YÊU HẬN ĐẾN THẾ - Vy Lam
-----
(Tiền truyện của câu chuyện : "Chuyện hoàng cung")
Năm hắn bốn tuổi, cha nàng dẫn quân tạo phản, hắn được một thị vệ trung thành dẫn đi. Từ đó giấu giếm thân phận, từ một hoàng tử cao quý phải sống một cuộc đời của kẻ vong quốc.
Mười sáu năm sau hắn trở thành một kẻ đầy âm mưu thủ đoạn. Gặp công chúa, khiến nàng yêu hắn, từng bước biến nàng thành quân cờ trong kế hoạch trả thù cha nàng của hắn... Và rồi hắn thành công, hắn giết chết cha nàng, giành lại Hoàng vị, thiên hạ này vốn thuộc về hắn.
Hắn dửng dưng nhìn toàn bộ hoàng thất bị thảm sát, nhưng lại nổi điên rút kiếm chém chết hai kẻ dám làm nàng bị thương. Thật trớ trêu, hắn đã yêu chính con cờ của mình. Sau đó nàng trở thành "Tú Quý phi", hắn giữ chặt nàng trong bàn tay, cưng sủng nàng, mặc cho nàng đối với hắn không còn yêu, chỉ có hận.
*
Dần dần ánh mắt nàng nhìn hắn đã bớt đi phần lạnh lùng, đôi lúc còn nở nụ cười với hắn. Rồi một ngày, nàng cũng chịu mở lời: "Thần thiếp muốn cùng bệ hạ xuất cung dạo chơi, như ngày xưa vậy, chỉ hai chúng ta". Hôm đó hắn đưa nàng đi hết những nơi nàng muốn, vui vẻ tới rừng đào mà hai người lần đầu tiên gặp mặt.
Không ngờ vừa đặt chân tới bìa rừng, hai người bị một toán thích khách tấn công. Hắn tuy giỏi võ công, nhưng vì đám thích khách rất đông, hắn đẩy nàng ra khỏi vòng chiến, mỉm cười nói "chạy đi". Đúng lúc ấy một mũi tên xé gió lao về phía hắn, hắn không kịp tránh, chỉ đứng yên nhìn cái chết đến gần.
Bỗng một bóng hình nhỏ bé ngã về phía hắn, đỡ trọn mũi tên, cứu hắn một mạng. Khi hắn từ trong sững sờ tỉnh lại, đám thích khách đã bị ám vệ khống chế. Còn nàng nằm trong vòng tay hắn, nhợt nhạt, yếu đuối và lạnh lẽo. Hắn ôm chặt nàng: "Tú Nguyệt! Không phải nàng thuê sát thủ để giết trẫm sao? Tại sao lại..."
"Bệ hạ! Người... Biết rồi sao?"
"Phải. Nàng ngốc như vậy sao trẫm lại không biết tâm ý của nàng. Nàng đã có tâm giết trẫm, nàng hận trẫm như vậy sao còn chắn tên cho trẫm?"
Nàng hướng ánh nhìn mơ hồ về hướng rừng đào, cười nhạt tự giễu: "Mũi tên này vốn dĩ kẻ xấu xa như ngươi phải nhận. Ta không phải vì yêu quên hận, mà chỉ vì ý trời khó tránh." - Giọt lệ nàng khẽ rơi, đôi mi khép lại, mặc cho hắn ưu thương gọi nàng đến khàn cả giọng. Gió thổi, hoa đào tung bay, xóa nhòa nhân ảnh dưới ánh trăng mờ.
*
Sau vụ ám sát không lâu, khi nhận được báo cáo điều tra của đội ám vệ, hắn mới hiểu hết nghĩa câu nói của nàng. Hắn đã đánh giá bản thân quá cao, thật ra hắn chưa bao giờ hiểu nàng. Hôm ấy nàng đỡ tên thay hắn, chỉ vì khi quay đầu bỏ chạy, nàng chẳng may đạp phải một cái vỏ chuối, vô tình trượt chân ngã về phía hắn.
Tú Quý phi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh đã bị đưa vào lãnh cung, suy cho cùng cũng là hắn thẹn quá hóa giận thôi. Nghe nói sau khi nàng tỉnh lại vì quá sốc, đã trở nên ngốc nghếch, điên khùng. Hắn không tin, lén tới lãnh cung, thấy nàng đang cài một đóa hoa dại trên tóc, miệng vui vẻ hát một bài hát với ngôn từ kì lạ, thỉnh thoảng còn đọc kinh thư.
Nghĩ chắc nàng điên thật, hắn đành thở dài, vĩnh viễn không bao giờ bước chân tới lãnh cung nữa. Lại nghe nói, nhiều năm về sau, có một thái giám báo cho hắn biết nàng đã mất, còn có lời trăn trối kỳ lạ. Lời cuối đó chính là: "Kiếp sau vĩnh viễn không tin vào tiểu thuyết xuyên không".
Nguyên nhân Tú phi trượt ngã nằm ở câu chuyện tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top