Oneshot
1.Một hồi mưa máu gió tanh trôi qua, rốt cuộc thế cục cũng bình ổn trở lại. Vài chục năm sau, thế gian vẫn bình yên tới mức nhàm chán, người cần làm thì cứ làm, người không cần làm thì ca múa, hoa không muốn nở cũng phải nở, chim muốn tung tăng lại được dịp râm ran khắp trời.
Thậm chí cả Nam Cương – nơi đầy tà tính cũng trong trẻo hơn không ít.
Duy chỉ có Yểm Hành Nhân, hang ổ của đám ma đầu bị thu phục vẫn mịt mù chướng khí.Trong sơn cốc là một mảnh đất khô cằn, không tồn tại một màu xanh cây cỏ hay tiếng hót chim muông, đây vốn là nơi tà ma ngoại đạo, ma nào thèm để ý mấy thứ màu mè chỉ để mua vui đó. Ấy thế mà vài năm gần đây, bên cạnh sơn phòng của đại ma đầu lại xuất hiện một cái cây.
Cái cây này chẳng rõ tên là gì, lá toàn màu xám đen, thân gầy gò, tưởng như chỉ cần một chưởng nhẹ hều của một tên tiểu yêu là gãy đứt được. Nhưng không ngờ rằng nó lại vững chắc đến sửng sốt. Có tên thuộc hạ nọ, trong một lần tới sơn phòng của đại ma đầu báo cáo sự vụ, đã tận mắt chứng kiến chủ nhân của hắn phóng liên tiếp hai mươi chiêu có lẻ cực mạnh về phía cái cây đó. Vậy mà nó vẫn điềm nhiên đứng thẳng, không hề hấn gì, chỉ có vài chiếc lá khẽ xao động loạt xoạt cọ vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vui tai không phù hợp với nơi này.
Bên dưới gốc cây đặt một bộ bàn đá gọt đẽo xuề xòa, dường như người sử dụng chỉ cần nó có đủ công dụng để ngồi và đặt trà bên trên là đủ, không câu nệ tiểu tiết tỉ mỉ, rườm rà.Lúc này, đại ma đầu đang thưởng trà bên gốc cây. Nói đến cũng lạ, Hàn Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hắn lại có lúc an nhàn như thế.
Từ lúc sinh ra, hắn đã được định cho số mệnh vất vả. Ngày nhỏ mơ mơ hồ hồ làm tiểu khất cái mà sống suốt mười năm. Thời gian an nhàn làm tiểu tử quậy phá ở Phù Dao sơn chớp mắt một cái liền qua, rồi theo sư huynh muội lang bạt nơi Thanh Long đảo. Cuối cùng lại tự mình rời bỏ đồng môn, cô độc giãy dụa, trầy trật trèo lên làm đại ma đầu như ngày hôm nay.
Có lẽ hắn không được thiên mệnh ưu ái lắm nhưng lại được ban cho cái mạng lớn. Đứa trẻ năm đó bị giấu dưới giếng ba ngày không chết, sau này nhảy xuống biển khơi mênh mông rồi nhập ma, ấy vậy mà hắn vẫn lay lắt tồn tại được. Thật là sống dai như đỉa đói.
Hắn cười nhạt, thổi nhẹ một hơi lên miệng chén, nước trà bên trong vàng óng, sóng sánh tỏa khói mỏng manh. Hương trà thơm vấn vít quanh chóp mũi, không hổ là trà của đại sư huynh, Thủy Khanh lén lút mang tới cho hắn một chút.
Khi thấy con nhóc tự hào khoe rằng mình lấy trộm trà từ chỗ Nghiêm Tranh Minh đem tới cho hắn, Hàn Uyên tức đen mặt."Cút. Đường đường một đại ma đầu như ta mà phải uống đồ đi trộm hay sao?"
Cho tới hôm nay, trước khi uống trà, hắn tự vả mình ba phát.
Lần đầu tiên Thủy Khanh nhìn thấy sơn môn của Yểm Hành Nhân cách đây cũng rất lâu rồi. Hàn Uyên vẫn nhớ, khi đó nàng còn e dè đứng phía sau hắn, thò đầu dòm vào bên trong. Cho tới bây giờ, nàng đã coi nơi này thành địa điểm qua lại quen thuộc. Quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng chim lích trích ngoài cửa sổ, hắn liền biết tiểu sư muội đã tới chơi.
Hàn Uyên từng hỏi: "Sao ngươi dám xông vào đây? Không sợ mấy con yêu ma xấu xí kia ăn thịt à?"'
"Sợ gì chứ, chẳng phải huynh là đại ma đầu hay sao?"
Hàn Uyên chậc lưỡi không nói gì nữa. Ma nào động nổi vào nhóc con này chứ, chỉ sợ nàng chưa kịp mất một cọng tóc, hắn đã bị Nghiêm Tranh Minh băm thành món kho rồi.
Cứ như vậy, Thủy Khanh có vé vào cửa Yểm Hành Nhân một cách rất đường hoàng.Với sự xuất hiện không quá thường xuyên của vị tiểu sư muội này, lại cũng một phần vì ăn no rửng mỡ, trong đầu Hàn Uyên dần xuất hiện một thắc mắc rất không ra sao. Rốt cuộc là giống đồng hạc có tập tính nhặt nhạnh hay không? Bởi chẳng biết từ khi nào, sơn phòng của hắn sắp trở thành nơi chứa đồ của Thủy Khanh thường mang đến.
Khi thì là một cây sáo ngọc, nàng cho rằng ở nơi đây quá tịch mịch, cần tiếng sáo để rộn ràng hơn. Hắn cần nhộn nhịp chắc? Khi lại là một ít trái cây, bánh kẹo để bồi bổ cho tứ sư huynh. Hắn cần ăn chắc? Toàn những thứ vô tích sự.
Có lần Thủy Khanh hí hửng khoe với hắn món bảo bối mới nhất của Lý Quân, một hạt giống, có thể trồng ở bất kì đâu, kể cả nơi ô trọc, chướng khí nặng nề nhất cũng có thể nảy mầm sống khỏe. Hàn Uyên hừ một tiếng, không để vào mắt. Đồ của Lý Quân, toàn thứ bàng môn tà đạo. Tuy rằng Hàn Uyên hắn cũng chẳng chính đạo gì.
Thủy Khanh mặc kệ dáng vẻ tò mò muốn chết nhưng vẫn giả bộ của tứ sư huynh nhà mình, vui vẻ ra sân đào đào bới bới một hồi, gieo hạt xuống, lại tưới nước, bộ dáng rất chuyên nghiệp, không biết học ai mà ra.
Vài năm sau, đại ma đầu ma giới ngồi dưới gốc cây thưởng trà...
Mấy ngày trước, Thủy Khanh lại tới, mang cho hắn một ống trúc. Ống trúc này dài khoảng ba tấc, to cỡ bắp tay được gọt đẽo tỉ mỉ tạo thành những vòng xoắn xung quanh, kéo dài lên trên đỉnh thì hẹp lại, chụm thành một miệng lỗ vừa phải. Nàng thần thần bí bí náo loạn một hồi cuối cùng cũng nói vào trọng điểm, vẫn là một món đồ chơi của Lý Quân, áp phần miệng của ống trúc vào tai có thể nghe thấy tiếng cỏ tranh loạt xoạt trong gió thổi.
Hàn Uyên vẫn bày ra bộ dạng ông đây không thèm mấy món vớ vẩn đó, trong lòng thoáng xao động. Khi Thủy Khanh phải trở lại Phù Dao sơn, đương nhiên không cầm theo nó về cùng. Ống trúc đó vẫn nằm ngay ngắn trên đầu giường của Hàn Uyên.
Hắn thề là sẽ không đụng vào nó.
Nghe rồi chỉ càng thêm nhớ nhung.
2.Trung thu năm nay, trăng sáng vằng vặc. Bầu trời Nam Cương không một gợn mây, ánh trăng thỏa sức phô bày, chảy tràn sườn núi, khe rừng.
Hàn Uyên ngồi vắt vẻo trên cành cây trước sơn phòng, một chân buông thõng.
Trước đây, mỗi dịp trung thu, hắn đều bận rộn xử lý sự vụ, truy lùng rồi lại bắt giết mấy tên ma đầu không yên phận, cơ bản không có ý định nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao hôm nay, hắn bỗng muốn làm một ma vương lười biếng.
Hàn Uyên xuyên qua kẽ lá xám đen được phủ một lớp tráng vàng kim rực rỡ, ngắm nhìn mảnh trăng bị cắt vụn, cảm thấy hơi chói mắt.
Hắn bỗng thèm nếm ít bánh trái, lại cảm thấy muốn uống một chén chè hoa quế phết chút rượu xem mùi vị ra sao. Hắn liếm liếm môi cười nhạt, hơi ngửa ra sau tựa lưng vào thân cây gầy đét. Định vòng hai tay lại khoanh trước ngực, hắn bỗng thấy có gì đó cộm cộm nơi ống tay. Lấy ra, là ống trúc Thủy Khanh để lại.
Hàn Uyên sửng sốt, ngay sau đó tức giận nhíu mày.
"Sao cái thứ đồ chơi con nít vớ vẩn này lại ở đây?"
Nhưng rất nhanh, hắn ảo não nhớ ra, sáng nay tỉnh dậy, thấy ống trúc đặt ngay trước mặt, chướng mắt quá bèn quyết định cầm lên, cất vào ống tay áo, tự nhủ sẽ mang tới chỗ khác xa xa để khỏi phải nhìn.
Rồi hắn quên béng mất.
Càng nghĩ càng phẫn nộ, không rõ là phẫn nộ Thủy Khanh, Lý Quân, ống trúc hay là chính bản thân mình. Hắn thở hắt một hơi, xung động muốn bóp nát cho rồi. Ấy thế mà lực đạo trên tay lại nhẹ đi không ít.
Thế rồi không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, hắn đặt ống trúc đó lên tai.
Tiếng gió rì rào tràn vào tai, tựa như một chén rượu lớn ủ lâu năm đổ vào lòng.
Vừa ấm nóng, lại cay xè.
Ngày đó một bước rời đi, trăm năm sau chẳng quay về được nữa.
"Tâm ma của ngươi là cái gì?".
Tại tửu lâu, nơi mà Thủy Khanh thoát thai hoán cốt rất lâu về trước, Trình Tiềm hỏi một câu kia khiến Hàn Uyên có chút sửng sốt. Tâm ma của hắn là gì, chỉ hắn mới biết rõ, cũng không muốn ai ngoài hắn biết được. Tâm ma, chẳng qua cũng chỉ là thứ dày vò, là điều chẳng hề vui vẻ. Vậy thì việc gì phải nói ra? Huống hồ, nói ra rồi cũng không có biện pháp thanh tẩy hay xóa bỏ được. Tốt nhất là để nó hành hạ mình hắn, chỉ để hắn thống khổ mà thôi.
Theo tiếng gió gảy nhẹ vào lồng ngực, Hàn Uyên cảm thấy mình rơi vào khoảng không miên man ngập tràn gió thổi. Phù Dao sơn chìm trong những luồng khí xao động, hiện ra trước mắt rõ mồn một tựa như hắn đang ở một nơi rất cao nhìn xuống núi non trập trùng nơi ấy. Kia là Bất Tri Đường, kia là động phủ bên sườn núi Lý Quân từng biến sư muội thành cóc dắt đi chơi, kia là Ôn Nhu Hương, là Thanh An Cư và cả Nam viện của hắn nữa.
Thậm chí, hắn nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng nói lanh chanh của Thủy Khanh cùng âm thanh dài dòng nhắc nhở của ai đó, thật giống giọng điệu Lý Quân.
Hàn Uyên giật mình, Phù Dao sơn bỗng chốc tan biến trong chớp mắt. Ánh trăng trong đêm đâm vào mắt đau nhói. Hắn buông lỏng người, dồn lực trên lưng tựa vào thân cây, nhét ống trúc trở lại tay áo, nghĩ mình điên rồi.
Hình ảnh biến mất nhưng âm thanh vẫn vương lại bên vành tai, loáng thoáng khi xa khi gần. Hắn nhắm mắt lại. Bao nhiêu năm nay, ngoài Thủy Khanh cũng chưa có một ai khác bước chân vào Yểm Hành Nhân này. Cũng phải thôi, Yểm Hành Nhân đâu phải nơi dành cho danh môn chính phái. Nào có bậc tiên nhân nào muốn chung đụng với tà ma ngoại đạo. Chỉ có nhóc con kia, chẳng hề cố kị điều gì...
Nhưng cớ sao âm thanh bên tai lại ngày một rõ hơn? Cùng tiếng đập cánh đầy thống khoái đang hướng sơn phòng mà lao tới.
Hàn Uyên vốn nghĩ bản thân bị ảo giác, nhưng tới mức này thì hắn không thể tin vào điều đó nữa.
Khẽ vận khí, điểm nhẹ chân bay vượt lên trên tán lá tráng kim sa sáng rỡ, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Sau đó, hắn cảm thấy rất đau đầu.
Một con chim to bất thường đỏ rực vừa vỗ cánh vừa ngoắc chiếc cổ dài quay đầu về phía sau đấu võ mồm với người ngồi trên lưng nó.
Những lần trước đó, khi tới chơi, Thủy Khanh cũng chỉ biến thành một con chim nhỏ, bay qua bay lại, chưa lần nào phô trương thanh thế như thế này.
Hàn Uyên nhìn chim rồi liếc xuống phía dưới. Một đám ma tu đang náo loạn nhảy cồ cồ mà cấu xé nhau, chẳng biết muốn làm gì. Nhưng hễ chúng vươn cao lên một chút đều sẽ bị lửa từ bên trên rớt xuống trúng người, bốc khói trắng cháy khét lẹt.
Lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, trung thu hắn có người tới thăm.
Chờ khi đồng hạc đỏ rực đáp xuống sân, hóa lại thành hình người với cái đầu lỉa chỉa mấy chiếc lông vũ đủ sắc màu - Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, tuy nhiên cũng đã đỡ khó nhìn hơn trước – Hàn Uyên hắng giọng, cất tiếng hỏi.
"Hai người các ngươi tới đây làm gì?"
Nghe được câu nói của ma đầu thích giả bộ, Thủy Khanh chun mũi chất vấn.
"Còn phải hỏi? Không phải là tới chơi với huynh sao?"
Đáp lại nàng là một tiếng "hừ" đầy ưng ý.
"Ta không muốn ở lại nhìn huynh đệ nhà kia chim chuột, đành theo Thủy Khanh tới đây, hi vọng không quá đường đột khiến đại ma vương bất mãn."
Lý Quân một thân xanh lè từ sau lưng tiểu sư muội bước ra, hơi cúi người ôm quyền, khách khách sáo sáo chào hỏi.
Đêm trung thu trăng sáng, có bánh ngọt, có rượu hoa quế thơm lừng, có huynh đệ đồng môn bầu bạn. Ba người quây lại bên chiếc bàn đá gọt đẽo xuề xòa.
Một đêm này tới tận sáng hôm sau.
Thủy Khanh tới giữa chừng thấy mệt, dứt khoát lấy đùi Hàn Uyên làm gối, ngủ chẳng biết trời đất cỏ cây. Còn lại hai người đàn ông đích thực, vừa uống rượu vừa nói chuyện thế gian.
Khi hừng đông đỏ ối bò lan chân trời, Hàn Uyên đã hơi chếnh choáng. Hắn đặt ống trúc trong tay áo lên mặt bàn, hỏi Lý Quân.
"Đây là ngươi làm?"
"Đúng vậy, ở Phù Dao, ngoài ta ra còn ai làm mấy món này đâu."
"Ta tưởng rằng ngươi ham mê chế tạo vài thứ bàng môn tà đạo có chút công dụng, không ngờ đến cái đồ chơi vớ vẩn này cũng làm ra được".
Lý Quân trước câu nói đầy châm chọc của tứ sư đệ cũng không để bụng, ngược lại mỉm cười, cắn một miếng bánh.
"Đặt tâm vào làm, không món đồ nào là vô tích sự."
Hàn Uyên hắn, kể từ ngày nhập ma đạo, câu hắn được nghe nhiều nhất chính là "đại ma đầu to gan". Đôi lúc hắn cũng bản thân mình to gan thật. Nhưng suy cho cùng, gan hắn cũng chẳng to lắm. Bởi hắn vẫn có thứ để sợ hãi, vẫn có yếu điểm để rồi phải suy tính trước sau, vẫn có người khiến lòng hắn mềm ra, lộ chút yếu đuối của một ma vương luôn phải gồng mình cho thù hận và xấu hổ.
Gió núi sáng sớm tràn vào sơn cốc, cuốn theo hương rượu hoa quế bay chập chờn, lẻn vào tán lá xám đen. Âm thanh xào xạc của lá cọ vào nhau vui tai lạ thường. Chẳng hề phù hợp với Yểm Hành Nhân chướng khí mù mịt..
------------- End ---------------
Bons:Sau Trung Thu, Lý Quân và Thủy Khanh trở lại Phù Dao sơn, còn cầm theo một túi nhỏ đựng quà Hàn Uyên gửi tới.
Cái túi bé xíu chẳng đựng được bao nhiêu, chủ yếu là bánh trái Nam Cương để mọi người nếm thử cho biết vị. Riêng chưởng môn sư huynh được tứ sư đệ đặc cách tặng một chiếc lược vô cùng tinh xảo.
Đó là một chiếc lược màu trắng ngọc bóng loáng, không nặng không nhẹ, cầm rất vừa tay, càng nhìn kĩ càng thấy đây là món đồ được gia công cực kì tỉ mỉ. Răng lược đều tăm tắp và không hề sắc nhọn, mỗi ngóc ngách đều được chạm khắc bằng những đường nét mỏng mảnh như sợi tơ.
Trên thân lược là một con công ưỡn ngực kiêu kì.
Nghiêm Tranh Minh dựa lưng trên ghế cầm lược trong tay, lật qua lật lại một hồi, bộ dáng yêu thích không thôi, mở miệng nói.
"Tuy rằng ta không thiếu lược, gần đây cũng không thường xuyên chải tóc."
Trình Tiềm, Lý Quân, Thủy Khanh: ... Một ngày năm lần còn chưa đủ thường xuyên?
"Nhưng hắn đã có lòng nghĩ tới ta như thế, ta sẽ dùng nó một chút."
Dứt lời, đôi mắt đào hoa liền liếc về phía Trình Tiềm.
Trình Tiềm: ...
Y ngoan ngoãn bước về phía hắn, cầm lược bắt đầu công việc chải lông cho nương nương.
Chưởng môn sư huynh hài lòng, hơi híp mắt ngả người về phía sau, điều chỉnh một tư thế thật thoải mái. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngoắc Lý Quân lúc này đang cùng Thủy Khanh và hai sư điệt lục tục đứng lên chuẩn bị rời khỏi, tránh một bữa cẩu lương lại hỏi.
"Ngươi có biết lược này làm từ gì không?"
Lý Quân hơi ngẩn người, nhíu mày tỏ vẻ đang lục lại trí nhớ, tới khi Trình Tiềm lần thứ mười cắm lược vào chùm tóc của nương nương hắn mới đập tay một cái "đét" thật to.
"Nếu đệ không nhầm, Hàn Uyên có nói qua, lược này được ghép lại từ mười hai chiếc răng gấu, gia công tỉ mỉ, có một không hai"
Răng gấu?
Mặt nương nương xanh lét trong nháy mắt.
Răng gấu? Là cái thứ lôi ra từ miệng? Từ cái nơi đầy nước miếng?
Nghiêm Tranh Minh cảm thấy đầu hắn sắp bị ghẻ rồi.
Tên khốn Lý Quân vừa rồi chắc chắn là cố tình. Nghiêm Tranh Minh đứng phắt dậy, định túm cổ Lý Quân kia lại nhưng trong phòng trống không, chỉ còn sót lại một Trình Tiềm vẫn ngoan ngoãn cầm lược trong tay.
"Còn cầm nó? Mau ném vào một xó cho ta"
Huynh đệ đồng môn cái con khỉ, toàn vương bát đản.
Lúc này, tên vương bát đản xanh lè đã cao chạy xa bay cùng con chim đỏ chóe, còn tên vương bát đản đen thùi lùi ở Nam Cương đang cười sung sướng khi tưởng tượng ra khuôn mặt của đại sư huynh.
Phù Dao - môn phái vẫn luôn gà bay chó sủa như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top