết rồi hay sao? Chipu nói rất rõ ràng "Em thích chị!", vậy mà cô ấy còn chưa bước lùi một bước, cô đã muốn đi ngược lại rồi.
Nhã Sắt ngồi không, nhớ về hành trình đạp gió vừa qua với rất nhiều kỷ niệm giữa hai người. Những ngày ở KTX và phòng tập, cứ rảnh là cả hai lại tìm nhau. Tranh thủ từng ngày trống của lịch trình để gặp nhau ở một địa điểm nào đó. Cả chuyến đi chơi vừa rồi nữa...
Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi, Chipu trở về Việt Nam, có sự kiện nào thì mới sang bên này. Còn Nhã Sắt, lịch nhập đoàn đóng phim chỉ chờ cô kết thúc Đạp gió là sẽ đến. Hai người liệu cứ duy trì ở một khoảng cách xa như thế này ư?
Nhã Sắt vốn cho rằng, trong tình yêu sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ một yêu cầu đòi hỏi hay điều kiện gì, tất cả nhất nhất nghe theo trái tim. Thế nên cả cô và Chipu đều chưa từng đề cập đến việc "phải như thế này, phải như thế kia",... hai người họ tôn trọng sự nghiệp riêng của nhau. Cô không thể ép buộc Chipu phải ở đây, hay chính cô phải từ bỏ mọi thứ để "công khai" với cô ấy...
"Trời đất! Nghĩ gì vậy ..." - Nhã Sắt vò đầu, hình như những gì đang diễn ra trong đầu cô bây giờ có phần trở nên hơi quá, đi quá xa mất rồi.
Việc quan trọng bây giờ không phải là tìm hiểu nguyên nhân tại sao Chipu đến giờ vẫn chưa trả lời cô hay sao?
.........
Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì từ Chipu, Nhã Sắt cầm điện thoại, on off lướt xem chắc muốn mòn cái màn hình, nhưng người dùng Chipupu vẫn bặt tăm. Đến cả dũng khí nhắn một tin nhắn "Em sao rồi!" Hay "Chào ngày mới" cô cũng không có.
Meimei nằm trong lòng Nhã Sắt cũng không yên, khi mà tí cô lại xoay bên này, tí lại xoay bên khác. Không phải tập nhảy, tập hát, Nhã Sắt chỉ muốn ở yên một chỗ như thế này thôi.
Bỗng, có thông báo từ weibo, Chipu đăng một bài viết mới.
Nhã Sắt vội vàng vào đọc, là vlog công 5 bài tập luyện Swing của Chipu, đợt này vì cường độ tập luyện cao, nên dù trong sinh nhật, Chipu vẫn chọn ở lại Trung Quốc để tập cho nhuần nhuyễn. Để an ủi cô ấy, Nhã Sắt đã bí mật đến tận khách sạn để tặng cho Chipu một món quà sinh nhật bất ngờ, món quà này cô đã rất thành tâm đi chọn mua với mong muốn cô luôn bình an hạnh phúc. Khoé môi Nhã Sắt khẽ kéo nhẹ lên hai bên, bởi vì Chiếc vòng tay Bánh bao ở trên tay Chipu trong suốt vlog kia thật sự đang chiếm spotlight.
Nhã Sắt chậm rãi đọc caption của bài viết: "Chỉ cần đủ yêu, đủ tin tưởng, đủ kiên nhẫn, điều tốt đẹp sẽ đến!"
Là như thế nào? Nội dung này đâu có liên quan gì đến Swing đâu, Chipu để em viết như vậy là để nhắn cho ai? Đừng làm chị hiểu sai suy nghĩ nhé!
"Ting ting..." - âm thanh tin nhắn đến. Là Chipu.
" Nhã Sắt, chị xem vlog mới của em chưa?"
"Chị vừa xem xong!" - yase vội vàng nhắn lại. Tin nhắn này cô đã đợi hơn 1 ngày rồi.
"Là câu trả lời của em cho "cái bóng" đấy!"
"???"
"Em đã đọc bài chị viết trên insta rồi, và chị biết không, em đã dành nguyên ngày để tìm hiểu nó đấy! Ôi chị thật là quá đáng, chị có thể viết một cái gì đấy dễ hiểu hơn được không? Em là người nước ngoài mà."
"???"
Thì ra không phải Chipu giận mình, không quan tâm tới mình, mà là cô ấy dành thời gian để tìm hiểu ẩn ý mà mình muốn nói, nhưng ngay tại lúc này, Nhã Sắt không biết phải nói gì! Vì sao một người không sợ gì như cô, lại trở nên khó diễn tả trước một người như vậy nhỉ?
Màn hình, biểu tượng typing liên tục nhấp nháy, Chipu đang viết một tin nhắn khá dài, cô kiên nhẫn chờ đợi.
"Chị biết không, ở công 2, khi mà mọi người đang lo sợ vào team một người nước ngoài như em, có chị và Lão Cung đã không ngần ngại bước đến cùng em và tạo nên một sân khấu Rosemarry tuyệt vời. Chị là người bạn đầu tiên ở Đạp gió tương tác với em trên weibo. Khi em bị anti tấn công trên mọi phương tiện, chính chị là người động viên và lên tiếng bảo vệ em. Điều mà không có một ai đã làm trước đây. Em vốn là một cô gái mạnh mẽ, vì trước đây em luôn tự mình chống chọi. Nhưng khi có chị bảo vệ, em thấy, ồ hoá ra, cảm giác được bảo vệ tuyệt vời như thế này sao? Công 3 diễn ra thật khó khăn, nhưng chính chị đã cùng em tập hát ở phòng thay đồ, hàng tối chị cùng em luyện phát âm, và khi nghe chị Rap ở Giao lộ kế tiếp, em nghĩ mình đã nhận được một cái gì đấy từ chị. Rồi người nào đã tặng quà sinh nhật cho em đầy bất ngờ? Người nào luôn quan tâm tới việc em bôi thuốc chưa, còn đau hay không? Hay chị đã quên những lần chị đưa em đi chơi, đi ăn hả? Chưa kể chính chị làm cầu nối giúp em quen được với Alin tỷ, Tịnh Văn tỷ,... khi có chị mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, không phải sao? Hôm đi quay Tư vị, em chỉ mong có chị đi cùng, chị có thể giới thiệu cho em các món ăn và những điều đặc biệt ở địa điểm đó, bởi vì chị luôn tinh tế và có góc nhìn đặc biệt, khác với mọi người!"
"Em xin lỗi, vì chỉ nói thích chị, nhưng lại không cho chị biết chị là người quan trọng như thế nào đối với em. Em cần chị ở bên cạnh em. Cùng em làm những trò vô tri, cùng em tìm hiểu mọi người và trải qua những thử thách. Với em, chị không phải là cái bóng, mà là NGƯỜI ĐẶC BIỆT. Hãy tin em! Được không?"
"Omygod, cái máy phiên dịch chết tiệt này, ... chị hiểu điều em nói chứ? Hi vọng nó sẽ dịch đúng những gì em muốn nói với chị."
"Em nhớ chị!"
Câu "em nhớ chị" được ghi bằng tiếng trung thật rõ ràng, Nhã Sắt vẫn đang nghiền ngẫm từng câu chữ từ những tin nhắn đang dần được gửi tới kia. Cô .... không phải là cái bóng. Vậy là cô đã nghĩ quá nhiều ư?
"Nhã Sắt, chị đâu rồi, đừng nói chị ngủ quên rồi nhé!"
"Không chị vẫn ở đây, và đang đọc từng dòng tin nhắn!"
"Em nhớ chị ... chị hiểu câu này chứ? Em viết bằng tiếng trung đấy, không sai đúng không ạ?"
" ừmmm, không sai...."
"Vậy chị có nhớ em không?"
"... cũng có chút!"
" thật là có chút thôi sao?"
" ... ưmmm, hơi nhiều một chút!"
" Em muốn viết để chị hiểu được, không phải qua máy dịch, để chị có thể cảm nhận tình cảm của em một cách chân thực nhất! Chị thật sự là một người rất đặc biệt đối với em! Luôn là ưu tiên số một của em! Chúng ta là linh hồn song sinh, chị nói vậy mà đúng không?"
" Ừm, chị hiểu!"
"Nhã Sắt,... em bây giờ đang ở sân bay. Khỉ thật! Lần thứ hai chỉ trong vài ngày em lại chọn "mất tích" vì chị. Ngoại trừ cái tên Bắc Kinh, em không biết gì về nơi này cả, chị có thể tới đón em không?"
Tin nhắn của Chipu làm Nhã Sắt thực sự phải bật dậy. Trời đất! Cô ấy đang ở Bắc Kinh ư? Nhã Sắt lấy vội cái áo khoác, chìa khoá xe phi như bay ra khỏi nhà. Cho tới khi đến sân bay, nhìn thấy bóng hình quá đỗi quen thuộc, bên cạnh là chiếc vali nhỏ, cô mới vỡ ào cảm xúc! Một cái ôm chưa đủ để nói lên hết những gì mà cô muốn lúc này.
- Em thực sự ở đây?
Chipu gật đầu.
- Vì em sợ chú chim của em, bị giam cầm mãi mà nảy ý định trốn mất. Hình như em cần đến để giữ chặt hơn...
Nhã Sắt cầm lấy tay Chipu, kéo đi thật mạnh
- Không cần! Nó quyết định không bay nữa, ở mãi bên em rồi!
Hai người nhanh chóng ra xe trở về nhà của Nhã Sắt. Trời đột ngột đổ mưa. Từng giọt, từng giọt lăn trên cửa kính ô tô như gột đi hết mọi giận hờn, suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Nhã Sắt một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay Chipu đang thiu thiu ngủ bên cạnh. Cô cứ nghĩ mình là người chủ động lắm, nhưng trước sự mạnh mẽ can đảm và quyết đoán của Chipu, Cô thua rồi! Cô thực sự đầu hàng rồi!
Chắc chắn cô không thể có đủ dũng khí để đi một mình tới nơi mà hoàn toàn không biết, ngôn ngữ xa lạ, con người xa lạ ... cô gái bé nhỏ này đang thay đổi mọi thứ trong suy nghĩ của cô.
Phải bảo vệ cô ấy! Nhã Sắt tự hứa với lòng mình, "Chưa có chị có thể em sẽ một mình, nhưng chị ở đây rồi, dù trời có sập cũng cùng em chống đỡ."
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top