🌹 Phần 3: Không chắc chắn.
Máy bay hạ cánh, Nhã Sắt vội vàng di chuyển, lấy hành lý, cùng trợ lý trở về khách sạn. Lên phòng, cô nhanh chóng đi thay cho mình một bộ đồ ít nổi bật hơn, rồi quay sang nói với trợ lý:
- Tối nay chị có lịch trình riêng đột xuất! Có việc gấp thì nhắn tin cho chị, còn không để về chị xử lý nhé!
Bé trợ lý vẫn còn đang loay hoay sắp đồ, ngơ ngác nhìn lên không hiểu. Mọi khi có việc gì thường thì Nhã Sắt sẽ luôn báo trước, vậy mà hôm nay, kể từ lúc lên máy bay, cô ấy đã hơi khác, cứ gấp gáp như phải làm một điều gì đấy.
Cầm lấy chìa khoá xe mà công ty chuẩn bị cho cô khi ở đây, Nhã Sắt mang khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ra cửa. Cô chọn đi từ hầm, chiếc xe đen đã được đỗ sẵn, vì trên tầng 1 hiện giờ chắc chắn vẫn còn các Fan của cô túc trực.
Chính xác thì, ... cô lái xe tới phòng tập của O-dog, Chipu đang ở đấy. Đã gần 5 ngày, họ chưa gặp nhau. Lại vừa nhận được bức ảnh kia, Nhã Sắt không thể ngồi yên được. Cô đỗ xe, kín đáo di chuyển, cô hỏi nhân viên ở đấy biết được phòng tập của Chipu ở tầng 2. Nhìn thấy Nhã Sắt, chắc chắn Chipu sẽ rất bất ngờ.
Nhã Sắt lắng tai nghe tiếng nhạc để xác minh không nhầm phòng, rồi mở nhẹ cửa. Bên trong, Chipu đang say sưa tập nhảy. Cô ấy có nói với cô là Ella và Mạnh Giai chưa đến, nên hôm nay chỉ mình cô ở phòng tập. Chipu vẫn vậy, cứ mỗi khi làm gì đó là rất tập trung. Cô ấy đã cắt tóc ngắn rồi, rất gọn gàng, năng động. Quản lý của Chipu phát hiện Nhã Sắt đứng cửa, cô vội đưa tay ra ký hiệu yên lặng, cứ để cô ấy tập hết bài, nhìn dáng vẻ luyện tập này, cũng là một sở thích của cô.
Tiếng nhạc kết thúc, Chipu quay ra vừa định than thở muốn nghỉ với quản lý, thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc phản chiếu trong gương.
- Nhã Sắt ...?
Nhã Sắt đã bị nhìn thấy, cô mỉm cười bước vào, vỗ tay tán thưởng:
- Giỏi quá, Chipu!
- Aaaaaaaaaa, ... Nhã Sắt, thật là chị hả?
Chipu hét lên, quay lại rồi lao đến ôm chầm lấy cô. Thật là, cô gái này, cứ luôn như vậy. Lần nào trở lại, cũng sẽ lao vào cô như thế. Nhã Sắt không ngần ngại, vòng tay ôm lại, cô mạnh mẽ siết chặt tay, vẫn là mùi hương từ biển, luôn làm cô nhớ rất nhớ. Quản lý và trợ lý của Chipu, có vẻ biết ý nên bảo nhau đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy một lúc, rồi buông tay, bắt đầu chuyện trò, vẫn như mọi khi, thông qua máy phiên dịch.
- Sao chị đến đây? Chị vừa đáp máy bay mà?
- Không phải vì có người nói đợi chị sao?
- Àhhhh, ... là do em hả? Thế này, ... chị làm em ... có chút cảm động đấy nha!
- Haha, vậy bây giờ chị có xứng đáng được mời một bữa cơm không? Bụng chị đói lắm rồi.
Nhã Sắt giả bộ lấy tay xoa bụng, tinh nghịch nhìn Chipu. Cô ấy gật gù, hiểu ý.
- Rồi, em hiểu rồi. Chị ở đây đợi em, em đi thay đồ, rồi quay lại ngay. Hôm nay em sẽ làm phú bà mời Lưu đạo diễn một bữa no nê. Cầm giúp em ...
Vừa nói, Chipu vừa đưa cho Nhã Sắt chiếc điện thoại của mình, cô ấy chạy ra cửa đi đến phòng thay đồ. Nhã Sắt đi đi lại lại, rồi ngồi ở chiếc ghế dài đặt ở góc phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mẹ cô gọi đến. Bình thường biết cô bận nên mẹ cũng ít gọi điện, nhưng hôm nay hay tin cô về Hồ Nam, chắc vì thế nên muốn hỏi han cô vài câu. Nhã Sắt nhanh tay nghe máy:
"Alo, mẹ, con đây!"
"Ây, Nhã Sắt hả? Mẹ thấy bảo hôm nay con về Hồ Nam, con đã đi chưa? Đã đến nơi chưa?"
"Con đến nơi rồi, chuẩn bị đi ăn tối! Mẹ với bà đã ăn cơm chưa?"
"Mẹ ăn rồi, con đừng lo, mọi thứ đều tốt lắm. Nếu có thời gian, thì ghé thăm nhà nhé! Mẹ sẽ nấu nhiều món ăn cho con."
"Chắc con không về được, lịch quay cũng dày, khi nào có dịp nghỉ phép dài, chắc chắn con sẽ về thăm bà và mẹ."
"Uh công việc quan trọng, không về không sao, con nhớ chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức quá nhé! "
Thực ra Trường Sa này, so với nhà cô rất gần, nhưng Nhã Sắt không về lần nào cả. Chính là vì cô cảm thấy nếu về, thời gian không đủ dài dành cho mẹ, lại khiến bà thêm lo lắng bất an. Cô nói chuyện thêm vài câu, chủ yếu là dặn mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ, khi nào được nghỉ dài, chắc chắn cô sẽ về nhà.
Điện thoại với mẹ vừa tắt, Nhã Sắt lại tiếp tục nhận được cuộc gọi tiếp theo, là quản lý của cô, Mani.
"Em đến nơi rồi đúng không? Chị vừa gọi cho trợ lý của em, cô ấy nói em đang đi ra ngoài một mình hả?"
"Vâng, em có hẹn ... đi ăn với ... vài người bạn!"
"Vài người bạn? Trước giờ chị không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của các em. Nhưng nên tiết chế và cẩn trọng nhé Nhã Sắt, lần trước, vụ hút thuốc, em đã lên hotsearch rồi đấy!"
Nhã Sắt nghe mà có chút chột dạ, vì chị Mani rất hiểu cô, có thể gần đây, chị ấy đã cảm nhận được gì từ biểu hiện của cô rồi, nên mới đặc biệt căn dặn như vậy.
Bỗng, chiếc điện thoại trong tay kia của cô rung lên, có tin nhắn đến. Nhã Sắt theo quán tính ngửa lên xem. Dòng chữ hiện lên màn hình làm cô phân tâm. Tin nhắn mới từ "Amber so weird", là của Chipu.
"Nhã Sắt? Alo? Nhã Sắt? Em còn nghe chị nói không vậy?"
Nhã Sắt giật mình, quay trở lại cuộc nói chuyện, cô trả lời lại Mani.
"Em đây, em vẫn nghe mà."
Cạch... Cửa mở ra, Chipu đã quay trở lại, không biết là cô đang nói chuyện điện thoại nên vô tư vọng tiếng đến khá to.
- Nhã Sắt, go go go ....
Cô vội đưa tay lên "suỵt!", nhưng không kịp. Mani đã nghe thấy, chị ấy liền thắc mắc:
"Bạn của em là người nước ngoài à? Chipu hả?"
Nhã Sắt đứng dậy, đi đến Chipu đưa trả cô điện thoại, rồi ra hiệu ý sẽ đi ra ngoài nói chuyện. Cô trả lời:
"Vâng, bọn em có hẹn đi ăn cùng nhau."
"Haiz, Nhã Sắt ah Nhã Sắt, em biết hai đứa em có fan couple rồi chứ? Chị không muốn hai đứa vướng vào những tin đồn không đáng có đâu nhé! Dù chị biết em ... như thế nào, nhưng mà Chipu là một người em mới gặp, mới quen thôi. Tỉnh táo - lý trí lên!"
Cô nghe, nhưng không trả lời, chỉ im lặng. Mani lại tiếp tục.
"Chị vẫn luôn tôn trọng và cho các em thoải mái trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chị không can thiệp nhưng không có nghĩa là chị không biết. Dù gì, em cũng đang ký hợp đồng với công ty. Sự nghiệp của em chỉ vừa mới có một vài thành quả. Nên, ... hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!"
.......
Điện thoại đã tắt được một lúc, nhưng Nhã Sắt vẫn ngây người đứng bên ngoài cửa. Cô tựa vào tường, tay đút túi quần, trong đầu suy nghĩ về những gì chị Mani vừa nói. Có chút bực bội, có chút khó chịu ... nhưng đáng ghét nhất là cô không thể phủ nhận điều đó. Trái tim này vốn dĩ rất tự do, nhưng gần đây cô phát hiện, thì ra nó chỉ là đang tự do, trong một khuôn khổ.
- Nhã Sắt, chị đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đi ăn thôi.
Giật mình, cô ngẩng đầu lên, Chipu đã chuẩn bị xong sẵn sàng ngay bên cạnh. Cô gật gật đầu. Thôi, cứ đi ăn đã. Chuyện hôm nay, là chuyện hôm nay. Còn ngày mai, thì để mai tính.
Nhã Sắt lái xe tới một nhà hàng trong thành phố, cô đặt phòng riêng, gọi một vài món ít dầu mỡ, đặc biệt dặn nhân viên về mức độ cay của từng món ăn, cũng không quên, thêm vài khay bánh bao hấp cho Chipu. Trong lúc chờ phục vụ bàn bê đồ lên, họ chia sẻ cho nhau những thông tin trong mấy ngày vừa rồi.
- Đây là hình em đi sự kiện cho brand thời trang nè.
- Vera by Chipu? Của em hả?
- Yes! Một brand đồ nội y, đồ mặc nhà cao cấp em làm đại diện truyền thông hình ảnh. À, đợt này em có mang cho các tỷ tỷ mỗi người một set quà của nhãn hiệu này đấy. Của chị, là một set màu xanh rêu.
- Ưmmm, thú vị đấy! Chị mong chờ nha!
- Haha, mai trước khi quay hình em sẽ mang đi cho mọi người.
Nhã Sắt thấy Chipu cực kỳ vui vẻ, lần trở lại này cô ấy không còn buồn hay căng thẳng như hồi Công diễn 3, cô nhớ thời gian ấy còn phải đưa cô ấy đi chơi và luyện nghe - hát Muốn đi biển rất nhiều. Nhà hàng đã lên đủ món cho họ, Nhã Sắp gắp một chiếc bánh bao vào bát của Chipu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có vẻ như bài hát lần này không khó hả? Chị thấy tinh thần em rất tốt.
- Vâng ạ, Lần này, em có một bài khá dễ, lại cùng mami Ella, nên em tâm lý thoải mái. Àh, chị Mạnh Giai, là người quen của Amber, hai người họ cùng trải qua thực tập sinh bên Hàn Quốc, rất thân nhau, siêu giỏi và vui tính. Đợt nghỉ rồi chúng em trao đổi khá nhiều thông tin, hai người họ đều rất nhiệt tình giúp đỡ em.
"Ah, ... Amber!", Nhã Sắt nhớ lại tin nhắn vừa nãy mà cô vô tình nhìn thấy trong phòng tập, hoá ra vậy, bài này nhiều vũ đạo, chắc hẳn là cô ấy cũng sẽ được giúp đỡ bởi ai kia. Về phần hát, đã có Ella rồi. Vậy thì, dĩ nhiên đâu cần tới cô? Một người - không có gì giỏi hết! Tự dưng cô muốn cười, và băn khoăn về những gì xảy ra từ trước đến giờ. Cô hoài nghi về những gì mà cô nghĩ, liệu có phải đang là một sự ảo tưởng. Cô luôn chia sẻ thật sự cảm xúc của mình với Chipu, và cô mong rằng cô ấy cũng như vậy với mình. Trước giờ, cô vẫn nghĩ, nếu "không thể hái trăng cho em, thì có thể cùng em ngắm sao", nhưng bây giờ, có lẽ, ngay cả "ngắm sao" cô chắc cũng không cần. Không chắc chắn! Chính xác là ngay lúc này, mọi thứ tưởng chừng là như thế đột nhiên trở nên đầy nghi hoặc.
Nhìn sang người ngồi cạnh, đang có chút say sưa với chiếc điện thoại chuyện trò cùng ai đấy, nét nét mặt khó chịu hiện rõ lên gương mặt Nhã Sắt, Chipu ngừng nhắn tin, thắc mắc:
- Chị sao vậy? Không khoẻ ở đâu ạ?
Cô lắc đầu. Không trả lời. Chipu có chút hơi mất kiên nhẫn:
- Em không tin! Từ lúc em quay lại ở phòng tập, em thấy chị khác khác. Chị có chuyện gì thì cứ chia sẻ với em được không? Chuyện công việc? Hay gia đình?
- Vì chị đang nghĩ linh tinh nên hơi mất tập trung. Không quan trọng đâu.
- Không tin!
- Chắc tại từ sáng giờ chưa được nghỉ nên chị mệt thôi...
- Vẫn không tin. Em cứ nghĩ em là người đặc biệt mà chị có thể tin tưởng chia sẻ suy nghĩ, nhưng chắc em đã nhầm rồi. Chị giấu em, ngay cả khi nó rõ trên nét mặt như thế kia.
- Ơ kìa, ... chị đã nói không có gì thật mà... Nhưng ... không phải, ngay cả em cũng thế à.
- "Em cũng thế" nghĩa là sao? Em không giấu chị chuyện gì cả.
- Nhưng mà em không còn chia sẻ với chị nữa. Em có quá nhiều người để tâm sự rồi. Em còn thích cái điện thoại kia, hơn chị.
- ... Nhã Sắt ơi là Nhã Sắt, ý chị, là em "lăng nhăng" ấy hả?
- "Lăng nhăng" là gì? Chị không hiểu, dịch ra Tiếng Trung nó là một từ vô nghĩa.
- Oh my god! Ước gì có bánh mì chuyển ngữ của Doreamon ở đây, em sẽ ăn để có thể "cãi nhau" với chị một trận ra trò. Cái này ... - Chipu lấy tay kéo từ trong cổ áo ra, chiếc vòng ổ khoá - em còn đang đeo đây! Chị đừng nói là chị không hiểu nhé!
- ...
- Cáu thật sự, chỉ vừa mới gặp lại nhau có mấy tiếng, mà chị đã lại làm em tức điên lên rồi. Đúng là đồ đáng ghét.
- Đúng vậy, chị là đồ đáng ghét. Nên em cũng không cần phải để ý tới chị đâu. Khi em nhắn tin với người khác chị thấy em rất vui và dễ dàng.
- Hả? Em nói chuyện với trợ lý của em và Ella mà,... Chị nghĩ đi đâu vậy? Với chị hay với ai, em đều vui vẻ hết. Có chuyện gì buồn hay căng thẳng đâu ạ?
- ... chị không biết, dù sao, cũng không ai làm em phát điên lên như chị.
Chipu rất bực mình, lườm nhẹ Nhã Sắt, đứng dậy, bỏ ra ngoài, để mặc cô ngồi trong phòng. "Ủa, chị mới là người đang giận mà? Vừa hạ cánh, không do dự đến tìm em. Còn em thì cứ mải ngồi điện thoại cùng ai khác không phải chị? Chị được quyền bực mình chứ nhỉ? Thế mà nói qua nói lại thế nào, giờ em lại là người vùng vằng bỏ đi là sao?". Nhã Sắt bấm chuông phục vụ trên bàn, gọi thanh toán. Xong xuôi, cô đứng dậy, cầm áo khoác, túi xách của cả hai, đi về.
Bên ngoài, Chipu đang đứng đợi ở chỗ đỗ xe. Nhã Sắt cầm áo khoác, đặt lên vai cô ấy, rồi mở cửa, chỉ chỉ tay ra hiệu: "Chipu, lên xe đi."
Trong suốt quãng đường về, cả hai không nói gì với nhau cả. Chipu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt rất buồn. Còn Nhã Sắt, cố tỏ ra tập trung lái xe, nhưng thực tế, trong đầu đang hàng ngàn hàng vạn những câu giải thích mà không thể nói ra cho cô ấy. Nhã Sắt bật radio trên xe, đúng lúc đang phát một đoạn nhạc.
🎶🎶🎶 Yêu em, nhưng cuối cùng lại làm em tổn thương. Tình yêu của chúng ta, dường như trở nên ngột ngạt. Không phải tôi cố ý, mà bởi vì TÔI QUÁ ĐỖI YÊU EM 🎶🎶🎶 (trích: Chỉ vì quá yêu em)
Kịch .... Xe dừng lại trước cửa khách sạn của Chipu. Nhã Sắt quay sang, gật gật đầu:
- Đến nơi rồi, em ....
- Em biết, chị đợi một chút.
Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa, như đang chờ điều gì đó. Một bóng người đang chạy tới, là Trúc Linh, bạn makeup của Chipu. Cánh cửa xe mở ra, Chipu xuống xe, họ đưa cho nhau một món đồ. Chipu cầm lấy rồi quay lại, đặt lên ghế phụ hàng lái:
- Gift for you. Khi nãy em nhắn tin, là để chuẩn bị cái này cho chị. Không biết chị còn muốn nhận không, nhưng đã mang đến rồi, hi vọng, ... chị sẽ thích.
Nói rồi, Chipu đóng cửa, vội vàng đi vào khách sạn. Nhã Sắt thẫn thờ, nhìn túi quà rồi nhìn cô ấy. Liệu có phải cô đã quá mẫn cảm và nghĩ nhiều rồi không? Sự quan tâm này, hoá ra rất lớn, luôn muốn được nghe và được hiểu. Cảm giác muốn mọi thứ đều phải thuộc về cô, như vậy, có phải là một cảm xúc ích kỷ tiêu cực?
Ting ting, tin nhắn đến.
"Em sợ khi nói chị không hiểu hết ý nghĩ của em, nên em phải nhắn tin. Chắc chị không biết em đã vui như thế nào khi được gặp lại chị đâu, vậy mà, cuối cùng, lại thành ra như vậy. Đến bây giờ em vẫn không hiểu suy nghĩ của chị, nhưng thay vì cố hỏi - cố hiểu, em biết chị sẽ không dễ dàng giải thích, thì em sẽ nói về suy nghĩ của em. Chị là ĐIỀU ĐẶC BIỆT mà KHÔNG MỘT AI có thể thay thế. Chỉ cần nghĩ về chị, là em như được charge full năng lượng. Không cần cứ phải: Em có ổn không? Chị có thể giúp gì cho em? bla blaaaaaa, mà chị chỉ cần: "Hey, Chipu!" là em thấy mọi mệt mỏi đều bay đi mất, chị không những làm được những điều mà ai cũng làm được, chị còn làm được cả những điều mà không ai làm được. Vậy nên, chị hãy là Nhã Sắt buổi tối hôm tặng em chiếc vòng ổ khoá, là hôm chị nói với em sẽ luôn ở bên em... được không?"
Chắc chắn là được, hơn bất kỳ điều gì, đó là điều mà Nhã Sắt mong muốn. Nhưng có lẽ, vì cô quá muốn được thể hiện ra, xong lại bị kìm chế và giới hạn, cảm giác không an toàn, hoài nghi, lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Nhã Sắt nghĩ lại biểu hiện của mình tối nay, cô vò đầu bực dọc, dạo gần đây, việc quản lý cảm xúc không được tốt, lẽ ra hai người họ đã có một buổi tối rất vui. Cầm túi quà trên tay, Nhã Sắt thấy cực kỳ hối hận.
"Cô gái này, ... em thực sự đã là ngoại lệ của tôi. Em khiến tôi phải nghĩ về em, lo cho em, bực bội vì em ngó lơ tôi, khi em giận tôi như vậy lại làm tôi vô cùng bối rối. Bây giờ, điều mà tôi đang nghĩ, điều mà tôi chuẩn bị làm, có thể sẽ không đúng theo những gì mà tôi luôn sắp xếp dự định cho tương lai, nhưng, ... tôi cần tôn trọng chính trái tim tôi, vì nó đang bảo tôi đừng nên hèn nhát!"
Dừng lại những suy nghĩ, Nhã Sắt khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay bấm điện thoại. Tiếng điện thoại reo, ngay khi có người bắt máy, cô lập tức nói một cách rõ ràng.
"Alo, Mani à, em có chuyện muốn nói với chị!...."
...........
~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top