Hồi ức 3: (phần 2) Happy Little Blue Bird - Người chụp ảnh bạn rất dễ thương 🙄

🌹Phần 2: Cuộc hẹn hò lúc nửa đêm

Kết thúc ghi hình buổi xem phim, Chipu nán lại trước cửa. Mọi người đã ra về gần hết, cả Lisa đi cùng cô lúc đến cũng đã tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chipu nhắn với ekip của mình, muốn có một lịch trình riêng, bảo 2 người họ về khách sạn. Bo có vẻ hoài nghi: "Chị đi một mình được không đấy?"
Nhưng cô cũng không tiện nói ra người đi cùng là ai, chỉ vội nghĩ ra một vài lý do để không bị hỏi thêm gì nữa.

Gần 11h đêm, trời có vẻ lạnh hơn một xíu, Chipu đội một cái mũ chụp che gần hết mắt, đeo khẩu trang, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bái hát mới cô sắp biểu diễn ở Công 3, nhưng vẫn chưa thuộc hết lời.

Từ xa, chiếc xe đen đi đến gần và đỗ lại, cửa kính kéo xuống, là Nhã Sắt, chị ấy bước xuống xe, không còn bộ đồ màu hồng nổi bật nữa, Nhã Sắt mặc một chiếc áo thun đen rộng cùng chiếc quần jean ống loe phá cách. Chị đến gần cô, vẫy tay: "Chipu, go go go ..." rồi mở cửa xe bảo cô lên ngồi.

Trên xe vang lên một giai điệu quen thuộc, "Muốn đi biển". Chipu ngạc nhiên:

- Là bài hát của em?

- Đúng vậy, chị nghĩ em đang cần học thuộc nó, nên nghe nhiều hơn, đúng không?

Nhã Sắt vốn là người tinh tế, nhưng đến mức này, thật khiến Chipu cảm động. Âm nhạc không chỉ giúp cô thêm ghi nhớ giai điệu, mà khiến không khí trên xe trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Dù gì đây cũng là lần đi chơi riêng đầu tiên của 2 người.

- Chúng ta đi đâu đây? - Chipu hỏi Nhã Sắt.

- Chị tìm được một tiệm mì, em hãy thử hương vị của Hồ Nam nhé!

- Nhưng người Hồ Nam có vẻ thích ăn cay, mà em thì không thể...

- Chị biết! Nhưng nếu ăn được sẽ thấy rất ngon. Chị sẽ gọi cho em một bát không cay. Được không?

Chipu gật đầu. Giống như một em bé, dù được thuyết phục rằng như thế kia sẽ tốt hơn, nhưng không sao, chị sẽ chiều theo ý của em.

Đêm đến đường phố trở nên vắng vẻ hơn, nhanh chóng chiếc xe đã đến tiệm mì mà Nhã Sắt tìm từ trước. Đây là quán dành cho người dân địa phương chứ không phải du lịch, có vài bàn trong nhà, nhưng cũng có một vài bàn trên vỉa hè. Nhã Sắt kéo Chipu đến một cái bàn gần gốc cây, nơi ánh sáng đèn đường không quá chói rồi kéo ghế ra hiệu cho Chipu ngồi xuống, chạy vào chỗ gọi đồ, một lúc sau trở ra với 2 cốc nước trên tay.

- Uống thử đi Chipu, nước gạo rang đấy!

Chipu nhận cốc nước, đưa lên miệng nhấm nhẹ, ồ, rất thanh mát, không ngọt quá và đủ mát.

Bát mì rất nhanh được bưng ra, cả hai cảm ơn ông chủ rồi bắt đầu lấy đũa. Bát của Nhã Sắt có màu đỏ đậm hơn của cô, nhìn đã thấy mùi cay xộc thẳng lên mũi, chị ấy ăn cay rất giỏi. Còn Chipu thì không thể... giáo viên thanh nhạc của cô dặn nên hạn chế đồ cay, để bảo vệ thanh quản của cô được tốt hơn. Nhưng xui thay, đồ ăn Trung Quốc đa phần cay và nhiều dầu mỡ. Nên thật sự là gần đây, món cô có thể ăn nhiều nhất, chính là Bánh bao.

- Mùi vị thế nào? Không tệ chứ?

- Ưmmm em thấy cũng ngon... Việt Nam cũng có món như thế này, chúng em gọi là "Phở". Nếu có dịp, em sẽ mời chị đi ăn nhé.

Chipu hào hứng nói chuyện cùng Nhã Sắt. Chắc vì đói, nên hai người nhanh chóng ăn hết bát mì. Lúc gần xong, Chipu dừng lại, ngẩng lên nhìn Nhã Sắt, có vài lọn tóc đang vào đuôi mắt chị ấy.

- ơ, gì vậy? - Nhã Sắt giật mình né người.

Thì ra Chi vô thức đưa tay vén tóc cho Nhã Sắt, nhưng không nghĩ rằng hành động này khiến chị ấy giật mình.

- Em xin lỗi, có tóc chạm vào mắt chị. - Chi bối rối xin lỗi.

- Không, là chị. Nếu không phải biết trước thì chị hay bị bất ngờ nếu ai chạm vào đuôi mắt. Em biết mà, chị có một vết sẹo,... ở đây ...

Nói rồi Nhã Sắt chỉ cho Chipu xem, một vết sẹo khá sâu và dài, cô đã được nghe kể về nó. Hồi chị ấy còn nhỏ. Nhã Sắt không phải là con của một gia đình khá giả, có được như hôm nay là nhờ hoàn toàn vào sự nỗ lực và cống hiến cho nghệ thuật của bản thân. Chipu nể phục chị ấy, cũng giống như cô, không bao giờ bỏ cuộc.

Thanh toán xong, hai người đứng dậy, Nhã Sắt bày tỏ:

- Đi dạo một chút không? Chipu?

- Vâng được thôi!

Nói rồi cả hai sang đường, phía đối diện là một khu công viên nhỏ của người dân khu này.

Giữa hai hàng cây, chút gió mùa hè trở nên có âm thanh lao xao rất tao nhã, Chipu thấy lòng cực kỳ bình yên. Lâu rồi cô không đi dạo như thế này. Bên cạnh, Nhã Sắt cũng đang thư giãn tận hưởng, nhưng thật ra, cả 2 đang tìm câu chuyện để nói với nhau.

- Chipu!      - Nhã Sắt! - bỗng 2 người cùng lên tiếng.

- Chị nói trước đi. - Chipu bật cười.

- Em nhớ gì nhất ở Công 2?

Chipu bước thêm 3 bước,

- Bữa sáng của Lão Cung 🤭

- Hahaa, chị cũng thế, cơm và trứng, mỗi ngày...

- Thế còn chị?

Nhã Sắt không hề ngập ngừng:

- Quả trứng ngốc, và bức thư sáng hôm ghi hình sân khấu của em.

- Àhhhhh...

Vì Nhã Sắt luôn lo lắng về vũ đạo, và sợ tập sai trong màn nhảy đôi của cả 2, nên tối hôm trước buổi biểu diễn, Chipu đã ngồi viết một bức thư nho nhỏ bằng tiếng Trung, cùng một món quà là quả trứng. Nhã Sắt gọi cô là Trứng Ngốc, cô muốn động viên chị ấy, vì chị ấy thật sự cũng rất cố gắng để làm tốt.

- Bởi vì em thấy chị có nhiều lo lắng, nên muốn làm gì đó để cổ vũ chị.

- Quan trọng là tâm ý, cô ngốc ạ ^^ - Nhã Sắt đứng lại và quay sang Chi, chỉ tay vào ngực, khẽ khàng nói.

"Lao xaooooo..." một luồng gió thổi qua tán lá, đêm khuya tĩnh mịch, mọi thứ đều nghe thật rõ, kể cả là nhịp đập của trái tim.

Chi vội quay đi, hỏi thêm một câu hỏi:

- Thế, tại sao trong lúc tập, chị luôn không mặc đồ tập? Lúc thì vest, lúc sơ mi, còn mang theo cả ván trượt...?

- Đó là vì, nếu chị không đủ giỏi để làm ai đó ghi nhớ, thì chị xin làm học sinh cá biệt. Chẳng phải giáo viên nào cũng nói, nhớ nhất là cậu bạn này vì nghịch nhất lớp hay sao? Chị - chính là cái "cá biệt" đó!

Nhã Sắt rất tự tin giải thích cho Chipu, là chị muốn "tạo nét" với em ư? "Này em bắt đầu sợ chị rồi đó nhé!" - Chipu nghĩ thầm trong lòng.

Hai người tiếp tục đi, bỗng cô nhìn thấy phía trước có một gánh hàng rong, có bánh bao. Đột nhiên muốn ăn.

- Nhã Sắt, bánh bao kìa!

Nhã Sắt nhìn theo hướng tay Chipu chỉ, rồi quay lại nói với Chipu.

- Em ngồi đây nhé! Chị đi mua.

Đi được một đoạn, bỗng Nhã Sắt khựng lại, rồi bước trở lại, kéo tay Chi:

- Vẫn là em đi cùng chị thì tốt hơn.

- Vì sao? - Chi ngơ ngác.

- Đêm khuya nguy hiểm, nhỡ có người thấy bông hoa xinh đẹp là em, bắt mất đi thì sao?

Nói rồi một mực, Nhã sắt kéo Chipu đi cùng. Cô phì cười, "em còn sợ chị hơn cả người khác ấy ạ"

Mua xong túi bánh bao, hai người tiếp tục đi quanh vòng hồ, sắp quay lại chỗ để xe rồi. Chipu cắn miếng bánh, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Chị biết vì sao em thích ăn bánh bao không?

- Vì hồi nhỏ, bố mẹ đi làm, thường gửi em cho bà, bà làm bánh rất ngon, nên em thích ăn từ khi ấy!

- Em có thể ăn ba bữa, thay cơm ^^

Chipu vẫn liên tục kể chuyện, người bên cạnh trầm lắng hẳn.

- Vậy chị biết vì sao em gọi chị là Bánh Bao không?

- ...

- Hihi, vì e cũng thích chị như thích ăn bánh bao bà làm. Hương vị khiến em thấy, ... an toàn và yên lành ^^

Nhã Sắt khẽ nhếch miệng cười, có chút tự mãn.
Nhưng đúng là như vậy, Chipu thấy mặc dù Nhã sắt có chút ngông, có chút tự do, nhưng chị ấy rất tinh tế, luôn quan tâm để ý đến cô cho từng chi tiết nhỏ nhất.

Chuẩn bị đi đến chỗ xe, bỗng có một em bé nhỏ mang theo giỏ hoa lại gần.

- Hai chị ơi, mua hoa giúp em đi.

Chipu quay sang Nhã Sắt, không kịp bảo chị ấy hãy mua, thì Nhã sắt đã rút ví,

- Cho chị bó baby này nha!

Rồi nhanh tay gửi tiền, nhận lấy bó hoa từ em bé.

- Sao chị mua hoa này? Em thấy có cả hoa hồng mà?

- Không phải em là Bông hoa hồng đỏ đẹp nhất sao? Chị còn phải mua thêm nữa hả?

Nhã Sắt tự tin nói với Chipu.

- Tặng em! Hoa baby trắng này, càng làm em thêm rực rỡ.

Chipu nhận bó hoa, đôi má cô ửng đỏ hệt bông hoa hồng vậy. Màn "thả thính" này của Nhã Sắt, cô thật không ngờ đến.

Nãy giờ trái tim Chi có hơi chút loạn nhịp, một vài lần. Từ rất lâu rồi, kể từ chuyện tình ồn ào trong quá khứ, Chi chưa cảm thấy như thế này lần nào. Nhất là với một "chị gái".

Thực ra, Chi có nghe thấy một vài mẩu chuyện nhỏ về Nhã Sắt, nhưng gần như không ai kiểm chứng. "Hay là ..." - Chi nghĩ thầm trong lòng. -"... có lẽ mình nên xác minh một chút"

- Chị nên là một chàng trai, màn thả thính này của chị, 10đ đấy ^^

Nhã Sắt nghe xong, bỗng trầm lại, nét mặt trở nên nghiêm túc.

- Tại sao phải là "một chàng trai"? Nếu chị là chị, không được sao?

... Im lặng ...

Chipu nhìn Nhã Sắt, đôi mắt kia thật không hề nói dối, rất chân thành.

"Phụt", là đèn giao thông góc nơi góc đường chuyển màu, mọi người kéo nhau dắt tay sang đường. Nhã Sắt cất tiếng:

- Đèn xanh rồi, đi thôi! Chipu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top