Hồi ức 3: (phần 5-6) Happy Little Blue Bird - Người chụp ảnh bạn rất dễ thương 🙄

🌹 Phần 5: Khi nào cần khóc, hãy cứ để Nước mắt rơi!!!

Trở lại Trường Sa vào một ngày khá nóng, lần này Chipu cần phải ở trong KTX cùng các tỷ tỷ, nên toàn bộ ekip tạm thời bên khách sạn và hàng ngày đến trường quay cùng cô.

Việc đầu tiên khi vào phòng nghỉ và makeup của Chipu là đi tìm Nhã Sắt, nhìn quanh một hồi, không thấy đâu. À kia rồi, chị ấy đang ngồi ăn gì đấy, bên cạnh là Thiếu Phân tỷ.

Chipu lại gần, lấy tay ôm lấy hai má của Nhã Sắt, đồng thời ghé sát vào gương mặt của chị ấy, hệt như cách người ta làm khi cưng nựng trẻ con.

- So many people love youuuuu

Cô nhẹ nhàng nói vào tai Nhã Sắt.
Nhanh chóng từ bàng hoàng, Nhã Sắt đáp lại Chipu, bằng chút tiếng anh cơ bản:

- So many people love meee, I knowwww - rồi cười phá lên.

Thiếu Phân tỷ có chút ngỡ ngàng, hơi nhếch môi, nhìn 2 người kia với ánh mắt kiểu: "hai đứa đang làm trò gì cho chị xem thế này, chị già rồi!!!"

Rồi Chipu nán lại thêm một lúc, vẫn khá tưng tửng, nói chuyện cả với Phân tỷ và Nhã Sắt một vài mẩu chuyện diễn ra trong thời gian nghỉ vừa rồi.

Căn phòng ngày càng đầy đủ các tỷ đến. Nhân viên nhà đài vào thông báo sắp đến giờ ghi hình. Vì vậy Chipu cũng tạm biệt 2 tỷ để trở lại bàn makeup và team để đi vào phòng tập.

Ngày trở lại đầu tiên, mọi thứ diễn ra không hề thuận lợi chút nào. Hôm nay, ngoài việc ghi hình thì theo format của chương trình có diễn ra một buổi đánh giá ở phần thi cá nhân. Từ sáng Chipu đã rất lo lắng. Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm lời bài hát, giai điệu, và nhớ lại các động tác của bài nhảy.

Trong phòng tập, cô giáo thanh nhạc luôn nhắc Chipu khi ghép cùng với Ngô Thiến và Lisa cần chú ý nhịp điệu như thế nào. Phần nhảy, vốn là thế mạnh của cô, nhưng không hiểu sao, chỉ cần tập trung vào lyric là cô lại quên đi mất động tác.

Triệu lão sư bước vào phòng tập, ra hiệu đến lúc cần kiểm tra, từ phần hát đến phần nhảy, phần nào Chi cũng bị comment rất nhiều. Ngô Thiến tỷ tỏ ra lo lắng thật sự vì cả 3 đều đang chưa được ăn khớp với nhau. Nhưng cô cũng chưa biết phải nên làm như thế nào? Trước giờ, Ngô Thiến vốn cũng chưa mạnh dạn, hai phần vừa rồi lại luôn thuộc team Ella nên có chút dựa dẫm. Cả 3 thật sự đang rất rối.

Chipu chán nản, ngồi gục xuống ghế. Không hiểu những ngày qua, cô đã làm gì nữa. Mọi thứ rối tung hết cả lên. Áp lực đè nặng lên tâm trí của cô.

Ngô Thiến và Lisa quay sang nhìn nhau, là do vấn đề ngôn ngữ, thực rất khó với một người ngoại quốc. Cả hai bảo nhau cho cô một không gian yên tĩnh để bình tâm.

Ting ting... tiếng tin nhắn đến. Là của Nhã Sắt.

"Chị và Thiếu Phân tỷ vừa bị thầy giáo dạy hát phàn nàn vì lạc điệu. Na tỷ thì đang gần như phát điên vì chị nhảy sai. Hahaa, chị vừa trốn ra ngoài này. Em đang ở đâu?"

Trời đất, chị hát sai nhảy sai mà chị còn tự hào đi khoe vậy ư? Trong khi em còn đang buồn và thất vọng về chính mình biết mấy. Chi chán nản nhắn lại:

"Em vẫn đang phòng tập, Ngô Thiến và Lisa đi ra ngoài rồi."

"Em đói không? Đi ăn không?"

Ùng ụcccc.... Bụng Chipu reo lên sau khi đọc được tin nhắn kia. Thôi vậy, đi ăn một chút. Biết đâu tinh thần sẽ khá hơn.

Thế rồi cô đứng dậy, đi đến sảnh tầng 1. Nhã Sắt đang lười biếng ngồi trên băng ghế dài góc khuất máy quay gắn tường.

Thấy bóng Chipu đi đến, Nhã Sắt nhảy lên vẫy vẫy, "go go gooooo..."

Hai người kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi trong khu phim trường. Trong khi Chipu tiến lại gần cầm một que kem socola, thì Nhã Sắt đi lại quầy thuốc lá, rút lấy một bao trước con mắt ngỡ ngàng của Chipu.

- Chị???? Hút thuốc?

- Khi căng thẳng 🫣 - Nhã Sắt có vẻ hơi rụt rè, thực ra đây là thói quen của cô khi còn đóng phim. Nhiều khi áp lực khiến cô cần một chút giải toả, nên cô tìm đến hút thuốc. Nhưng không nhiều. Hạn chế thôi.

- Okkkkkk

- Em không phàn nàn hay ngăn chị sao? - Nhã Sắt có vẻ ngạc nhiên.

- Làm điều chị muốn là được. Nhưng dù sao nó là k tốt chị có thể hạn chế 😏 nhiều khi căng thẳng em còn uống rượu nữa cơ, hahaaa

- Vậy hôm nào chị sẽ đưa em đi nhậu theo phong cách người Hồ Nam.

Chipu không trả lời, nhưng nháy mắt, xác lập cam kết. Cô bóc que kem ra cắn một miếng thật to, cái lạnh sẽ đóng băng những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang trong đầu.
Hai người ngồi trong băng ghế ở cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa cười nói thật vui vẻ.

Điện thoại cả hai reo lên. Một bên là Khả Ny, một bên là Ngô Thiến tỷ. Thì ra là đến giờ ghi hình bài test nhỏ chấm điểm cá nhân. Cả hai vội vàng đứng dậy trở lại trường quay.

Nhã Sắt trước khi đứng dậy, quay sang nghiêm túc nói với Chipu:

- Tự tin lên, em sẽ làm được!!!!

Chipu gật gật, ý muốn bày tỏ em biết điều đó rồi, nhưng ... sự thật là em vẫn còn đang rối. Thôi được, em sẽ cố gắng hết mình.

~~~~~~
Phòng ghi hình.

Phần thể hiện của Chipu gần cuối.
Nói thật lòng thì, vẫn rất là không tốt.
Hát thì quên nhảy, nhảy thì quên lời, cuống lại càng thêm cuống. Chipu nhìn sang vẻ mặt lo lắng của Ngô Thiến, cái nhăn mặt của Triệu Lão sư,...
Thực sự nếu có một cái hố, chắc cô sẽ chui luôn xuống đó. Ngại ngùng đi về chỗ ngồi, Chipu chỉ muốn ngay lập tức tắt máy quay để có thể rời đi. Lisa thì luôn miệng: "It's ok, It's ok!!!"
Còn Ngô Thiến, thì dùng một vài từ cơ bản kiểu ý: chỉ là một phần biểu diễn nhỏ, không có tính quyết định nên đừng lo.

Nhưng, Chipu hiểu mức độ tệ hại nó như thế nào mà. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tiếng đạo diễn hô cắt, cô vội tháo mic, cúi gằm mặt đi ra ngoài. Amber thấy vậy, đuổi theo kéo tay cô lại động viên. Nhưng Chipu không muốn nghe và không thể nghe gì hết. Tai như ù đi.

Bước thật nhanh, cô cố bước thật nhanh vì chỉ chậm một vài giây nữa thôi, gương mặt cô sẽ ướt đẫm nước mắt trước mặt mọi người.

Chipu đi tới nhà vệ sinh, đóng - chốt cửa trong, cô ngồi thụp xuống và bắt đầu KHÓC. Tiếng nấc nghẹn trong lòng trở nên thổn thức hơn bao giờ hết.

Cái quái gì đang diễn ra? Mình là một đội trưởng, phần biểu diễn này sẽ quyết định đến việc đi và ở không phải chỉ của riêng cô. Dù là ai, nếu vì lỗi là do mình thì cũng thật là không đáng.

Cô đã vượt qua mọi lời dèm pha để tham gia chương trình này. Cô đã cố gắng nỗ lực đến như thế. Đầu óc lúc nào cũng ong lên vì một thứ tiếng nước ngoài không thể hiểu nổi.

Cảm giác mọi cố gắng đều chưa đủ. Hôm nay dường như là một dấu hiệu đầu tiên của thất bại.

Ngồi trong đó khoảng 10p, Chipu cảm thấy có thể mọi người sẽ ập vào nếu cô không đi ra, nên cô cố gắng lau nước mắt bước ra ngoài.

Vừa đến ngoài sảnh chính, Chipu gặp Tạ Hân và Gia Nghê tỷ tỷ, cả hai cố gắng an ủi cô. Từ xa, Nhã Sắt bước đến. Thấy cô khóc, Nhã Sắt vội lại gần, nắm lấy tay cô:

- Chipu, what's wrong???

Chipu lúc này chỉ biết lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt. Nhã Sắt lo lắng thấy rõ. Gia Nghê tỷ tới kéo tay Nhã Sắt, nói rằng hãy để cô an tĩnh một mình. Vì càng hỏi, cô càng không thể ngừng khóc.

- Are you ok? - Nhã Sắt vẫn cố hỏi thêm.

Gia Nghê liên tục giục Nhã Sắt hãy rời đi, Nhã Sắt đành quay người, nhưng ánh mắt thì không rời, vẫn nán lại nơi cô.

Mọi người dần đi hết, Chipu lại ở một mình, định quay lại nhà vệ sinh, nhưng vừa đi, thì gặp Alin tỷ. Alin khoác tay Chipu, rồi kéo cô lại về phía mọi người. Ella, Ngô Thiến cũng đi tới. Mọi người đều nói sẽ luôn bên cô và đợi cô quay về.

- Em cảm thấy vô cùng xấu hổ. - Chipu nức nở vừa khóc vừa nói.

- Không, không có gì phải xấu hổ. Là một phần rất nhỏ của chương trình thôi - Ngô Thiến an ủi Chipu - Mọi người vẫn luôn ủng hộ em. Chị và Lisa sẽ giúp em. Đừng lo lắng.

Ella chạm nhẹ lên vai Chi:

- Nào, hãy hít thở thật sâu, đừng lo lắng nữa. Quay về team nào. Cứ trút ra nếu thấy cần, Chipu.

Nói rồi mọi người cùng nhau đưa cô trở lại. Chipu tạm thời đã bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, cô vẫn còn cảm giác không tự tin.

Tiếp tục là bài tập hát cùng với team và cô giáo thanh nhạc. Lần này, Ngô Thiến tỷ thực sự đã chủ động kết nối hơn với cô. Mãi sau này khi xem lại chương trình, cô mới biết, thì ra Ella đã nói với Ngô Thiến, cùng một team cần chủ động giúp đỡ nhau. Ella luôn là một tiền bối giàu tình cảm, và đưa ra lời khuyên hữu ích như vậy.
Ngô Thiến dịch từng lời góp ý của cô giáo cho Chipu, gạch chân và nắn phát âm cho cô. Lisa cũng vậy, cùng chia bè hát đỡ cho cô ở những đoạn khó.
Giờ tập nhảy, Chipu cũng được ưu tiên ghép lời sau, và nhuần nhuyễn ở các bước nhảy hơn.
Cả 3 cùng phối hợp nhịp nhàng. Giáo viên dạy nhảy còn trêu rằng, Ngô Thiến giờ đã là dancer chính của Team.
Dường như đây không còn là một cuộc thi, mọi người mới bên nhau gần 2 tháng thôi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình một mình, hay cô độc. Trong lúc xấu hổ nhất như thế, mọi người cũng luôn động viên cô, dù cùng đội hay không cùng đội. Những người bạn ấy không hề có một lời oán trách. Tất cả cùng bàn với nhau để đưa ra giải pháp, giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi này.

Chipu ngồi dựa vào ghế nghỉ, lẩm nhẩm lại bài hát.
Ting ting... có tin nhắn tới.

"Chipu! Lên sân thượng đi!"

Là của Nhã Sắt, trên sân thượng toà nhà, có 1 khu vườn treo nhỏ để hút thuốc cho nhân viên, cô đã lên đó một lần. Chipu ngẫm nghĩ: "Bà Nhã Sắt này lại rủ mình trốn học sao?"
Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn đứng dậy và đi lên một cách tự nguyện.

Trên sân thượng, đêm xuống nên thời tiết khá dịu mát. Có một dáng người đang tập nhảy. Thấy bóng Chipu đến, Nhã Sắt cất tiếng:

- Cái điệu nhảy này thật không đội trời chung với chị. Nó cứ làm chị vấp ngã.

Chipu lại gần, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị gọi em lên xem chị nhảy sao?

- Em đói chưa? Có bánh bao đấy!

Nói rồi Nhã Sắt chỉ tay vào phía đầu kia của ghế, một hộp bánh nóng hổi. Cô cầm lên nhìn Sắt có vẻ hoài nghi:

- Không cay đấy chứ?

- Hahaaaa, lần này là không. - Nhã Sắt phì cười.

Chị ấy ra hiệu cho cô là hãy ăn đi. Rồi tiếp tục với điệu nhảy của mình. Vẫn là vừa nhảy vừa luyên thuyên.

- Đấy, em xem... chị lại lạc điệu rồi, cái gì mà tính tính tanggggg. Khó quá điiiiiii.

"Phịch..." Nhã Sắt ngồi xuống bên cạnh cô, rút từ túi quần, một hộp tai rồi lấy từng cái nhét vào tai của chị ấy, xong từ túi quần bên kia, lấy ra một túi giấy ăn, đưa cho cô.

Chipu ngơ ngác không hiểu. Nhã Sắt giả bộ nghiêng đầu cất tiếng nói:

- Bây giờ chị sẽ mở nhạc, chị thích nghe nhạc rất to nên có thể sẽ không nghe thấy gì cả, Em có thể khóc ở đây! Khăn này hãy dùng để lau nước mắt. Em cũng có thể ... nói bậy một vài câu, nếu muốn. Chị hứa sẽ không kể với ai, yên tâm 🤫

Nói rồi, Nhã Sắt rút điện thoại, bấm bấm. Bắt đầu nhắm mắt ngả người ra đằng sau.

Chipu nhìn Nhã Sắt, rồi nhìn túi giấy trên tay,... và rồi, những cảm xúc giấu kín trong lòng mà cô e ngại tự bảo bản thân phải kìm lại chưa kịp giải toả, thực sự như được vỡ oà.
Những người khác, khuyên cô ngừng khóc, an tĩnh và thở sâu, chỉ có con người này, lại không dài dòng, một mực bảo cô "HÃY KHÓC ĐIIIIII"
....
.........
Chipu bắt đầu ... Gào lên! Đúng nghĩa của Gào lên! Với chất giọng người con gái thủ đô Hà Nội.

"Mày kém cỏi lắm Chi ah, người khác làm được đấy mà mày thì sao? Tập bao nhiêu ngày mà có từng ấy chữ cũng không thuộc...."

"Mẹ nó, nhàn thân không muốn, cứ muốn thử thách bản thân cơ. Anti chửi mày biết bao lâu nay, hay đúng mày kém như thế..."

"Bay đi bay lại, không biết mệt à Chi? Còn cố nữa..."

"Mày nghĩ mày là người nước ngoài, nên viện cớ đấy biện minh cho việc mày học hành không ra sao ư??? Mẹ nó,... cả ngày đầu mày cứ văng vẳng thứ tiếng ngoại quốc này, có khác gì vịt nghe sấm không?"

"Nhưng trước nay mày vẫn luôn gan lỳ mà Chi? Không phải sao? là mày chưa cố gắng, chưa đủ cố gắng ..."

"Trước khi tham gia chương trình, mày đã muốn gì? Mong được gì? Mày quên rồi hả? ..."

".... Còn cả những người bạn mới quen này, mày muốn tạm biệt họ, để về lại Việt Nam sao? Không muốn thì cố gắng lên, cố gắng hơn, đừng từ bỏ. Mày phải làm được ..."

....
........
............

".... Nhã Sắt, nhưng chị nói điiiii, CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG NGHE NHẠC, NÃY GIỜ CHỊ GHI ÂM EM SAO?"

Chipu vừa dụi mắt, vừa mếu máo quay sang nhìn Nhã Sắt, thì ra chị ta đang giả vờ, màn hình điện thoại vô tình bị ngửa lên, file vẫn đang ghi âm được 9p+...
Nhã Sắt nghe thấy tên mình nên giật mình mở mắt.
Cô ngồi dậy, có vẻ hơi nghiêm túc:

- Chị ghi âm lại, để thi thoảng nghe ... cũng ... khá hay...

- Nhưng em nói Tiếng Việt...

- Chị sẽ dùng máy dịch bằng giọng nói ...

- Nhưng em có chửi bậy đấy...

Ngẫm nghĩ chừng 3s, Nhã Sắt trịnh trọng đứng dậy:

- Vậy đây sẽ là bằng chứng tống tiền nghệ sĩ Chipupu, hahaaaa

Câu nói đùa của Nhã Sắt khiến cô bật cười. Cười thật sự đấy, chứ không phải như cái cách cười mà cô tự vẽ ra nãy giờ đâu.
Thế là cô đã nhẹ lòng rồi sao?

Nhã Sắt lại gần xoa tóc Chipu, ấm áp nói:

- Đỡ hơn rồi đúng không? Khi cần thiết, hãy để nước mắt rơi! Khóc hết, sẽ chẳng còn nặng lòng nữa.

Cô hiểu, thật sự rất hiểu, nhưng trước đó, là cô cố kìm lại, vì không có chỗ để khóc, không có người để nghe, nên mọi thứ dần tích tụ vào đây, nơi lồng ngực làm nó trở nên bóp nghẹn.

Giờ thì, có người đã giúp cô giải toả rồi.

Cô lấy khăn, lau nước mắt, xì mũi một hơi dài, đứng dậy, vươn hai tay:

- Chipu, hãy nạp lại năng lượng nàoooo

Nhã Sắt cũng dang chân, vươn hai tay:

- Nhã Sắt, cũng nạp năng lượng nàoooo

Rồi hai chị em cùng cười lớn, dường như giữa hai con người này, luôn tồn tại rất nhiều điểm đồng điệu. Nhã Sắt hiểu được sự bất lực của cô. Còn cô, cũng hiểu được cảm xúc của Nhã Sắt. Hơn triệu lời nói, hơn vạn hành động. Chỉ cần là cái cách ở bên nhau như thế này, cũng khiến cả hai thấy đầu mình nhẹ tênh.

Một lúc sau, cảm thấy rời phòng tập đã lâu, họ bảo nhau đi xuống dưới. Vừa đi Nhã Sắt vừa chỉ lên trời:

- Em biết vì sao chúng ta được gọi là "Ngôi sao" mà không phải "Mặt trăng" không?

- ...

- Bởi vì, mặt trăng là sáng nhờ mặt trời, còn sao, là nó tự đốt chính mình để sáng. Chúng ta cũng phải luôn lao động nghệ thuật, phải cống hiến và làm ra những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa... như vậy, chúng ta mới có thể phát sáng theo đúng giá trị của mình.

Chipu giật mình, chưa ai lý giải với cô như vậy cả. Rất sâu sắc. Nhã Sắt, tỷ thật khiến người khác phải bất ngờ!

Chipu nhìn theo cái dáng đi hai hàng, có một phần tinh nghịch, một phần ngông, một phần tự do dường như không thể chịu bất kì sự kìm cặp kia, không giấu nổi ánh mắt có chút bị mê hoặc.

"Nhã Sắt, chị không chỉ là chữ Mê đi lạc vào team Mê Điệt Hương nữa đâu, chị đi thẳng vào trái tim của em mất rồi!" 💜

~~~~ bonus 1 ~~~~~
Bước xuống sảnh, Nhã sắt kéo tay Chipu lại chỗ đèn sáng nhất, rút điện thoại ra nhất định đòi chụp ảnh cùng Chi để làm kỷ niệm ngày khóc nhè hôm nay. Nhưng Chi xua tay:

- Không được, mắt em đang đỏ....

- Yên tâm, chị cà app. Mấy cái mụn chị còn cà cho trắng tinh 🤣🤣🤣

Nói rồi, cả hai bắt đầu tạo dáng. Đang mải mê, thì Tạ Na tỷ đi tới. Đập vào vai Nhã Sắt:

- Hay cho Nhã Sắt, cả team đang đợi em vào tập, nhoắng cái không thấy em đâu. Có biết chị tìm em nãy giờ không?

Khả Ny từ đâu chạy tới, khoác vai Tạ Na tố cáo.

- Em đã bảo rồi Na tỷ, gần đây tụi em đang truyền tai nhau, là muốn tìm Nhã Sắt, hãy tìm chỗ có Chipu, kiểu gì cũng thấy!!! Chị thấy chưa?

- Ừmmm ... em làm chị phải tin định luật này rồi đấy
Nhã Sắt! - Tạ Na gật gù, rồi cao giọng - còn không mau đứng dậy, đi về phòng tập ngayyyyyy

Nói rồi Na tỷ cùng Khả Ny hợp lực kéo Nhã Sắt, chị ta không còn cách nào khác bất lực đi theo, hệt như chú cún con cụp đuôi bị chủ tóm về.
Chi bất giác cười nhẹ.
Cảm ơn chị nhé Nhã Sắt! Cảm ơn chị đã chịu bị mắng vì em. 🌹❤️🐶

~~~~bonus 2~~~~

Phòng thay đồ, Chipu đang diện bộ váy mới, cô vừa tham gia phỏng vấn nhỏ cùng chương trình. Vừa bước vào cửa, Lisa đã chạy tới ôm Chipu, và chỉ tay về phía Nhã Sắt:

- xem này, từ giờ cô ấy (ý là Chipu) thuộc về em rồi nhé! Chị đừng có chiếm đoạt.

Chi ngơ ngác không hiểu, chuyện gì vậy? Mà mọi người cùng cười ồ lên.
Nhã Sắt đang đeo túi, có vẻ như chị ấy chuẩn bị tan làm, miệng thì méo xệch, Lisa chưa dừng ở đó, chạy lại, đánh yêu vào vai Nhã Sắt:

- Chipu bảo em đánh chị này!!!

Nhã Sắt theo phản ứng định đưa tay đỡ lại Lisa, nhưng quay ra thấy Chi vẫn còn đang ngơ ngác nên lại dừng lại.

Nhã Sắt ấp úng:

- Họ đang đùa thôi, đừng lo! Chị về đây, Bye byeeeeeeee

Chi cùng mọi người giơ tay chào lại. Rồi cô đi về phía bàn của mình. Vừa ngồi xuống Lisa đã lại gần, đưa điện thoại Chi xem một clip, một đoạn nhạc ghép doyun của Nhã Sắt. Đang hát bài gì đó. Rất là .... Rất là ... có chút ... không bình thường.

Lisa hào hứng:

- Sao, bà hiểu không? Nhìn cái mặt Nhã Sắt kìa, ... để tui bật engsub cho bà nhé! - vừa nói vừa thao tác - đây, sub đây, đại loại kiểu mọi người trêu Nhã Sắt đòi cởi thắt nơ tỷ tỷ, mà trùng hợp, bà lại đang diện cái áo có cái nơ to tướng, nên mọi người đùa Nhã Sắt muốn cởi cái nơ nàyyyyyy

Omygod, chỉ xem cái người trong clip thôi đã thấy mờ ám, nghe Lisa nói xong điều mọi người trêu mà mặt Chi đỏ bừng bừng. Cô giả vờ không hiểu, cười trừ với Lisa.
Mặt khác, cô nhìn mình trong gương, đúng là bộ váy ngày hôm nay thật nhiều gợi ý. Một vài hình ảnh xoẹt xoẹt qua đầu.
Chi vội xua tay, "khônggggg, không được nghĩ nữa. Chipu!!!! Hãy dừng lại" rồi uống một ngụm nước.

Ting ting ...

Chi mở điện thoại, là tin nhắn của Nhã Sắt:

"Nếu Lisa có nói gì, em cũng đừng tin nhé! Chipu!"

Phần hộp thư của Lisa, cũng có 1 tin nhắn mới, là clip khi nãy của Nhã Sắt. Ngẩng lên, Chi thấy Lisa đang nháy mắt với mình. Chi giả bộ gật đầu.

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu, Chi fw clip kia gửi cho Nhã Sắt:

"Ý chị là clip này ạ?"

Mãi một lúc sau, Chi mới nhận được tin nhắn của Nhã Sắt:
"Người này, chị không quen!"

"Em không nghĩ chị thích cởi ... 🎀🎀🎀"

" 🤦🏻‍♀️ 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Bíp bíp bíppppp"

"Haha, thui chị về đi! Chúc ngủ ngon, see you soon! 🤭"

🌹 Phần 6: Cơn mưa ướt đẫm kia của em đã rơi vào trong giấc mơ tôi... Vượt qua ngàn hải lý, đèn tín của tôi vì em mà bật sáng.

Gần đây, Chi luôn có một giấc mơ, trong mơ Chi là một ngọn lửa, rất ương ngạnh và cứng đầu. Đốt cháy được tất cả mọi thứ. Cho đến khi gặp một giọt nước, nhưng Chi không thể làm bay hơi nó, nó cũng không có ý định dập tắt ngọn lửa là cô ... và lần nào cũng vậy, khi giọt nước cố gắng nói một điều gì đó với cô, thì cô choàng tỉnh dậy.

Giống như bây giờ ...

Cô tỉnh giấc vì nhận được cuộc điện thoại từ Bo - trợ lý của cô, muốn hỏi cô về kế hoạch truyền thông cho công 2 sắp tới lên sóng.

- Sẽ không giới hạn bài đăng trên các trạng mạng xã hội chứ đúng không?

- Đúng rồi chị. Em đang muốn hỏi chị định sắp xếp đăng gì như thế nào để em sẽ soạn và lên lịch bài đăng. Clip và ảnh truyền thông chương trình đã gửi cho em rồi. Chị muốn xem qua chứ?

- Ừ gửi cho chị nhé! Rồi chị sẽ báo thời gian đăng cho em.

- Vâng em gửi chị link driver bây giờ đây.

Nói rồi Bo tắt máy, Chi ngồi dậy, định thần một lúc. Rồi nhấn gọi lại cho Bo.

- Ừ Bo ơi chị bảo, công này, để chị tự đăng nhé! Em cứ gửi link driver đi. Chị sẽ báo lại timeline cho em và chị Như duyệt qua, nhưng nội dung, để chị viết nhé! ... vì dù gì Công này, ... chị cũng là đội trưởng.

Chi giải thích, nhưng thật ra cũng không cần phải giải thích, thực ra với một nghệ sĩ, trang mạng xã hội dưới tên nghệ danh cũng thuộc quyền quản lý của Công ty. Nên dù cô đăng hay ekip đăng thì mọi thứ cũng đều cần được duyệt hết. Nhưng, ... với lần công chiếu này. Cô muốn được tự làm.

Đứng dậy, cô thay đồ và đi ra ngoài phòng khách, phòng cô ngay tầng 1, cô có thói quen ở tầng 1 từ những ngày đầu tiên khi đến đây. Ra bên ngoài, bữa sáng đã được chuẩn bị.
"Ah, là bánh bao." - Chi reo mừng trong lòng.

Cô lại gần và bắt đầu ăn, từ tầng 2, Ngô Thiến tỷ đi xuống, nói vọng với Chi:

- Từ sáng sớm, chị thấy nhân viên khách sạn mang đến, họ nói có một ai đó đặc biệt dặn chuẩn bị đồ ăn sáng của phòng này là bánh bao. Tụi chị đã ăn rồi. Còn lại của em đấy!

Chipu vừa ăn vừa nghe Ngô Thiến nói, mặt ngẩn tò te. Hình như "ai đó đặc biệt" ấy, Chi có biết! 🫣
Tối hôm qua, bánh bao.
Sáng nay, vẫn là bánh bao.
"Nếu không phải vì em có sở thích đặc biệt với bánh bao, thì chắc đã bị chị làm cho ăn đến nghẹn rồi, Nhã Sắt!" - Chi nghĩ thầm trong lòng.

Chiếc xe ghi hình của chương trình đã đến trước cửa, mọi người kéo nhau đi ra. Trải qua một ngày ghi hình đến quá đêm, nhưng sáng nay tình thần của team "Muốn đi biển" vẫn rất tốt, vì cả 3 gần như đã có thể kết hợp được với nhau một cách ăn ý. Chỉ cần tập luyện để nhuần nhuyễn hơn thôi. Trên xe, tài xế cũng khá tinh ý, mở nhạc bài hát để mọi người có thêm thời gian luyện tập. Tâm trạng của Chipu đặc biệt tốt. Cô rút điện thoại, nhắn tin cho Nhã Sắt:

"Chào buổi sáng! Cảm ơn bánh bao của chị nhé!"

Ting ting... tin nhắn trả lời.

"Đêm qua ngủ ngon không, Chipu?"

"Rất ngon! ❤️"

" 👍 Vậy chúc em một ngày tập luyện thật tốt! [666]"

"You too, 😉"

~~~~~~~~~~~~~

Đến trường quay, ba chị em nhanh chóng di chuyển vào phòng tập. Trong lúc chờ giáo viên tới, Ngô Thiến nói với Chipu:

- Chipu, để giao tiếp với em mấy ngày nay, với chị là đến giới hạn rồi đấy.

Chi cười ngượng:
- Không, chị nói tốt mà, cả Lisa cũng vậy ...

Rồi cô bắt đầu tếu táo:
- Chị không biết khi em ở team Mê Điệt Hương đâu, "Lưu Nhà Xưa" - Chi nói tên Nhã Sắt bằng một phiên âm Trung Quốc khá chính xác - Nhã Sắt không biết tiếng anh, chúng em giao tiếp kiểu: ây ây... Ây... Ây ây ây.....

Vừa nói Chi vừa diễn tả, khiến cho Ngô Thiến và Lisa cưởi vui vẻ.
- Nhưng mà hai người rất thích nói chuyện với nhau sao? - Lisa tò mò

- Àh, chính xác thì ... Nhã Sắt là người rất thú vị, nhưng, ... chúng tôi rất cần tới cái này - Chi rút máy phiên dịch từ túi ra - đây là bạn thân của tôi và Nhã Sắt đấy, hahaaaa

Vừa dứt lời, cô giáo thanh nhạc đi đến. Bắt đầu luyện tập. Khoảng 1 tiếng sau, chuyển sang tập nhảy. Mọi thứ ổn hơn, trơn tru hơn rất nhiều rồi. Chipu đề xuất nghỉ giải lao để Lisa đi quay phỏng vấn cá nhân, còn Ngô Thiến nghỉ một lúc - gần đây sức khoẻ của chị ấy cũng không được ổn định lắm, để tập bài này chị khá là cố gắng.

Trong lúc không có việc gì làm, Chi tìm đến phòng tập của Nhã Sắt. Cô bước vào, mọi người vẫn đang tập hăng say, Nhã Sắt nhác thấy bóng Chi trong gương liên tục quay lại. Chi vẫy tay ý muốn bảo: "Chị tập đi! Em ngồi xem!"

Thực ra team của Nhã Sắt toàn người dễ nói chuyện, có Thiếu Phân tỷ là cô giáo tiếng Trung của Chi, có Khả Ny, cô bạn bằng tuổi, và ai thì cũng thân thiện. Hôm nay Nhã Sắt cũng làm rất tốt. Tiết mục này cả giai điệu và nhảy đều rất nhanh, hèn gì mà bà Nhã Sắt luôn kêu than với cô.

Trong lúc Tạ Na tỉ đang bàn với mọi người lại về động tác, Nhã Sắt chạy đến ngồi sáp rạp cạnh Chipu. Chi đang mở loạt ảnh Công 2, đem ra khoe với Nhã Sắt. Đây là các bức ảnh truyền thông chương trình gửi đến. Chipu muốn hỏi Nhã Sắt về việc có thể tag tên chị ấy vào bài viết trên weibo được không, Lão Cung cũng đã đồng ý rồi.

Nhã Sắt gật đầu: - Ok, em thích sao cũng được.

Nói thêm vài câu nữa, Nhã Sắt lại bị gọi vào tập, Chipu cũng nán lại một chút rồi cũng di chuyển ra về.

~~~~~~~

Thật nhanh, đã đến ngày ghi hình công diễn 3. Từ sớm, Chipu đã dậy, lôi từ trong tủ lạnh ra hộp bánh bao, hôm qua cô đã dặn staff chuẩn bị cho mình một hộp bánh theo hương vị Việt Nam để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Cô đặt nồi lên bếp, đun sôi nước và hấp bánh.
Trong lúc chờ bánh chín, cô làm các công việc chuẩn bị để sẵn sàng cho buổi ghi hình.

Phòng hoá trang hôm nay trở nên tất bật hơn, mọi người phải thay đồ và chuẩn bị khá nhiều, đặc biệt là 3 đội trưởng, vì có một vòng thi kết hợp của Ella, Tạ Na và Amber.

Chipu cầm trên tay một túi đồ, vừa đi vừa ngó tìm ai đấy! Kia rồi, là bạn trợ lý của Nhã Sắt, Chi lại gần:

- Nhã Sắt đâu rồi?

- Chị ấy ạ, vừa ra ngoài với chị Tịnh Văn rồi ak. Chắc là chụp ảnh ngoài trời ạ.

Chipu đưa cho bạn trợ lý túi đồ,

- Gửi cái này cho Nhã Sắt hộ chị nhé!

Rồi đi nhanh về khu vực bàn của mình để làm tóc và trang điểm, trang phục của cô hôm nay là một áo váy màu canh cách điệu, kết hợp thêm quần jean ngắn màu trắng cực kỳ năng động.

Vừa trang điểm, cô không quên nghe lại bài để ôn lại phần lời, cô không muốn có bất kì một sai sót gì ở sân khấu này.

Nhã Sắt cũng đã trở về phòng hoá trang, cô nhìn thấy hôm nay chị ấy mặc một bộ đồ màu đen khá bắt mắt. Và đặc biệt là rất nhiều phụ kiện. Chipu đưa tay vẫy vẫy chào Nhã Sắt, chỉ vào miếng bánh bao đang cầm trên tay, rồi chỉ lại phía chị ấy.

Nhã Sắt cầm trên tay gói bánh trợ lý đưa, có chút bất ngờ, rồi ngồi xuống, mở ra hí hoáy chụp ảnh.

Ting ting ...
"Sao lại cho chị?"

"Em tự hấp sáng nay đấy! Hương vị Việt Nam được chuẩn bị từ Mỹ nữ Việt Nam! Chị ăn đi! Chúc chị hôm nay biểu diễn thật tốt nhé!"

" [666] Thành ý lớn vậy sao? Cảm ơn em! Em cũng vậy! 🌹"

Hôm nay có rất nhiều người cũng như nhiều máy quay đặt tại phòng, nên có vẻ như cả Chipu và Nhã Sắt đều biết ý không tếu táo nữa mà tập trung hơn ở đội của mình. Hai con người này là vậy, những lúc cần nghiêm túc, họ sẽ cực kỳ có yêu cầu cao đối với mình.

Tiếng loa mời các tỷ tỷ vào trường quay vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển theo team đi vào các hàng ghế được sắp sẵn để chuẩn bị ghi hình. Luật chơi mỗi công đều biến đổi, trong công này chia thành 3 đội, 3 lượt đấu, và tính điểm xếp hạng toàn đội dựa trên điểm cưỡi gió của từng tiết mục.
Chipu và Nhã Sắt đều ở lượt đấu 1:1:1 thứ hai, nhưng chưa có thứ tự lên sân khấu.
Cả hai khá sốt ruột chờ đợi, vì mỗi sân khấu thường thì thời lượng ghi hình khá lâu dù trước cũng đã có phần rehearsal. Nhưng vì yêu cầu của đạo diễn rất cao, nên mọi thứ đều được đòi hỏi ở mức độ hoàn thành cao nhất.

Mãi mà chưa đến lượt, Nhã Sắt nhìn thấy Chipu nhấp nhổm, gương mặt có hơi thất thần, cô rời khỏi ghế đội, lại gần:

- Em đang lo lắng hả, Chipu?

Cô giật mình nhìn lên:

- Uh.. Dạ, có một chút ...

- Thế đứng lên, lại đây. Chị giúp em bình tâm. Chụp ảnh nhé, chị hơi có tay nghề đấy. Nãy chị chụp cho Tịnh Văn tỷ nhiều ảnh đẹp lắm.

Chipu có vẻ hơi ngờ vực:

- Vậy sao? Em tin được chị không đấy?

Chẳng trả lời, Nhã Sắt cầm tay cô kéo dậy, đưa đến hàng ghế phía sau rồi giơ điện thoại, bày một cái tư thế cũng có chút chuyên nghiệp.

- Nào, hãy tạo dáng điiiiii

Chi phì cười, thôi được, em tạm tin khả năng của chị vậy.

Tách ... tách... Chipu liên tục đổi dáng, rồi chạy lại check ảnh.

- Trông em như con chim xanh vậy Nhã Sắt ạ!

- So beautiful! Nhưng bên ngoài em còn đẹp hơn.

Cô lườm yêu Nhã Sắt, nghĩ trong bụng. Chị đừng chỉ có khen em. Chắc chị không biết là chị cũng rất đẹp đâu. Rồi cô trả lời:

- Người chụp ảnh em, cũng rất dễ thương.

Nhã Sắt gãi đầu cười quay đi, cứ mỗi lần ai khen chị ấy dễ thương là lại bày tỏ cái cảm xúc nhe vậy.

Có đạo diễn trường quay qua loa vang lên, yêu cầu mọi người di chuyển về chỗ, vừa rồi là màn trình diễn cuối cùng của vòng 1:1:1 rồi, team Sơn Hà đồ của Ella giành chiến thắng, Ella có quyền quyết định thứ tự biểu diễn của vòng sau.

Thế là team Chipu được sắp xếp biểu diễn cuối đấy, vì Tịnh San có con nhỏ, còn Tạ Na thì còn biểu diễn tiết mục đội trưởng nữa. Đây là sự sắp xếp hợp lý. Tiết mục của Nhã Sắt trước của Chipu.

Team Giao lộ được gọi đi đến sân khấu ghi hình, mọi người đứng lên để cổ vũ, Chi cũng vậy, cô đi đến làm biểu tượng cố lên cho Nhã Sắt và các tỷ xem. Bất chợt, Nhã Sắt lén lút đưa vào tay Chi một mẩu giấy, và bảo: "Đến lượt chị hát thì hãy mở ra nhé!"

Chi cầm trên tay mẩu giấy nhỏ, đi về ghế ngồi. Cô nhẹ nhàng mở ra, là Tiếng Việt.

"🎶🎶Cơn mưa ướt đẫm kia của bạn rơi vào giấc mơ của tôi
Những ký ức của bạn là ám ảnh đan xen như một định mệnh
Nhìn vào ngọn lửa linh hồn song sinh này
Chúng như là tri kỷ không cần định nghĩa
Vượt qua ngàn vạn dặm thiên lý
Đèn tín hiệu của tôi vì em mà bật sáng🎶🎶"

Đây là gì? Lisa nhìn sang thấy một loạt là tiếng việt, không hiểu nên thắc mắc:

- Gì đây Chipu?

- Chắc là ... một bài thơ 😂 mình cũng không biết chắc.

Lisa nhún vai, cũng kiểu không hiểu nhưng lịch sự bỏ qua không hỏi nữa.

Tiếng nhạc vang lên, Màn biểu diễn bắt đầu, Chipu vẫn đeo tai nghe phiên dịch, đến phần solo của Nhã Sắt, chị ấy và Khả Ny đảm nhận vai trò rap trong bài, và , khá bất ngờ ,... trong những âm thanh hơi củ chuối cô nghe được từ tai nghe phiên dịch, có chút , giống giống với những gì ghi trên tờ giấy.

Đây là lời rap của Nhã Sắt.

Chị ấy sợ cô không nghe hiểu nên vietsub trước ư? - Nhưng cô đeo tai nghe mà?

Chị ấy muốn cô hát theo ư? - nhưng cô đâu hát được bằng tiếng Trung nếu không có pinyin, và hơn nữa, đây là tiếng việt sẵn rồi.

Đừng nói chị í muốn cô ... phát biểu cảm nghĩ nhé! - ý này khả năng. Nhưng giờ cô chưa muốn phân tích đâu, cô còn chưa biểu diễn xong.

Chipu lạc mình trong đống suy nghĩ lộn xộn, màn biểu diễn cũng kết thúc, đấy, lúc nào cũng kêu chị hát sai nhạc, chị nhảy sai nhịp, bài khó nhảy khó, ... nhưng chị ấy đếu luôn hoàn thành rất tốt. Có công bố điểm, Tiết mục Giao lộ có điểm số thấp hơn Đường về có gió.

Một lúc sau, đạo diễn đưa dấu hiệu, thông báo team Muốn đi biển của Chipu chuẩn bị đi đến sân khấu ghi hình.

Thực ra màn biểu diễn của Chipu rất tốt, mọi người đều cực kỳ hưởng ứng, cả sân khấu như một MV ca nhạc vậy, hôm nay đặc biệt tốt nhất trong các lần tập dượt. Thế nhưng, điểu cô lo lắng nhất cũng đến. Điểm của team không được cao, nếu không muốn nói là thấp nhất.

Chi và Lisa đều không giấu được vẻ buồn trong đôi mắt.

Ting ting ... trên đường đi xe điện về trường quay, Chi nhận được tin nhắn.

"Chipu! Đừng quan tâm điểm số. Em không thể tác động được việc mọi người có yêu và cho điểm số cho em không? Nhưng cái em làm được, đó là màn trình diễn tốt nhất! Em giỏi lắm! 🌹🌹🌹 Đừng mất tinh thần, và động viên team nhé!"

.... Lại là một tin nhắn đến rất đúng lúc, cứ bất kỳ khi nào, cô thấy mệt mỏi, downmood hay là chuẩn bị bỏ cuộc, thì Nhã Sắt lại đỡ cô dậy, không cách này thì cách khác.

Cô nhớ lại tờ giấy khi nãy, ....

Vượt ngàn vạn dặm thiên lý, đèn tín hiệu của tôi vì em mà bật sáng.

Và đêm hôm trước, câu nói của Nhã Sắt khi đưa Chipu qua đường. "Đèn xanh rồi, đi thôi"

Liệu có phải là, chị ấy cũng đang bật tín hiệu cho cô không?

Nếu Nhã Sắt có tình cảm với cô, chắc chắn với tính cách điện ảnh của chị ấy sẽ không biểu lộ trực tiếp, mà sẽ làm cho cô dần dần hiểu ưua những hành động. Kiểu như thế này.

Nhưng Chipu lại là tuýp người rõ ràng, thích thì phải nói là thích. Và để mà đi đến một mối quan hệ, thì cô sẽ xem xét rất kỹ càng. Nếu, ok đúng người rồi, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ.

~~~~~~~

Đã có kết quả của Công diễn 3, phải nói như thế nào nhỉ? Chipu tụt hạng, Nhã Sắt vẫn vậy không lọt vào top10, còn Lisa thì bị loại.

Bất lực. Buồn bực. Chán nản.

Nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu muốn khóc mà không dám khóc, quay lưng rời khỏi chương trình, lòng Chipu nặng trĩu.

Rồi cả Ngô Thiến tỷ, những short quay cuối chị ấy khá mệt, nên đã cùng ekip đi tới bệnh viện luôn. Chipu lo lắng nhìn theo, nhắn chị ấy nhớ thông báo tình hình cho mình.

Kết thúc ghi hình, mọi người lên xe trở về KTX, ngày mai, vẫn còn lịch quay của phần chọn bài Công 4.

Chipu cầm túi xách, nặng nhọc đi vào nhà. Căn nhà bình thường đã rộng, giờ có một mình cô, lại càng trống trải.

Cô đặt lưng xuống ghế, nhắm mắt mà không nghĩ mình đã ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, đã thấy mình đang ngả đầu lên vai ai đấy!

- Là chị à? Nhã Sắt. Chị đến lúc nào vậy? Em ngủ quên ...

- Chị biết, hôm nay phải quay hơi lâu, nên mệt đấy! - Nhã Sắt lấy cốc nước trên bàn đưa cho Chipu. - Em uống đi.

Nhận cốc nước từ tay Nhã Sắt, Chipu uống một hơi dài. Để ý Nhã Sắt vẫn chưa thay đồ.

- Chị không về phòng mà sang đây luôn sao?

- Uhm, chị sợ em buồn vì có một mình. Nhưng không ngờ, thấy em đang ngủ. Em muốn đi dạo không?

- Đi dạo? Bây giờ á? ... mà đi đâu?

Nhã Sắt cười nhẹ, vỗ tay vào ngực, ý muốn nói hãy cứ đi theo chị.

Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Phía sau dãy nhà KTX là một cái hồ khá rộng. Nhã Sắt đưa Chipu đi dạo ở đó.

Gió không quá mạnh, nhưng mát. Ánh đèn đường lờ mờ nhưng cũng đủ phản chiếu hình ảnh hai người trên mặt đường, hai dáng người càng đi càng xích lại.

"Xoẹt.." một con gì đó đen xì chạy ngang qua làm Chipu giật mình, vô thức nắm lấy tay Nhã Sắt,

- Chị không phiền nếu em cứ cầm tay chị như thế này chứ? - Chipu thỏ thẻ. - Em sợ sẽ tiếp tục có con gì đó chạy ra.

- Chị rất vinh dự được hộ tống bông hoa hồng 🌹!

Thế là, cái nắm tay được hợp thức hoá.
Hai người lại tiếp tục đi, tới chỗ bên hồ có hàng liễu rủ, Nhã Sắt quay sang gợi ý:

- Hay mình ngồi nghỉ tí nhé!

Chipu gật đầu.

- Em vẫn buồn vì kết quả hôm nay sao?

- ...

- Chị còn không được vào top 10, nhưng chị vẫn thấy vui vẻ. Chị coi đây như một cuộc du ngoạn, và mỗi người có 1 điểm đến khác nhau. Có người đến trước, có người đến sau. Nếu chị phải rời đi, chắc chắn chị sẽ không buồn.

- Thế nếu em phải rời đi thì sao?

- Sao có thể, em giỏi mà, nhưng kỳ thực... cái này thì chị chưa nghĩ đến.

Nhã Sắt cười trừ. Bỗng cô trở nên lắp bắp:

- Cái này ... - rồi chỉ vào hai bàn tay vẫn đang nắm chặt - có thể buông ra một chút đc không?

Chipu giật mình buông tay, hoá ra nãy giờ, cô vẫn vô thức nắm tay Nhã Sắt.

Nhã Sắt thò tay vào túi áo, rút ra một sợi dây,

- Quà cho em!

Chipu ngạc nhiên.

- Chị chuẩn bị nó để chúc em biểu diễn thành công. Cảm ơn em đã thành công để ở lại chương trình.

Nhìn kỹ, đó là một sợi dây chuyền màu bạc, hình ổ khoá. Chipu ngắm nghía sợi dây một cách thích thú.

- Nó là một sợi dây đôi, của chị có 1 cái, to hơn...

- Là sợi dây đôi, nhưng chẳng phải đây là của một cặp đôi nên đeo sao ạ?

Chipu thốt lên sau khi nghe Nhã Sắt nói. Cô chợt chột dạ: "lẽ nào chị ấy định ... bày tỏ với mình?"

- Chị đang rất khó diễn tả suy nghĩ của chị hiện giờ. Có thể em không tin, nhưng chúng ta thật giống hai linh hồn song sinh. Hiểu nhau. Cảm thông. Biết người kia muốn gì. Chị muốn quan tâm em đặc biệt. Sự đặc biệt này, không dành cho người thứ 2 nào khác.

- ...

- Chị không cần phải gọi tên nó là gì đâu, chị tặng em sợi dây này, là để khoá một thứ cảm xúc đặc biệt của chị dành cho em. Nếu em đeo nó, chị sẽ hiểu là em chấp nhận giữ sự quan tâm này của chị dành cho em. Còn không, cũng không cần trả lại chị. Con người chị khá là ... không muốn mất mặt. Em hiểu chứ?

Lao xaoooo... gió thổi qua rặng liễu dài như muốn thổi cả qua trái tim của Chipu vậy. Giờ cô biết nói gì. Khi nhìn ánh mắt kia thật tình cảm và chân thành biết mấy.

Linh cảm của cô là đúng.
Phép thử của cô cũng là đúng.
Vậy còn tình cảm - suy nghĩ của cô thì sao?

Đôi mắt lấp lánh còn hơn cả sao kia của Nhã Sắt như chiếu thẳng vào tim cô khiến cô chỉ muốn nói lên một câu "say yes" thật quyết liệt.

Nhưng ... lý trí vẫn là thứ lên tiếng đúng lúc. Có quá nhiều rào cản giữa hai người. Có thể giữa họ là hơn tình bạn, nhưng đã là cái tình cảm kia chưa, thì ... có lẽ còn hơi sớm.

- Em cảm thấy mình thích chị hơn những gì mà em thể hiện. Và em sẽ đợi để thời gian trả lời cho cả em và chị biết đó là gì.

Là một câu trả lời bằng tiếng việt.

Nhã Sắt ngơ người:

- Hả? Em nói cái gì cơ? Chị không bật máy dịch rồi.

Chipu mỉm cười tinh nghịch, đứng dậy, giả bộ không quan tâm Nhã Sắt nói gì.
Cô nhí nhảnh cầm chiếc vòng tay lắc lắc:

- Em biết rồi! Em sẽ nhận nó. Cảm ơn chị.

Nhã Sắt vẫn rất hoang mang, không câu kia dài hơn cơ. Chắc chắn không phải ý này.

Cô vội đuổi theo Chipu.Hai người tiếp tục cười cười - nói nói đuổi nhau cho đến khi về đến KTX.

Bên KTX của Nhã Sắt đã tắt đèn. Giờ mà đi vào, kiểu gì Tịnh Văn tỷ cũng tỉnh giấc. Nhã Sắt bày tỏ:

- Chị có thể ngủ lại đây không? - rồi chỉ vào căn phòng của Chipu.

Chipu há hốc mồm, chị vừa mới thổ lộ tình cảm với em xong, giờ chị lại muốn ngủ chung phòng vs em là sao? Khác nào, dâng mỡ đến miệng mèo. Chipu lắc đầu:

- Không được, em ngủ hư lắm. Em có thói quen đạp chăn đấy!

- Chị cũng vậy, chúng ta không cần đắp chăn luôn.

- Nhưng em sẽ đạp chị xuống đất.

- Không sao, đã trải thảm, êm không đau đâu.

- Nhưng ....

- Thôi, không nhưng nữa, chị có mang theo quần áo đây rồi. Em ... đi tắm trước đi. Chị sẽ tắm sau.

Chipu bị đùn vào cửa, cảm giác như hình như mình vừa bị lừa. Người ngoại quốc - khi tranh luận dễ bị thua như thế này lắm.

Khi Chipu bước ra khỏi phòng tắm, Nhã Sắt đã ngồi lên giường và mở tivi xem.

- Em xem này, pupu và chacha, bộ film này gần đây hot lắm. Một cặp đôi nước lửa - tưởng xung khắc mà vì tình yêu trở nên thay đổi cấu trúc, có thể dung hợp được với nhau.

Chipu lại gần, bộ film này cô có nghe qua, cô vừa xem vừa lơ đễnh nhắc Nhã Sắt:

- Chị đi tắm đi! Em vẫn để nước. Và chuẩn bị cho chị một cái khăn tắm mới rồi đấy.

Nhã Sắt cảm ơn rồi đi vào, Chipu vẫn ngồi theo dõi bộ phim kia. Nước - lửa, pupu - chacha, ... hình như có quen thuộc,...

Chipu lấy máy sấy, bắt đầu sấy khô tóc của mình. Tóc cô là tóc nối, dài và dầy, sấy phải cực kỳ cẩn thận Và tốn thời gian.

Khi cô đang xoè mái tóc che hết mặt, một bàn tay ấm áp lấy chiếc máy sấy trên tay cô:

- Chị giúp em...

Là Nhã Sắt, chị ấy xong rồi ư?.
Từng ngón tay chị ấy len vào da đầu cô.
Có chút nhột. Và rạo rực trong người.

- Lời rap của chị hôm nay, là dành cho em đúng không?

- ...

- Cơn mưa ướt đẫm giấc mơ tôi là gì ạ?

- Hôm em khóc trên sân thượng.

- Thế còn linh hồn song sinh,

- Pupu và chacha, em và chị.

- Thế đèn tín hiệu, là gì ạ?

Chipu tinh nghịch ngước mắt lên nhìn Nhã Sắt, thực ra mắt Chi cũng rất đẹp, sáng, to, tròn ...
Nhã Sắt nhìn vào đôi mắt ấy, có phần ... ngượng nghịu... cô vội đưa tay nhấn yêu lên gương mặt đầy mê hoặc ấy,

- Là muộn rồi, đến giờ đi ngủ rồi Trứng ngốc ạ!

Chipu nhếch mép cười nham hiểm.Chị bị em làm cho loạn nhịp rồi đúng không? Nhưng thôi, trả công chị sấy tóc cho em nên tha cho chị đấy! Hôm nay em cũng buồn ngủ rồi.

Chipu leo lên, bật đèn ngủ đầu giường. Nhã Sắt với tay tắt đèn to. Rồi cũng lặng lẽ leo lên nằm bên cạnh.

Đêm hôm ấy, cả hai ngủ rất ngon. Trong vô thức, họ nắm tay nhau, đầu nghiêng lại...

Chipu có một giấc mơ, trong giấc mơ, cô là ngọn lửa, rất ương ngạnh và cứng đầu. Đốt cháy được tất cả mọi thứ. Cho đến khi gặp một giọt nước, nhưng Chipu không thể làm bay hơi nó, nó cũng không có ý định dập tắt ngọn lửa là cô ...
Đến một ngày, giọt nước cuối cùng cũng có thể tiếp cận được bên cô, nói rằng cô đừng sợ. Hai người vốn là định mệnh, là những linh hồn song sinh. Ngọn lửa và giọt nước, cùng đưa bàn tay úp lên nhau như chứng minh điều đó.
Họ có thể ở cạnh nhau, bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top