Hồi ức 5 (phần 5): CÁI BÓNG hay Chú chim bị giam cầm... 🌹 Bí mật tại Hồng Kong


🌹 Phần 5: Hồng Kong

Máy bay hạ cánh, Chipu kéo chiếc vali đi theo dòng người tới lối ra. Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, cô tự cười chính mình. Vẫn là cái thói quen thích "mất tích" cùng với người đặc biệt bao năm không thay đổi. Chỉ một lời "rủ rê, lôi kéo", cộng thêm chút bốc đồng, Chipu quyết định thay đổi lịch trình, một mình đi tới đây! Cầm trên tay quyển hộ chiếu vừa được đóng dấu hải quan, cô tự lên tinh thần cho chính mình. "Enjoy nào Chipu!"

Nhã Sắt đã bay tới Hồng Kong từ hôm qua, có nói sẽ đến đón cô, không biết chị ấy đã tới chưa. Vốn định mở túi xách để lấy điện thoại gọi điện, thì trước mặt cô, bỗng xuất hiện một người với dáng đi hai hàng vô cùng quen thuộc.

Là chị ấy!

Từng bước, từng bước tiến lại gần nhau, Nhã Sắt gọi to tên cô.

- Chipu!

Chỉ cần 2 từ đơn giản vậy thôi, ngay lập tức, Chipu buông vali, ôm chầm lấy người đối diện, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh.

- Gặp được chị rồi!

Cô thấy Nhã Sắt vòng tay vỗ nhẹ lưng mình, chị ấy luôn cho cô cảm giác an toàn và chở che cực lớn.

Chipu lùi lại về phía sau một bước, lúc này cô mới nhìn thật kỹ Nhã Sắt, mặc một bộ đồ cực kỳ đơn giản, phong cách street style, mũ, áo phông, quần jean, đeo balo phía sau, kết hợp cùng vài phụ kiện ... dù mặt mộc không trang điểm cầu kỳ, nhưng lạ là cô rất thích, tới nỗi không thể không thốt lên.

- Chị nhìn rất ... Soái!!!

Nhã Sắt được khen, chun chun cái mũi lại nhưng vẫn cảm ơn cô, rồi cầm vào tay kéo Vali, khẽ nói.

- Để chị giúp em! Chúng ta ra xe thôi.

Hai người đi bộ một xíu là đến nơi. Chipu ngồi trên xe, kéo dây an toàn. Cô nhìn đồng hồ, gần 11h đêm, Chipu nhớ trước khi máy bay mới chỉ ăn nhẹ, nên giờ cô cảm thấy hơi đói.

- Nhã Sắt! Gần đây có chỗ nào ăn đêm không? Em ... đói rồi.

Nhã Sắt với tay về phía ghế sau, lấy ra một hộp bánh bao vẫn còn đang nóng ấm.

- Ăn trước cái này được không? Bánh bao không cay, ...

Thì ra chị ấy đã chuẩn bị từ trước, vẫn luôn tinh tế như thế, Chipu cầm chiếc bánh ăn ngon lành.

- Cảm ơn chị ^^

- ... chỉ là tiện đường nên mua thôi. Em ăn đi, Mà có mệt không? Muốn đi ngắm đường phố về đêm của Hồng Kong không? Chị có thể lái xe vòng vòng thành phố, Hồng Kong rất nhỏ, nhưng cũng rất đẹp!

Chipu tròn mắt háo hức gật đầu, trong ký ức và tiềm thức của cô, thành phố này, có một cái gì đó rất hoài niệm, những toà nhà nhiều màu sắc xây dựng từ lâu, những con đường nhuốm màu thời gian, đan xen, nhỏ hẹp, ... Nhã Sắt đã từng kể, Hồng Kong như một quê hương thứ hai, vậy nên chị ấy có một sự hiểu biết không nhỏ đối với nơi này.

Từ sân bay, về trung tâm thành phố mất khoảng 45-50p, trên đường đi qua rất nhiều nơi, cả núi cả biển, cả những con đường nhiều đèn và những toà nhà cao tầng cũ mới đều đặn xếp cạnh nhau. Chipu hạ cửa kính ô tô, đưa nhẹ bàn tay ra bên ngoài, khẽ chạm vào gió. Lâu rồi, cô không được thả lòng mình đến thế.

- Uhmmm, mùi của biển!

- Hả ... gì cơ?

Nhã Sắt nghe không rõ, hỏi lại. Chipu liền nghiêng người, bàn tay vẫn vẫy vẫy.

- Ý em là ... gió mang theo mùi của biển, dù em không nghe thấy tiếng sóng ... nhưng, hình như rất gần.

Nói rồi, cô tựa đầu vào mép cửa, ngắm nhìn tiếp những cảnh vật xung quanh. Nhã Sắt hình như biết cô đang tận hưởng, nên chị ấy cố ý đi chậm lại một chút, chẳng biết thiếp ngủ đi từ khi nào, tới lúc giật mình tỉnh dậy, Chipu đã thấy xe dừng lại ở một bãi đỗ xe công cộng.

- Em ngủ quên ..., tới nơi rồi à Nhã Sắt?

- Chị thấy em ngủ ngon quá, nên không muốn đánh thức. Đây là con phố dân sinh, ở Hồng Kong, muốn trải nghiệm cảm giác của người bản địa, phải đi bộ. Vì cũng đêm rồi, nên chị muốn hỏi em, có muốn một lần "city walk" với chị không? ... dĩ nhiên nếu em mệt, chúng ta sẽ trở về khách sạn...

Nhã Sắt nhìn Chipu cực kỳ ấm áp và háo hức, cảm giác chị ấy muốn nhanh thật nhanh, giới thiệu mọi thứ ở nơi này cho cô. Thế nên, mặc dù có hơi buồn ngủ, nhưng Chipu vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhã Sắt lại với từ phía ghế sau lên một chiếc túi.

- Vậy trước hết, thay giày đi đã! Đi bộ, dùng đôi dép này sẽ đỡ mỏi chân hơn.

Chipu nhìn vào bên trong, một đôi dép màu đen bằng chất liệu cao su cực nhẹ. Giống với đôi mà chị ấy đang đi, chỉ khác màu. "Vậy là dép đôi ư?". Chưa kịp để cô thắc mắc, chị ấy đã giải thích.

- Vì chị thấy đi ok nên có thuận tay mua thêm cho em một đôi. Không có ẩn ý gì đâu.

Chipu phì cười, nghĩ thầm, "Rồi em đâu có cần chị phải nói cướp lời vậy đâu? Càng luống cuống, em lại càng thấy không bình thường ấy!"

- May quá! Lần này đi em toàn mang theo giày, đang không có dép đi. Vậy em xin nha❤️

Lựa theo một vài thứ bỏ vào túi xách, hai người nhanh chóng bước xuống xe, bắt đầu tận hưởng không khí đêm tại Hồng Kong.

Nơi mà Nhã Sắt đưa cô đến, là một tuyến phố của người dân bản địa. Trục đường chính, chia thành hai làn, với nhiều đường kẻ, biển báo chỉ dẫn. Phần đường đi của người đi bộ khá nhỏ, được giới hạn bằng các trục thanh inox ngang nối nhau, hoặc đơn giản chỉ là trụ phân cách. Thi thoảng lại có những đường nhánh, hay hẻm nhỏ, phía trong ấy chủ yếu là nhà dân nên ít người đi lại.

Nhã Sắt nói với cô, ở đây họ chủ yếu đi bằng taxi, xe bus, tàu điện ngầm, hay tàu cao trên cao ... còn khách du lịch, thường thích đi bộ như thế này, để ngắm nhìn mọi thứ.

Chipu nhìn theo tay Nhã Sắt chỉ, những hàng quán hai bên đường liên tiếp nối nhau dưới chân các toà chung cư đã cũ, chị ấy nói, phần lớn đều đã tồn tại từ rất lâu trước đó, các biển hiệu đều là chữ, chứ rất ít hình ảnh. Muốn ăn đồ ăn của người dân ở đây, thì phải chịu khó đi bộ. Còn những món hiện đại hơn, muốn thử có thể ghé vào các trung tâm thương mại lớn. Nhã Sắt kéo tay Chipu ghé vào một quán trà sữa ven đường, mua cho cô một cốc. Tuy không tên, không logo, chỉ đựng trong cốc giấy, nhưng cái vị trà này rất đậm, khác hẳn với những gì cô đã từng thử trước đây.

Hai người lại tiếp tục đi, ngắm phố với từng hàng xe qua lại, ngắm hàng quán, thi thoảng lại tạt vào những cửa hàng ven đường, nhìn, rồi chụp ảnh ... những gì Nhã Sắt đang chỉ cho Chipu, khá đặc biệt. Đời thường đến chân thật. Chị ấy bảo hãy nhìn những viên gạch trên đường đi, em sẽ thấy một điều thú vị. Chipu cũng rất nghe lời, chăm chú nhìn và phát hiện, các đoạn đường sẽ khác nhau về loại gạch, thậm chí cùng một nơi chúng cũng khác nhau về kích thước, trên những bức tường có rất nhiều gạch lát, ... àh, còn cả màu sắc, cũng rất nhiều màu, có chỗ đã cũ, có chỗ còn mới, có chỗ như kiểu vừa được thay ...

- Hình như em tìm thấy sự khác nhau rồi ... Nhã Sắt này, HDV du lịch ở đây, đều giống chị sao?

Nhã Sắt chỉ nhíu mày một xíu, rồi lắc:

- Chị không biết, nhưng hồi mới tới Hồng Kong, chị hay lang thang một mình khắp các tuyến đường này để tìm tư liệu cho vai diễn mới... nên vô tình nhận ra điều đó. Thi thoảng chị vẫn gặp những ông chủ quen, vì chị ghé qua, ăn thử, một - hai rồi nhiều lần ...

Chipu yên lặng, đi bên cạnh. Cô cứ bị thích cái cách mà Nhã Sắt kể chuyện, nên rất chăm chú lắng nghe. Rồi chị ấy lại hỏi.

- Em thấy nơi đây thế nào?

- Ơ thế nào ư? Nhã Sắt, chị quên là em mới đặt chân đến đây có gần 2 tiếng thôi sao?

- Chị biết ... nhưng ít nhất cũng phải có ấn tượng đầu tiên chứ?

Chipu ngập ngừng, thực ra, nghiêm túc thì cô mới đến đây nên hào hức - thích thú khám phá là có, nhưng chưa quen, nhất là về ngôn ngữ. Nhìn những bức ảnh về Hồng Kong, thường hay thấy chút gì đó mờ ảo, hoài niệm, ban đầu cô nghĩ đó là một thủ thuật photoshop thường hay được các nhiếp ảnh gia dùng, nhưng đến đây rồi, cô mới thấy, àh không phải vậy, chỉ cần đưa máy ảnh, chụp bất kỳ ở một góc nào, cũng ra được cái chất riêng rất nơi đây ấy!

Nhã Sắt vẫn đang chờ cô trả lời, Chipu đành đáp lại, một cách hài hước.

- Rất Thái Thiếu Phân ... em cảm thấy, Thái Thiếu Phân - everywhere hahaa

Câu tếu táo của Chipu làm cả hai bật cười, đúng là ở đây mọi người chủ yếu dùng tiếng Quảng Đông, nên cô thấy giống Phân tỷ là điều dễ hiểu. Nhã Sắt giơ ngón cái lên làm dấu 👍 như để đồng tình với phát biểu vừa rồi.

- Nào, mau lại đây, chúng ta chụp bức ảnh gửi cho chị ấy nào...

Hai người nhanh chóng đứng tạo dáng, Nhã Sắt phía sau, Chipu đằng trước, chụp liền mấy ảnh. Cả người và không gian đều rất đẹp.

Cứ vừa nói chuyện, vừa đi tiếp, chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng, bọn họ đã quay trở lại chỗ bãi đỗ xe, Nhã Sắt nói với cô.

- Về khách sạn thôi, ngày mai, chị sẽ đưa em ra biển...

Chipu gật đầu. Gần 2h sáng, dù đi rất thích, nói chuyện rất vui, nhưng chân cô đã mỏi nhừ, và cũng hơi buồn ngủ.

Nhã Sắt cho ghế của cô thoải ra một chút, bật chút nhạc không lời, rồi bảo.

- Chắc chỉ 20p nữa là về tới nơi thôi, nhưng nếu buồn ngủ, hãy cứ chợp mắt một chút nhé!

Nghe vậy, nhưng Chipu chỉ ậm ừ, vì cô buồn ngủ, chẳng nhẽ chị ấy lại không, thế nên cô sẽ cố gắng thức cùng chị ấy.

Đường đêm khá vắng, rất nhanh sau đó họ đã về đến khách sạn, Nhã Sắt vẫn luôn cùng Chipu làm các thủ tục nhận phòng và đưa cô về đến tận nơi. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Nhã Sắt trước khi về liên tục dặn dò cô các thứ. Trời ạ, cô đâu phải trẻ con và mới lần đầu đi du lịch cơ chứ? Nhưng tất cả là vì chị ấy quan tâm và lo lắng cho cô thôi, nên Chipu vẫn cố lắng nghe, rồi gật gù cho chị ấy yên tâm.

- Em biết rồi ... em biết mà ... chị đừng lo ...

Nhã Sắt bị Chipu vừa nói vừa kéo đùn ra cửa đành miễn cưỡng quay người đi, mà chưa được nửa bước, đã vòng lại ngập ngừng.

- Cảm ơn em vì đã ở đây! Chị rất vui ... Chúc ngủ ngon nhé!

Nói rồi, một mạch bước đi thật nhanh, để lại Chipu sượng trân trước cửa, cô lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Dạo này, chị ấy cứ luôn xấu hổ trước mặt cô như vậy, nhất là từ hôm ở trong nhà vệ sinh, cô không kìm được mà bày cảm xúc của mình cho chị ấy. Vậy mà từ đầu chị ấy luôn là người "tấn công" cô, khiến trái tim cô lúc nào cũng trong trạng thái loạn nhịp. Bây giờ, cô mới bắt đầu "phản công" lại thôi mà ...

Chipu khẽ khàng đóng cửa rồi đi vào phòng, mở vali lấy bộ đồ sạch, phải thay đồ rồi còn mau chóng lên giường ngủ thôi, nãy giờ cô ngáp mấy lần rồi.

"Thôi chết! Quên không hỏi hôm nay công việc của chị ấy như thế nào rồi?"

Vừa ngâm mặt vào dòng nước mắt, Chipu chợt nhớ ra, hôm nay Nhã Sắt có một buổi thảo luận họp bàn về kịch bản phim mới, nhưng từ lúc gặp đến giờ chưa có cơ hội hỏi thăm. Mà muộn mất rồi, chắc chị ấy cũng mệt và đi ngủ, ngày mai, nhất định cô sẽ hỏi lại! Chipu hài lòng với quyết định của mình, rất nhanh hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, rồi chui vào chăn cuộn tròn chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Chipu bị báo thức và tiếng chuông cửa đánh thức từ hơn 7h. Nhã Sắt gọi cô dậy để đi ăn. Vốn định sẽ ngủ nướng tới trưa, hoặc gọi đồ lên phòng, nhưng Chipu nhớ lại, đêm qua có người đi đón cô, rồi cùng cô đi chơi, lại cùng cô thức đến gần 3h ... mà giờ vẫn miệt mài gọi cô dậy, thế nên, cô đành lồm cồm bò dậy.

- Em đây ...

Cửa mở, trong khi Chipu vẫn uể oải ngáp ngắn ngáp dài, Nhã Sắt đã rất chỉn chu, cô thấy hình như có makeup một lớp khá nhẹ.

- Sáng nay, chị có một cuộc họp với đạo diễn, nên gọi em dậy sớm để đưa em đi ăn... Nhưng nhìn em vẫn buồn ngủ, hay em cứ ngủ tiếp đi, chị báo lễ tân mang đồ lên phòng cho em nhé!

Thì ra sáng nay chị ấy vẫn có công việc, vậy mà vẫn quan tâm tới cô, tới tận đây. Chipu vỗ vỗ vào mặt, bắt mình phải tỉnh lại.

- Không, đợi em! ... chờ em xíu, rồi cùng đi ăn nhé!

Thật nhanh lao vào nhà vệ sinh, cô đánh răng, rửa mặt, ... thay một bộ đồ khác, tô chút son cho tươi tắn, mỉm cười đứng trước mặt Nhã Sắt.

- Nào! Đi thôi ...

Kéo tay Nhã Sắt ra khỏi phòng, hai người vui vẻ bước tới nhà hàng đang phục vụ buffe sáng cho khách nghỉ tại đây. Từng người lấy khay, tự do đi lựa món yêu thích. Chipu chọn cho mình ít bánh ngọt, một cốc panna cotta chanh leo, và ít salad rong biển. Cô tìm được một bàn ở ngay cửa kính nhìn ra bể bơi ngoài trời. Yên vị rồi mới đảo mắt tìm Nhã Sắt, chị ấy đang đi về phía cô.

- Mấy giờ chị bắt đầu, hôm qua mọi việc có suôn sẻ không ạ?

Vừa ăn, Chipu vừa hỏi, chỉ sơ sơ về công việc thôi, chứ cô biết, chi tiết sẽ luôn được bảo mật.

- Vẫn tốt và đúng theo dự kiến của chị. Sáng nay 10h, chị phải có mặt rồi. Nên ăn xong, em có thể một mình đi lại quanh đây. Buổi trưa chị sẽ quay lại. Em ... ở một mình được chứ?

- Dĩ nhiên là được rồi! Chị cứ tập trung công việc! Em tự đi chơi quanh đây được mà. Nãy em có nhìn thấy dịch vụ massage, có thể em sẽ qua đó xem thử ...

Nhã Sắt nhìn cô vẫn luôn vui vẻ, tích cực, nét mặt cảm thấy có lỗi.

- Chị xin lỗi, rủ em đi chơi, vậy mà vẫn luôn bận rộn. Nhưng hôm nay là xong rồi, chị sẽ bù cho em sau nhé!

Chipu mỉm cười, rồi gật đầu. Hai người tiếp tục với phần ăn của mình, mà không để ý, có hai người đang tiến lại gần bàn của họ.

- Nhã Sắt! Thì ra em ở đây, chị qua phòng tìm em mà không thấy...

Một người phụ nữ vừa nhắc tên của Nhã Sắt, Chipu nghe rõ ràng như vậy, ngẩng đầu lên nhìn. Người này cô không quen, nhưng ấn tượng đầu tiên, là rất xinh đẹp. Còn bên cạnh, là Mani - Quản lý của Nhã Sắt. Chipu đứng dậy, đưa tay ra và cất tiếng chào.

- Chào chị Mani! Rất vui khi được gặp chị.

Mani lịch sự, đưa tay đáp lại.

- Oh Chipu! Rất vui được gặp em. Chị có nghe Nhã Sắt nói hôm qua em tới đây nghỉ dưỡng, chị xem các sân khẩu của rồi, hay lắm! ... ah, đây là Nghê Ni. - Mani khéo léo giới thiệu cô với người phụ nữ kia, rồi ngược lại. - Nghê Ni, còn đây là Chipu - một nghệ sĩ đến từ Việt Nam, tham gia chương trình Đạp gió 2023 đấy.

Chipu bắt đầu dùng nụ cười công nghiệp, và lễ nghi làm quen, giơ bàn tay ra giới thiệu. Nghê Ni - cái tên này hình như hơi quen.

- Chào chị! Em là Chipu.

- Hi em! Chị là Nghê Ni, vừa là bạn diễn, vừa là bạn cũ của Nhã Sắt. Rất vui khi gặp em ở đây.

Chưa kịp để cô trả lời, Nghê Ni đã quay sang Nhã Sắt.

- Chị tìm em ở phòng, mà không thấy. Hoá ra em đã đến đây rồi.

Nãy giờ vẫn im lặng, Nhã Sắt chộp lấy cơ hội lên tiếng.

- 10h họp không phải sao? Em phải dậy sớm để còn chuẩn bị chứ?

- Chuẩn bị hay là để đi với người đẹp? Phải nói rõ Tiểu Sắt nhé!

Dù mới học tiếng, nhưng Chipu chắc chắn cái câu vừa được nghe kia, không được bình thường, nhất là cách gọi "Tiểu Sắt". Cô hơi hoài nghi, về cái gọi là "Bạn cũ".

Nhã Sắt lịch sự mời họ ngồi cùng bàn, nhưng chị Mani từ chối, chị bảo có chút chuyện cần nói riêng với Nghê Ni. Trước khi đi, Nghê Ni còn cúi xuống thì thầm vào tai của Nhã Sắt. Chipu tuy không nghe được, nhưng cô thấy Nhã Sắt hơi đỏ mặt rồi cười trừ.

Có vấn đề!

Tò mò vốn là một tính cách đáng ghét nhất của loài người nói chung và phụ nữ nói riêng. Chính vì tò mò, mà Eva ăn phải trái cấm, nên đã đánh mất sự trong trắng... Chipu mặc dù trong lòng đang muôn vàn câu hỏi, nhưng vẫn nén lòng, ngồi đó tươi cười, ăn hết đồ ăn trên đĩa. Thi thoảng cô vẫn đẩy mắt nhìn ra phía bàn ăn của Mani, và tình cờ cũng bắt gặp ánh mắt của Nghê Ni đang nhìn lại mình. Cả hai lại giả bộ cười với nhau.

Một lúc sau, Nhã Sắt nhận được cuộc gọi từ trợ lý, liền quay sang tạm biệt Chipu.

- Chị đi đây! Có gì nhắn tin báo chị. Xong việc chị sẽ quay lại.

Chipu liên tục gật đầu, ra hiệu cho chị ấy cứ an tâm. Dù rất nuối tiếc, nhưng cuối cùng, Nhã Sắt cũng đi khỏi nhà hàng. Cô cũng đã ăn xong, thu dọn sơ qua rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Thật tình cờ, cô thấy Nghê Ni - chị gái vừa nãy đang rửa tay ở đó.

- Lại gặp em ở đây sao? Tiểu Sắt đâu rồi?

Chipu hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại.

- Hi chị, chị ấy vừa nhận điện thoại nên đi rồi ạ. Còn chị ... không phải cũng đi sao?

- Uhm, có ... xe đang đợi chị ở bên ngoài. Nhưng vẫn kịp nói chuyện cùng em một chút.

- Dạ ... cùng em?

- Uhm, hôm qua, bọn chị có đi chơi, rồi tham dự một party nho nhỏ, giữa chừng, Tiểu Sắt xin về sớm, nói đi đón một người bạn. Nhưng chị biết, với tính cách của em ấy, để rời đi ở một bữa tiệc quan trọng như thế, thì người bạn này không bình thường một chút nào. Chị tò mò mãi, không biết em trông sẽ ra sao. Gặp rồi mới thấy ... đúng là mỹ nữ! Gu của Tiểu Sắt, bao năm rồi vẫn không thay đổi.

Chipu nghe bập bõm, câu hiểu được, câu không.
Nhưng đại ý, việc Nhã Sắt đón cô đêm hôm qua, có chút không tốt cho chị ấy. Chipu bỗng thấy nóng ruột.

- Em ... không hiểu ý chị lắm ạ. Hình như chị rất thân với Nhã Sắt?

- Bọn chị biết nhau, từ rất lâu rồi. Cũng khá thân thiết. Nhưng công việc bận rộn. Gần đây tụi chị mới liên lạc lại, dự án phim lần này, là chị vs Tiểu Sắt cùng tham gia đấy.

Chipu không ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn làm người đối diện mất hứng, đành vụng về đáp lại.

- Vậy ạ! Mong chờ phim của hai người! Nhất định khi công chiếu, em sẽ đi xem. Mà, chắc là em phải ra ngoài trước đây, em muốn về phòng để tìm một chút đồ ạ. Em ... xin phép nhé!

Nghê Ni nhìn cô, hiểu ý, phì cười.

- Bảo sao Tiểu Sắt thích em! Rất thú vị ... Chipu này, Tiểu Sắt là một người rất chân thành, đã tốt với ai thì sẽ cực kỳ nhiệt tình với người ấy. Nên ... trân trọng em ấy nhé!

- ...

- Em định hỏi sao chị nói vậy đúng không? Chị nhìn dây cổ của em, một cái giống hệt với dây cổ hôm qua Tiểu Sắt đeo, là chị hiểu. Giữa hai người, từ giờ sẽ nhiều sóng gió đấy, nhất là khi cả hai cùng là nghệ sĩ nữa! Nhưng chị tin, nếu em không bỏ cuộc thì chắc chắn Tiểu Sắt cũng sẽ không rời đi. Hai đứa, cố gắng lên! ....

Trên cổ Chipu, lúc này chính là chiếc sợi dây ổ khoá. Cô vẫn luôn mang theo mình từ khi Nhã Sắt tặng cô. Chọn để đeo lên trong lần đi chơi này, cô chính là muốn Nhã Sắt hiểu rõ lòng mình.

Nghê Ni nói xong, đã rời đi được một lúc. Không đi đâu nữa, Chipu chọn về phòng, nằm trên giường, tập trung hết mọi suy nghĩ vào câu chuyện vừa nãy giữa cô và chị gái Nghê Ni.

"... Bữa tiệc quan trọng ...", hoá ra, để đón cô đêm qua, chị ấy đã phải rời đi từ một nơi như thế. Vậy mà cô vẫn luôn không biết! Thậm chí cũng không hỏi. Nhã Sắt còn phải đi cùng cô, đến tận 3h sáng.

"... thân thiết, nhưng công việc bận rộn nên gần đây mới liên lạc lại ..." , điều này là sao chứ? Đang thân sao lại mất liên lạc? Lý do công việc thực chất luôn rất vụng về.

"Tiểu Sắt ... gu bao năm ... rất chân thành ... không từ bỏ ... không rời đi ..." những lời này là sao? Có vẻ như Nghê Ni rất hiểu Nhã Sắt, và quan tâm nữa, mối quan hệ này, chắc chắn không bình thường, hoặc ít nhất là đã từng "không bình thường". Chipu cảm thấy như kiểu chị ấy muốn dặn cô đừng làm gì để tổn thương Nhã Sắt vậy.

Thật là đau đầu, chuyến đi này là để nghỉ ngơi mà, Chipu quyết định mặc kệ, kéo chùm chăn lên kín mặt không suy nghĩ nữa. Giấc ngủ đêm qua còn chưa trọn vẹn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Chipu cảm thấy có ai đó đang kéo nhẹ chăn nằm bên cạnh cô. Ấm quá! Mềm quá! Vừa khít một vòng tay. Chiếc gối ôm ở khách sạn này, sao lại có nhiệt độ dễ chịu đến thế! Chipu hoàn toàn thoải mái, thả lỏng người, ngủ một giấc sâu thật là sâu.

~~~~~~~~~~

Tiếng bụng Chipu réo lên ầm ĩ, cô cựa mình, có hơi đói bụng. Chậm rãi mở mắt, chút nữa là cô giật mình hét lên, vì bên cạnh, là Nhã Sắt.

"Chị ấy ở đây từ bao giờ vậy? Bây giờ là mấy giờ? Mình còn tưởng đó là gối ôm? Bảo sao, ấm thế!"

Đưa tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, đã hơn 4h chiều, vậy là cô đã ngủ đc gần 6 tiếng liên tiếp. Nhìn Nhã Sắt nằm bên cạnh ngủ rất ngon. Chipu nhớ lại ban sáng có đưa cho chị ấy một thẻ khoá phòng, có lẽ vì thế, nên chị ấy mới không gọi cửa. Giờ sao nhỉ? Cô đói quá, phải dậy thôi, nhưng nếu gây động, chị ấy sẽ tỉnh mất. Đang băn khoăn không biết xử trí ra sao, thì cô nghe thấy tiếng của người bên cạnh.

- Đêm qua chị thức đọc kịch bản nên không có ngủ. Em cứ dậy đi. Không sao đâu, chị ngủ được, để chị nằm thêm chút nữa.

Chipu lặng người. Hoá ra, chị ấy đã thức nguyên một đêm. Cô chưa kịp phản ứng, chị ấy đã nói tiếp.

- Chị có mua bánh và sữa, để trên bàn. Em ăn tạm nhé! Tối nay chị đặt bàn rồi, sẽ đưa em đi ăn ngon.

Nhìn túi đồ đang để gọn gàng ở bàn đối diện, Chipu không khỏi xúc động. Cô đưa tay, khẽ vuốt tóc trên gương mặt gục rất sâu vào gối của Nhã Sắt.

- Em biết rồi, chị ngủ tiếp đi.

Dưới chăn động đậy, tay chị ấy cũng đưa lên, xoa nhẹ vào bàn tay của cô, ý muốn bày tỏ. "Chị ổn mà!"

Chipu ngồi dậy, kéo chăn lên kín người Nhã Sắt, rồi khẽ khàng đi lại trong phòng. Cô mang theo túi bánh và sữa, mở cửa ban công ra ngoài. Ánh chiều tà đang dần kéo xuống. Xa xa, màu biển xanh ngọc thật vừa mắt! Vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, Chipu tự nhủ: "Bình yên một thoáng cho tim mềm!"

~~~~~~~~~~~~~

Trời nhuộm màu hồng tím, Chipu đầy nhã hứng, ngắm trọn vẹn khả năng pha màu tài ba của tự nhiên! Bỗng "Cạch ..." cửa đằng sau mở ra, Chipu giật mình quay lại.

- Chị dậy rồi ư?

Nhã Sắt phía sau, tay dụi mắt. Tóc vẫn đang lù xù trước mặt, gật đầu. Chipu nhanh chóng đứng dậy, bước đến trước mặt Nhã Sắt, nhặt gọn từng lọn, ôn nhu hỏi.

- Mệt lắm đúng không?

- Uhmmm ... Mệt!

- Vậy, để em sạc pin cho nhé!

Chipu chẳng đợi nghe câu trả lời, vòng tay ôm Nhã Sắt, cô thấy cằm chị ấy tì rất mạnh vào vai mình, một chân thì trùng xuống, toàn bộ cơ thể như đang dựa vào cô.

- Mặt trời lặn, thật đẹp! Một ngày nữa lại qua đi, đáng lý phải tạm gác mọi thứ lại để nghỉ ngơi, nhưng sao chị vẫn thấy nặng nề quá!

- Công việc ... không thuận lợi à Nhã Sắt?

Chipu nghe câu nói của Nhã Sắt, bỗng thấy lo lắng, có phải vì tối qua chị ấy bỏ đi để đón cô, rồi đêm qua không ngủ nên sáng nay biểu hiện không tốt ư? Nhưng Nhã Sắt lại lắc đầu.

- Đều tốt cả. Chỉ là chị cảm thấy như vậy thôi. Không sao đâu!

Cô vẫn chưa tin, một mực hỏi lại.

- Thật không?

- Thật!

Dù chị ấy đã nói vậy, nhưng Chipu vẫn không hoàn toàn yên lòng. Cô biết, chuyện chị ấy không muốn nói, có gặng hỏi cũng không được, nên đành im lặng. Hai người đi vào bên trong phòng, Nhã Sắt bảo cô.

- Tỉnh táo lại rồi, giờ chị về phòng chuẩn bị một chút. Em cũng thay đồ đi. Hơn 6h chị qua rồi cùng đi ăn tối nhé!

Chipu gật đầu, Nhã Sắt vừa đi khỏi, cũng liền đứng dậy, lựa cho mình một bộ thật đẹp. Con gái mà, đã đi ra đường, dù gì cũng nên cẩn trọng một chút. Nhất là khi cô đi cùng Nhã Sắt, người mặc cái gì cũng vẫn đẹp. Ở chị ấy có một khí chất gì đó, chỉ nhìn không thôi cũng đã thấy rất mê rồi. Cô chọn một chiếc áo hai dây, cùng chân váy, khéo khoe chiếc vòng ổ khoá trên cổ. Chipu lựa thêm một vài phụ kiện đi kèm, từ ngày gặp chị gái này, cô dường như bị ảnh hưởng, nên sử dụng rất nhiều và cũng thích sử dụng hơn các loại vòng, dây, khuyên ... đủ mọi hình dáng chất liệu.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhã Sắt đưa Chipu tới một nhà hàng đồ Âu trên biển, bàn của hai người đặt nằm tách biệt một khu, xung quanh có rất nhiều đèn điện giăng đầy. Bên trên được trang trí rất nhiều cả hoa và nến, tự dưng Chipu rén ngang, "Sao giống cầu hôn vậy trời?" , cô nghĩ thầm trong lòng, rồi tự cười với chính mình vì cái điều bất khả thi ấy.

- Từ hôm qua đến giờ mới cùng đi ăn với em một bữa tử tế, ăn ngon nhé, Chipu!

Cô đưa mắt nhìn người đối diện, chợt trở nên bẽn lẽn. Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, người phục vụ bắt đầu đưa món, bắt đầu từ khai vị, rồi rót cho mỗi người một ly rượu đỏ. Chipu nâng một ly, đẩy mắt về phía Nhã Sắt.

- Ok! Congratulation ... vì cùng vào Chung kết, vì dự án phim mới của chị, vì chuyến đi bất ngờ này, vì có chị, vì có em, ... và vì cùng ở đây tối nay, cheerrrrr

Có quá nhiều lý do để được chúc mừng, Nhã Sắt nghe cô nói xong, cũng nhún vai đồng ý. "Cạch ..." tiếng hai ly rượu chạm nhau lanh lảnh, bắt đầu một buổi tối tuyệt vời.

Lần lượt các món ăn được bê lên, cho đến khi kín bàn, Nhã Sắt mới quay sang nói với người phục vụ họ muốn được riêng tư, từng người bắt đầu rời đi, lúc này ở đó chỉ còn hai người họ.

Trong rất nhiều câu chuyện nói ra tối nay, nổi bật chắc phải nhắc đến là khi Chipu đưa miếng steak đã được cắt nhỏ lên miệng, bình tĩnh hỏi Nhã Sắt.

- Chị Mani và Nghê Ni còn ở đây không vậy?

Nhã Sắt khựng lại.

- Hai người họ xong việc đã về rồi, chỉ còn chị ở đây thôi.

- Àhhhh, vậy à! Em thấy chị ấy nói hai người là bạn cũ. Vì sao lại không còn liên hệ với nhau nữa? Chẳng phải bây giờ liên lạc đều rất thuận tiện sao? Hay giữa hai người từng có điều gì nên không nói chuyện với nhau đúng không?

Đã bảo, tò mò là một tính cách đáng ghét nhất của phụ nữ rồi mà, Chipu nhất định phải nhân cơ hội này tìm hiểu.

- Thôi được rồi, Chipu, em cứ từ từ ăn đi, chị sẽ nói cho em nghe về Nghê Ni mà.

Chipu mỉm cười chăm chú nghe Nhã Sắt nói. Một thôi một hồi, bằng đủ mọi cách truyền tải, cô cũng bắt đầu hiểu mối quan hệ giữa hai người. Cách đây rất lâu rồi, khi Nhã Sắt vừa mới tới Bắc Kinh, và chật vật với sự nghiệp, hai người quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, có chung một vài dự án nhỏ, Nghê Ni lúc ấy như một người chị gái giúp đỡ Nhã Sắt, và giữa hai người có thân thiết hơn mức bình thường một chút. Nhã Sắt tự nhận lúc đó, chị ấy còn khá trẻ, trong tay chưa có gì ngoài mấy giải thưởng, khá chật vật trong nghề. Còn Nghê Ni, chị ấy nổi bật, xinh đẹp, lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn, khá nhiều tài nguyên, ... thế nên, Nhã Sắt khi ở bên có chút chạnh lòng, không phù hợp. Dần dần, họ tách nhau ra, không còn liên hệ!

Chipu gật gù, câu chuyện sáng tỏ rồi, dù không nói rõ ràng, nhưng cô hiểu, hai người họ là "người cũ" của nhau. Chỉ là cô không nghĩ, bây giờ họ lại kết hợp chung trong một dự án, và vẫn có thể nói tốt về nhau như vậy. Cô chợt nhớ lại, "người cũ" của mình! Cũng đã từng có một khoảng thời gian đẹp bên nhau như vậy, nhưng thật tình cô không chắc, liệu gặp lại nhau có thể nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng như vậy nữa hay không?

Nhã Sắt gõ gõ thìa vào chiếc đĩa của Chipu, kéo cô về thực tại.

- Bảo sao, chị ấy nói với em là, biết lý do vì sao chị thích em, rồi nhìn chiếc vòng cổ này đủ hiểu em là người đặc biệt ... còn dặn nhiều thứ lắm ...

- ... dặn điều gì cơ?

Chipu thấy Nhã Sắt ngạc nhiên, nhưng vẫn thật tình kể lại.

- Thì chị ấy nói: Nhã Sắt rất chân thành, nên yêu thương chị. Rồi nếu em không bỏ cuộc thì chắc chắn chị cũng sẽ không rời đi...

Đang kể rất hào hứng, bỗng Chipu ngừng lại, vì cô lướt chạm phải ánh mắt của Nhã Sắt. Có chút kỳ lạ, dù thoáng chốc thôi nhưng khác hẳn khi nãy, cảm giác như chị ấy chuẩn bị nói với cô một điều gì đó rất quan trọng.

- Sẽ như một tấm gương phản chiếu, nếu em bước - chị sẽ bước, dù là hướng về nhau hay hướng xa nhau,...

Lúc nghe xong câu này, Chipu chưa hiểu ngay, cô chỉ lặng nhìn rồi yên tĩnh ăn tiếp. Mãi tới khi bữa tối xong xuôi, trong lúc hai người đi dạo trên bờ biển, nhìn từng đợt sóng vỗ vào chân mát lạnh, cô như được đả thông suy nghĩ. Hoá ra ý của câu nói ấy là, trong mối quan hệ của hai người, nếu như cô bước thêm một bước về phía chị ấy, chị ấy cũng thế. Còn nếu như cô quay người rời đi, bước một hay hai, chắc chắn chị ấy cũng sẽ rời đi không nhìn lại.

Chipu từng bước chậm rãi hơn, cô đã có lựa chọn của mình từ lâu, chỉ là vẫn luôn đợi dịp.

- Nhã Sắt này, ... chị có tin vào tình yêu chân thành không?

- Có chứ!

- Em cũng vậy, nhưng em không cố gắng để tìm kiếm nó nữa. Bởi những người đã từng ở bên em đều vì một lý do nào đó mà rời đi, em sợ mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa ... Liệu có tình cảm nào là mãi mãi không, Nhã Sắt?

Một câu hỏi khó, nhưng thật sự ẩn giấu trong lòng cô đã rất lâu rồi. Xinh đẹp, sự nghiệp cũng không phải là kém cỏi, nhưng Chipu luôn cảm thấy chuyện tình cảm của mình luôn không được tốt. Nhã Sắt ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng.

- Tương lai là thứ không thể đoán trước, dù cho em có cố gắng và luôn làm tốt, nhưng rất có thể sẽ có một điều gì đó bất ngờ xen vào. Chuyện tình cảm lại càng khó nói. Thế nên, thay vì lo sợ nó có mãi mãi hay không, thì hãy cứ chân thành từng giây phút cạnh nhau. Chúng ta, cứ bình an vô sự, vui vẻ hạnh phúc là được rồi, ... Con đường phía trước tuy rất dài, có thể không nhìn thấy đích, nhưng kệ thôi ... cứ đi, rồi sẽ đến!

- Vậy còn những vết thương lòng thì sao?

- Cơ thể con người vốn có cơ chế tự chữa lành cực kỳ hiệu nghiệm. Dù có đau nhức đến đâu theo thời gian cũng sẽ phai mờ. Thậm chí may mắn hơn, em sẽ gặp được một người có thể cùng em vượt qua nỗi sợ hãi đó ...

Nghe tới đây, Chipu bất ngờ khựng lại. Cô nói rất rõ ràng, rành mạch.

- Vậy, chị có thể là người đó, chữa lành cho em được không?

Trước giờ vẫn luôn là Nhã Sắt đặt câu hỏi để Chipu trả lời, nhưng cô cảm giác, chị ấy không thích nói rõ ràng, mà cứ luôn ẩn ý, làm cô phải suy đoán. Không vòng vo như vậy, Chipu tiến lại gần hơn Nhã Sắt ở phía trên, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

- Em thích chị!

- ...

- Không giống kiểu thích của em với Ella, hay Lão Cung. Mà chính là thích ... rất thích ấy! Em đã bước rất nhiều bước về phía chị rồi, chị hãy làm như điều chị vừa nói, bước về phía em đi.

Im lặng... từng đợt sóng biển vẫn không ngừng nghỉ dào dạt đập vào chân. Bãi biển không một bóng người, vậy mà Chipu vẫn luôn cảm thấy đầu mình choáng váng, hai tai thì ù đi... cô không nghe thấy người đối diện nói gì nữa, hay tại bởi người ấy vốn không nói gì? Chỉ biết là, hai người họ, đang ôm nhau và trao nhau một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt!

Đây có được coi là câu trả lời của Nhã Sắt không?

~~~~~~~~~~~

Không biết hai người họ đã mất bao lâu để về được tới phòng, chỉ biết là dưới ánh đèn mờ ảo, từng lớp áo được cởi ra. Nhã Sắt khẽ ôm lấy gương mặt Chipu bằng đôi bàn tay mềm mại. Những nụ hôn kéo dài, lả lướt, hai người trao nhau bằng tất cả sự trân trọng của mình. Đều là những con người từng trải, nên không ai cảm thấy ngại ngần khi khám phá cơ thể nhau, từng bàn tay vuốt ve trên da thịt nhau, những di chuyển nhịp nhàng khéo léo, ... bao tâm tư dồn nén, bao cảm xúc được xây cột đắp nền bấy lâu được bỏ ra hết. Đêm nay, họ là của nhau!

Nhìn những giọt mồ hôi đang lăn tăn rơi trên ngực Chipu, Nhã Sắt nằm đối diện không kìm được mà đưa tay chặn lấy.

- Chị đang làm gì vậy?

Chipu ngượng ngùng, lấy tay che mặt. Cô nghe thấy tiếng Nhã Sắt cười.

- Ở đó có chị đúng không? - Nhã Sắt chỉ vào phần ngực trái của cô rồi hỏi.

- Tất nhiên rồi! Vậy còn em thì sao? Có đang ở đây không?

- Ở đây ... và ở đây! Từ rất lâu rồi ...

Chipu hạnh phúc, cô nhìn Nhã Sắt. Chị ấy vừa chỉ vào trái tim, và chỉ cả vào đầu của mình, muốn nói, cả con tim và lý trí tất cả đều có cô. Cô nhoài người lại gần, đặt một nụ hôn lên môi chị ấy. Nhã Sắt rất nhanh phản ứng lại, vòng tay ôm thật chặt cô vào người, như thể đang giữ bảo bối trong lòng vậy.

————//-//————-

P/s: tui cố lắm roàiiii, viết dài quá mà cái note của tui nó lag luôn!

Nên còn gì muốn nói tiếp, tui hẹn mng ở ngoại truyện nhé! Kiểu có những moment nho nhỏ, viết thì lại phải mở đầu kết thúc nên bị dài ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top