Chương 6 : nghìn lần may mắn vạn lần may mắn
Tên Truyện Vietsub : Lục Hạ Cửu kiếp Duyên
Tên Trung : 陆河九命天命
Số Chương : chưa xác định
Tác Giả : Mộc Dung 木粪
Ngày đầu làm hoàng phi của Hạ Nhi thật ảm đạm cô như người mất hồn còn chưa hay là Thao Thiết đã vào cung mang nét mặt buồn bã một hoàng phi không biết cười hoàng đế thấy vậy liền cho gọi các thái giám cung nữ và thị vệ tới ai chọc cho cô cười được sẽ được làm người hầu thân cận của cô và được thưởng nghìn lượng vàng , nhưng với cái nét mặt không biết cười là gì thì làm sao mà bắt người ta cười
Nhưng khi đến lượt một tiểu thị vệ thì hắn chỉ vừa hát lên có một câu mà đã làm cho hoàng phi cười rất tươi :
- Dao Long nằm đó ta đợi nàng , hái một quả táo nguyện trao tay , Đông Hải Nguyệt hồ nước sáng rọi ánh mắt của nàng vương vấn tim ta
Cô cười cực kì xinh đẹp đây là lần đầu tiên nàng cười từ khi bước vào Tử Cấm Thành , như đã hứa hoàng đế bang thưởng một nghìn vàng nhưng lại lật lọng không cho Thao Thiết làm thị vệ của cô , cô quay lại đáp :
- Người là một vị vua nhưng không giữ lời hứa thì cần gì phải ngồi lên ngai vàng này cả một lời hứa với người hầu kẻ hạ cũng không làm được thì sau này hứa hẹn với phi tần ai sẽ tin với lại ta đây cần một thị vệ thân cận nhất bảo vệ ta
Nghe lời cô nói lại rất đúng nhưng hoàng đế này lại không ưa Thao Thiết vì hoàng phi cứ hết lòng bảo vệ hắn :
- Hắn sẽ vào thư phòng của ta ngủ và canh cho ta ai có ý kiến gì thì không cần nói nữa
Nói rồi cô bước đi với dáng vẻ của một hoàng phi uy nghiêm quyền quý , vừa đến Lạc Hư Cung Thao Thiết liền ôm lấy Hạ Nhi hai người ân ái cô kéo chàng vào trong hai người hôn nhau say đắm định làm gì đó nhưng lại có tiếng gõ cửa
* cóc cóc *
- Hoàng Phi Nương Nương Bệ Hạ nói muốn đưa người đi săn ạ mời người tới Dưỡng Tâm Điện ạ
- nói với Bệ Hạ bổn cung là người dưỡng quy không sát sinh ta không đi
Tiểu thái giám về nói lại với hoàng đế ông ta giận xanh người chạy tới chỗ Hạ Nhi hỏi chuyện cho ra lẽ , vừa tới đã lớn tiếng quát :
- Hoàng Phi từ khi nàng vào cung đến giờ ta không thấy nàng cười ta cũng cho người làm nàng vui thậm chí có khi chính ta còn bỏ tất cả uy nghiêm của một hoàng đế làm nàng vui nhưng chưa hề thấy nàng cười nhưng chỉ một tên thị vệ làm một trò không gì là thú vị nàng cũng cười giờ ta muốn nàng đi săn với ta nàng cũng không chịu , rốt cuộc nàng xem chẩm ra cái gì ?
Nói rồi ông ta định tát Hạ Nhi vì giữ sĩ diện nhưng Thao Thiết lại ngăn cản nên ông ta giận dữ bảo người lôi Thao Thiết ra chém đầu , Hạ Nhi nghe vậy liền đồng ý đi săn cứu mạng Thao Thiết nhưng khi đi cô lại chả có chút tâm tư nào dành cho hoàng đế kia chỉ đôi lúc liếc nhìn qua Hải thị vệ rồi cười một cái tên Hoàng để kia cũng tưởng là cô vui nên cười hắn săn bắt nhìn thấy một con hồ ly mày xanh kỳ lạ nên ngắm tên ngay con hồ ly để bắn nhưng Hạ Nhi lại rất có cảm tình với hồ ly cô không cho bắn nhưng hắn vẫn muốn bắn cô leo xuống ngựa đứng ngay đầu tên của hoàng đế rồi nói :
- Nếu hôm nay người bắn nó thì giết ta luôn đi , bằng không thả nó ra cho bổn cung !
Hắn nhìn cô với ánh mắt bực tức :
- được nàng thích thì thả đi
Hạ nhi bảo Thao Thiết đến ôm lấy hồ ly kia mang về cung , không ngờ tiểu hồ ly mà cô cứu đó chính là Thất muội của cô Ngọc Cẩn Phi , vì không muốn tỷ tỷ phải chịu đựng đâu khổ do tên hôn quân kia làm nữa nên cô đã hóa thành một đại mỹ nữ nhưng nét đẹp ấy vẫn còn kém quá xa vời Hạ Nhi cô dùng nhan sắc đó dụ dỗ hôn quân hắn chỉ lo say đắm Cẩn Phi không để ý Hạ Nhi nữa bây giờ cô và Thao Thiết lại hạnh phúc ngày nào nụ cười của cô cũng nở trên đôi môi căn tròn hồng hào kia
Cẩn Phi và Thao Thiết gặp mặt họ bàn kế hoạch để giải thoát Hạ Nhi khỏi tên Hôn quân Háo sắc này
- Cẩn Phi ! Cô có từng giết người chưa ? * Câu hỏi đầy sát khí
- Tỷ Phu nghĩ xem muội muội đây là hồ yêu nghìn năm liệu ta có từng giết người chưa , ? Ta giết nhưng chỉ giết những kẻ như tên Loạn Vương đó thôi ! * giọng nói như muốn nuốt sống một ai đó
- Tốt ! Sinh khí của hắn đủ cho muội có thêm một vài phần công lực đấy , nhưng đừng để hắn chết quá nhanh cho hắn chết từ từ thôi ngày qua ngày sinh lực suy yếu thì muội giết hắn cho nhanh
- Được đấy tỷ phu muội phục huynh sát đất ! Hi hi
Họ quay về cung như không có bất cứ chuyện gì vẫn theo kế hoạch đêm hôm đó Cẩn Phi hút đi một phần sinh lực của hắn còn Hạ Nhi và Thao Thiết thì lại Ân ái trên giường một cách ngọt ngào đến cô đi tắm cũng được Ngũ thái tử Đông Hải tấm cho cô trong lòng cô lúc này lại nhớ một cái gì đó :
* hồi ức quay lại *
- nè Dao Long ta không phá người sao người cứ phá tiểu công chúa ta đây quài vậy quả táo đó là của ta mà trả đây
Thao Thiết bên cạnh hỏi :
- Hạ Nhi sao vậy ?
Cô bình tĩnh lại không biết cái giấc mơ đó là gì tại sao lại có một cô gái giống mình như vậy rồi tại sao lại có một con rồng lớn nói chuyện với cô gái kia rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc này cô trợt nhớ lại là Thao Thiết chính là con Dao Long đó cô im lặng rồi Hạ Nhi lại quay qua ôm lấy Thao Thiết rồi ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau cô lại ngồi thơ thẩn suy nghĩ không biết là cô và Thao Thiết quen nhau khi nào tại sao lại có giấc mơ ấy , rồi Cẩn Phi tự nhiên chạy tới ôm lấy Hạ Nhi rồi nói :
- Tỷ Tỷ muội nhớ tỷ lắm lâu rồi không được ôm tỷ như vậy
Hạ Nhi bất ngờ vì câu nói này của Cẩn Nhi rồi cô lại gôm câu nói đó và giấc mơ đêm qua lại với nhau rồi lại tiếp tục suy nghĩ , lúc này Hoàng Hầu Ái La lại đi tới tát vào mặt Hạ Nhi rồi quát lớn :
- Cô vào cung này đã lâu nhưng chưa bao giờ đến thỉnh an ta hôm nay gặp ta còn không quỳ , ngươi nghĩ bệ Hạ còn sủng ái ngươi như trước nữa hay sao ? Ta cho ngươi biết cha của ngươi Lạc Phong sắp bay đầu rồi vì tội của ngươi đấy không làm cho bệ Hạ vui một lần cả nhà ngươi sắp không bảo tồn được tính mạng rồi
Nghe tới đây cô ngã ngửa
- Tại sao lại như vậy cha ta làm gì sai chứ hắn muốn chém muốn giết nhầm vào ta này sao lại muốn hại cả nhà ta Hôn Quân đáng chết
Hạ Nhi về cung ngồi suy nghĩ một hồi cô lại đưa ra một quyết định khiến cô và Thao Thiết sẽ đau lòng nhưng vì gia đình cô vẫn phải làm :
- Hắn muốn cơ thể này chứ gì được ta sẽ cho hắn
Cô bước vào phòng của Hôn Quân cởi hết quần áo trên người xuống hôn quân kia kéo cô xuống giường từ từ hôn cơ thể cô hắn đẩy hai chân cô lên để làm một chuyện mà người cô yêu còn chưa dám làm
Thao Thiết đứng bên ngoài nhìn cô nghe tiếng rên rỉ của cô phát ra rất thảm thiết thú tính trong người chàng ấy cũng sắp bộc lộ ra vì không chịu nổi nhìn người mình yêu bị hành hạ như vậy Thao Thiết quay về Lạc Hư cung lên giường nằm nhắm mắt lại cứ nghe tiếng rên rỉ của Hạ Nhi bên tai chàng tức giận đến mức muốn giết chết tên bạo quân kia nhưng vô tình nằm hồi lâu Thao Thiết ngủ thiếp đi đến tờ mờ sáng Hạ Nhi với khuôn mặt mệt mỏi tã tơi quay về Thao Thiết nhìn thấy cô liền nhớ tới chuyện tối qua vì không kiềm chế được bản thân chàng cũng đè cô xuống giường rồi hôn lấy hôn để nhưng Hạ Nhi lại đẩy chàng ra rồi khóc :
- Chàng đừng lại gần ta , ta không sạch sẽ nữa ta không còn là của chàng nữa , kiếp này Lạc Hạ Nhi ta nợ chàng một lời hứa rồi Hải ca ca huynh ra ngoài đi ta muốn tắm
Cô nói là muốn tắm nhưng thật ra cô đã chuẩn bị một thước lụa trắng và một chiếc ghế cao cô đưa đầu vào thòng lọng rồi mỉm cười và nói :
- Thao Thiết ca ca huynh tốt với muội quá rồi nhưng muội lại chưa cho huynh được gì vậy thì để kiếp sau muội trả cho huynh còn kiếp này muội nợ huynh một lời hứa nợ huynh một Ân tình , dù huynh hận ta thất hứa cũng không sao vì giữ lại cho huynh hình bóng một Hạ Nhi trong sáng nhất lòng huynh ta thà chết chứ không chịu nhục , cha mẹ con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều không thể nấu ăn cho cha mẹ một ngày nào thật sự con gái vô dụng nhưng đối lại được sự sống cho mọi người lớn nhỏ của Lạc gia thì cái mạng của con không là gì hết .
Rồi cô buông tay đẩy ghế ra kiếp này của Hạ Nhi đau khổ vì không thể bên cạnh người cô ấy mà cái chết quá đau thương chỉ để lại ở kiếp này một Lạc Hạ Nhi hiểu chuyện biết quan tâm người khác và là một Lạc Hoàng Phi không được bên người cô yêu
Hạ Nhi Quay lại bờ Vong Xuyên để nhận kiếp tiếp theo của mình còn Thao Thiết thì đâu khổ vì khi bước vào phòng thì đã thấy Hạ Nhi treo lơ lửng trên dây còn cơ thể thì lạnh cống Thao Thiết nhìn rồi chạy tới ôm Hạ Nhi xuống rồi hét lớn :
- Hạ Nhi ! Sao nàng nhẫn tâm vậy hết kiếp này tới kiếp khác nàng vẫn bỏ rơi ta tại sao vậy hả nàng quên hết hẹn ước của chúng ta vậy sao ?
Tang lễ của hoàng phi được diễn ra thao thiết và cẩn Phi cũng quay về nơi bắt đầu không lâu sau hôn quân kia cũng chết vì hết sinh khí
Lúc này Bạch đế nhìn mọi người qua nhân gian kính ông lại lên cơn thịnh nộ
- Quả thật không nên tha cho tên Thao Thiết này hắn vẫn tính nào tật đấy không biết hối cải
- Bạch đế chuyện của họ thì để họ giải quyết rồi chuyện của Thao Thiết hắn cũng vì tình mà làm càng một lòng trung thuỷ thì đáng trách sao quả thật người ta nói đúng ái tình nhân gian chỉ có vị cay và đắng
Bên bờ Vong Xuyên Bạch Liên lại nhìn bản thân bước vào đó một lần nữa còn Thao Thiết cứ như người mất hồn hắn đi tìm Đế quân rồi hỏi :
- Tại sao cô ấy cứ chết hết kiếp này đến kiếp khác tại sao bọn ta lại không được bên nhau vậy hả ?
Đế Quân cười rồi nói :
- Cô Gái này là phải chịu chín kiếp khổ luân hồi mới có thể sống yên ổn được nếu người thật lòng yêu cô ấy thì hãy tìm và bảo vệ cô ấy nếu có thể nên nhớ cô ấy vẫn phải chết ngươi không được giết người nữa nếu không sẽ gặp quạ sát Than nhớ chưa !
- Ta hiểu rồi ! Từ giờ dù có chết ta cũng bảo vệ nàng ấy đến cùng không để nàng ấy phải khóc nữa
----------@
- Trưởng môn trên Núi Phong Bàn có một yêu thú chuyên, xuống núi giết người , dân làng đang hoang mang mong muốn chúng ta giúp họ , người có thể giúp họ không ?
- Ta có thể giúp nhưng đến khi nào Con Gái ta nó mới về đây chứ cũng đã sáu năm rồi nó không quay lại đây để gặp người cha này thật sự là ta rất nhớ con bé
Đã hơn hai ngày yêu thú vẫn không ngừng việc giết người trong thôn nhóm người của Bạch Quân Sơn đành xuống núi vào thôn để xem thử nhưng không may cho họ Trưởng môn lại bị yêu thú làm gãy tay và chân nên không hàn yêu được còn các đệ tử khác không phải là đối thủ của nó , trong lúc đó có một người che mặt xuất hiện dùng kiếm chém một đường ngan trên mắt của yêu thú làm nó mất đi một mắt yêu thú bỏ chạy nhưng trong mắt nó đầy oán khí nó nhìn cô rồi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top