Hồi ức 4: (Phần 6) Luôn hướng về em🌹 Bánh bao cay
🌹 Phần 6: Bánh bao cay
Buổi sáng ngày công diễn, trời bỗng dưng đổ mưa, trận mưa đầu mùa hạ, luôn rất to như giải khát, Nhã Sắt kéo rèm cửa, chăm chú từng giọt nước đọng lần lượt rơi trên cửa kính, giọt nọ nối đuôi giọt kia, tới mép tường cùng nhau gộp lại thành vũng nước to dưới chân tường ...
Cô chụp lại bức ảnh, save vào album "Cuộc sống muôn màu", Nhã Sắt luôn có thói quen ghi lại những khoảnh khắc mà cô cho là độc đáo. Đi tới vali lựa đồ mặc đến trường quay, Nhã Sắt chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên, bắt đầu hí hoáy gõ phím gửi tin nhắn cho Chipu - em bé của cô.
"Trời mưa lạnh, nhớ mặc thêm áo nhé!"
Cô gái ấy rất thích mặc đồ sexy, Nhã Sắt tuy thấy đẹp, nhưng cái chính là, cô không muốn nhiều người nhìn thấy Chipu "lẻng khoai" quá! Nhất là trong thời tiết này!
Ting ting ... Chipu gửi lại cô một tấm ảnh. Chiếc áo sơ mi dài tay trắng, được gài đến tận cái cúc trên cùng. Hai tay đang giơ lên, tay áo to rộng, che kín nửa già khuôn mặt. Nhã Sắt không chần chừ, thả ❤️ lên bức ảnh, rồi an tâm đi vào thay trang phục.
Dưới nhà, Khả Ny và chị Alin đang gọi mọi người ầm ĩ. Rất nhanh chóng, bọn họ đã lên được xe, và bắt đầu di chuyển đến trường quay. Cả team cực kỳ tự tin, và quyết tâm! Tối qua, Tạ Na đã có một buổi gặp mặt, nội dung chính là củng cố lại mục tiêu cho công diễn 4. Ở Công diễn trước, họ xếp ở vị trí thứ ba, mất đi thành viên Ngô Ưu, nên lần này, mọi người thực sự phải cố gắng và đồng lòng, muốn thắng không phải là vì bất kỳ cá nhân nào, mà thắng chính là để bảo vệ tập thể.
~~~~~~~
Phòng trang điểm
Không khí ngày công diễn luôn vô cùng khẩn trương, tập trung và cẩn thận, ai cũng muốn được xuất hiện một cách chỉn chu hoàn mỹ nhất trên sân khấu, khi team Nhã Sắt đến, thì mọi người đã gần đông đủ, có người còn sắp hoàn thành được phần tạo hình. Nhã Sắt ngồi xuống ghế, nhanh chóng bắt tay vào việc, vẫn là anh Long - make up làm tóc cho cô. Cứ mỗi lần anh Long làm xong từng công đoạn, là Nhã Sắt lại bắt đầu ngoáy ngó, nhìn về khu bàn cách đó khoảng 3-4m, tất nhiên, không ai khác, chính là Chipu - cô ấy cũng đang hoàn tất nốt phần trang điểm của mình.
- Hello, chào mọi người!
Chipu đã xong, cô ấy chủ động sang ngồi cạnh Nhã Sắt, giơ tay vẫy chào mọi người. Anh Long cùng trợ lý của cô mỉm cười chào lại, rồi ai nấy quay lại tiếp tục công việc, mặc kệ hai con người này sau đó có những màn giao tiếp cực kỳ cực kỳ rối não.
- Em xong rồi àh?
- *Gật gật*
- Tinh thần tốt không?
- Hấn hảo! 👍
- Good! Bụng no - Tinh thần tốt - Biểu diễn thành công!
Nhã Sắt nói một tràng, lấy tay vỗ vai động viên em bé. Chipu cười cực kỳ mãn nguyện, ah lên một tiếng, phấn khởi khoe với Nhã Sắt.
- Khi nãy, chị Cù Dĩnh khen em xinh bằng tiếng Trung, em hiểu đấy! Em còn nói cảm ơn. Ai nữa nhỉ... hỏi em Nhã Sắt thế nào, chị biết em nói gì không? Ha haaa,... Nhã Sắt - "thảo ziên", chị xem phát âm chuẩn không?
Anh Long đang làm tóc cho cô, nghe xong từ máy phiên dịch, bụm miệng cười, tay theo đà xiết chặt một cái làm Nhã Sắt đau điếng, kêu lên.
- Ây zaaaa, ...
Chipu tròn mắt, không biết có phải do mình nói sai điều gì, còn anh Long thì vội vàng xin lỗi, chắc bởi vì, lời nói của cô gái này quá là đáng yêu. Ngồi không mà vừa bị "chửi", lại vừa bị đau, Nhã Sắt có vẻ ấm ức, nhưng cô "không dám" trách phạt em bé, chỉ gật gật đầu.
- Phát âm tốt!
Nói rồi, cô lấy một quả bông trên tay - đây là phụ kiện mà cô chuẩn bị riêng cho tạo hình công diễn lần này, cài lên tóc của Chipu. Cô ấy khẽ nhướn người lên, nhìn vào trong gương, cười rất khoái chí.
~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày quay dài, trong khi chờ trang điểm, chương trình có sắp xếp các phần đồ ăn nhẹ để mọi người lót dạ trước khi diễn. Lúc này, Chipu đã về team Ella, đang đứng nói chuyện cùng với Amber, hai người họ cười nói khá là vui vẻ.
Nhã Sắt cầm hộp bánh bao, vô tình đưa mắt nhìn ra, bỗng có chút khó chịu. Cô cắn miếng bánh trên tay, hơi ớt sộc thẳng lên mũi, "Cay thật!". Không biết trong lòng sao mà tự dưng có quỷ, cô lẳng lặng đi tới chỗ Chipu đang đứng, đổi hộp bánh của mình lấy hộp bánh bao của cô ấy rồi ra hiệu "Em ăn đi!".
Chipu ngơ ngác, Amber bên cạnh khá sượng sùng, cầm lấy chiếc bánh ăn dở của cô ấy sang một bên. Tuy có hơi bất ngờ không hiểu, nhưng Chipu vẫn lấy một cái bánh mới trong hộp bánh vừa bị đổi, đưa lên miệng.
- Nhã Sắt! Spiceeeeeeeeee! 🥵
Nhã Sắt đã lường trước được âm thanh này sẽ đến, nên không bất ngờ, chỉ nói vọng lại từ phía xa.
- I like it! Nó rất ngon.
- Nhưng em không ăn được cay! Chị ... sao lại ... Ahhhhh, thật đáng ghét mà!
Cô ấy phản ứng, Amber bên cạnh liền đổi lại hộp bánh trên tay mình cho cô ấy, và lấy cốc nước trên bàn đưa cho Chipu. Chiếc bánh cay vừa cắn dở, cô ấy cũng đang cầm.
Nhã Sắt nhìn kế hoạch của mình bị người khác thực hiện, có vẻ không được hài lòng. Đáng lý, cô sẽ là người đưa nước, đáng lý cuộc nói chuyện kia sẽ phải bị gián đoạn, người bây giờ nên đứng đó, phải là cô! Một chút tự cao trong lòng, cô mặc kệ, quay về bàn, tiếp tục xử lý hết chỗ bánh bao không cay vừa "cướp" được.
Vừa ăn, vừa hậm hực nhìn lén hình ảnh đang được phản chiếu trên gương.
~~~~~~~
Tạo hình xong, lần lượt từng người đi vào sảnh chính ghi hình. Mỗi nhóm một góc ôn lại bài biểu diễn. Căng thẳng nhất có lẽ là nhóm "Tỷ Tỷ", Gia Nghê lần đầu làm đội trưởng, thành viên toàn là các chị lớn tuổi trong chương trình, cả vũ đạo và lời hát đều diễn biến rất nhanh, gần như ai cũng phải dùng nhiều công sức để ghi nhớ.
"Các vị tỷ tỷ! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu! Mau trở về vị trí!" - Tiếng đạo diễn trường quay vang lên, ai cũng nhanh chóng đi về chỗ ngồi đã được bài trí sẵn. Màn hình lớn chuyển về góc quay phía sân khấu, hai MC quen thuộc Hiểu Minh và Tư Quân xuất hiện, tiếng khán giả hò reo cực kỳ phấn khích.
Đao Mã Đán là bài biểu diễn đầu tiên, vì vậy, đội Nhã Sắt sau khi giao lưu với khán giả xong lập tức đi tới trường quay. Khoảng cách hai chỗ khá xa, nên họ phải di chuyển bằng xe điện. Trong cánh gà, cả đội không ai thấy căng thẳng, thậm chí khi nhân viên đang đeo mic và in-ear cho họ, thì họ còn tự mua vui bằng trò chơi "3s", ALin đặt câu hỏi cho Tịnh Văn và Nhã Sắt.
"Khả Ny hay Hoàng Lệ Linh, 1-2-3"
"Hoàng Lệ Linh" - Tịnh Văn và Nhã Sắt cùng đồng thanh dưới cái liếc nhẹm của Khả Ny.
Ngay cả khi vào ngồi ghế đợi, trợ lý đạo diễn ghi hình phỏng vấn, bọn họ cũng rất vui vẻ và thoải mái. Có lẽ vì tinh thần tốt, nên đúng là phần biểu diễn của họ rất thành công, và đạt được một số điểm khá cao: 816 điểm. Tuy nhiên, họ chưa được về sảnh chờ, mà phải ở lại, đợi lần lượt 2 đội là Tỷ Tỷ và Blue Bird biểu diễn. Thời gian trôi qua thật sự rất dài, trừ lúc trực tiếp xem màn biểu diễn của các đội, thì phần lớn khá nhàm chán và buồn tẻ, Nhã Sắt là tuýp người không thể ngồi yên, tay chân hoặc là cầm theo điện thoại, hoặc là phải làm gì đó. Cô vừa lấy lại được từ trợ lý của mình chiếc điện thoại yêu dấu, bắt đầu tài lướt mạng siêu đỉnh của mình.
Kết thúc vòng 1, Blue Bird giành chiến thắng với điểm số cách biệt: 847 điểm. Khả Ny có vẻ như hơi buồn, ALin liền động viên: "Không sao cả! Chúng ta đều đã làm tốt!".
Và cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố, thì lúc này, không chỉ Khả Ny, mà tất cả bọn họ, đều cảm thấy cực kỳ nặng nề.
Rõ ràng Nhã Sắt nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt mọi người, đặc biệt là cảm giác ân hận của Na tỷ. Lần trước chị đã không thể giữ lại Ngô Ưu, và lần này, rất có thể chị sẽ phải chia tay một người trong liên minh của mình. Người cứng rắn như Nhã Sắt, cũng bắt đầu thấy cay cay sống mũi. Tuy nhiên, bọn họ không còn cách nào khác, ngoài việc tiếp tục động viên nhau.
~~~~~~~~
Cái gì cần đến, rồi cũng phải đến, đã có vui thì sẽ phải có buồn. Trong phần công bố kết quả cá nhân, từng người được mời lên ngồi ghế an toàn, và nói vài điều suy nghĩ. Người ở lại, dĩ nhiên sẽ cảm ơn chính mình, cảm ơn khán giả ủng hộ, cảm ơn các thành viên trong team cùng bên nhau hỗ trợ lẫn nhau. Còn người cuối cùng phải rời đi, ... thì sao?
Lần này, bọn họ phải nói lời chia tay với Ja Hyun tỷ...
Người từ đầu chương trình đến giờ, mà liên minh nào cũng đã từng ở, chính là chị ấy! Vậy nên, khi biết Ja Hyun phải dừng lại, ai cũng bật khóc. Nhã Sắt nhớ lại trận mưa sáng nay, phải chăng ông trời cũng đã dự báo trước cho màn chia tay đẫm nước mắt này.
Bên cạnh cô, là Chipu!
Cô ấy vẫn luôn im lặng ngồi đấy, khẽ cầm tay cô khi cô cần khống chế cảm xúc.
Thậm chí còn làm trò, để cho cô cười khi nỗi buồn trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai ...
Nhã Sắt chợt nghĩ, nếu như người rời đi là cô ấy! Thì không biết, tâm trạng của cô sẽ tồi tệ đến mức nào.
"Cảm ơn em! Vì đã luôn toả sáng để ở lại!" - Nhã Sắt lén nghĩ trong lòng, rồi cô nhoẻn miệng cười, trước mặt em bé của cô, ít nhất không nên làm cô ấy phải lo lắng.
~~~~~~~~~~
Buổi tối, từ trường quay về KTX, mọi người bàn nhau tổ chức một bữa ăn liên hoan để chia tay Ja Hyun. Kỳ lạ là không ai còn khóc nữa, thay vào đó, đều là những lời chúc tốt đẹp. Nếu đã không thay đổi được, chi bằng hãy làm cho nó trở nên đáng nhớ hơn.
Ja Hyun cảm động với tình cảm mọi người dành cho cô, đặc biệt đi đến từng người, ôm tạm biệt và nói: "Tôi sẽ đối tốt với bạn cả đời!". Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong không khí vui tươi, có người nhảy, có người hát, có cặp cười đùa và cũng có cả những nhóm người chỉ ngồi yên tâm sự.
Đêm càng về khuya, đám người bắt đầu tản ra, dưới phòng khách KTX Tạ Na, chỉ còn một vài người vẫn đang dang dở câu chuyện. Lúc này, họ chẳng quan tâm tới camera hay thiết bị thu tiếng, từng người từng người chia sẻ rất thật lòng.
"Cạch ..." - âm thanh các chén rượu chạm vào nhau.
- Em hãy thử nghĩ đi, cốt lõi mỗi chúng ta, chính là theo đuổi mục tiêu, em không thể bước ra đường mà không có ý đồ gì cả! Ta có thể sống, ta có thể hành động,... chính là vì trong đầu này, luôn có những kế hoạch - mục tiêu - và nguyện ước, ...
Lão Cung rất chân thành chia sẻ, ai cũng gật gù. Ella tỷ bên cạnh liền nâng chén rượu, "cạch..." thêm một lần nữa.
- Đúng, vì vậy khi xác định được mục tiêu rồi, mình cần phải nỗ lực hết sức để làm tốt nhất có thể! Có thể sai, có thể thất bại, ... nhưng không thể bỏ cuộc.
Phía đối diện, là Tạ Na, cũng uống cạn một hơi.
- Thực ra, mọi người cứ bảo em là thành công rồi, thành công rồi, ... nhưng làm người ấy mà, chính là không biết đủ. Em có thể làm một MC giỏi, nhưng thấy mọi người biểu diễn hát nhảy, em cũng muốn thử sức, chứng tỏ mình cũng có thể làm được.
Nhã Sắt trầm ngâm lắng nghe từng người, cạnh cô là Chipu, cô ấy đang vòng tay ôm lấy cổ Alin ngồi kế bên, cực kỳ chăm chú.
- Thế nên, giờ mỗi chúng ta, đều đang nỗ lực làm những điều trước đây chưa từng làm, hát - nhảy - rap, ... có ai nghĩ rồi một ngày, Giả Tịnh Văn sẽ hát đúng nhịp, không lạc điệu như bây giờ không?
Tất cả gật gù tán thành, Nhã Sắt nhìn sang Chipu, đôi má vì rượu mà trở nên ửng đỏ, cô lấy tay cản lại chén rượu Chipu đang cầm, rồi lắc đầu, em ấy đã uống hơi nhiều!
"Mục tiêu ư?". Nếu như trong chặng đường này, cô không từ bỏ, mà thay đổi ... thì có ổn không? Những gì cô vạch ra từ trước, vì cô gái trước mặt này mà trở nên lệch nhịp. Kỳ lạ là Nhã Sắt cảm thấy đây không phải là điều tồi tệ, cô thích nghi hoàn hảo với những gì đang thay đổi. Trái tim và ánh mắt, tất cả sự tập trung của cô đều hướng về một người.
~~~~~~~~~~~~~
Bonus 1: Tính từ em, bán kính 1m, tất cả chị đều không thích.
Dạo gần đây, càng để ý tới Chipu, Nhã Sắt lại càng phát hiện nhiều vệ tinh xung quanh cô ấy! Cô gái này, có một sức hút cực kỳ lớn, thêm tính tình phóng khoáng, Nhã Sắt thấy trong lòng thực sự có chút đố kỵ. Nhất là khi nhìn thấy Chipu và Amber nói chuyện vui vẻ.
Như sáng nay, cô làm "kẻ đáng ghét" đổi bánh bao cay cho Chipu, để làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Thực ra, họ đều là người ngoại quốc, tính cách khá giống nhau. Amber vừa nhiệt tình, vừa tài giỏi, rất hay giúp đỡ, ... ngoại hình tomboy của cô ấy cũng luôn tạo ra những thắc mắc về xu hướng giới tính. Vì vậy, mỗi lần thấy Amber đứng cạnh Chipu, Nhã Sắt luôn cảm thấy lo lắng và có chút ghen tỵ. Liệu cô ấy có bị một người toàn diện, phong cách rõ ràng, tính cách tốt bụng, nhiều tài năng như kia thu hút hay không? Liệu Amber có suy nghĩ giống cô đối với Chipu hay không? Và nếu có, thì cô có đủ cạnh tranh với Amber hay không? Khi mà hai người họ có thể giao lưu một cách trơn tru, điều cô không làm được.
Thậm chí, trong phần công bố kết quả xếp hạng cá nhân theo bình chọn của khán giả, tới lượt Chipu công bố người an toàn tiếp theo, anh Hiểu Minh ghé vào tai Chipu nói thầm cái tên trong phong bì, cô cũng cảm thấy khó chịu. Thực sự khoảng cách ấy rất gần. Rất dễ nhìn ra nét mặt Nhã Sắt cứng đơ lại, Chipu không chọn ngồi trên ghế mà lại gần cô, tranh thủ những lúc máy quay không chĩa đến, ghé tai hỏi nhỏ.
"Chị sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
"..." - cô lắc đầu.
"Nhưng mặt chị khó coi lắm luôn! Ai không biết tưởng chị vừa đi đánh ghen về đấy!"
Nhã Sắt quay sang Chipu, cô gái vẫn đang ngây thơ tròn xoe đôi mắt chờ đợi, nói một câu rất rõ ràng, nhưng vừa đủ nghe.
"Chị chính là đang ghen đấy. Đứng gần em, bán kính 1m, chị đều không thích."
Bonus 2: Giao tiếp bằng lý trí - Giao tiếp bằng trái tim.
"Sáu Thanh Điều, Đi Thanh Đảo, Uống Thanh Đào ..."
Cuối giờ, trong phòng trang điểm, Nhã Sắt cùng Tiểu Mỹ - một nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, đang giao lưu nói chuyện. Vừa nãy là cô nói một câu tiếng Trung dài, gồm các từ đồng âm mô tả về bài biểu diễn Blue Bird. Nhưng, có vẻ như Tiểu Mỹ không hiểu, cứ nói được một câu lại sai, lại cười ... làm cô không thể nói tiếp được nữa, cô cũng đã thử chuyển chủ đề, mô tả mấy người họ lúc quay hình, ai cũng khóc lóc. "Cry like dog!" Vừa nói - vừa dùng hành động diễn tả, nhưng kết quả vẫn là cả hai đều không hiểu.
Rõ ràng cũng là giao tiếp giữa hai người không cùng ngôn ngữ, nhưng so với Chipu, thì sự bất ổn ở đây có phần nhiều hơn.
Trợ lý của Tiểu Mỹ nói, cô ấy rất muốn thân thiết với cô, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Nhã Sắt gật gù, vì chính cô cũng muốn kết bạn, nhưng ... biểu đạt để cả hai cùng hiểu thì cô thật sự không rõ.
- Thế tại sao với Chipu chị lại có thể nói chuyện? Chị cũng đâu nói tiếng Việt, chị ấy lại càng không nói tiếng Trung? - trợ lý của Nhã Sắt thắc mắc.
- Bởi vì ... bởi vì ... I don't know, nhưng chỉ nhìn vào mắt nhau, là chúng tôi có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Chính là, có một sự kết nối. Chỉ tôi và cô ấy có. Còn với Tiểu Mỹ, thì không.
Nhã Sắt ngập ngừng giải thích, đúng là có một kết nối rất chặt chẽ giữa cô và Chipu, sợi dây liên kết giúp hai người rất kiên trì để gần nhau, và hiểu nhau.
- Em nghĩ là, với Tiểu Mỹ, chị dùng cái này ... - bạn trợ lý vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. - Còn với Chipu, chị dùng cái này ... - chỉ vào trái tim - Đó mới là sự khác biệt!
Nhã Sắt trầm ngâm, chỉ khẽ gật đầu, em ấy đã nói giúp cô chính xác vấn đề cốt lõi. Mọi suy nghĩ, hành động mà cô dành cho Chipu, chính là xuất phát từ trái tim này! "Hiểu" - và "Không hiểu", mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng để bỏ đi chữ "không" đó không phải cứ cố gắng là sẽ làm được. Trời xanh an bài, hữu duyên gặp người đặc biệt, tự khắc sẽ tan biến!
Bonus 3: Sâu rượu Việt Nam.
Nhã Sắt hai tay ôm trán, bất lực nhìn Chipu say rượu đang ngồi dưới lòng đường, mắt lờ đờ nửa muốn nhắm nửa muốn mở, hai má đỏ ửng, miệng cười một cách vô tri,... Cô đã hết làm hết cách để lôi cô ấy về phòng, nhưng cứ đi vài bước thì lại ngồi thụp xuống. Vừa rồi trong lúc bàn chuyện nhân sinh, họ có hơi quá chén, Ella và Lão Cung đã về từ trước, Nhã Sắt uống ít, nên bây giờ chỉ có mình cô tỉnh táo ở KTX để đưa "sâu rượu Việt Nam" này về.
- Nào, Chipu! Đứng dậy! Về phòng ngủ thôi!
- Shut up .... - Chipu quát to làm Nhã Sắt giật mình, cô đang cầm tay kéo Chipu ngồi dậy. - ... and dance.
- Ok ok, Your song, I Know, về phòng ... rồi Dance, em không thể ngồi giữa đường đêm khuya như thế này được.
- Thinh bu tủngggggggg, chị nói tiếng Việt đi, em nghe không hiểu.
- Trời ahhhh, giờ sao chị nói được. Em đi còn không vững. Chipu! Look at me! ....- Vừa nói, Nhã Sắt vừa làm hành động. - Em ... đứng dậy ... đi về phòng ... ngủ... ngày mai ... dậy ... rồi nói chuyện. Được không?
Chipu cố gắng nhìn, gật gật, rồi lại lắc đầu, cô ấy bỗng cười lớn:
- You ... like Monkey!!!! Hahaaaaa...
- Monkey? Khỉ á? Chị đang làm cho em hiểu mà em lại nói chị giống khỉ? ... Chipu! Nào chị xin em đấy! Đưa tay cho chị, đứng dậy, đi về nào. Chị không thể cõng được em đâu, dìu em không ngã, là chị cố lắm rồi!
Nhã Sắt lấy tay, áp vào hai má Chipu, điều chỉnh gương mặt cô ấy đối diện với mình, vừa nói vừa nhìn rất thành khẩn. Đôi mắt to tròn chớp chớp, đôi môi mím lại, ... "Không được! Không thể lợi dụng!" - Nhã Sắt tự trấn an mình, vừa có một ý đồ xấu xoẹt qua đầu cô. Chipu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Nhã Sắt, làm cả hai ngã nhào về phía trước. Bị đè lên, Nhã Sắt đau điếng, kêu lên trong sự bất lực.
- Ahhhhh, ... nếu biết em say rượu mà như thế này, có chết chị cũng không để em uống.
Sau đó, cô dùng sức, lật người Chipu sang một bên, rồi lồm cồm đứng dậy. Nhã Sắt phát hiện, Chipu đã ngủ, và trở nên yên lặng, cô vòng tay cô ấy qua cổ mình, khó khăn kéo cô ấy dậy, và dìu bước đi trong vô thức. Mãi đến lúc đặt được cô ấy vào giường, Nhã Sắt mới thở phào. Cô chào Ella rồi đi về. Vừa đi, vừa nghĩ lại, Nhã Sắt phì cười. "Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ!". Trời hôm nay ít mây, có lẽ vậy nên ánh trăng trở nên vằng vặc, cô tranh thủ hít sâu sự trong lành này rồi mới về phòng.
Thật là một ngày mệt mỏi, đêm khuya tĩnh mịch, nằm trên giường, Nhã Sắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~
P/s: lời tác giả: tui viết phần này trong tâm thế chỉ muốn viết thật nhanh cho sang phần sinh nhật. Nên tương đối vắn tắt và bỏ đi 1 vài tình tiết!
Hứa bù cho mng một sinh nhật Pu cực kỳ lãng mạn, cực kỳ bất ngờ và hạnh phúc nháaaaa, đợi tuiiiiii - love alll❤️🌻🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top